Chương 1: Catherine


Tôi là Calimero chủ của một tiệm búp bê cổ, có thể nhiều người không tin nhưng tôi có khả năng nhìn thấy linh hồn và quá khứ của chúng.

Những khách hàng ghé thăm cửa tiệm, bán thì nhiều nhưng mua lại rất ít và những búp bê họ đem tới đều không rõ nguồn gốc.

Điển hình là con búp bê với mái tóc màu vàng, khoác trên mình một bộ đồ lolita đỏ thẫm nhưng những hoa văn trên chiếc váy, tôi khá chắc nó được vẽ bằng máu.

Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, quan sát thật kỹ sau đó bắt đầu công việc của mình tôi dùng ngón trỏ chạm vào giữa hai trán con búp bê.

Chiều không gian khác mở ra, tôi thành công đi vào ký ức của nó. Trong mộng cảnh là một ngôi biệt thự xa hoa, thoạt nhìn thì rất tráng lệ nhưng lại có một cảm giác gì đó rất đáng sợ và lạnh lẽo.

Tôi bước vào trong đi đến chỗ có sự hiện diện của linh hồn, dừng lại trước một căn phòng tối nơi trưng bày rất nhiều con búp bê.

Nhưng thứ làm tôi chú ý là những hoa văn bằng máu được vẽ rất tỉ mỉ trên váy chúng, cũng giống như con búp bê được đem đến cửa hàng.

Trong khi mải mê nhìn ngắm chúng tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía dưới, tôi nhìn xung quanh căn phòng sau đó cầm miếng thảm trên sàn lên.

Không giống với những tấm thảm bình thường, nó được dán chặt vào sàn nhà khi tôi dùng sức nhấc lên một tầng hầm hiện ra, tôi dọc theo cầu thang và đi xuống.

Khi đến cuối cầu thang tôi nhìn xung quanh, khác xa so với biệt thự lộng lẫy bên trên. Nơi này ẩm ướt và có một mùi hôi thối đến mức làm người khác buồn nôn.

Tôi đi đến một căn phòng có ánh đèn len lỏi qua khe cửa nhỏ, tôi đảo mắt nhìn. Đúng như tôi đoán xung quanh treo đầy những thi thể của những đứa bé từ 3 đến 14 tuổi.

Nhưng những cái xác ấy đều không được trọn vẹn, thậm chí có cái chỉ còn vỏn vẹn mỗi cái đầu. Bỗng một tiếng cười man rợ vang lên.

Tôi nhìn theo nơi âm thanh phát ra, một người đàn ông nhìn khá lớn tuổi đang cầm con rìu lên chặt sống cơ thể của cô bé khoảng 12 tuổi.

Nhưng gương mặt ông ta không có một chút gì là hối hận hay sợ hãi mà là vẻ thích thú, hào hứng khi chặt cơ thể em ra thành nhiều khúc.

Không dừng lại ở đó hắn lấy xô để hứng máu từ vết thương của em, khi đã cạn kiệt cũng là lúc linh hồn em được giải thoát.

Hắn dùng số máu hứng được vẽ lên chiếc váy của con búp bê mà hắn đã đặt cạnh đó từ trước, khi hoàn thành tác phẩm của mình hắn bế con búp bê lên ngắm nhìn và nở một nụ cười mãn nguyện.

Sau đó hắn lại treo xác của cô bé kia vào bộ sưu tầm của mình.

Kết thúc hồi ức, tôi bước ra khỏi mộng cảnh. Quan sát con búp bê hồi lâu sau đó tôi dùng dây buộc lại mái tóc dài của mình rồi bắt tay vào sửa chữa.

Sau gần 2 tiếng điều chỉnh cuối cùng búp bê cũng đã hoàn thiện, nó bắt đầu di chuyển những bước đầu tiên.

Khi mắt búp bê dần dần mở ra, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào tôi cứ như đang đợi chờ một điều gì đó.

Tôi suy nghĩ một chút sau đó cất giọng.

"Từ bây giờ tên em sẽ là Catherine, những ký ức không vui lúc trước sẽ bị chôn sâu vào mặt đất giờ đây chỉ cần tươi cười và tận hưởng cuộc sống của một búp bê."

Catherine nhẹ gật đầu nở một nụ cười hạnh phúc, cô bé cúi người để bày tỏ lòng cảm ơn đối với tôi.

Không bao lâu sau đó người đàn ông dưới tầng hầm đã bị ám sát. Khi cảnh sát đến hiện trường chỉ thấy đầu ông ta bị treo lủng lẳng giữa nhà, mắt vẫn còn trợn trắng có thể thấy ông ta đã bị tra tấn đến chết.

Xác của ông ta bị cắt ra từng khúc giấu khắp nơi trong căn biệt thự. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nhưng không thể giải mã được cái chết rừng rợn đó, dần dần vụ án rơi vào thế bí và dừng lại...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: