15. Bão giông

- Jungkook, con buộc phải chia tay cậu ta cho ba. Đừng cãi lời.

- Không. Ba cấm cản vô cớ.

- Ta không đùa với con đâu. Con đã có hôn ước rồi. Thằng nhóc đó, không có số vào nhà ta đâu.

- Ba..

- Câm miệng và làm theo đi. Chia tay thằng nhóc đó mau đi, rồi chăm chỉ mà học hành. Xong 12 con sang Mỹ du học rồi kết hôn với Lisa đi.

- Không được.

- Đừng cãi lời ta. Ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với nó đâu.

- Ba? Con với Lisa hoàn toàn không thể cưới nhau được, con chỉ coi nó là bạn thôi, ba hiểu không? Con yêu Jimin và ba không được ngăn cản.

- Con?

- Con đã quyết rồi.

- Jungkook. - Ông hét lớn còn Jungkook thì cứ mặc kệ, chạy ra khỏi nhà.

- Ông chủ?

- Theo sát nó cho ta.

- Vâng thưa ông.

.

- Ba thật quá đáng, ai cho ông ấy cái quyền đó chứ.

Cậu tức giận, điên cuồng xả đấm vào bao cát.

- Jimin, em nhất định không để anh thuộc về bất kì ai khác. Dù thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng là của nhau thôi. Đừng hòng ai cấm cản.

.

- Jiminie à~

- Kook.

- Đi thôi.

Hôm nay như bình thường Kook lại lên tận lớp đón Jimin. Cậu chở Jimin đi ăn kem, đi hóng gió tại công viên, rồi lại rạp phim. Cuộc đời vẫn tươi đẹp và ngọt ngào, khoảng trời màu hồng hạnh phúc như trải dài đến vô tận đối với hai bạn trẻ của chúng ta. Nhưng không, Jungkook bị gia đình buộc chia tay với Jimin, với lí do gia thế không phù hợp. Thời đại đàn ông sinh con được rồi mà còn quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, hôn ước lỗi thời.

Jungkook biết là cha cậu không bao giờ để yên vụ này, ông quan trọng chuyện thừa kế, địa vị đến thái hóa. Cậu thương ba, nhưng không có nghĩa là ông ấy muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối không được đụng vào Jimin, nếu không cậu sẵn sàng từ bỏ danh vọng về với tình yêu.

.

- Chào cậu.

- Chào ông. Ông hẹn tôi ra đây làm gì vậy?

- Tôi là ba Jungkook.

- Nae, con chào bác.

- Không cần khách sáo, lễ phép thế đâu.

- Nae.

- Cậu đang quen con trai tôi đúng không.

- Dạ.

- Cậu có biết sao tôi lại hẹn cậu ra đây không?

- Dạ... không ạ.

- Tôi có chuyện muốn nhờ.

- Chuyện gì ạ?

- Chia tay con trai tôi đi.

- Dạ?

- Đừng bất ngờ, tôi muốn cậu chia tay nó là muốn tốt cho cả hai thôi.

- Ý bác là sao ạ?

- Đây, cầm lấy. Số tiền này đủ cho cậu xài dư dả cả 10 năm sau đấy.

- Bác...

- Cầm lấy và chia tay Jungkook đi. Nó cần có tương lai, cậu hiểu không?

- Con... con không làm được đâu bác. Con với Jungkook yêu nhau thật lòng mà.

- Thì sao? Tình yêu không khiến con người ta dư ăn dư để đâu. Jungkook nó có hôn ước từ nhỏ rồi, gia thế nhà kia rất môn đăng hộ đối. Nếu chuyện hỷ thành, nó sẽ có tương lai mở rộng. Nó cần đi du học và thừa kế tập đoàn, nó không nên dây dưa với cậu.

- Bác ơi... - Jimin sướt mướt khóc.

- Cậu yêu nó, vậy nên hãy để nó nhận được những gì xứng đáng đi. Đừng ngán đường nó nữa.

- Con không thể, số tiền này làm ơn bác nhận lại cho.

- Không. Tôi không muốn nhiều lời, càng không muốn dùng biện pháp mạnh. Cậu suy nghĩ kĩ rồi buông tha cho con trai tôi đi.

- Bác Jeon...

Ông ta rời đi, để lại một cậu bé ôm nỗi lòng đau đớn bật khóc đau đớn. Cậu yêu Kook cũng là sai sao? Kookie có hôn ước, cậu ấy sắp đi du học sao? Kookie à.

Jimin thẫn thờ đi về nhà, trong cơn mơ buốt giá thấy xương thịt, cậu vô hồn lẫn thẫn bước đi. Có lẽ sẽ không nhận ra thiên thần Jimin đang khóc đâu, thật sự khóc rất nhiều. Cậu khuỵu gối xuống đường, gào thét lên cho thỏa nỗi lòng này.

- Tại sao chứ? Tại sao? Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao??

Cậu vô lực chống tay xuống nền đất buốt, giá như cậu không thấy Kook, thì chắc cậu đã có một cuộc sống tẻ nhạt nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn là đau khổ như thế này.

- Đưa tay đây. Đứng lên. Một idol trong trường không nên khóc như vậy đâu.

Cậu ngước lên nhìn bàn tay đang chìa ra..

- Anh Yoongi?

- Nae, anh đây.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Ở đây để đỡ em dậy đó, đưa tay cho anh.

Hình ảnh chàng thanh niên che dù cho cậu, ôn nhu nở nụ cười với cậu... thật đẹp.

- Anh Yoongi. - Jimin chồm dậy ôm lấy Yoongi, nức nở khóc.

- Không sao, có anh đây. Muốn khóc thì cứ khóc đi, rồi ta về nhà.

- Tại sao cuộc đời lại nhẫn tâm với em như vậy chứ? Tại sao lại ngăn em và Kook yêu nhau chứ? Chả lẽ tình yêu cũng sai sao? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy?

- Đúng rồi nó nhẫn tâm với em... và cả anh nữa.

- Anh ơi, em buồn quá. Cậu ấy sẽ kết hôn với người khác, mãi mãi không phải là em? Tại sao chứ?

- Thôi nào Jiminie, mạnh mẽ lên. Nín đi. Bác Park không muốn nhìn thấy em khóc, hiểu chứ?

- Em hiểu.

- Ngoan, nín đi.

Yoongi ôm lấy cậu, ôn tồn vỗ về. Khung cảnh nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng cũng đẫm đau thương. Phía xa Jungkook do bám theo xe của Jeon thị tới đây nên đã tình cờ nhìn thấy. Cậu khẩy cười:

- Cái mẹ gì vậy chứ? Jimin, anh đang làm gì vậy?

- Jung...Jungkook?

- Né ra. - Cậu chạy lại trực tiếp đấm một cái vào mặt anh Yoongi.

- Kook. Dừng lại, em đang đi quá giới hạn đó.

- Anh bênh anh ta sao?

- Không có.

- Hai người hay quá mà.

- Dừng lại đi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu?

- Im lặng. Rõ rành rành ra đó. Chối hả?

- Em đang làm quá vấn đề đó.

- Em không làm quá.

- Chia tay đi. Anh nói thật đó.

- Lí do? Vì anh ta sao? Vì Yoongi sao?

- Em im đi.

- Anh mới là người sai đó. Về nhà đi, anh hãy tự ngẫm lại tất cả những lời hồ đồ mà hôm nay anh nói với em đi. - Jungkook tức giận bỏ đi.

- Jimin.

- Anh về đi Yoongi. Em không sao đâu.

- Thật sự xin lỗi. Là lỗi của anh.

- Không sao, hoàn toàn không phải lỗi của anh đâu, đừng tự trách mình nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip