Chương 70-71 END
Chương 70
Có lẽ do trước đó thần kinh quá căng thẳng, nên sau khi Tiêu Chiến được đưa lên xe cứu thương đã ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng ngủ ở nhà cũ Vương gia, quản gia nhà họ Vương đang ngồi bên cạnh.
Tiêu Chiến lập tức hỏi: "Vương Nhất Bác sao rồi?"
Quản gia xác nhận Tiêu Chiến đã tỉnh, trên mặt treo nụ cười hòa nhã, đứng dậy nói với cậu: "Thiếu gia không sao, đang nghỉ ngơi ở phòng kế bên, tôi đi gọi ông Vương qua."
Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến trái tim vừa mới rơi xuống của Tiêu Chiến treo ngược trở lên.
Mắt cậu trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi: "Lúc này không phải nên gọi bác sĩ sao?"
Quản gia buồn cười: "Bác sĩ tới rồi, nói cậu không sao, thân thể rất khỏe, chất lượng giấc ngủ cũng siêu tốt."
Ông duỗi ngón trỏ phải chỉ chỉ khóe miệng, ra hiệu Tiêu Chiến tự mình cảm nhận rồi nói với cậu: "Ông Vương thấy cậu ngủ ngon như vậy không đành lòng đánh thức nên để tôi trông chừng, đợi cậu tự tỉnh giấc thì đi gọi ông ấy."
Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lên lau nước dãi trên khóe miệng, ngây người hỏi: "Vậy giờ là mấy giờ rồi ạ?"
Quản gia: "Mười giờ khuya."
Tiêu Chiến: Ôi đệt, bố mới ngủ được có hai tiếng! Đây mà gọi là thân thể rất khỏe, chất lượng giấc ngủ siêu tốt?
Bố có bệnh chắc luôn!
Nhưng dù cậu có chơi xấu ăn vạ, tìm đủ loại lý do để từ chối thì vẫn thể không trốn thoát được việc phải gặp mặt ông nội của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không còn cách nào, đành phải kiên trì đối mặt.
Cậu ngại để người lớn phải tới gặp mình, thế là cam chịu mặc quần áo đàng hoàng tử tế rồi đi theo quản gia tới thư phòng gặp người.
Trong thư phòng, ông Vương đang mang kính mắt ngồi sau bàn sách, có vẻ như đang xem văn kiện, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, cất đồ trên bàn rồi ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống.
Tiêu Chiến nghe lời ngồi xuống bên cạnh ông, giống đứa trẻ làm sai chờ người lớn hỏi tội.
Ông Vương nhìn bộ dạng này của cậu, cười ha hả nói: "Đêm nay cháu đã cứu cháu trai của ông, lão già này phải cám ơn cháu."
Tiêu Chiến cuống quýt xua tay: "Không cần, không cần đâu ạ!"
"Thưa ông, Vương Nhất Bác là người yêu của cháu, nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì thì cháu cũng không sống nổi, nên cứu anh ấy là chuyện cháu phải làm, mặc kệ phải trả cái giá thế nào."
Thanh âm của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, cuối cùng buồn bã cúi đầu.
Cậu biết sự việc không thể giấu được, ảo não nghĩ: có phải bố sẽ bị xem là khác loài mà thiêu chết không.
Ông Vương nhìn thấy biểu cảm phong phú trên mặt cậu, đoán ra cậu đang suy nghĩ miên man, cất tiếng cười sang sảng, an ủi Tiêu Chiến: "Tên nhóc Vương Nhất Bác kia rất bao che, nếu cậu xảy ra chuyện gì ở chỗ của ta, nó còn không lập tức nhảy khỏi giường tìm ta liều mạng hay sao!"
"Thế nên cậu cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì cậu cả."
Tiêu Chiến nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mạng nhỏ của mình đã an toàn.
Tuy nhiên, lời nói của Ông kiều đột nhiên thay đổi, nhìn cậu nghiêm giọng: "Ta đã cho người điều tra, đêm nay cậu không hề biết Vương Nhất Bác đi tìm Phó Thời Kiêu, nhưng lại biết trước giữa tụi nó sẽ xảy ra chuyện gì, điều này khiến ta rất nghi ngờ."
"Ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa cậu và Vương Nhất Bác, nhưng ta hy vọng bạn đời mà nó nhận định là người đáng để nó tin tưởng, sẽ không giấu diếm nó bất cứ chuyện gì."
"Cho nên, đợi lát nữa Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, cậu đi nói rõ ràng với nó đi, với tính cách của nó ắt hẳn sẽ không chủ động hỏi cậu."
"Tình cảm của hai đứa bền chặt, không kỵ ngờ lẫn nhau mới là điều mà lão già này mong nhìn thấy nhất."
Tiêu Chiến nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, trầm mặc một hồi rồi gật đầu.
Một lúc sau, bác sĩ gia đình của nhà họ Vương gõ cửa bước vào, nói rằng thuốc mê trong cơ thể Vương Nhất Bác đã tan hết.
Ông Vương nhìn Tiêu Chiến động viên, tim Tiêu Chiến treo ngang, ôm quyết tâm tìm chết đứng lên đi gặp ông chồng nhà mình.
Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác đang dựa vào đầu giường gọi điện thoại xử lý công việc.
Vì lúc ở biệt thự ngoại ô phía tay hít vào quá nhiều khói bụi nên thanh âm của hắn hơi khàn khàn.
Nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn đơn giản dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm eo hắn, kề đầu mình vào cổ hắn, thì thầm: "Hiện giờ em đang có loại cảm giác sống sót sau tai nạn."
Vương Nhất Bác ôm chặt người trong lòng, dùm cằm cọ cọ mặt cậu trấn an, gương mặt tràn đầy áy náy nói: "Xin lỗi, anh không nên đi gặp Phó Thời Kiêu."
"Cậu ấy gọi điện đến nhận sai, muốn rời khỏi ngành giải trí ra nước ngoài, trước khi đi muốn gặp anh một lần."
"Anh cảm thấy tình trạng của cậu ấy không ổn, vốn định khuyên cậu ấy buông xuống đoạn tình cảm không có kết quả này, bắt đầu cuộc sống mới."
"Chỉ là không nghĩ tới..."
"Ha ha--" Tiêu Chiến nghe vậy từ trong lòng ngực của Vương Nhất Bác lành lạnh cất tiếng: "Hiếm khi thấy Vương Tổng đại phát từ bi, kết quả lại bồi luôn chính mình vào!"
Vương Nhất Bác không tranh cãi với cậu mà lập lại: "Thật xin lỗi, là anh không tốt, khiến em lo lắng."
"Có điều," hắn bỗng nhiên cười một tiếng, khẽ nói với Tiêu Chiến: "có điều, cũng coi như anh dùng cách này để thỏa mãn ước mơ của vợ mình, không lỗ."
Tiêu Chiến không hiểu, ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Có ý gì?"
Vương Nhất Bác trả lời một cách thiếu đòn: "Lần trước em nằm mơ, nói muốn luyện ra tám múi cơ bụng để bảo vệ anh."
Tiêu Chiến:...
Vương Nhất Bác chọc chọc bụng cậu, chậm rãi nói: "Mặc dù cơ bụng tám múi còn xa mới thấy, nhưng ước mơ bảo vệ anh của em đã thành sự thật."
Tiêu Chiến: Chiến khốn nạn không cần mạng này!
Tiêu Chiến vùng ra khỏi ngực Vương Nhất Bác, tức giận nhìn trừng trừng hắn, hồi lâu sau lại xẹp xuống.
Cậu bỗng nghĩ đến, Ông nội nói quả nhiên rất đúng, Vương Nhất Bác hoàn toàn không hỏi cậu vì sao lại đi cứu hắn.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên không vui, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Chiến nắm chặt tay động viên chính mình: ông đây là đàn ông đích thực, có gan đối mặt với thất bại.
Tiêu Chiến thử hỏi Vương Nhất Bác: "Lão Vương, anh có nghĩ tới việc tại sao em lại biết được chuyện Phó Thời Kiêu sẽ làm ở ngoại ô phía tây cách xa vậy không?"
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, do dự một lúc, sau đó ngẩng đầu thẳng thắn nói với cậu: "Anh không chỉ nghi ngờ mỗi việc này, anh còn nghi ngờ liệu em có phải là Tiêu Chiến ban đầu hay không nữa."
Tiêu Chiến nghe vậy ngây ngẩn cả người.
Vương Nhất Bác nắm tay cậu, tiếp tục nói: "Thật xin lỗi, anh từng điều tra về em, nhưng kết quả điều tra mà anh có được hình như có sai sót."
"Tiêu Chiến chưa từng học qua nhạc lý, hát rất khó nghe, nhưng em không chỉ tinh thông nhạc cụ, biết sáng tác, giọng hát còn được dân cư mạng ca tụng là tiếng ca được thiên thần hôn qua."
"Kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến không được tự nhiên, trước đây chỉ dựa vào mặt kiếm cơm, em lại có thể diễn mỗi nhân vật đều sống động, được các đạo diễn lớn tán thưởng."
"Tính cách Tiêu Chiến yếu mềm, em lại ngang ngược càn rỡ, chưa bao giờ chịu thiệt..."
"Đừng nói nữa!" Tiêu Chiến hổ thẹn cúi đầu, không biết thì ra mình đã lộ nhiều sơ hở đến vậy, thế mà Vương Nhất Bác vẫn không vạch trần cậu.
Cậu nhẹ giọng thú nhận với Vương Nhất Bác: "Em là Tiêu Chiến, nhưng không phải là Tiêu Chiến mà anh đã điều tra."
Vương Nhất Bác kinh ngạc mở to hai mắt, chờ cậu nói tiếp.
Tiêu Chiến ảm đạm nói: "Thật ra em là một linh hồn đến từ thời không khác, ngày gặp được anh chính là ngày đầu tiên em tới thế giới này."
"Phì--" Vương Nhất Bác không nhin được mà phì cười.
Tiêu Chiến vốn đang đắm chìm trong cảm xúc buồn bã, nghe được tiếng cười liền oán giận hỏi: "Anh cười cái gì? Em đang nói nghiêm túc."
Vương Nhất Bác vừa cười vừa xin lỗi cậu: "Thật xin lỗi ha ha ha, vợ ơi em nói tiếp đi."
Tiêu Chiến: Quá đáng!
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, cầm lấy gối đầu trên giường đập hắn.
Vương Nhất Bác chụp lấy cái gối, lại cười một hồi mới bình tĩnh nói: "Thế nên là lần đầu tiên anh gặp Tiêu Chiến ở bữa tiệc không phải là em, mà vị nhân tài hí ha hí hửng lên giường với anh trong phòng mới là em."
Tiêu Chiến gật gật đầu, thầm nghĩ: coi như anh biết nhìn hàng.
Vương Nhất Bác xoa cằm suy tư, một lúc sau mới hỏi: "Thế Tiêu Chiến nguyên bản đâu?"
Tiêu Chiến: "A -- chắc tèo rồi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Tiêu Chiến gian nan mở miệng, cố gắng giải thích tình huống tối nay: "Về chuyện của Phó Thời Kiêu..."
"Không cần nói với anh," Vương Nhất Bác bỗng cất tiếng cắt ngang cậu, vứt gối đầu qua một bên rồi ôm Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Nếu như em không muốn nói thì không cần nói, không cần biết em là ai, từ đâu tới, em vẫn là người mà anh yêu nhất đời này."
Tiêu Chiến: Ồ.
Thế là Tiêu Chiến không nói nữa, thầm nghĩ: người đàn ông của bố chính là thâm tình như vậy đấy!
Hai người ôm nhau, kìm lòng không đặng mà hôn đối phương, Vương Nhất Bác đè Tiêu thứ xuống.
Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, vang mãi không ngừng.
Tiêu Chiến nhớ lại lúc mình tiến vào phòng, hắn đang phân phó công việc, dừng hôn, đẩy người ra, thở hổn hển ra lệnh: "Nghe điện thoại."
Vương Nhất Bác vớ lấy điện thoại, nhìn tên Bách Nam đang hiện trên màn hình, bấm nhận cuộc gọi, cất giọng lạnh như băng: "Cậu tốt nhất là có chuyện quan trọng cần báo cáo, bằng không ngày mai lập tức thu dọn đồ đạt rồi cút."
Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến tiếng Bách Nam bối rối giải thích.
Hai phút sau, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc cúp điện thoại, ôm Tiêu Chiến nói: "Luật sư của Phó Thời Kiêu nói cậu ta muốn gặp em, không cho phép em đi."
Tiêu Chiến để mặc cho hắn ôm, thờ ơ nhún vai: "Không sao, vừa lúc em cũng có vài lời muốn nói với cậu ta."
Tuy Vương Nhất Bác không yên tâm, Tiêu Chiến vẫn đến trại giam để gặp Phó Thời Kiêu.
Tình trạng của Phó Thời Kiêu rất tệ, một bộ hồn bay phách lạc, đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ ngầu, cằm lún phún râu, không còn nửa điểm bộ dáng lóa mắt của ngày xưa.
Tiêu Chiến khoanh tay dựa vào tựa ghế, đánh giá nửa ngày mới gật đầu khẳng định tài diễn xuất của cậu ta: "Ừm, bộ dạng này mới giống tội phạm phóng hỏa này."
Phó Thời Kiêu im lặng, trầm mặt nhìn xuống mặt bàn.
Tiêu Chiến thấy thế thì cười lạnh một tiếng: "Là anh đêm hôm khuya khoắt gọi điện đến nói muốn gặp tôi, nếu anh không có gì muốn nói thì tôi đi đây!"
Phó Thời Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn cậu: "Tại sao cậu lại biết được kế hoạch của tôi?"
Cậu ta không nói tới chuyện này còn được, vừa nhắc tới, Tiêu Chiến không nhin được mà nổi giận.
Vì cứu Vương Nhất Bác, cậu bị ép phải lộ đuôi, kết quả hôm qua bị cười nhạo hồi lâu!
Tiêu Chiến trợn mắt, mất hứng nói: "Không thể trả lời."
"Trên đời này không có bức tường nào kín gió, nhất là người làm chuyện xấu, trước sau gì cũng bị người ta phát hiện."
Phó Thời Kiêu nghe xong lại lâm vào trầm mặc.
Qua thật lâu, Tiêu Chiến dần dần mất kiên nhẫn, cậu ta mới mở miệng hỏi: "Tiêu Chiến, có phải cậu sống lại?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp phủ nhận đã nghe Phó Thời Kiêu nói tiếp: "Có phải cậu đã sớm biết được kết cục đời trước của tôi và Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, cảm thấy từ một góc độ nào đó cũng có thể coi là như vậy.
Thế là cậu nghiêm túc nói với Phó Thời Kiêu: "Anh đã nhớ lại thì chắc cũng nên hiểu, cho dù không có tôi thì anh và Vương Nhất Bác cũng sẽ không có kết quả tốt."
"Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối đều chưa từng thích anh, nhưng anh lại hại chết anh ấy."
Nghe được câu này, Phó Thời Kiêu tựa như bị sét đánh, thân thể bỗng dưng run rẩy, lẩm bẩm: "Quả nhiên là thế..."
Thật lâu sau, cậu ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, bình tĩnh thừa nhận thất bại: "Cậu nói đúng, là tôi đã sai."
"Người Vương Nhất Bác yêu là cậu, không có cậu, anh ấy cũng sẽ không yêu tôi..."
"Từ đầu tới cuối anh ấy đều chưa từng yêu tôi... là tôi si tâm vọng tưởng, tự mình đa tình..."
Hai tháng sau, Phó Thời Kiêu bởi vì phóng hỏa, gây nguy hại cho an toàn công cộng mà bị kết án ba năm tù giam.
Mặc dù nhà họ Phó cố ý áp chế, nhưng tin tức vẫn bị người có tâm vạch trần trên mạng.
Ảnh đế biến thành tù nhân, đến cùng là do trả thù đại lão không thành hay vì lý do khác? Dân cư mạng nhàn rỗi vẫn giống ngày thường thảo luận kịch liệt.
Khi tin tức này bị đẩy lên, Tiêu Chiến đang thân mật với Vương Nhất Bác.
Lại bị Phó Thời Kiêu cắt ngang, Vương Nhất Bác cáu kỉnh giật điện thoại trên tay Tiêu Chiến vứt xuống đất, cúi người cảnh cáo cậu: "Em chuyên tâm chút cho anh!"
Tiêu Chiến:!!!
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác! Ông đây sửa kết cục trong sách cứu được mạng anh, mà anh dám ném bể màn hình điện thoại của ông sao?
Tiêu Chiến: cmn không thể nhịn!
Đến chiến! Đêm nay tui đây sẽ ép khô anh!!!
-------
CHƯƠNG 71: Kề vai đồng hành
Cuối năm, Tiêu Chiến phát hành album thứ ba mang tên "Vũ Trụ", trong đó bài hát "Bến Bờ Lãng Mạn" được cư dân mạng gọi là bản tình ca dịu dàng nhất của họ nhà Tiêu.
Album chất lượng cao này cũng trực tiếp đưa Tiêu Chiến lên ngôi vị thiên vương trong giới âm nhạc.
Mọi chuyện đã tới lúc chín muồi, Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn cho riêng mình.
Vào tháng ba một năm sau đó, khi tuyết đầu mùa xuân bắt đầu tan đi và vạn vật sinh sôi, buổi biểu diễn cá nhân của Tiêu Chiến được tổ chức tại sân vận động quốc gia.
Ngày đó, sân vận động với sức chứa tới chín mươi ngàn người chật kín người. Những người hâm mộ cầm theo bảng đèn màu vàng với dòng chữ màu xanh tiếp ứng viết "Tiêu Chiến em yêu anh", đồng thời hô vang tên thần tượng theo trật tự.
Gần tới tám giờ thì đèn bỗng tối đi, mọi người yên lặng một giây. Sau đó, có tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên trong sân vận động. Tiếng bình bịch cứ lặp đi lặp lại, giống như nhịp tim của Tiêu Chiến, lại càng giống như tiếng trái tim của người hâm mộ đang vui sướng chờ đợi thần tượng của mình, cùng cộng hưởng với nhau.
Các fans đột nhiên sôi động trở lại, hào hứng vẫy lightstick trên tay. Những chấm sáng huỳnh quang giống như những chú đom đóm lơ lửng trong bóng đêm, bay xung quanh bốn phía sân khấu.
Cuối cùng, dưới hiệu ứng ánh sáng bùng nổ, Tiêu Chiến mặc một bộ đồ màu trắng được trang trí bằng những dải tua vàng, xuất hiện như một vị thần sáng thế, hạ cánh nơi trung tâm sân khấu.
Toàn bộ người hâm mộ tại đó đều sốc trước màn xuất hiện bất ngờ như vậy, tất cả đều hét tên của Tiêu Chiến trong sự phấn khích.
Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, đầu tiên là lơ đãng nhìn qua một chỗ dưới sân khấu, sau đó thoáng mỉm cười.
Giọng nói trầm thấp của cậu được tai nghe và chiếc loa có hiệu quả siêu tốt truyền đi khắp sân vận động. Các cô gái dưới sân khấu giống như bị một luồng điện nhỏ chạm vào, toàn thân tê dại, vô thức lấy tay che ngực.
Trong ánh mắt chờ đợi của hàng ngàn người, Tiêu Chiến bắt đầu hát lên bài ca đầu tiên của đêm nay.
Trái tim phản chiếu bầu trời đêm
Những vì sao canh gác của thời không xa xôi dần thay đổi rồi chìm vào giấc mơ cô đơn
Đêm nay ta dùng tấm chân tình của cả một vũ trụ
Nói lời cáo biệt với số mệnh bi thương
...
"Sao Mộc" là bài hát chủ đề trong album thứ ba của Tiêu Chiến, cũng là bài hát nổi tiếng nhất của cậu.
Dùng bài hát này để mở đầu, không khí của buổi hòa nhạc được đẩy lên cao trào. Người hâm mộ đứng phía dưới không ngừng hét lời thổ lộ với Tiêu Chiến.
Ngay sau đó, Tiêu Chiến đã hát ca khúc thứ hai "Chim Sơn Ca".
"Chim Sơn ca" là bài hát được yêu thích nhất của Tiêu Chiến, khi cậu hát mọi người dưới sân cũng ngâm nga theo.
Bài thứ ba "Nghe Gió", bài thứ tư rồi bài thứ năm...
Trừ đi thời gian thay quần áo, Tiêu Chiến đã đứng hát trên sân khấu được hai tiếng rưỡi rồi. Gần như cậu cũng đã hát hết các bài trong ba album, chỉ còn đúng một bài – "Bến Bờ Lãng Mạn".
Cuối cùng, chỉ còn lại thời gian để hát nốt bài cuối, không biết là ai đột nhiên nghĩ ra, hét lên: "Bến Bờ Lãng Mạn."
Sau đó, tất cả mọi người ở sân vận động nhận ra và đồng thanh hô lớn.
Tiêu Chiến thay một chiếc áo sơ mi đen bó sát và một chiếc quần jean rách cùng màu. Chiếc áo sơ mi được đính những viên thạch anh vàng, cổ áo chữ V khoét sâu để lộ xương quai xanh và một phần da thịt của cậu. Cậu lắc đầu vẩy mồ hôi trên trán đi, động tác khêu gợi câu dẫn lòng người.
Cậu nghe được tiếng hò hét của người hâm mộ, ánh mắt lại liếc qua một chỗ ở dưới khán đài, sau đó thở ra một hơi, cầm mic và nói: "Bài hát cuối cùng này, ngày tôi viết nó, tôi chợt nhận ra tôi được anh ấy yêu thương tới chừng nào. Anh ấy cảm thấy tình yêu của anh ý là nhà giam đối với tôi, lo lắng tôi vì lí do này mà sẽ mất đi tự do. Nhưng thực ra, tình yêu của anh ấy dành cho tôi giống như những ngôi sao trên bầu trời, kín đáo âm thầm lại vô cùng bao dung. Ngôi sao đó tỏa ra ánh sáng quyến rũ khiến tôi đắm mình vào đó, muốn ngừng mà không được."
"Tôi từng đọc qua những lời văn như thế này: Chúng ta đều được tạo ra từ các hạt, tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ. Tôi tin tưởng rằng những nguyên tử này, trải qua một trăm bốn mươi triệu năm thời không sáng tạo ra chúng ta, để cho chúng ta được gặp gỡ và quen biết nhau."
"Cho nên, tôi muốn gửi "Bến Bờ Lãng Mạn" tới ngài Vương thân yêu, và cả những người hâm mộ của tôi—"
Một số khán giả dưới sân xúc động khóc, vừa thở dài vừa lau nước mắt: "Trời ơi, đây là tình yêu thần tiên gì vậy. Tiêu Chiến, anh không quan tâm tới cảm nhận của chó độc thân hay sao!"
Ánh đèn thay đổi, bầu trời đầy sao hiện ra, và giai điệu động lòng người cũng vang lên.
Trên sân khấu, giọng hát trầm thấp của Tiêu Chiến giống như muốn nói về tình yêu của bản thân và thủ thỉ lời tỏ tình chân thành nhất tới những người đang yêu.
Dưới sân khấu, ở vị trí đẹp nhất trong hàng ghế VIP, một vài cô gái lặng lẽ chọc vào người đàn ông ngồi hàng ghế đầu. Trông anh có vẻ lạc lõng, nhưng lại rất nghiêm túc xem biểu diễn.
Người đàn ông nhíu nhẹ lông mày, không tức giận mà chỉ quay đầu nhìn về phía sau.
Một cô gái nhỏ giọng hỏi: "Ngài là Vương Nhất Bác phải không?"
Vương Nhất Bác vốn định không trả lời, nhưng lại nhớ đây là người hâm mộ của người yêu mình, đành gật đầu một cái, hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"
Các cô gái khác ghé đầu vào nhau, nhỏ giọng cảm thán: "Oa, chồng Tiêu Chiến đẹp trai quá đi!"
"Không có gì đâu." Cô gái đang nói chuyện đỏ bừng mặt, thẹn thùng lắc đầu.
Sau đó, cô lấy hết dũng khí để nói với Vương Nhất Bác: "Đại lão, ngài và Tiêu Chiến nhất định phải hạnh phúc!"
Các cô gái còn lại nghe vậy cũng phụ hoa theo: "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tui rất thích hai người thể hiện tình cảm như thế, ngọt muốn chết lun!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của họ, lần này nở một nụ cười chân thành, gật đầu nói: "Được, mọi người yên tâm."
Sau khi bài hát cuối cùng được biểu diễn xong, đêm hòa nhạc solo đầu tiên của Tiêu Chiến cũng kết thúc.
Người hâm mộ dần rời khỏi sân vận động, có người không muốn rời đi nên khóc, có người hưng phấn mà cười vui, cũng có người thấy chưa đã nên thở dài...
Tiêu Chiến nghe xong thì nhướng mày vui vẻ.
"Lần sau em sẽ cho anh cơ hội ha." Cậu nói không chút ngượng ngùng.
Cơ hội cũng sắp đến rồi.
Tháng tư, đạo diễn Quan có gửi đến một tin tức tốt "Mê Cục" đã lọt vào danh sách ứng cử của Liên hoan phim quốc tế Cannes, và Tiêu Chiến được đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Tới tháng năm, Tiêu Chiến và đoàn làm phim "Mê cục" cùng nhau bước lên thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes. Dưới sự chứng kiến của các nhà làm phim chuyên nghiệp, lần đầu tiên giải ảnh đế thuộc về một diễn viên người Trung.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, có thể nhận giải ảnh đế này cũng không có gì ngoài ý muốn.
Trước khi xuyên sách, cậu mài kiếm mười năm, lại chỉ bởi vì một vụ tai nạn xe mà bỏ lỡ đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất.
Mà hiện tại, danh hiệu ảnh đế cùng với chiếc cúp hình chữ nhật nho nhỏ giống như phần thưởng đến muộn, lại cũng như đến vừa đúng lúc.
(*) cúp nó trông như nè nè
Nó giống như nét vẽ tạo nên kết thúc hoàn hảo cho đời trước của Tiêu Chiến, để cho tất cả cát bụi lắng xuống. Và rồi đánh dấu cho một khởi đầu mới, một cuộc đời mới của cậu.
Tin tức này khi truyền tới tai những phương tiện truyền thông trong nước, tất cả đều rất ngạc nhiên.
Bọn họ đã mô tả Tiêu Chiến khi nhận được giải ảnh đế như thế này:
[Diễn xuất của Tiêu Chiến cũng nhẵn nhụi sạch sẽ giống như giọng hát của cậu, êm tiếng mát cho đời(*).]
(*) "润物无声", xuất phát từ bài thơ "Xuân dạ hỉ vũ" của nhà thơ Đỗ Phủ, câu thơ ban đầu "潤物細無聲", hán việt là "Nhuận vật tế vô thanh", câu thơ trên theo bản dịch của dịch giả Lê Nguyễn Lưu.
[Trong thời đại giải trí được đặt lên hàng đầu, rất ít diễn viên trau dồi kỹ năng diễn xuất bài bản, và rất ít ca sĩ nguyện ý trung thành với sáng tác. Nhưng Tiêu Chiến lại có thể thực hiện cả hai chuyện tới trình độ cao nhất, gọi cậu ấy là ngôi sao ba thê(*) của cả mảng điện ảnh và truyền hình là vô cùng xứng đáng.]
(*) Ngôi sao ba thê chỉ những người xuất sắc trong cả ba lĩnh vực là ca hát, phim điện ảnh và phim truyền hình.
[Tiêu Chiến đã dùng kỹ năng diễn xuất không chê vào đâu được để diễn giải hoàn hảo những hình ảnh mà đạo diễn Quan Sở muốn truyền đạt tới công chúng. Nếu nói bộ phim "Mê Cục" có khuyết thiếu nào, thì chắc là bản thân nam diễn viên đã quá hoàn hảo.]
[Vị ảnh đế này không xuất thân từ diễn viên chính quy đã cống hiến kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Ánh mắt cậu ấy lúc xoay người lại ở cuối phim giống như nhìn thấu lòng người vậy.]
[Có thể đoán được từ nay con đường làm sao của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ bằng phẳng hơn, cũng có được hào quang tỏa ra bốn phía.]
["Mê Cục" sẽ trở thành tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.]
Cùng lúc đó, người như được phong thần trong miệng mọi người – Tiêu Chiến – lại khiêm tốn, âm thầm về nước. Cậu né tránh các phóng viên đang ngồi chồm hổm hóng, lặng lẽ lên xe rời khỏi sân bay.
Cậu đang cân nhắc bây giờ làm thế nào để ông chồng nhà mình có cơ hội thể hiện tình cảm với cậu một cách quang minh chính đại, đúng lý hợp tình.
Đêm đó, ảnh đế mới nhận giải đăng Weibo phát biểu cảm nhận sau khi giành được giải thưởng:
Tiêu Chiến – cây non đang bén rễ và ươm mầm V: Mong vinh quang của em có anh cùng chia sẻ @Vương Nhất Bác
Ảnh đính kèm bài đăng là ảnh chụp tất cả các cúp mà Tiêu Chiến đã đạt được từ trước tới nay.
Năm giây sau, Vương Nhất Bác chuyển tiếp bài đăng, phối hợp với cậu: Cùng hưởng vinh quang, là may mắn của đời này.
Hai người đột nhiên đăng bài, toàn bộ dân mạng chốc trở nên sôi nổi, mọi người cứ vui mừng như là tới Tết Nguyên Đán vậy.
Người chạy tới xem, người để lại bình luận, cũng có người tới hóng chuyện vui, hít đường...
Sau đó, Weibo sập rồi.
Mà hai kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này lại ném di động qua một góc, vừa hôn vừa ôm nhau ngã xuống giường ngủ.
Vành tai tóc mai chạm vào nhau, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Lão Vương , đêm nay em sắp xếp có xứng với thân phận đại lão của anh không?"
Vương Nhất Bác khẳng định: "Đương nhiên là xứng."
Dừng một chút, anh bổ sung: "Em xứng đôi với thân phận, địa vị của anh. Xứng với tất cả của cải, tài phú mà anh có. Càng xứng với tình yêu đời này của anh."
"Ông đây đương nhiên là xứng với anh nhất!"
Tiêu Chiến đơn giản mà thô bạo tổng kết lại, đắc ý nở nụ cười.
Khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng nháy mắt tràn đầu vẻ khéo léo và phóng đãng, giống như ngày đó hai người gặp nhau.
Vương Nhất Bác như cảm nhận được điều gì đó, cúi người hôn lên gương mặt cậu, khẽ thì thầm: "Em là người rất có mị lực, ngày đó lên giường với em anh đã biết rồi."
Tiêu Chiến nghe vậy thì đặt tay lên vai anh, nhìn thẳng vào mắt người yêu: "Để em nói cho anh bí mật cuối cùng của em nhé."
"Ngày đó lên giường với anh, là quyết định đúng đắn nhất em từng làm cả hai đời!"
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip