Chương 1 : Trường cấp 3 đáng mong đợi
Phan Vuơng Hoàng 15 tuổi là con trai của 1 nhà tài phiệt, cậu ta cũng học rất giỏi và đỗ vào nhiều truờng cấp 3 danh tiếng. Trường cậu chọn theo học là truờng cấp 3 H.
Gia thế khủng nên thường đc mọi người xem là rất kiêu ngạo, năm nhất cậu không hề nói chuyện hay quan tâm đến ai trừ thanh mai trúc mã Thi Hoa.
- Nè cậu biết gì chưa lớp mình có học sinh mới đó! - Bạn nữ1
- Rồi má! Nghe nói xinh lắm, từ trường ở thủ đô chuyển về, gia thế chắc cũng không phải dạng vừa. - Bạn nữ2
- Các cậu chỉ quan tâm đế gia thế với nhan sắc thôi hả? - Bạn nam1
- Thì gia thế và nhan sắc là điều quan trọng nhất trong cái truờng này mà. - Bạn nữ2
- Đúng đó. Ngoài gia thế là 1, nhan sắc là 2 mà. - Bạn nữ1
- Chắc chắn dù bạn nữ đó có xinh đến đến đâu cũng không địch nổi với Thi Hoa - hoa khôi truờng đâu. - Bạn nam2
Reng reng reng reng
- Vôi lớp rồi sao? Nhanh zị trời. - Bạn nữ2
- Nào các em ổn định chỗ ngồi đi . Như các em đã biết lớp chúng ta có thành viên mới, nhớ chào đón và không được bắt nạt bạn nghe chưa? - Cô Lan chủ nhiệm.
- Vàng ạ! - Cả lớp.
Hoàng có vẻ cũng có chút tò mò về người học sinh mới này. Thi Hoa thì lại rất mong đợi và hứng thú.
- Em vào đi!
Cô Lan cất cao giọng, từ ngoài cửa 1 bạn nữ xinh xắn bước vào.
- Chào các bạn mình là Lưu Đinh Xuyên mong mọi nguời giúp đỡ.
Vẻ đẹp của cô kiến mọi người trong lớp rất ngạc nhiên.
- Biết là xinh rồi mà xinh hơn tưởng tượng luôn đó. - Bạn nam2
- Công nhận. - Bạn nữ1
- Em ngồi sau Thi Hoa nha. - Cô Lan
- Vâng ạ! - Xuyên
Thi Hoa mắt sáng trưng rất vui vẻ vẫn vẫn bạn. Xuyên cũng không ngần ngại đi một mạch đến chỗ Thi Hoa. Vừa ngồi vào bàn Thi Hoa đã quay xuống làm quen.
- Chào cậu tới là Thi Hoa mong đuợc giúp đỡ.
- Mong được giúp đỡ nha.
Xuyên vừa đáp lại vừa nở 1 nụ cười rất tươi, có lẽ vì Thi Hoa là nguời bạn đầu tiên của cô ở trường mới.
Hoàng cũng tò mò nhìn cô gái bên cạnh mình 1 cách chăm chú. Mái tóc màu hồng dài ngang lưng bồng bềnh như kẹo bông vậy ( kiểu tóc Xuyên làm giống tóc của skin tiểu yêu nữ trong lq nha :)) ). Hoàng rất muốn sờ thử nhưng vì ngại quá nên không dám.
Giờ nghỉ trưa Thi Hoa đi ngay xuống bàn Xuyên để nói chuyện.
- Nè! Sao cậu lại chuyển xuống đây vậy?
- À! Do gia đình tớ có công việc ở dưới đây nên mới chuyển tới ấy mà.
- Ò.
- Để tớ dẫn cậu đi tham quan trường nha ? - Thi Hoa đưa ra đề nghị mà không nghĩ ngợi gì.
- Đuợc. - Xuyên cũng vui vẻ nhận lời.
- Nè Hoàng! Cậu đi không? - Thi Hoa quay sang hỏi Hoàng đang nằm bẹt trên bàn.
- Không. - Hoàng quay đầu sang lưỡng lữ một hồi mới trả lời.
- Vậy thôi.
- Xuyên à, chúng ta đi thôi. - Thi Hoa quay sang nắm tay Xuyên kéo đi.
Xuyên vừa đi vừa nghĩ đến người bạn ngồi bên cạnh. Hoàng có vẻ là người ít nói, khó gần.
- Nè hoa khôi trường kìa!
- Xinh thật đó nha!
- Mà con nhỏ nắm tay hoa khôi là ai vậy?
- Nhìn lạ hoắc, chắc là học sinh mới trong lời đồn.
- Trông cũng được đó nhưng vẫn thua hoa khôi thôi. Vậy mà chúng nó đồn nhan sắc nhỏ đó phải hơn nữa.
- Đúng là lời đồn ha.
Những lời nói đó kiến Xuyên rất để ý. Cô càng cảm thấy tự ti và buồn bã hơn. Thấy thế Thi Hoa cũng nắm chặt tay Xuyên, nở nụ cười và nói :
- Đừng quan tâm những lời nói đó! Thẩm mĩ mỗi người một khác. Đừng để những lời đó khiến cậu buồn.
Xuyên ngây người ra 1 lúc rồi cũng tủm tỉm cười. Thi Hoa dẫn Xuyên đi từ chỗ này đến chỗ khác, giới thiệu rất nhiệt tình.
Về lớp vẫn thấy Hoàng đang gục mặt xuống bàn ngủ.
- Nè Hoàng, sắp vào lớp rồi đó! Dậy đi! - Thi Hoa hét lớn gọi nhưng Hoàng vẫn không động đậy.
Xuyên cũng tò mò mà ngó đầu ra xem.
Reng reng reng reng
- A! Vào lớp rồi. - Thi Hoa ngước lên nhìn đồng hồ rồi quay sang Xuyên
- Thôi kệ cậu ta đi.
- À! Ừm.
Xuyên kéo ghế ra, ngồi vào bàn nhưng tâm trí vẫn để ý đến Hoàng. * Sao cậu ấy nhìn mình hoài vậy? * mặt Hoàng đỏ ửng lén nhìn Xuyên.
Ra về Thi Hoa mời Xuyên với Hoàng về nhà chơi, cả 2 cũng vui vẻ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip