Cửa Đông

Bạch Tranh cùng Lạc Thuần là thanh mai trúc mã. Ngày xưa, cô bé ngây ngô Lạc Thuần thường tìm sang nhà hàng xóm chơi, bởi vì cô bị cám dỗ bởi đồ ăn vặt. Đúng vậy, hàng xóm của cô là hai bà cháu, người bà rất thích cô, vì vậy thường xuyên mời cô qua nhà, thuận tiện còn mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt.

Cậu cháu trai ấy là Bạch Tranh, trời sinh tính tình không thích tiếp xúc với người ngoài, còn rất kiệm lời. Lạc Thuần tập mãi thành quen, mỗi khi qua nhà hàng xóm cô đều kéo anh đi chơi, mặc kệ anh có nói chuyện với cô hay không, chỉ mình cô nói là được. Dần dần, hai người ngày càng thân thiết. Thế giới của Bạch Tranh nhỏ lắm, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ chứa bà nội anh ấy cùng cô gái nhỏ Lạc Thuần thôi.

Cho đến một hôm, cô gái nhỏ luôn miệng gọi "anh Bạch Tranh!" của anh đã đến lúc lên đại học. Mới đầu anh nghĩ chuyện này cũng không quá lớn, chẳng phải là chuyển chỗ học thôi sao. Cho đến khi, tần suất cô về nhà ngày càng xa dần. Mỗi tuần một lần, nửa tháng một lần, một tháng một lần, rồi đến hai tháng một lần. Nhưng cô gái nhỏ của anh bận lắm, vì thế mỗi lần về nhà đều vội vội vàng vàng rời đi trong ngày, cô còn chẳng đến tìm anh. Nhiều lúc anh còn ngờ vực: trí nhớ của cô kém đến thế sao? Vừa nhập học không lâu đã quên mất người hàng xóm là anh rồi.

Vì quá nhớ cô, anh đã xin phép bà sửa sang lại phòng để đồ phía đông thành phòng ngủ của mình, bởi vì, chỗ này có cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa sổ phòng cô. Dường như đó là cách thức duy nhất để giảm đi sự nhung nhớ da diết của chính mình, nhưng không, môn toán anh luôn đạt điểm tuyệt đối, nhưng lần tính toán này đã lệch khỏi đường ray suy nghĩ của anh. Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đối diện suốt ba ngày ba đêm, anh càng nhận ra rõ ràng hơn một chút, cảm giác cô đơn ngày càng nhấn chìm anh, tuyệt đối không cho anh cơ hội vùng vẫy thoát ra.

Trong một lần dại dột, anh quyết định ra khỏi nhà một ngày một đêm, tìm cô. Ngày nào cũng tính khoảng cách từ nhà đến trường của cô trên bản đồ, anh đã thuộc nằm lòng. Vì thế, anh đã đợi cô ở cổng trường một ngày một đêm. Anh tìm cô làm gì? Anh muốn nhìn thấy cô gái nhỏ chạy ra với vẻ mặt kinh hỉ và nói "anh Bạch Tranh, anh đến tìm em?" Kế đến là một cỗ cảm xúc vui mừng không thôi của cô.

Anh ở cửa đông, chờ cô, một ngày một đêm. Đáng buồn cho chàng thiếu niên năm ấy, trường đại học của cô gái có tổng cộng bốn cửa chính, cửa Bắc là nhà ăn, cửa Tây là ga tàu, cửa Nam là khu phố mua sắm của sinh viên, cửa Đông thì sao? Cửa Đông chẳng có gì cả, vì thế số lần cô gái đi đến cửa Đông mỗi tháng được đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói là một ngày một đêm, dù là anh có đợi cô bảy ngày bảy đêm cũng sẽ chẳng thấy cô đâu. May anh vẫn còn chút lý trí cuối cùng mà lặng lẽ về nhà trong sự tiếc nuối.

Đến một ngày, bà anh bị bệnh, lần này bà anh bệnh nghiêm trọng lắm. Nghe bác sĩ nói bà còn thời gian sáu tháng. Cũng đúng thôi, bà đã hơn bảy lăm, xem như là sống trọn vẹn đời người, sinh lão bệnh tử là điều đương nhiên. Sống đến từng tuổi này rồi, bà hạnh phúc lắm, duy chỉ có một nguyện vọng tiếc nuối nhất trên đời, đó là, bà vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy cháu trai mình kết hôn.

Nghe nguyện vọng của bà, anh lập tức nghĩ đến cô gái nhỏ luôn miệng gọi "anh Bạch Tranh" của năm năm trước. Thời gian như một chiếc đồng hồ bị hỏng, chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Nháy mắt đã năm năm, cô đã ra trường, nhưng vẫn không về nhà tìm anh. Vậy thì, anh sẽ lần nữa, tìm cô.

Suốt năm năm này, anh đều theo dõi nhất cử nhất động của cô, không chút rời mắt. Vì thế, hiện tại cô đang làm ở công ty nào, thuộc bộ phận gì, anh đều biết tường biết tận, dường như mọi thứ liên quan đến cô đều khảm sâu trong lòng anh.

---

Bốn năm sau.

"Bạch Tranh, anh nói xem, lúc bọn mình kết hôn có nhanh quá không?"

"Đối với em hơn mười năm quen nhau còn là nhanh sao?"

"Ai nói thời gian lúc em còn bé chứ, là thời gian mình chính thức quen nhau cơ. Bốn tháng! Chỉ bốn tháng quen nhau mà mình đã kết hôn. Bốn năm sau khi kết hôn mình còn có một cặp tiểu gia hỏa này."

"Không nhanh. Trước khi quen nhau anh thích em tận năm năm rồi cơ."

"Thật á? Nè nè, nghe bà nội nói anh có một lần đến trường tìm em đúng không? Là lúc nào vậy?"

"Lúc em vừa lên đại học không lâu, anh nhớ em, thế nên đã đến trường em tìm. Anh đã đợi em một ngày một đêm, thế nhưng chẳng thấy cô gái nhỏ của anh đâu, đành tay không đi về." Anh kể lại câu chuyện bi thương lúc đó với giọng điệu nhẹ tênh.

"Một ngày một đêm?! Anh đợi em ở cửa nào?"

"Cửa Đông, sao thế?"

"Trời ạ! Cửa Đông cả tuần em mới ra một lần, không không, là cả tháng. Bởi vì cửa Bắc là nhà ăn, một ngày ba bữa em đều đến đó. Cửa Tây là ga tàu, đều đặn cuối tuần em sẽ đi chơi cùng các bạn. Cửa Nam là khu phố mua sắm cho sinh viên, một tháng mấy lần em sẽ đến. Còn cửa Đông à, cửa Đông chẳng có gì cả, không có nhà ăn, không có ga tàu, cũng không có buôn bán, cửa Đông chủ yếu dành cho ban giám hiệu trong trường tiếp khách thôi. Sinh viên bọn em không bao giờ đến."

"Vì sao lại đợi em ở cửa Đông mà không đợi ở cửa khác?"

"Bởi vì, cửa Đông là gần nhà em nhất."

Sóng mũi cô gái bỗng chốc cay xè, bởi vì cửa Đông là gần nhà cô nhất, cũng là gần nhà anh nhất, thì ra chồng cô năm đó lại suy nghĩ đơn thuần đến thế. Cô gái ôm chằm lấy người đàn ông bên cạnh.

"Em sao vậy?"

"Đừng cử động, em muốn ôm, anh Bạch Tranh."

Một tiếng 'anh Bạch Tranh' này lại làm người đàn ông hồi tưởng về quá khứ.

"Anh Bạch Tranh, giúp em giải đề toán này đi."

"Aaa, anh dùng công thức đơn giản hơn được không, em không hiểu."

"Chết thật, chỗ này em lại làm sai mất rồi."

"Anh Bạch Tranh, chỗ này phải làm thế nào?"

"Anh Bạch Tranh..."

---

Bốn năm trước, cái ngày anh quyết định tìm cô.

Đến trụ sở chính của tập đoàn Hạ Vân, anh đến quầy lễ tân, nói:

"Phiền cô cho tôi gặp Lạc Thuần được không?"

"Ý anh là Trưởng phòng Lạc? Được, tôi sẽ gọi cô ấy, xin hỏi anh có quan hệ gì với cô ấy?"

"Cứ nói tôi là chồng sắp cưới của Lạc Thuần."

Nghe tiếp tân nói chồng sắp cưới muốn gặp cô, cô có hoảng loạn một chút, nhưng một lúc sau vẫn mang vẻ mặt bình thản chuyên nghiệp xuống lầu xem đối phương là ai, kỳ thật cô cũng có chút tò mò gặp 'chồng sắp cưới' của mình.

Vừa đến quầy lễ tân cô đã nhìn thấy bóng lưng có chút quen thuộc, nhìn cả nửa ngày cô mới nhận ra.

"Bạch Tranh?"

"Là anh, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

---

Đến quán nước bên cạnh, hai người rơi vào trầm mặc.

"Anh Bạch Tranh, đã lâu không gặp." Lạc Thuần chủ động đánh tan bầu không khí ngượng ngập lúc này.

"Đã lâu không gặp."

Không vòng vo tam quốc, Bạch Tranh vào thẳng chủ đề.

"Bà anh bị bệnh, nguyện vọng cuối cùng của bà là muốn nhìn anh có bạn gái." Anh khéo léo sửa "nhìn anh kết hôn" thành "nhìn anh có bạn gái", chẳng khéo đối phương lại bị dọa chạy mất.

Mấy lần về nhà ăn cơm Lạc Thuần sớm nghe ba mẹ nói, người bà hàng xóm bên cạnh gần đây đổ bệnh, hơn nữa nghe nói còn rất nặng. Tuổi cao sức yếu, dù sao đó cũng là chuyện đương nhiên.

"Thì?"

"Anh muốn em làm bạn gái anh."

"Em?! Tại sao lại là em?"

"Bởi vì ngoài em ra anh không tìm được người nào khác."

Kỳ thật Bạch Tranh sớm đã điều tra cô, vì biết được cô không có bạn trai nên mới cả gan đề nghị như vậy.

"Nói vậy nghĩa là anh không có bạn gái à? Ý em là một người bạn khác giới để dẫn về ra mắt hoàn thành tâm nguyện của bà."

"Không có." Bạch Tranh dứt khoát trả lời.

"Dù sao anh và em ngày xưa cũng có chút quan hệ, hơn nữa bà còn đối xử rất tốt với em..." Anh vẫn điềm đạm như không nói tiếp.

Nói vậy nghĩa là Bạch Tranh muốn cô làm bạn gái anh? Thẳng thừng như vậy luôn sao, còn có... câu này nghĩa là nhờ cô niệm tình cũ mà xem xét..?

"Việc này... cho em chút thời gian suy nghĩ được không?"

"Được, ngày mai anh đến tìm em."

"???" Chút thời gian trong mắt Bạch Tranh thật sự chỉ có một ngày thôi sao? Tàn nhẫn quá đó!

Nói hết việc, Bạch Tranh hào phóng gọi nhân viên thanh toán tiền nước của hai người, thuận tiện chở cô về công ty.

Suốt một buổi chiều, trưởng phòng Lạc liên tục mắc sai lầm, làm giám đốc mắng cô một trận. Các đồng nghiệp thấy vậy có chút thương xót, liền bảo cô về nhà nghỉ sớm, chút việc còn lại cứ để họ lo.

Lạc Thuần đờ đẫn về nhà, vậy là cô có nên đồng ý không đây? Với con người chưa từng có quan hệ yêu đương, kỳ thật cô rất xem trọng chuyện lần này. Nếu cô đồng ý, nhỡ hai người không hợp nhau, có khi anh và cô sau này muốn gặp mặt hàn huyên cũng khó. Nhưng nếu cô không đồng ý, nghĩ đến nguyện vọng cuối cùng của bà Bạch, còn có Bạch Tranh đã đích thân gặp mặt nói chuyện với cô có thành ý vậy mà...

Hôm sau.

Chiều hôm qua cô và Bạch Tranh có lưu lại số điện thoại của nhau, tiện cho liên lạc. Vừa đúng sáu giờ sáng, cô gọi cho Bạch Tranh. Trước khi nghĩ đến việc liệu đối phương còn chưa dậy, đầu bên kia đã được kết nối.

"Alo?" Khác với suy nghĩ của cô, giọng nói bên kia mang mười phần tỉnh táo.

"Anh Bạch Tranh, là em, Lạc Thuần."

"Ah, là Lạc Thuần. Về chuyện hôm qua, em suy nghĩ xong rồi à?"

Hít sâu một hơi, Lạc Thuần lấy hết can đảm nói "Vâng. Em đồng ý!"

"Gì cơ?" Sau một khoảng im lặng, đối phương tiếp tục nói "Tiểu Thuần à, không ngờ mới sáu giờ sáng em lại mang đến kinh hỉ lớn cho anh đấy."

Giọng nói bên kia thập phần mừng rỡ, rõ ràng đến mức không nhìn thấy mặt nhưng Lạc Thuần vẫn nhìn ra được nụ cười xán lạn của đối phương.

Nghe xưng hô thân mật của anh, cô cũng không câu nệ, nói:

"Anh vẫn chưa nói với em, làm bạn gái anh để hoàn thành tâm niệm của bà, hay là em chính thức làm bạn gái anh?"

"Em gấp gáp gì chứ, hôm nay vừa vặn là cuối tuần, tí nữa anh đến đón em qua thăm bà."

---

Đến bệnh viện.

"Bà nội, đây là Lạc Thuần, cô bé ngày xưa hay sang nhà mình chơi đấy."

Bà nội ngẩn người một lúc, sau lại nói:

"Ah, là Tiểu Thuần đấy à? Lâu không gặp cháu, cháu lớn lên xinh đẹp làm bà nhìn không ra."

"Vâng, bà nội, là Tiểu Thuần đến thăm bà. Thuận tiện cháu còn mua chút trái cây cho bà này, còn có rất nhiều xoài bà thích đấy."

"Cháu mang nhiều quà thế làm gì, cảm ơn cháu. Hai đứa cứ ngồi đi."

"Bà nội, Tiểu Thuần bây giờ là bạn gái cháu, là cháu dâu tương lai của bà, bà không cần khách khí."

Bà nội tuy đã già nhưng không lãng tai, từng lời Bạch Tranh nói bà nghe không sót một chữ.

"Tốt tốt tốt!" Để thể hiện sự kinh hỉ của mình, bà nói liên tục ba chữ 'tốt' để biểu đạt tất cả.

Trong khi đó Lạc Thuần bên này lại đỏ mặt không thôi. Gì mà nhanh như vậy đã giới thiệu rồi? Còn không đợi cô chuẩn bị chút tinh thần hay sao. Dù gì chỉ làm bạn gái 'tạm bợ' cho anh ấy thôi mà - Lạc Thuần tự nhủ.

"Vậy hai đứa tính khi nào kết hôn?"

??? Bà nội có đi nhanh quá không vậy? Thật ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Sẽ nhanh thôi ạ, thật không dám để bà đợi lâu." Bạch Tranh bình thản trả lời.

"Ha ha." Bà Bạch kinh hỉ không thôi.

---

Sau lần về ra mắt với bà, hai người vẫn giữ liên lạc. Bạch Tranh rất nhiều lần đề nghị cuối tuần cùng đi ăn cơm với cô, Lạc Thuần đối với 'anh trai nhà bên' này cũng rất có thiện cảm, liền không nỡ từ chối. Trong một buổi hẹn hò khi đã xác định chính thức mối quan hệ của hai người, Bạch Tranh nói với cô:

"Tiểu Thuần, anh vẫn chưa nói với em, thật ra nguyện vọng của bà nội là muốn nhìn cháu trai duy nhất là anh kết hôn. Hiện tại anh và em quen nhau đã bốn tháng, em nói xem, bà anh chỉ còn hai tháng thôi. Chúng ta kết hôn đi."

'Chúng ta kết hôn đi', Lạc Thuần ngẩn người một lúc lâu. Cô đối với Bạch Tranh từ nhỏ đã thân thuộc, lớn lên cũng rất hợp nhau. Kết hôn với anh, cô không ngại. Công việc của anh là lập trình viên gì đó, lương tháng khá cao, còn cô làm trưởng phòng ở Tập đoàn Hạ Vân, mang danh 'trưởng phòng' thì lương không thể thấp được. Xét về mặt kinh tế gia đình thì rất ổn định. Thế nhưng, xét về tuổi tác, cô mới 24 tuổi thôi đó, độ tuổi còn quá sớm để kết hôn. Nhưng đặt chuyện tuổi tác này và tâm niệm của bà, khỏi cần xem cũng biết bên nào nặng nhẹ. Sau khi ngẩn người một lúc lâu, cô mấp máy môi:

"Em... đồng ý!"

Một vòng tay rắn chắc ôm cô vào lòng, cô còn cảm nhận được sự run rẩy của cánh tay anh. Anh thủ thỉ "Tiểu Thuần, anh yêu em."

"Bạch Tranh, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip