Nếu anh cưới, em có chúc phúc cho anh không?!


" Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi".
Cô gái ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop, trên góc phải dưới giao diện facebook, dòng chữ này hiện như cứa vào mắt cô, đâm thẳng vào tim và vả thẳng vào não. Cô ấy đọc đi đọc lại đoạn chat ấy đã gần 10 lần. Đọc đến mức mắt đã sưng to như quả cà chua. Tài thật, màn hình máy tính có ớt hay hạt tiêu, mà ngồi xa vậy rồi mà vẫn làm người ta cay mắt nhiều đến thế! Cô như một con ngốc, cố gắng dụi mắt để nhìn lại, để giả như nếu cô không nhìn nhầm nick, thì sẽ là câu nói" anh nói đùa thôi, ngốc ạ"!!
Nhưng tuyệt nhiên, cô không tìm thấy thứ đieeuf gì, giúp trái tim cô bớt đau, giúp nước mắt cô ngừng chảy, giúp đôi bàn tay bớt run đang đặt vô thức trên bàn phím.
Anh ấy hỏi cô ấy có chúc phúc không? Anh ấy bảo nếu anh ấy mất sớm, thì cô ấy sẽ làm như thế nào.?!
"Với em, anh bây giờ thuộc danh sách người lạ đã từng quen, anh hạnh phúc hay không, anh chết sớm hay muộn, em không cần biết!""
Cô ấy đã viết như thế, rất nhanh để trả lời. Lời nói này, lại là lời nói xuất phát nhanh từ trái tim, chưa kịp thông qua bộ não, đi vọt ra tay rồi. Hối hận quá, lẽ ra, phải nói là em cũng sẽ như bao người khác, nghe tin thì cũng chỉ biết thốt lên: ôi thế à, khổ thân, còn trẻ vậy mà!!!

Cô ấy ước gì, cô ấy đur bình tĩnh, đủ mạnh mẽ để viết ra những dòng như thế. Cô ấy ước gì, anh ấy có thể hiểu, thật sâu trong cái cụm từ " người lạ đã từng quen", cô ấy đã ngốn mất bao nhiêu là nước mắt. Cô ấy ước gì, có thể không ngủ mà vẫn mạnh khoẻ, để mỗi ngày không phải trải qua những giấc mộng ước gối lạnh vai.
Chàng trai mà cô ấy yêu trọn vẹn tình yêu đầu của mình, bằng tất cả con tim, đã thông báo sắp cưới vợ, chỉ sau 10 ngày chia tay họ nói lời chia tay, sau 12 ngày họ xảy ra xích mích. Mới chỉ có 12 ngày. Nhanh quá, cô ấy còn chưa kịp tin, rằng họ chia tay nhau thật rồi, rằng anh ấy đã bằng lòng với mẹ anh ấy, rằng cô ấy đã ngu dại khi yêu một người hèn nhát như anh. Và cái cô gái sắp làm vợ chàng trai kia, đã từng một lần cô ấy biết đến, mới quen nhau từ Trung Thu thôi mà. Và thế là họ sắp cưới nhau rồi, còn cô ấy, như một con ngốc, ngồi đây chúc phúc cho chàng trai, chàng trai cho đến giờ phút này, cô ấy vẫn yêu nhiều hơn hận.
Và cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày ấy. Một ngày mùa thu, nắng vàng nhẹ, lá bàng ngoài cửa sổ lốm đốm đỏ, ngày trái tim cô bị cắt một vết sâu, ngày cô khóc mà không thành tiếng, ngày cô hiểu rằng: đã là cuộc sống, thì điều gì cũng có thể xảy ra.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip