07

"bé yêu ơi, dậy ăn cơm đi nào."

điền dã khẽ nheo mắt, hình như em gặp ảo giác rồi, sao trong nhà em lại có người được – hơn hết, sao lại là bé yêu ? không lẽ là điền dĩ an ? quá vô lí, bình thường giờ này con bé đã dậy quái đâu. nghĩ thế, điền dã xoay người, em mơ mơ màng màng vùi mái đầu nâu hạt dẻ vào chiếc chăn bông to lớn phía dưới. hôm nay là chủ nhật, dậy sớm làm gì...

từ từ.

hình như có gì đó sai sai í.

"sao anh vẫn ở đây !?"

điền dã mở to đôi mắt, em trừng trừng nhìn tên alpha giống y chang con alpaca ở trước mặt. kim hyukkyu có vẻ đã dậy từ rất lâu rồi, bởi trông hắn vô cùng tỉnh táo, nom chẳng có chút nào là giống người mới vừa thức giấc cả. ủa ? hắn đang mặc cái gì kia ?  bỗng chốc, điền dã không nhịn nổi mà cong cong khóe môi xinh đẹp. em thề là em không cố ý đâu, nhưng em không kiềm nổi.

"gia đình của anh ở đây, anh không ở đây thì còn ở đâu ?"

kim hyukkyu thở dài, vừa liếc qua là hắn hiểu trong đầu em đang nghĩ cái gì rồi. tuy nhiên, hiểu thì có sao cơ chứ ? em buồn cười thì cứ để em cười, vợ mình mình chiều, mất mát cái gì đâu ? tiến hai bước để lại gần điền dã, kim hyukkyu nhẹ nhàng dùng một tay gỡ chăn, tay còn lại thì dịu dàng đỡ lấy vòng eo non mềm của em rồi bế bổng em lên như em bé.

điền dã giật mình, em vội vàng đưa tay ôm lấy cổ hắn. trong đầu điền dã hiện tại đang có một vạn câu hỏi vì sao, đồng thời, em cũng rất muốn đẩy hắn ra rồi tự mình đi. ấy thế nhưng, điền dã biết cái duy nhất bản thân có thể làm bây giờ chính là ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm, bởi thật sự thì lưng em vẫn đang quá đau. đm, cái đồ không biết tiết chế. một dòng cảm xúc ấm ức tuôn trào, điền dã gục đầu vào vai kim hyukkyu, sau đó nhe răng mạnh bạo cắn xuống.

nhìn kim hyukkyu gầy là thế, nhưng hắn vẫn là alpha. bởi thế nên chút trò mèo của điền dã đối với hắn cũng chẳng thấm thía là bao. bị người mình yêu đối xử như thế, kim hyukkyu không buồn, ngược lại còn thấy phấn khích vô cùng. thỏ con vẫn là thỏ con, dù năm tháng có trôi qua, vật đổi sao dời, thì đối với hắn – điền dã vẫn luôn là đứa nhỏ được hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

"mấy giờ rồi ?"

tự mình đánh răng xong, điền dã một bên ngồi im để kim hyukkyu cẩn thận lau mặt cho bản thân, một bên thì cất giọng hỏi hắn. theo như những gì em đoán thì bây giờ cùng lắm là chín giờ sáng, có lẽ điền dĩ an đã dậy rồi, em nên đi sang xem bé con như thế nào thôi.

"mười hai giờ trưa rồi cưng ơi, em ngủ ngon thật đó."

như đã nói, kim hyukkyu chỉ cần liếc mắt qua là biết em đang nghĩ gì ngay. bởi thế nên tại thời điểm nhìn thấy gương mặt đã tỉnh táo của điền dã, hắn liền lập tức thở dài rồi báo cho em một tin động trời. đấy, thấy chưa, lại lườm hắn rồi.

"dĩ an đâu ?"

"con gái đã ăn cơm xong và đi ngủ luôn rồi, iko à, em chăm an an khéo thật đó. con bé ngoan lắm."

bế em một đường ra phòng bếp, kim hyukkyu nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc ghế gỗ. là omega tiêu chuẩn, tất nhiên rằng điền dã nhận ra trong lời nói của kim hyukkyu có phần không ổn rồi, ngay cả... mùi trà trong không khí cũng đang dần trở nên đắng hơn ban nãy.

lại phải dỗ trẻ con.

điền dã mở miệng, giống như con thỏ nhỏ mà ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo được kim hyukkyu đút cho. ờ, thật ra ban đầu em định sẽ an ủi hắn bằng cách miễn cưỡng ăn hết đống đồ ăn được hắn nấu cơ. bởi theo trí nhớ của em, kim hyukkyu chẳng có tài năng bếp núc gì đâu. thế nhưng ngay sau muỗng cháo đầu tiên, điền dã đã biết mình không thể làm theo kế hoạch được nữa, bởi đồ ăn thật sự rất ngon. thịt bò băm nhuyễn hòa quyện cùng với bí đỏ mềm, nấu lên chung với chút gạo thơm lừng, đúng là mỹ vị nhân gian.

"em thích là tốt rồi."

kim hyukkyu bật cười trước gương mặt thỏa mãn ở em người yêu ( tương lai sẽ là vợ ). thật ra điền dã nghĩ không sai, quả đúng là lúc trước hắn không biết nấu ăn, nhưng từ sau khi về hàn, vào năm thứ ba cả hai xa nhau – kim hyukkyu đã đăng kí một khóa bếp núc chuyên nghiệp. thời điểm đó ai cũng hỏi hắn lí do tại sao, thậm chí còn có lời đồn rằng hắn làm vậy vì muốn nấu cho bạn gái ăn. lúc ấy kim hyukkyu còn nghĩ trong đầu rằng họ quá vớ vẩn, hắn làm vậy đơn giản vì hắn muốn xả stress thôi. ai mà ngờ đâu, lời đồn hóa ra cũng có phần đúng. bởi bây giờ trông thấy dáng vẻ hạnh phúc của điền dã, hắn thực sự chỉ muốn ngày nào cũng làm đồ ăn ngon cho em.

"dĩ an không lạ anh chứ ?"

ăn uống no nê, điền dã lại để kim hyukkyu ẵm mình ra ghế sofa ngồi. thú thật là điền dã cảm thấy em cũng không đau lắm nữa đâu, nhưng mà, em vẫn muốn làm nũng với kim hyukkyu một xíu, chỉ một xíu thôi !

"không, con bé ngoan lắm."

kim hyukkyu ngồi ra phía sau em, cẩn thận đưa tay ôm lấy eo điền dã. hắn rất dịu dàng, rất rất dịu dàng, đến nỗi điền dã còn tưởng hắn không phải là đang chạm vào em, mà là đang chạm vào một vật quý hiếm tiền tỷ nào đó cơ. thản nhiên ngả người vào lồng ngực kim hyukkyu, điền dã im lặng dùng những đầu ngón tay lướt trên chiếc màn hình điện thoại. em khẽ cám thán, hôm nay hình như trời bớt lạnh hơn rồi thì phải, em thấy ấm quá nè.

vùi đầu vào hõm cổ omega, kim hyukkyu tham lam hưởng thụ hương sữa ngọt ngào từ cơ thể em. hắn đã luôn nghĩ tới nó, từ khi trở về hàn, không lúc nào là hắn không nhớ tới pheromone của em cả. vuốt ve vùng bụng phẳng lì của điền dã, kim hyukkyu khẽ khựng lại khi hắn cảm nhận được điều gì đó. dưới cái nhìn khó hiểu từ điền dã, kim hyukkyu chậm rãi vén vạt áo len lên, sau đó hắn đưa đôi mắt chăm chú nhìn eo em.

"sẹo ?"

"ò, sẹo đó."

"là vì sinh an an sao ?"

điền dã không đáp.

kim hyukkyu biết bản thân đã đoán đúng.

vết sẹo nhỏ, siêu siêu nhỏ, nếu không để ý kĩ cũng sẽ không thể biết và không thể thấy.

đối với điền dã, cái này chả đáng là gì cả. bởi trong quá trình mang thai điền dĩ an, em đã trải qua nhiều thứ còn tồi tệ hơn nữa kìa. nhưng còn với kim hyukkyu, hắn thật sự cảm thấy sợ. bằng chứng là thân thể kim hyukkyu đã run lên khi hắn tận tay chạm vào nó. hôm qua lúc làm tình, vì đèn ngủ quá mờ, hắn đâu để ý tới. đến tận bây giờ, hắn mới biết.

rằng em đã từng đau như thế nào.

"anh xin lỗi."

"điền dã ơi, anh xin lỗi."

"iko, anh yêu em lắm."

"ừm, em cũng yêu anh mà."

điền dã xoay người, ôm lấy cổ alpha, em rướn lên một chút, cẩn thận hôn lên môi hắn. mùi trà quá đắng, tâm trạng của kim hyukkyu thật sự đang rất tệ. biết được điều đó, điền dã cũng không nỡ làm khó hắn nữa. thế là em từ tốn cọ xát miệng lưỡi với kim hyukkyu, sau đó không nhanh không chậm thả ra chút hương sữa ngọt lịm để trấn an hắn.

thời tiết hôm nay hình như ấm hơn rồi.

không, thật ra nhiệt độ hôm nay còn thấp hơn cả hôm qua cơ.

chẳng qua là bên cạnh điền dã bây giờ đã có kim hyukkyu.

bởi thế nên em không còn sợ lạnh nữa.

đây là alpha, alpha của em.

thoconanan màu be ?

21 likes.

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

tất nhiên là vẫn chưa end rồi =))

hình như theo dõi fic của mình làm cảm xúc mọi người lên xuống thất thường hơn nhỉ, hết buồn rồi vui, vui rồi buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip