Chương 10: Chỉ tiếp xúc thông qua em
Sáng sớm ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mi mắt, Giang Quân nhăn mày oán thầm một tiếng, đem chăn mỏng kéo qua đỉnh đầu đắp lên, xoay lưng lại ngủ tiếp.
Viên Soái ở bên cạnh đã sớm tỉnh lại, mỉm cười nhìn hành động của Giang Quân, trong mắt tràn ngập ấm áp và sủng nịch.
Trong không khí mùi hương hoan ái của hai người đã sớm tan đi, theo lý thuyết lúc này Viên Soái hẳn là đã không thể nhìn thấy Giang Quân mới đúng. Nhưng có lẽ trải qua một đêm thân mật giao hòa, cảm ứng giữa hai người đã xảy ra thay đổi vi diệu.
Khi Viên Soái tỉnh lại cũng cho rằng mình sẽ lại một lần nữa không nhìn thấy Giang Quân, nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của người đang ngủ say bên cạnh mới biết khi một mình ngủ lại một mình tỉnh giấc là cô đơn, khó khăn đến nhường nào.
Ngón tay thon dài từ khuôn mặt Giang Quân trượt xuống, ngón tay cong lại nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại lập tức yêu thích không muốn buông tay, anh lại càng thêm cẩn thận, sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của người yêu.
Đợi đến khi Giang Quân tỉnh lại đã là giữa trưa, vừa mở mắt ra đã thấy Viên Soái không hề chớp mắt nhìn mình, nhìn đến mức Giang Quân cho rằng trên mặt cô có gì đó không ổn, không tự chủ được mà giơ tay sờ lên mặt.
Sau đó cô mới giật mình tỉnh lại...
"Anh nhìn thấy em?"
Giang Quân kinh ngạc không thôi, rõ ràng hơi thở hoan ái của hai người đã sớm tan đi, cơ thể của cô cũng đã lãnh đạm, sao anh có thể nhìn thấy cô?
"Ừ, sau khi anh tỉnh lại có thể nhìn thấy em."
Ngữ khí của Viên Soái bình tĩnh đáp lại, sự vui sướng và tình cảm không thể che giấu.
Giang Quân không khỏi bắt đầu lâm vào trầm tư, cân nhắc nguyên nhân thay đổi. Quan hệ của hai người có đột phá chính là do đêm qua nước sữa giao hòa. Chẳng lẽ bởi vì hai người giao hợp cho nên anh mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô?
Giang Quân suy tư phân tích hồi lâu, nhưng bởi vì bản thân Viên Soái đã rất độc đáo, anh không giống những người bệnh tự kỷ khác. Cho nên Giang Quân cũng khó có thể phán đoán rốt cuộc là cái gì ảnh hưởng tới anh, chỉ có thể từ trong quá trình hai người ở chung dựa theo thay đổi để phân tích.
Nhưng cô cũng không hoàn toàn rối rắm trong vấn đề này, chỉ cần quá trình tiến hành có kết quả là tốt rồi, đôi khi cũng không cần mỗi một bước đều phải tìm hiểu đến cùng, dù sao cũng chỉ thêm phiền não thôi.
"Đói bụng không? Em đi nấu cơm cho anh?"
"Được." Viên Soái ngoan ngoãn gật đầu.
Giang Quân thấy anh nghe lời như thế, một bộ dáng đứng đắn nghiêm túc, không khỏi cúi đầu cười một tiếng.
Ngược lại khiến Viên Soái không biết làm sao, càng thêm ngây thơ vô tội nhìn cô.
Đêm qua hai người đều không tắm rửa, quần áo cũng cởi ra đầy đất. Giang Quân thích sạch sẽ đương nhiên không muốn mặc lại quần áo hôm qua.
Cô khoác khăn trải giường từ trong tủ quần áo của Viên Soái lấy một bộ quần áo ở nhà, đi về phía phòng tắm.
Mới vừa đi đến cửa phòng tắm phía sau đã truyền đến giọng nói hốt hoảng của Viên Soái
"Anh không nhìn thấy em! Quân Quân!"
Giang Quân sửng sốt, quay lại nhìn Viên Soái ở trên giường. Rõ ràng hai người đang nhìn nhau nhưng ánh mắt Viên Soái nhìn về phía cô lại tràn ngập hoảng loạn và mê mang. Giống như người mù, ngay cả bạn đứng trước mặt anh, anh cũng không thể nhìn về phía bạn.
"Em ở đây, ở ngay cửa phòng tắm."
Một bên Giang Quân nhẹ giọng trấn an, một bên nhấc chân đi về phía Viên Soái.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt Viên Soái, phát hiện khi cô đi lên vài bước tầm mắt của hai người giống như lại đối diện nhau.
"Anh nhìn thấy em rồi!"
Viên Soái lại một lần nữa nhìn thấy Giang Quân một khắc kia anh lập tức kinh ngạc vui mừng kêu to, xuống giường ngay cả dép cũng không đi đã chạy nhanh vượt đến trước mặt Giang Quân ôm chặt lấy cô. Phảng phất như nếu không ôm chặt cô gái trong lòng sẽ biến mất.
Giang Quân cũng giơ tay ôm chặt anh, ở phía sau vỗ nhẹ trấn an. Lúc này Viên Soái ở trong mắt cô giống như một cô nhi không nơi nương tựa, thật vất vả được Giang Quân nhận nuôi lại luôn bất an lo lắng cô sẽ bỏ rơi mình.
Giang Quân học tâm lý học đương nhiên đã sớm phát hiện nội tâm Viên Soái thật ra cực kì không ổn định, đặc biệt là sau khi cô xuất hiện, loại không ổn định này giống như bị phá vỡ cân bằng.
Giống như người chết đuối nếu trong nước không có vật gì thì cũng thôi, có lẽ anh sẽ tùy tiện giãy giụa một chút rồi từ bỏ, sau đó chìm vào đáy nước. Nhưng nếu trong nước xuất hiện một cọng rơm cứu mạng cuối cùng anh sẽ liều mạng hướng về phía cọng rơm, ở trong hy vọng và tuyệt vọng giãy giụa.
Giang Quân chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Viên Soái cọng rơm này sau hơn hai mươi năm cô độc mới xuất hiện làm cho Viên Soái vô cùng ỷ lại yêu thương, lại vô cùng kinh hoảng lo lắng.
"Viên Soái em ở đây, đừng sợ." Giang Quân không ngừng dịu dàng gọi tên Viên Soái, nhẹ giọng trấn an. Cho đến khi cơ thể Viên Soái không còn run rẩy nữa Giang Quân mới thảo luận việc vừa rồi với anh.
"Vừa rồi anh vẫn luôn nhìn chằm chằm em, sau đó đột nhiên phát hiện em không còn nữa đúng không?"
"Không phải, hình ảnh của em chậm rãi biến mất, sau đó mới đột nhiên không thấy nữa."
Trong lòng Giang Quân sớm đã có cân nhắc, chỉ còn chờ thử nghiệm mà thôi.
"Được, anh không cần quá khẩn trương, có thể là do nguyên nhân khoảng cách. Bây giờ em sẽ đi vài bước, nếu anh không nhìn thấy em thì bảo em dừng lại được không?"
Giang Quân dịu dàng lại kiên định nhìn vào mắt Viên Soái, hy vọng có thể cho anh thêm sức mạnh để anh thích ứng với việc khi xảy ra chuyện thì phải biết tự hỏi và phán đoán.
"Được." Viên Soái và cô nhìn nhau trong chốc lát mới chần chừ gật đầu.
Hai người thử nghiệm mấy vòng, cuối cùng cũng có kết luận.
Khoảng cách giữa hai người trong vòng hai mét Viên Soái mới có thể nhìn thấy Giang Quân, hơn nữa khoảng cách càng gần lại càng rõ ràng. Nếu vượt qua hai mét Viên Soái sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của Giang Quân.
Thí nghiệm này tuy rằng làm cho Viên Soái có chút mất mát, nhưng cũng làm anh cảm thấy may mắn. Chỉ cần về sau có thể đi bên cạnh cô, sẽ không cần lo lắng không nhìn thấy cô. Tuy rằng khoảng cách không thể quá xa, nhưng phát hiện này cuối cùng cũng cho hai người một liều thuốc an thần.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, Giang Quân cũng lười lại kéo dài. Sau khi xác định thì lôi kéo Viên Soái cùng nhau vào phòng tắm tắm rửa, cho dù Viên Soái động tay động chân không chịu thành thật, nhưng Giang Quân vẫn sấm rền gió cuốn ngăn anh lại, cũng tắm rửa sạch sẽ cho hai người.
Sau khi mặc quần áo Giang Quân lại kéo Viên Soái trở về phòng mình mặc quần lót, lúc này mới xuống lầu chuẩn bị cơm trưa cho hai người.
"Em không thể vẫn luôn lôi kéo anh, như vậy em sẽ không tiện làm việc. Nếu không thì anh ngồi trên sofa chờ một chút, hoặc tự mình đứng ở phía sau. Nếu anh không nhìn thấy thì gọi em một tiếng, biết không?"
Giang Quân cẩn thận chỉ đạo Viên Soái, thấy anh gật đầu đồng ý mới yên tâm xoay người, nghiêm túc bắt đầu làm cơm trưa.
Đương nhiên là Viên Soái không chịu một mình ngồi trên sofa, nhưng lại sợ đi theo sau lưng Giang Quân quấy rầy đến cô. Bởi vậy anh chỉ có thể lẻ loi đứng trong góc phòng bếp, nhìn Giang Quân bận rộn trước mắt.
Dưới bộ quần áo đàn ông rộng thùng thình là một cơ thể phụ nữ mạn diệu, trừ bộ quần áo này chỉ có một chiếc quần lót. Viên Soái không khỏi hồi tưởng lại mấy ngày trước đây hai người ở phòng bếp thân mật an ủi lẫn nhau, đặc biệt là khi Giang Quân ngồi xổm xuống đong gạo, cứ thế ảo tưởng đến khi dưới thân Viên Soái cứng lên, cả người đều căng chặt.
Mà Giang Quân còn hồn nhiên không biết mình đã trở thành vai chính trong ảo tưởng của người khác, vẫn đang tập trung nấu ăn. Chờ cô đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, khi quay đầu gọi Viên Soái ăn cơm mới phát hiện anh duỗi tay vào trong đũng quần không biết đã vuốt ve bên trong bao lâu.
Nhìn thấy bộ dạng anh đáng thương vô tội lại mang dục niệm sâu nặng, Giang Quân dở khóc dở cười.
"Xong rồi thì đến ăn cơm." Giang Quân cười khẽ dặn dò, sau đó tự mình ra khỏi phòng bếp ngồi vào bàn ăn.
Chỉ còn lại Viên Soái ở trong góc phòng cùng tiểu Viên Soái mắt to trừng mắt nhỏ thưởng thức lẫn nhau.
Thời gian hai tuần trôi qua rất nhanh, từ khi Viên Soái có thể bình thường mà vẫn nhìn thấy Giang Quân cô mới phát hiện thì ra Viên Soái dính người như vậy! Gần như 24 giờ đều phải đi theo sau cô, ngay cả đi ị Giang Quân cũng phải kiên trì Viên Soái mới đồng ý thỏa hiệp canh giữ ngoài cửa.
Nhưng Giang Quân cũng có phát hiện khác, theo số lần hoan ái gia tăng, khoảng cách Viên Soái có thể cảm nhận được cô cũng tăng lên, bây giờ đã là gần ba mét. Cái này cũng coi như là một tin tức không tồi.
Sau khi ba mẹ Viên đi công tác trở về, vừa thấy mặt đã phát hiện Viên Soái không giống trước kia. Đó là đứa con trai ở bên cạnh bọn họ hơn hai mươi năm ánh mắt và tinh thần của anh thay đổi đương nhiên bọn họ liếc một cái cũng có thể nhận ra.
Giang Quân đem việc Viên Soái có thể giao lưu với mình thuật lại cho mẹ Viên, cũng giải thích tính kì lạ của Viên Soái, chỉ là phương diện hai người giao lưu cơ thể đương nhiên cô không nói. Tuy rằng trước mắt Viên Soái chỉ có thể nhìn thấy cô, lại còn hạn chế về khoảng cách nhưng với mẹ Viên đây đã là một tiến bộ rất lớn.
Nhưng lần này ba mẹ Viên đi công tác trở về không chỉ có hai người bọn họ, theo sau còn có một cô bé cười duyên xinh xắn, thoạt nhìn có vẻ tầm 17, 18 tuổi, chính là độ tuổi tràn đầy sức sống. Khi vừa vào cửa Giang Quân đã chú ý tới, cô cũng không hỏi nhiều chỉ nói về tiến bộ của Viên Soái.
Mẹ Viên đã lâu không gặp con trai, vừa vào cửa đã quan tâm tình huống của con. Chờ vui sướng trong lòng lắng lại bà mới nhớ phải giới thiệu cô bé phía sau cho Giang Quân
"Quân Quân, đây là con gái của bạn bác, tên là Từ Tuyết. Năm nay mới vừa thi đại học xong, đăng kí đại học gần khu nhà chúng ta. Con bé muốn đến đây làm quen một chút, cho nên trước khi khai giảng sẽ ở trong nhà. Chuyện trong nhà bác đã nói với con bé, nếu công việc của cháu cần chú ý điều gì nó sẽ phối hợp, cháu nói với nó một tiếng là được. Đến đây, Tuyết Nhi chào hỏi với Giang tỷ tỷ đi."
"Chào Giang tỷ tỷ!" Từ Tuyết tươi cười xinh xắn gọi Giang Quân, bộ dáng hiểu chuyện đáng yêu, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lại giống như chứa một tia địch ý và không vui.
Giang Quân học tâm lý học nhìn cô ta nói chuyện, ánh mắt và ngữ khí kia thì biết cô ta cũng không phải người ngoan ngoãn đáng yêu như vẻ bề ngoài.
Thật ra học tâm lý học cũng không phải chuyện gì đặc biệt kỳ lạ, cũng không thần bí như người bình thường hay nói 'chỉ cần nhìn một cái sẽ biết trong lòng suy nghĩ cái gì'. Thật ra có nhiều lúc người cố vấn dựa vào thông qua kỹ xảo hỏi đáp và quan sát ngôn ngữ cơ thể để phán đoán và phân tích về tính cách của một người. Ngẫu nhiên cũng sẽ có những lúc sai lầm, cho nên thông thường nhà cố vấn đều phải dựa vào thời gian dài làm quen và tích lũy mới có thể từ một lượng nhỏ tin tức để phân tích ra điểm mấu chốt nhất.
Giang Quân nhìn người còn tương đối chuẩn, tuy rằng không có biện pháp chắc chắn mới qua lần gặp đầu tiên đã phân tích ra cái gì, nhưng loại ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể này lại cực kì trực quan rõ ràng.
Nhưng người khác như thế nào không liên quan đến Giang Quân, cô không có tâm tình cũng không có hứng thú đi phân tích việc không phải của mình. Chỉ cần giữa hai người không sinh ra mâu thuẫn, cô ta đừng tới chọc cô, nếu muốn bình thường thì rất đơn giản với Giang Quân, bởi vì cô cũng không thích đi tìm phiền toái, cũng không phải người quá mức tính toán chi li.
Từ Tuyết và Giang Quân nói chuyện phiếm vài câu thì ngồi thẳng xuống bên kia Viên Soái cùng mẹ Viên quan sát Viên Soái. Tuy rằng Viên Soái không thể nói chuyện với mẹ Viên nhưng mẹ Viên vẫn thường xuyên nói chuyện với Viên Soái mặc dù chỉ lẩm bẩm làu bàu nhưng đối với mẹ con mà nói cũng đã rất ấm áp.
"Quân Quân, Viên Soái nó có thể... Có thể biết được bác không?"
Mẹ Viên kéo tay Viên Soái sau khi nói một mình trong chốc lát đột nhiên nhớ tới Viên Soái vừa nói, chờ đợi nhìn về phía cô, hỏi.
"Anh ấy có thể mơ hồ cảm nhận được bác, chỉ là biết bác tồn tại nhưng không nhìn thấy. Việc này không phải thông qua đôi mắt nhìn mà là dựa vào cảm ứng của cơ thể. Giống như trước kia chỉ có bác mới dẫn được anh ấy xuống ăn cơm."
"Ừ! Bác hiểu rồi! Có thể cảm nhận là tốt, có thể cảm nhận là tốt..."
Mẹ Viên trìu mến nhìn về phía Viên Soái trong lời nói đã không khỏi nghẹn ngào ra tiếng. Tình thương của người mẹ lâu dài lại vất vả như vậy, làm cho người khác không khỏi rung động.
"Viên Soái, mẹ anh ngồi bên cạnh anh có biết không?"
Giang Quân ngồi xổm trước mặt Viên Soái nhẹ giọng mở miệng, cô muốn trợ giúp Viên Soái nói chuyện với mẹ Viên.
Viên Soái nhìn về phía mẹ Viên sau đó mới quay lại nhìn Giang Quân gật đầu.
"Anh cảm nhận được." Giọng nói trầm thấp từ đôi môi đóng mở phát ra.
Âm thanh này nghe vào trong tai mẹ Viên khiến bà trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Viên Soái. Ngay cả ba Viên ngồi một bên cũng kinh ngạc lập tức đi tới nhìn Viên Soái
Tuy rằng vừa rồi Giang Quân đã nói rằng cô có thể giao lưu với Viên Soái. Nhưng bọn họ đều nghĩ rằng chỉ là phương thức giao lưu đơn giản cho nên không đặc biệt để ở trong lòng.
Bọn họ không nghĩ tới giao lưu theo lời Giang Quân nói thế nhưng lại là trực tiếp nói chuyện với Viên Soái!
"Viên Soái? Con nghe thấy ba nói chuyện không?" Ba Viên cũng không nhịn được mở miệng, muốn thử giao lưu với con trai.
Nhưng Viên Soái vẫn luôn nhìn Giang Quân không hề phản ứng với ba Viên.
"Viên Soái, anh có nghe thấy ba mẹ anh đang nói chuyện không?" Giang Quân lại một lần nữa làm người trung gian dẫn đường.
"Không có... Anh chỉ nghe thấy em đang nói chuyện."
"Không sao, không sao, không nghe được cũng không có gì, có thể nói là tốt rồi, có thể nói là tốt rồi!" Mẹ Viên vừa khóc vừa cười an ủi, trong lời nói đều tràn đầy vui mừng và cảm động. Rốt cuộc từ khi Viên Soái ra đời tới nay đã hơn hai mươi năm, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện cùng người khác, vốn bọn họ đều cho rằng đời này Viên Soái không thể nói ra tiếng.
Ba Viên tiến lên ôm mẹ Viên đang cảm động đến thấp giọng khóc:
"Bây giờ có thể nói thì tốt rồi, từ từ là được, từ từ tới."
"Bác gái, bác có gì muốn nói với Viên Soái không, cháu có thể chuyển lời cho anh ấy."
"A... Được, được. Cháu nói với nó.. Ba mẹ đều rất tốt, chỉ cần con yên tâm chữa bệnh là được. Ba mẹ vẫn luôn chăm sóc yêu quý con."
Giang Quân đem lời của mẹ Viên thuật lại cho Viên Soái, sau khi Viên Soái nghe thấy lại một lần đem ánh mắt chuyển về phía mẹ Viên, sau đó thấp giọng nghiêm túc nói
"Được, con sẽ."
Cái này ngay cả ba Viên cũng không khỏi vui quá mà khóc, ôm lấy vợ con.
"Ấy, ấy, Giang tỷ tỷ, chị có thể nói cho Viên Soái ca ca em ở bên cạnh anh ấy không?"
Từ Tuyết ở một bên rốt cuộc không nhịn được vội vàng khẩn cầu Giang Quân
Giang Quân nhìn mẹ Viên, thấy mẹ Viên cười gật đầu. Lúc này mới bất đắc dĩ cười nhìn về phía Viên Soái giới thiệu.
"Bên cạnh anh còn có một cô gái, tên là Từ Tuyết, cô ấy tới đây học đại học, trước khi khai giảng sẽ ở đây."
"Còn nữa còn nữa, chị nói cho anh ấy em sẽ ở cùng một tầng với anh ấy!" Từ Tuyết ở một bên kích động bổ sung nói.
Cái này ngược lại làm cho Giang Quân ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh cô nhớ ra tầng ba thật sự còn một phòng không có người ở.
Giang Quân ngẩng đầu nhìn Từ Tuyết, thấy cô ta nghiêm túc nhìn chằm chằm Viên Soái trong ánh mắt có sự yêu thích và sùng bái của cô gái nhỏ. Lúc này mới làm cho Giang Quân sáng tỏ địch ý vừa rồi của cô ta, hồ nước nhẹ nhàng trong lòng giống như bị tảng một tảng đá lớn phá tan sự yên lặng.
Chỉ là Giang Quân sớm đã không còn là cô gái nhỏ, thần sắc và trong giọng nói đều không lộ một tia cảm xúc, giống như vừa rồi giải thích cho Viên Soái về chỗ ở của cô ta.
Trên mặt Giang Quân không có gì bất ngờ, ngược lại Viên Soái nhíu mày.
Cái nhíu mày của Viên Soái chỉ có Giang Quân ngồi xổm trước mặt anh mới thấy được.
Cuối cùng trong lòng Giang Quân cũng thả lỏng chút, nhướng mày với Viên Soái sau đó một lần nữa đứng lên ngồi trở lại sofa.
Giang Quân đương nhiên không khó đoán ra suy nghĩ trong lòng Viên Soái
Trước khi ba mẹ Viên trở về Giang Quân đã đặc biệt đã cảnh cáo, không được ở trong lúc có người khác biểu hiện quá thân mật với cô, cũng không cho nói với người khác ngay cả ba mẹ Viên về việc hai người đã làm nếu không cô sẽ không tiếp tục ở lại Viên gia.
Điều này đã thành công dọa sợ Viên Soái anh luôn đảm bảo với Giang Quân tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, để cô nhất định không cần dọn đi, đừng rời khỏi anh.
Vốn dĩ tầng ba chỉ có hai người bọn họ ở, chỉ cần ba mẹ Viên không lên lầu ba, trên cơ bản bảo mẫu cũng sẽ không đi lên, muốn làm gì cũng tiện hơn một chút. Bây giờ lại thêm một người ở, tự anh lại không thể nhìn thấy bây giờ ngay cả có ở tầng ba cũng không thể thân mật với Giang Quân
Tin tức này làm trong lòng Viên Soái không vui, nhưng cho dù anh không muốn cũng không có biện pháp ngăn cản chuyện này.
Bây giờ ba mẹ Viên đã trở về, việc nấu cơm đương nhiên giao cho bảo mẫu giải quyết, Giang Quân cũng mừng rỡ nhẹ nhàng.
Sau khi mấy người ăn cơm trưa xong Từ Tuyết liền đi theo hai người cùng nhau trở về lầu ba, bảo mẫu xách theo hành lí đi theo sau cùng.
"Chút nữa em đến phòng anh cùng nhau vẽ tranh đi."
Viên Soái không nhìn thấy những người khác, cũng không biết có người khác ở đây hay không. Cho nên đành phải thông qua mời Giang Quân vẽ tranh với mình mới có cơ hội cùng cô nói chuyện phiếm, tiện thể làm một ít việc anh muốn làm...
Còn không đợi Giang Quân đồng ý, Từ Tuyết đi phía sau hai người đã lập tức mở miệng.
"Giang tỷ tỷ, em cũng muốn nhìn Viên Soái ca ca vẽ tranh có thể không? Em rất thích tranh sơn dầu."
Cô ta cũng đã mở miệng đương nhiên Giang Quân không có lý do cự tuyệt. Huống hồ bảo mẫu cũng ở phía sau, nếu mình tùy tiện cự tuyệt, ngược lại có vẻ vô lễ.
"Được, tôi nói với Viên Soái đã."
Giang Quân gật gật với Từ Tuyết sau đó nhìn Viên Soái tiếp tục nói.
"Từ Tuyết nói cô ấy rất thích tranh sơn dầu, cũng muốn nhìn anh vẽ tranh."
"Không cần. Anh không thích quá nhiều người bên cạnh, sẽ quấy rầy anh vẽ tranh."
Viên Soái không chút suy nghĩ đã lập tức từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip