Chương 4 :

Lắc lư trong tay ly rượu đỏ, ánh mắt hắn hướng về nữ nhân nằm trên giường. Cô gái từng có đôi mắt ngây thơ thuần khiết nhưng đã bị hắn làm vẩn đục, chính nụ cười của cô đã khiến dục vọng của hắn đạt tới cực điểm mà tàn nhẫn cướp đoạt mọi thứ.

Triệu Tử Phong tựa lưng vào sườn ghế, chân thon dài vắt chéo, chiếc áo sơ mi hờ hững làm lộ rõ cơ bắp săn chắc. Mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt, vẻ bất cần của hắn làm cho người khác phải động lòng. Sau một đêm hoan ái, người phụ nữ của hắn đã thiếp đi, Tường An nằm một góc trên giường , trông cô như một bông hoa nhài bị vùi dập không thương tiếc. 

Đêm trăng cô đơn tĩnh mịch, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác thấy một bóng người. Người đó hình như cũng nhìn về phía hắn nhưng rồi rất nhanh sau đó nhanh chóng rời đi, điều đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu, đêm hôm khuya khoắt rồi còn ai ở ngoài chẳng lẽ trộm. Nghĩ đến đây hắn bất giác cười nửa miệng, chắc chỉ có ăn gan hùm mới dám vào trộm nhà hắn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là đêm đầu tiên mà cô mất ngủ kể từ lần đầu trở về đây, cái cảm giác đau, hận nhưng vẫn yêu đó cứ day dứt cô mãi. Cô đã từng nghĩ mình sẽ từ bỏ nhưng suy cho cùng vẫn không làm được, là do cô quá tham vọng, ảo tưởng ? Hay đã đánh mất chính bản thân mình ? Khoác lên mình chiếc áo mỏng cô muốn ra ngoài hóng gió một chút. Vượt qua mấy con đường, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đã có quá nhiều thay đổi từ lần cô rời khỏi đây, bao nhiêu kí ức, khát vọng lại ùa về, cảm xúc dâng trào khiến cô chỉ muốn gục ngã. Ôm lấy bả vai đang run rẩy, cô nhìn về phía cửa sổ của ngôi biệt thự xa hoa. Một làn gió lạnh thổi qua khiến con người ta phải rùng mình, có một bóng người cạnh cửa sổ cũng đang nhìn về phía cô, dáng người cao lớn vạm vỡ ngoài hắn ra thì có thể là ai ?

- Là anh ấy ?

Cô liền nhanh chóng rời đi. Lần trở về này cô nghĩ mình đã có thể đối diện với hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, giống như hắn của bây giờ cao ngạo từ trên nhìn xuống, trong khi cô như một người ấu trĩ ngốc nghếch một cách đáng thương.

Lòng người đã lạnh, tiết trời lại làm cho trái tim con người ta càng trở nên băng giá. 

Cô rẽ vào một quán ăn đêm vỉa hè, gọi một bát mì nóng. Ngay khi bát mì được bưng ra, bao nhiêu suy nghĩ âu lo cũng dường như tan biến hết, bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội, cô liền không chần chừ mà thưởng thức.

Sáng hôm sau thức dậy, cơ thể cô hoàn toàn mệt mỏi, hai mí mắt nặng nề chỉ trực sụp xuống. Chọn một bộ váy giản dị, cô nhanh chóng bắt taxi tới công ty. Tiểu Dương là đồng nghiệp của cô, một cô gái thoạt ưa nhìn, đảm đang, tháo vát, là mẫu người lí tưởng của biết bao đàn ông .

- Di Duyệt ! Sao vậy ? Trông cô hơi mệt mỏi.

-Không sao.

Tiểu Dương lên tiếng hỏi han, trong ánh mắt chứa vô vàn sự ân cần lo lắng. Nếu cô là đàn ông, cô sẽ không ngần ngại từ chối những người khác để lấy Tiểu Dương làm vợ. Chỉ một hành động nhỏ khiến cho trái tim con người ta trở nên thật ấm áp. 

Tiểu Dương cười rạng rỡ làm lộ ra hàm răng trắng sứ, má lúm đồng tiền tăng thêm vẻ tinh nghịch, thật là trái ngược với dáng vẻ già nua của cô.

Khẽ vuốt lọn tóc lên tai, cô nhẹ nhàng cười lại với Tiểu Dương.

Ai ngờ hành động của cô lại vô tình lọt vào tầm mắt của ai đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Điều tra cho tôi người này

- Vâng

Người đàn ông lặng lẽ ra khỏi căn phòng. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Không lẽ thế giới này thực sự nhỏ bé như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip