Tôi đã không còn là "Cam của mẹ"
Có cảm giác gì đó rất mất mát.
Khi tôi hì hụi chiến đấu với những cốc caramen trên tầng, mẹ tôi vừa mới xách chậu tưới cây từ ngoài vào. Sau đó, dưới ánh nhìn khó hiểu của tôi, mẹ lại mở cửa chạy ra, trên tay cầm thêm gậy tưới cây và một xô nước mới. Tôi nghĩ: mẹ không sợ cây úng nước à, mà cũng chẳng sao cả, tôi lắc đầu, lại quay lại với công cuộc đun nước đường và khuấy sữa, miệng lẩm nhẩm một giai điệu chợt xuất hiện trong đầu.
Lại một ngày hè như bao ngày hè khác - nắng vẫn rải trên đường, tôi vẫn làm những mớ đồ linh tinh, mẹ vẫn tiếp tục với những chậu cây trước cửa nhà và lũ trẻ hàng xóm vẫn nô đùa cùng mẹ.
Từ từ, đợi chút, "lũ trẻ hàng xóm vẫn nô đùa cùng mẹ"? Mẹ tôi với lũ trẻ hàng xóm cùng nô đùa?
Tôi phì cười ngó đầu ra nhìn mẹ - đứng giữa bầy trẻ với dáng vẻ của một chú gà mẹ dạy đàn con thơ bắt sâu. "Đúng rồi, giỏi lắm, thế này, rồi thế này." Giọng của mẹ nghe còn ngọt hơn mía lùi, chất giọng bạn có thể dễ dàng bắt gặp khi có cô-thím-bịt-mặt-nào-đó đang dụ dỗ trẻ lạc: "Bé ngoan~ Theo cô, cô cho kẹo~". Nhưng không thể phủ nhận cái gậy tưới cây quả có sức hấp dẫn lạ kỳ với những đứa bé. Trẻ con đứa nào cũng thích gậy tưới cây.
Chỉ cần nhúng một đầu của gậy vào trong xô nước, tay còn lại kéo mạnh đầu bơm lên, nước trong xô sẽ bị hút lên, kẹt ứ trong ruột gậy như những viên đạn lên nòng chỉ chờ ngắm bắn. Rồi, vác cây gậy tưới lên vai khệnh khạng như gã lính từng xông pha lắm chiến trận, ta giương nòng lên chĩa về cái cây, một hai ba—— nước bắn mạnh phun lên cây khiến mấy chiếc lá run lên cầu xin được đầu hàng. Vậy đấy, một công cuộc bảo vệ "đất nước" mới vinh dự biết bao!
Tôi từng rất thích cây gậy tưới cây.
Khi ấy ba chị em chúng tôi yêu quý những cây gậy kia như những người lính yêu khẩu AK47 của họ. Ba chú gấu nhỏ thậm chí còn lập cả Đại chiến Gậy tưới cây. Hình ảnh về cái gậy tưới, những khuôn mặt non nớt bị tưới bắn sũng nước, mẹ và vạt nắng trên sân thượng, tất cả giống như một chiếc hộp phủ bụi đã lâu rồi tôi chưa chạm vào.
Có một cảm xúc là lạ, bâng quơ bất chợt bén rễ trong lòng tôi. Nó vu vơ tới mức tôi khó lòng nhận ra và ngay lập tức bị đè bẹp bởi cơn tức cười trong bụng. Khi mẹ rốt cuộc cũng thu thập "tàn cuộc" và trở vào trong nhà, tôi không kìm được ôm bụng cười phá lên:
- Mẹ ơi, cái giọng của mẹ nghe cứ như mẹ mìn!
Mẹ tôi cũng cười. Tôi vừa cười ngặt nghẽo vừa hỏi tiếp:
- Sao tự dưng mẹ lại đi chơi với lũ chíp hôi chúng nó thế?
Mẹ tôi "Ừ" một tiếng:
- Hồi bé mẹ nhớ hay cho các con chơi cái gậy tưới này lắm, à mà có một em trong đám đấy cũng tên Cam đấy.
Cam là biệt danh của tôi. Ừm, tôi gật đầu tỏ ý mẹ nói tiếp, chẳng hiểu cái biệt danh vừa nghe đã thấy chua ấy của tôi, ấy vậy mà cũng có người lấy trùng để đặt cho con mình.
- Bất cứ em bé nào trùng tên với con gái mẹ thì mẹ luôn dành sự ưu ái hơn mà!
Chợt đôi mắt mẹ dịu dàng và trìu mến lạ thường, câu nói ấy của mẹ như cào nhẹ vào lòng tôi. Có một cảm xúc là lạ, bâng quơ bất chợt bén rễ trong lòng tôi. Nó vu vơ tới mức tôi khó lòng nhận ra... Giờ tôi đã nhận ra rồi. Một nỗi buồn không tên và vô cớ đang xâm chiếm lấy tâm trí khi bạn nhận ra người thân yêu nhất của bạn đang hoài niệm về một 'bạn' của quá khứ, một 'bạn' mà bạn đã không còn là.
Đã bao lâu rồi tôi không thơm lên má mẹ như ngày xưa khi còn bé? Đã bao lâu rồi tôi không làm nũng với mẹ, không sà vào lòng mẹ, không nói "con yêu mẹ" chỉ bởi vì ngại ngùng? Đã bao lâu rồi tôi không làm những việc mà Cam của mẹ từng làm?
Tôi, đã không còn là Cam của mẹ.
Và mẹ cũng chẳng còn là mẹ của những năm ba mươi tuổi trẻ trung.
_____________________
Hậu trường
Tối hôm ấy, tôi tò tò cắp gối chui vào ngủ cùng mẹ: "Mẹ ơi, mẹ còn nhớ cái chuyện sáng nay không? Cái chuyện mà mẹ bảo ai trùng tên con là mẹ ưu ái hơn tí ấy?"
"Ừ, sao con?"
"Thì con thấy hơi buồn buồn kiểu gì ấy..."
"Cái gì?"
"Thì kiểu con lớn rồi í..." Tôi lí nhí.
Mẹ tôi phũ luôn: "Ôi trời, lớn có niềm vui của lớn chứ, bé mãi thì chết à! Tiền ăn tiền uống, tiền viện phí bao nhiêu."
Tôi: "..." Được rồi, tôi biết hồi xưa tôi "hơi" khó chiều một tí, cả ông cả bà ẵm tôi rong từ đầu phố đến cuối phố suốt hai tiếng liền cũng chỉ đút cho tôi được hai thìa cháo bột.
Nhưng mẹ à, con lớn lên có niềm vui của tuổi mới lớn, còn mẹ thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip