Chương 5: Đầu Người Trong Bình Sứ (5)
"Nè anh đẹp trai, anh có thể chơi với em không?"
Nhóc Gia Trí không biết từ lúc nào đã đứng kế bên chỗ ngồi của Ly Thường, nhóc con dùng đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy chứa đầy sự chờ mong nhìn thẳng vào cậu tỏ vẻ đáng thương.
Mọi người lúc nãy còn ồn ào nói chuyện với nhau thì bây giờ đã yên tĩnh quan sát từng cử động của thằng nhỏ quỷ quái kia.
"Anh còn chưa ăn sáng xong nữa, em có thể chờ một chút không?"
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Gia Trí.
Nhóc ấy giống như ông cụ non vậy, lúc suy nghĩ sẽ chau mày lại rồi xoa cằm gật gù.
"Cũng được ạ, vậy em sẽ ngồi kế anh để chờ nhé!"
Ly Thường mỉm cười nhìn nó rồi lại tiếp tục ăn cơm, đám người thấy thằng nhỏ không làm gì khác ngoài việc ngồi chờ tên đẹp trai kia thì cũng thôi không quan tâm nữa. Hiện tại mặc dù là bảo ăn sáng nhưng cũng đã gần tới đầu giờ trưa rồi, ánh nắng gay gắt từ ngoài chiếu thẳng vào trong nhà, may mà ông trời còn rủ lòng thương nên lâu lâu sẽ thổi một ít gió bay khắp nơi.
Cậu trai trẻ của chúng ta cuối cùng cũng ăn xong phần của mình, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau sơ qua miệng rồi kéo ghế đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa nhóc kia dẫn nó ra sân nhà.
Những người chơi khác mặc dù tò mò nhưng chợt nhớ lại ngày đầu tới đây bị quỷ nhỏ kia hại chết hai người chỉ vì một trò chơi thì lại không muốn tới gần nó nữa, bọn họ bắt đầu tự phân chia công việc cho nhau rồi tách ra đi tìm manh mối.
Cũng thật kỳ lạ, chẳng thấy ông bà chủ căn nhà này đâu cả...
"Em muốn chơi trò gì đây?"
Gia Trí nghe anh đẹp trai hỏi liền cười hì hì bảo.
"Anh chơi trò trốn tìm với em nha, dễ ợt à."
Ly Thường không thích trò này lắm vì cơ bản nó sẽ khá rắc rối nếu đứa nhỏ này thật sự muốn cho cậu chết ngay bây giờ.
"Cũng được, vậy ai sẽ là người đi tìm đây?"
Thằng nhóc vui vẻ chỉ vào mình nói rằng nó muốn được làm người trốn. Sau khi quyết định xong xuôi hết thì cậu úp mặt vào một thân cây hoè được trồng ở gần nhà rồi bắt đầu đếm số.
Gia Trí hí hửng chạy đi tìm chổ trốn, nó cảm thấy khá quý anh trai này nên đây chỉ là một trò giải trí bình thường. Mong rằng anh ấy sẽ tìm ra nhóc sớm, nhóc không thích một mình đâu.
Khi đếm tới một trăm, cậu trai trẻ mặc áo sơ mi trắng dần dần xoay người lại, dùng đôi mắt tinh tường của mình quan sát hết cảnh vật trước mặt. Cậu cảm giác được thằng bé này chơi xấu, một là nó lén vào trong nhà tìm chỗ trốn, hai là ở gần đây có nhà kho hoặc nơi tương tự như vậy để nó trốn.
Ly Thường cũng không vội đi tìm thằng bé ngay mà dạo một vòng sân nhà. Đi một hồi thì cậu dừng chân trước một cánh cửa cũ kĩ, lớp sơn bảo vệ bên ngoài cũng đã tróc một mảng lớn, cửa không khoá nhưng cậu cũng không dám tự động mở chỉ lên tiếng hỏi Gia Trí có ở trỏng không. Chờ một chút thì cũng không nghe thấy tiếng gì kỳ lạ phát ra ở bên trong, cậu chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe được tiếng cười khẽ, nó rất nhỏ, nếu xung quanh nhiều âm thanh tạp nham thì sẽ không thể nghe thấy được.
Mặc dù không dám tự ý hành động nhưng mà cuộc sống mà, đánh liều một phen vậy.
Cậu kéo hở cánh cửa đó ra một chút rồi nhìn vào, bên trong tối hù không thấy rõ được đồ vật, mạnh dạn kéo mạnh một phát thì ánh sáng từ ngoài như thấy được kẻ địch của mình mà dần xâm lấn vào trong.
"Bị anh phát hiện rồi, chẳng thú vị gì cả."
Gia Trí ngồi ở chính giữa nhà kho lên tiếng trách Ly Thường vì tìm ra nó quá nhanh làm nó chẳng vui vẻ tí nào.
"Xin lỗi, là lỗi của anh. Cho em cây kẹo này coi như huề nhé?"
Ly Thường lấy từ trong túi áo của mình ra một cây kẹo mút cầu vòng rồi đưa cho nhóc con đang ủ rũ trước mặt.
"Vì cây kẹo này nên em không giận anh đâu! Mà sao anh tìm thấy được em nhanh thế?"
Cậu chỉ cười cười bảo.
"Do lúc nãy anh hí mắt đó."
"Á à ra là anh gian lận, người lớn mấy anh chỉ biết chơi mấy trò như này để thắng một đứa con nít như em sao? Anh còn phải cố gắng nhiều lên đó."
Thằng nhóc làm mặt quỷ rồi chạy vào nhà, Ly Thường vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào nhà kho khi nãy, ảo giác hay là thật đây?
Có một bóng người nữa xuất hiện khi cậu vừa mở ra, cái bóng đó rất cao nên không phải là bóng của Gia Trí được, không lẽ là một con quỷ nào đó sao? Như vậy thì nhà kho đó có manh mối quan trọng rồi.
-------------
U Linh: Đừng hỏi mình anh nhà đâu tại ảnh còn lâu mới xuất hiện👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip