08
hnpeanut → meiikoo
ê
giải thích
đm
👍
👍
👍
cái hình kia là sao ?
sao có tận ba người ?
mày tìm được ba mới cho an an rồi à ?
ưtf ưtf ưtf
???
cloz gì z cha
😅
mày giải thích ngay cho tao
đm
tao không chấp nhận
?
thằng khùng này
huhuhuhuhu
mày giải thích ngay !
kim hyukkyu đó cha nội
🙏
bộ bị điên hả ?
ủa ?
thật à ?
z là gạo nấu thành cơm rồi he
?
không mày
là sao nữa
đụ má mày
cỡ đó rồi mà vẫn chưa ?
thì
cũng cũng
?
😀
ai biết đâu trời
😅
đmmmm
seen
⤼
đọc xong những dòng tin nhắn chứa bao lời vàng ý ngọc của han wangho, điền dã chỉ có thể cười cười cho qua. thành thật mà nói, không phải em cố tình giấu wangho đâu, chỉ là đến bản thân em cũng không biết nên gọi tên mối quan hệ giữa em và kim hyukkyu là gì. em sợ em nếu em nói với han wangho sự thật, nó sẽ bóp cổ em mất...
điền dã trầm ngâm, em nhìn kim hyukkyu đang vui đùa với an an ở trên chiếc thảm lông ấm áp ngay trước mắt sau đó khẽ bật cười. quả nhiên, với tính cách nghịch ngợm của an an thì chỉ có mình kim hyukkyu mới chiều chuộng vui đùa cùng con bé nổi thôi. trong kí ức của điền dã, em rất ít khi bày trò cho điền dã an chơi, bởi bé thỏ này quá mức — tinh ranh. ôi, điền dã xin thề, nếu như gương mặt điền dĩ an là đúc từ kim hyukkyu mà ra, vậy chắc chắn tính cách bé con là lấy nguyên mẫu từ em. oái oăm thay, em không chịu nổi tính cách của bản thân.
nhưng kim hyukkyu thì chịu nổi.
"chốc nữa ra ngoài ăn nhé."
nằm vắt vẻo trên chiếc sofa mềm mại êm ái, điền dã vừa đưa tay đặt bàn tại nhà hàng vừa thông báo cho kim hyukkyu biết. hôm nay nhiệt độ lại tiếp tục giảm, trời rất lạnh, ăn nướng sẽ là ngon nhất. điền dã mím môi thở dài, thật ra em cũng không thích phải vác cái thân thể gầy gò này ra ngoài hứng gió rét chút nào đâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ăn xong còn phải dọn dẹp... thôi, cố gắng chút là ổn.
"ồ ? với cái thời tiết này ?"
ai là người hiểu điền dã nhất ? kim hyukkyu tự tin giơ tay. hắn dừng hành động đang xoa bụng điền dĩ an lại rồi quay đầu nhìn điền dã, vẻ mặt hiện lên rõ ý nghĩ nghi ngờ. điền dã luôn là một con thỏ lười, rất lười, không những lười mà còn chịu lạnh kém. hồi đó, khi cả hai còn ở edg, đã không ít lần kim hyukkyu phải bưng đồ ăn vào tận phòng để phục vụ em trong bao ngày đông buốt giá. kim hyukkyu từng tự hỏi bản thân — nếu lúc đó hắn không ở edg, có phải em sẽ nhịn đói sau ấy sụt cân, cuối cùng trở thành hỗ trợ đầu tiên bị suy dinh dưỡng luôn không ?
"ừm, em thèm đồ nướng. hơn nữa, cũng quen rồi."
à, hình như kim hyukkyu quên mất. rằng hắn chỉ ở bên điền dã đúng hai năm, còn quãng thời gian đằng đẵng tiếp theo, đều là em tự mình bước đi. năm năm, gần hai ngàn ngày, điền dã đã thay đổi rất nhiều. em học được cách chịu lạnh, học được cách chăm sóc người khác, học được cách thản nhiên đối mặt với kẻ từng bỏ rơi em. có một điều kim hyukkyu luôn muốn phủ nhận, luôn muốn trốn tránh, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn phải đối mặt và thừa nhận – điền dã trưởng thành.
hắn từng mong em sẽ mãi là điền dã năm mười sáu, mãi là đứa nhỏ ngây thơ rụt rè vô lo vô nghĩ. kim hyukkyu chưa bao giờ muốn điền dã phải lớn, hắn nguyện cả đời sẽ bao bọc em, để em có thể sống trong một thế giới trải đầy hoa hồng, một thế giới tràn đầy niềm vui, tiếng cười và sự hạnh phúc.
đáng tiếc, kim hyukkyu không làm được.
hắn từng nhìn thấy đôi mắt tròn xoe bối rối của điền dã vào lần đầu em gặp hắn, từng nhìn thấy nét mặt phấn khởi của điền dã vào lần đầu được hắn khen ngợi, từng nhìn thấy sự vỡ òa của em vào lần đầu cả hai nâng cao chiếc cúp msi. nhưng đồng thời, kim hyukkyu cũng từng nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước, nét mặt tức giận, sự buồn tủi, dáng vẻ run rẩy của điền dã vào khoảnh khắc hắn nói với em mình phải về nhà, về hàn quốc. điền dã thật sự rất tốt, lpl cũng vậy, nhưng kim hyukkyu muốn nhiều hơn thế.
"qua cả rồi, đừng nghĩ nữa."
đối mặt với sự im lặng bất bình thường ở alpha, điền dã chỉ có thể thở dài. bỏ qua chiếc eo còn hơi đau nhức, em tiến tới gần kim hyukkyu, nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn. omega hành động vô cùng dịu dàng, em chủ động thả ra tín hương, dùng pheromone mùi sữa ngọt lịm để bao bọc lấy alpha, cẩn thận vỗ về tâm trạng không vui của hắn. rốt cuộc quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng điền dã vẫn không thể ghét kim hyukkyu được.
có thể nói, kim hyukkyu là ánh trăng sáng, là mối tình đầu, là ad đồng hành cùng điền dã suốt những tháng ngày thuở em còn mới chập chững bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. tình cảm điền dã giành cho kim hyukkyu rất lớn, lớn đến mức em tin nó có thể lấp đầy cả một đại dương sâu thẳm.
"chú hách khuê bị sao thế ạ ?"
điền dĩ an ở bên chẳng hiểu gì cả, mới nãy nó còn bày trò chơi vui vẻ cùng chú hách khuê cơ mà, chú ấy cũng cười rất tươi nữa. tại sao đùng một cái lại thành ra như vậy rồi ? điền dĩ an không hiểu, nó còn quá nhỏ, nó không thể hiểu được những cảm xúc phức tạp ở người lớn. điều duy nhất điền dĩ an biết hiện tại, đó chính là người chú nó mới quen này đang không vui. suy nghĩ một hồi, điền dĩ an quyết định làm theo hành động của ba nhỏ, nó tiến tới, chui tọt vào lòng kim hyukkyu.
"chú ơi, đừng buồn, chú đau ở đâu hở ? an an xoa cho chú nha ~"
kim hyukkyu cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. vợ hắn đẹp, con hắn ngoan, còn điều gì có thể khiến hắn vui hơn được nữa bây giờ ? ôm lấy phiên bản nhỏ của bản thân trong lòng, ừ, hắn biết là an an giống hắn mà, gần như là đến chín mươi phần trăm ấy chứ. nhớ lại lần đầu nhìn thấy điền dĩ an sau đêm làm tình với điền dã, kim hyukkyu xém tí nữa đã ngất đi vì choáng váng, gen alpha luôn mạnh, nhưng hắn đâu ngờ nó mạnh đến mức này đâu ? về sau...nếu dụ được điền dã sinh thêm một bé con nữa thì tốt biết mấy, đứa thứ hai chắc chắn sẽ giống hỗ trợ nhỏ của hắn.
nhưng đó là chuyện tương lai, còn xa lắm. hiện tại đương nhiên vẫn quan trọng hơn.
kim hyukkyu khẽ siết chặt vòng tay, đem điền dã cùng điền dĩ an ghìm trong lòng. hành động chiếm hữu này khiến điền dã lần nữa thở dài, cái bản năng alpha chết tiệt. biết bản thân chỉ có thể nương theo, điền thỏ con bình tĩnh ngả người về sau, thoải mái dựa đầu lên vai hắn. mùi sữa từ tuyến thể cũng chẳng hề bài xích hay e dè mà nhẹ nhàng tỏa ra, nghịch ngợm tìm đến hương trà đắng vẫn còn thoang thoảng để quấn quýt quyện vào.
điền dĩ an đã ngủ từ bao giờ rồi.
"điền dã, anh muốn kết hôn."
"mùa giải tới vô địch đi rồi tính tiếp."
kim hyukkyu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên hai gò má ửng hồng của điền dã một cách đầy yêu chiều. em không từ chối hắn, chỉ là chưa đồng ý mà thôi.
điền dã, cố gắng chờ kim hyukkyu thêm một chút nữa nhé, rồi hắn sẽ lấy cúp thế giới về để cầu hôn em.
⤼
thoconanan 🦙🐰🐇
12 likes
———
scoutlee cái gì đây ??
tlk du ma gi v
hnpeanut Á À !!
siwuwu =))))))) troi oi
clearlove kim hyukkyu ?
choidolan an an đáng iu (人 •͈ᴗ•͈)
↬ jeongchobi hyeonjunie muốn có em bé hơm ?
↬ hnpeanut tao cấm mày nha jeong jihoon ?
↬ siwuwu ê con mèo kia ?
crisp @ming mày coi nè
↬ ming chịu 🙏
↺
khkdeft bunnies
72011 likes.
người dùng đã tắt tính năng bình luận.
↺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip