Chương 1: Vùng trung gian giữa các vũ trụ

Ngươi có biết về thuyết đa vũ trụ? Nếu không, hãy ngồi xuống và lắng nghe.

Như tên gọi, đó là giả thuyết về sự tồn tại song song của nhiều vũ trụ khác nhau. Lấy ví dụ về thế giới chúng ta đang sống, là một vũ trụ trong nhiều vũ trụ ngoài kia. Song song với vũ trụ của chúng ta tồn tại nhiều vũ trụ khác giống hệt nơi chúng ta đang sống, tuy nhiên những vũ trụ đó sẽ có số phận hoặc tiến hoá khác với vũ trụ chúng ta sống. Đó là sự khác biệt của các vũ trụ song song. Đôi khi, ta sẽ bắt gặp bản thể của ta từ những vũ trụ song song ấy, đó là chúng ta, nhưng có đặc điểm và số phận khác chúng ta.

Đó là chúng ta, đồng thời không hoàn toàn là chúng ta.

Vẫn chưa hiểu sao? Vậy chúng ta nói đơn giản thế này: thuyết đa vũ trụ giống như hiệu ứng cánh bướm, mỗi vũ trụ là một kết thúc cuối cùng của đường vân trên cánh bướm, nguyên do bởi sự lựa chọn của những sinh vật sống trong đó dù chỉ là những thay đổi nhỏ nhặt.

Ngươi tin đa vũ trụ thật sự tồn tại không? Có tin, trí tưởng tượng rất tốt. Không tin, ngươi là kẻ thực tiễn không mơ mộng viễn vong và cũng không tin vào người ngoài hành tinh hay Chúa. Nhưng đa vũ trụ không cần ngươi tin, nó vẫn tồn tại, vẫn tiếp tục hình thành chưa từng dừng lại, cũng như thế giới tâm linh luôn song hành với cuộc sống con người nhưng vẫn có kẻ lựa chọn không tin đấy thôi. Chung quy thì nếu chưa được tận mắt nhìn thấy thì không ai tin, giống như Chúa Jesus ngày xưa đã phán, lòng tin của con người quá mỏng manh và họ chỉ tin thứ họ thấy, một cách quá phiến diện và vật chất. Đâu có hại ai khi ngươi mở rộng trí tưởng tượng của mình ra xa hơn, bộ não cần được tận dụng hết khả năng chứ không thể bị gò bó mãi trong khuôn khổ.

Tiếp tục nữa sẽ rất dài, chúng ta sẽ đổi sang một chủ đề khác vẫn liên quan đến đa vũ trụ. Nếu ngươi hứng thú, hãy cứ xem và để tâm trí ngươi mặc sức tưởng tượng đi.


Đa vũ trụ tồn tại song song, riêng biệt không dính líu đến nhau. Vậy làm thế nào có thể di chuyển thời không mà xuyên qua? Có rất nhiều phương pháp, hi hữu và không hi hữu. Những cách hi hữu người ta vẫn thường nghĩ đến như dùng cỗ máy thời gian, tàu không gian, cổng dịch chuyển, vân vân... Đây là những nghiên cứu khoa học đã đưa ra và được chứng minh. Còn những cách không hi hữu? Nghe khá là nhảm nhí và ngươi sẽ không tin được cho đến khi nó xảy ra, ví dụ: ngủ rồi xuyên qua, chết rồi xuyên qua, hoặc đột nhiên bất tỉnh mà xuyên qua. Ngạc nhiên đúng không? Nhưng các ngươi đã bao giờ thắc mắc, liệu có nơi trung gian nào tồn tại giữa các vũ trụ không?

Hãy tưởng tượng khi ngươi di chuyển bằng máy bay từ nước này đến nước khác, trong trường hợp hành trình quá dài ngươi phải quá cảnh tại một quốc gia trung gian. Đó là thứ chúng ta nói đến. Một nơi không thuộc về bất kỳ vũ trụ nào, ung dung tự tại giữa ranh giới của các vũ trụ. Chưa có tài liệu hay giả thuyết nào về nơi đó, vì vậy nó được xem như không tồn tại. Tuy nhiên điều đó không đúng. Chúng ta nghĩ nó không tồn tại không có nghĩa nó không tồn tại. Có quá nhiều thứ trên thế giới chúng ta còn chưa khám phá hết, có nhiều thứ chúng ta thậm chí còn không biết nó tồn tại thì tại sao một nơi như vậy lại không chứ?!

Ngươi hỏi nếu nó tồn tại, là do chưa ai tìm ra hay những người biết đến sự hiện diện của nó đều không còn? Một câu hỏi rất thú vị, vậy chúng ta cùng tìm hiểu nhé?

Khi di chuyển trong không gian, có một xác suất cực kỳ nhỏ ngươi vào được nơi trung gian ấy, ít ra đến bây giờ chưa hề có báo cáo nào về nơi ấy. Tại sao? Tại vì ngươi không có niềm tin muốn gặp nó. Không nhất thiết phải cầu xin để đi vào, mà ngươi có vấn đề cần sự trợ giúp, đặc biệt là từ nơi đó. Một khi ý chí quá mãnh liệt, như ý chí sống còn, ngươi sẽ tìm được đường đến đó mà không cần phải đi vào không gian. Đúng vậy. Ngươi thậm chí có thể đi vào ngay trong cuộc sống thường nhật, điều kiện tiên quyết là ý chí muốn thực hiện mong ước của ngươi phải mạnh, và ngươi sẽ được dẫn lối đến nơi.

Vùng trung gian này ngoài làm điểm giao nhau giữa các vũ trụ, còn là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vậy nên ngươi cũng có thể tiến vào khi ngươi đã chết. Nghe đâu chủ nhân của nơi này là một phụ nữ đứng tuổi. Nghe đâu vị chủ nhân ấy là một con người...

---

Bóng tối của buổi đêm rút dần vào hư vô, nhường chỗ cho ánh ban mai rọi sáng thế gian và đánh thức toàn bộ sinh vật sống. Một rừng cây trải màu xanh tự nhiên tươi tốt, có phần to lớn và hình thù kỳ quái, xen kẽ những dòng suối nhỏ to, chảy qua vài cái hồ trong vắt tuỳ kích thước và nông sâu. Màu sắc nơi này khá thanh, sự hoà quyện hoàn hảo giữa đậm nhạt mang lại cảm giác bình yên trong tâm hồn, ngay cả không khí cũng trong lành, khí hậu dịu nhẹ không nóng không lạnh. Chỉ duy một điều không tự nhiên trong khung cảnh yên bình ấy: nơi này thiếu sinh vật sống.

Một rừng cây nguyên sinh rậm rạp, điều kiện tự nhiên quá thuận lợi để sinh sống và không hề có dấu chân con người lại không có sinh vật nào sống ư?

Đáp án là có, hãy đi vào trung tâm khu rừng, nơi đó có một gò đất rộng vây quanh bởi một dòng suối, chưa đủ lớn để có thể gọi là sông, trên gò đất đứng sừng sững một toà kiến trúc kiểu âu cổ, mang phong thái của những lâu đài từ truyện cổ Grim nhưng được trang trí bằng chất liệu hiện đại hơn. Toà kiến trúc chỉ quanh quẩn bởi những màu sắc biến đổi từ trắng đến đen với đen là chủ đạo, dưới đáy tường ngược lại nổi bật hoa văn một loài hoa kỳ lạ với những cánh hoa đỏ rực mang hình dạng như móng vuốt dài ngoẵn. Trước cổng chính có hai bức tượng hình thù quái dị, sinh vật đen tuyền với cái đầu dài ngoằn không có mắt mũi, trên lưng mọc vài chiếc sừng trông không cứng rắn lắm, chiếc đuôi dài cấu tạo giống đốt sống xương và chóp đuôi nhọn như một lưỡi giáo, cơ thể sinh vật này, nếu không muốn nói kỳ dị thì chính là giống con người đến bảy tám phần, trừ việc có móng vuốt tay và cẳng chân gập của động vật. Nếu ngươi đã biết qua, sẽ nhận thức loại sinh vật này gọi là Xenomorph, một chủng loài ngoài hành tinh khá nguy hiểm với cách sinh sản ký sinh lên vật chủ và con non khi nở sẽ mang đặc điểm của vật chủ đó kết hợp với hình dạng cơ bản. Hai bức tượng Xenomorph được đặt trên hai phiến đá hình thoi, cao khoảng hai mét, đuôi bọn nó quấn quanh cột, trông như thú trấn đền, chỉ khác đằng sau là một toà nhà chứ không phải đền.

Cả toà nhà lộ ra hơi thở u ám, lạnh lẽo và nguy hiểm dù ánh sáng có rọi xuống bao nhiêu chăng nữa, ít nhất đó là suy nghĩ của Eddie khi anh nhìn thấy toà nhà. Anh vẫn còn trong tâm trạng hoảng loạn sau hàng loạt sự kiện xảy ra. Bạn biết đấy, không phải ngày nào bạn cũng bị săn đuổi bởi một đám người điên khùng muốn thí nghiệm lên bạn chỉ vì bạn có một con ký sinh trùng ngoài hành tinh trong người.

Không phải ký sinh trùng!

Eddie đã chống trả khá quyết liệt, nhờ sức mạnh của Venom, tuy nhiên họ không thể chiếm thế thượng phong vì họ chỉ có hai, còn đám người kia thì quá đông, còn trang bị đủ loại vũ khí tân tiến. Trong lúc đường cùng mạt lộ, Eddie ước anh và Venom có thể thoát khỏi cơn ác mộng này! Đi đâu cũng được chỉ cần biến khỏi đây! Một quả tên lửa nổ ngay vị trí của anh, anh đã ngất đi cùng tiếng gọi không ngừng của con symbiote và khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang nằm trước cửa toà nhà quái dị này. Eddie chưa thể cử động mạnh sau dư chấn vụ nổ, nhưng cơ thể lành lặn cho thấy Venom đã chữa trị nó trong suốt thời gian anh ngất đi, anh nằm xuống trở lại, cảm nhận không khí trong lành, mùi tự nhiên và hơi mát của những giọt sương trên thảm cỏ, một cảm giác thoải mái anh chưa từng trải qua khi sống trong thành phố hiện đại đầy công nghệ, bê tông và khói bụi.

Eddie, thoải mái.
"Ừ. Thoải mái đến mức muốn nằm ngủ ở đây luôn." Eddie đáp, mí mắt nặng trĩu, anh thả lỏng người và chậm rãi để cơn buồn ngủ bao phủ tâm trí.
Eddie, không được ngủ. Venom đã cản trở Đây không phải nơi để ngủ.

Chỉ nhờ thế, Eddie mở bừng mắt, cố chống cự cơn buồn ngủ. Anh cần phải ngồi dậy, nếu cứ nằm mãi e rằng anh sẽ ngủ ở đây mất và ý tưởng ngủ giữa rừng rậm không hề tốt chút nào. Tạ ơn vì Venom đã chữa lành cơ thể, Eddie chỉ cảm thấy mệt mỏi nên có thể thức được, bằng không thêm đau đơn từ vụ nổ thì anh thà chết còn hơn phải đứng dậy khỏi chiếc giường tự nhiên êm ái này. Một lần nữa nhìn quanh, Eddie dám chắc đây không còn là thành phố anh từng sống và bị truy đuổi nữa, rõ ràng nó là một cánh rừng nào đấy, với một ngôi nhà cổ toạ lạc, nhưng làm thế nào anh đến được đây?!

Vụ nổ đưa chúng ta đến đây, Eddie.
"Sao cơ? Còn có chuyện hi hữu như vậy xảy ra?" Eddie đỡ trán, anh vẫn còn khá ê ẩm đầu. Được rồi, hứng trọn nguyên quả tên lửa mà không chết, ngược lại bay đến một nơi kỳ lạ thế này hoàn toàn nằm ngoại phạm vi hiểu biết của anh, nhưng ít nhất anh cần phải biết mình đang ở đâu và nên làm gì thay vì ngủ ngoài trời, Eddie đứng dậy do dự bước đến toà nhà.

Không nói đến sự kỳ lạ của một toà nhà tồn tại giữa rừng rậm, trông kiến trúc này chủ nhân hẳn là một người khá giả, đây là điểm cơ bản nhất Eddie có thể quan sát nhờ kinh nghiệm trong nghề. Khi Eddie nhìn thấy những hoa văn đỏ thẫm dưới đáy tường, anh ngạc nhiên vì ai lại phá vẻ cổ kính của toà nhà bằng loại hoa văn này?!

Đừng lại gần nó. Venom đột nhiên nói, giọng nó đầy vẻ đề phòng.
"Mấy bông hoa? Nó chỉ là hoa văn trên tường thôi mà." Venom hừ nhẹ, không đáp lại, Eddie bỏ qua sự kỳ lạ đó mà đi vào cổng.

Anh ngước nhìn hai bức tượng Xenomorph, cười đùa "Không ngờ có người đúc tượng bọn mày. Chủ nhân toà nhà chắc phải thích sinh vật ngoài hành tinh lắm đó." Venom bật ra một tiếng hừ nhỏ, có vẻ không ủng hộ lắm. Khi đi ngang Eddie cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc xương sống.

"Ngươi làm gì vậy?" Anh nghĩ do Venom.
Ta thấy không thoải mái với hai thứ đó.
"Nó chỉ là tượng thôi mà."

Eddie đi vào bậc thềm trước cửa, Venom gầm gừ trong lồng ngực, anh thở dài trấn an nó, song thông qua Venom, hiện giờ anh cũng thấy hai bức tượng Xenomorph có chút quái gở. Anh xoay lưng gõ cửa, loại hai cánh khá lớn, bề mặt gỗ dày cộm vang lên tiếng động nặng nề đặc quánh nhưng rất nhỏ. Eddie rối rắm nhìn quanh, không có chuông hay tay gõ để tạo tiếng to hơn để báo cho chủ nhà. Bất chợt cửa tự động mở, hướng vào trong, hiện lên một hành lang dài thăm thẳm mù hù. Tiếng cửa kẽo kẹt dừng lại khi nó chạm vào tường, từ phía trong gió lạnh thổi ra, y hệt những ngôi nhà bị ám trong phim ảnh. Eddie rùng mình, đột nhiên không muốn đi vào nữa. Anh bắt đầu cân nhắc về tính khả thi khi ngủ ngoài trời.

Có ta đây. Venom an ủi Ta sẽ giữ cho chúng ta an toàn. Có những lời này, Eddie yên tâm đi vào. Anh để ý bên cạnh có một tủ gỗ cỡ trung, nơi anh đứng thấp hơn so với hành lang, anh ngồi xổm xuống, sờ thử mặt hành lang, phát hiện nó được trải thảm lông ngắn mềm mại. Eddie mở tủ gỗ, thấy những cái giá đặt vài đôi giày và một khoảng trống để bốt da bên dưới. Anh vỡ lẽ, vào đây phải tháo giày. Có vẻ nơi này không tệ đâu, anh nghĩ, nội thất lịch sự không giống chỗ nguy hiểm, nhất là hành lang thảm lông kia, nếu chỗ này bị ám thì làm sao nó có thể sạch sẽ như thế.

Eddie cẩn thận tháo đôi giày thể thao, nhận ra nó bẩn thế nào nên anh để nó ở ngoài thay vì cất tủ, tháo luôn đôi vớ. Trên đầu tủ còn có một khay đựng nhiều gói khăn ướt và một cái rổ phủ bằng bao nilon đen. Eddie lấy một chiếc, xé bao bì rồi lau mặt, hơi lạnh mát rượi trên khăn giúp anh tỉnh táo đôi chút, rồi cẩn thận lau chân cho sạch trước khi bước vào hành lang. Cánh cửa sau lưng đóng lại, lập tức hai bên tường hành lang sáng lên nhờ những chiếc đèn vintage kiểu cổ, không khí không còn u ám nữa nhưng cũng không quá sinh động. Eddie đi dọc hành lang, vài điểm xuất hiện các khung cửa kéo của Nhật với hoạ tiết rồng và hoa, mỗi cửa là một loại hoa và một kiểu rồng. Eddie nổi tâm tò mò, ngắm nghía chúng và giật mình khi thấy những bông hoa đung đưa như có gió thổi qua và con rồng trong tranh không ngừng uốn lượn. Anh trầm trồ, thầm nghĩ có thể đây là tranh 3D mà không nhìn kỹ chất liệu làm nên tranh là mực vẽ, vốn chẳng thể chuyển động. Anh tiếp tục đi, đến một đoạn thì nghe văng vẳng tiếng nữ nhân hát, không phải tiếng anh nhưng anh lại hiểu nghĩa.

Giai nhân như mộng, bên bờ Giang Đông

Eddie lắng nghe, tiếng nhạc phát ra từ một cửa kéo bên trái, chỉ có hoạ tiết một bông hoa móng đỏ khổng lồ choáng cả phiến cửa, không có rồng. Anh cầm lấy thanh gỗ đầu cửa, nhẹ nhàng đẩy nó sang bên. Sau cánh cửa là một căn phòng kiểu nhật khá rộng, lót bằng ván gỗ bọc vải mịn. Eddie bước vào quan sát, trong cùng bên phải theo vị trí anh đứng có một bộ trường kỷ phương đông lớn bằng gỗ đàn, đối diện một bàn gỗ dày thấp đế, trông như được cắt từ thân cổ thụ thay vì các loại đúc thông thường. Trên bàn có bộ ấm trà bằng sứ, xung quanh là đệm ngồi xổm kiểu Nhật, ngang tầm với chiếc bàn gỗ. Căn phòng thoang thoảng mùi hương liệu nhẹ, giống mùi thảo dược và nước hoa nhưng nhẹ hơn, làm tâm trí Eddie thả lỏng, ngay cả tiếng lầm bầm của Venom cũng ngừng hẳn, nó cũng thả lỏng như anh

Gió thời vi vu, mưa thời lác đác.

Vẫn giọng hát và giai điệu nhẹ nhàng từ nhạc cụ dân gian vang đều đều, kết hợp với không khí trong phòng, Eddie chợt nhớ về bài ngồi thiền của bà Trần, bà ấy mà thấy nơi này khéo lại thích mê cho xem. Sau đó Eddie bị choáng ngợp khi trong chớp mắt bốn bức tường của căn phòng biến mất, lộ ra vòm trời đen tuyền và dưới chân là rừng hoa móng đỏ anh nhìn thấy bên ngoài đung đưa dù không hề có gió. Cảnh tượng mang vẻ ma mị bí hiểm, và những bông hoa này tạo cảm giác mất mát trong tâm Eddie, anh không rõ tại sao. Anh nhìn đến phía sau trường kỷ, phủ bởi một tấm màn nhung đỏ thẫm kiểu vua chúa Ba Tư. Nơi này không ngừng làm anh ngạc nhiên bằng sự kết hợp hài hoà đến kỳ lạ của hai nền văn hoá đông tây, anh cố không để ý đến rừng hoa móng đỏ xung quanh. Anh tiến đến, tìm một sợi dây thừng dát vàng, rồi kéo nó. Tấm màn nhung dạt sang hai bên, lộ ra bức tường nó che giấu, là bức tranh một nữ tử phương đông mặc y phục cổ đại, tà áo trắng mỏng dài trải trên nền đất, nữ nhân một tay chống cằm nghiêng đầu ngủ, mái tóc đen dài qua vai xoã trên lớp áo trắng nổi bật, một tay tựa lên thành trường kỷ, giữ một chiếc tẩu dài, đôi chân trắng nõn thon dài bắt chéo gác trên trường kỷ. Eddie trông chiếc trường kỷ trong tranh khá quen, anh quay đầu lại nhìn cái trường kỷ trong phòng, chợt nhận ra hai cái là một.

Nhớ mà không gặp, giai nhân không về.

Giai điệu kéo sự chú ý của Eddie, anh nghe cẩn thận hơn, tiếng hát và nhạc như phát ra từ bức tranh, anh đưa mặt đến gần để nhìn rõ thì nữ nhân trong tranh chợt mở mắt trừng thẳng vào anh. Anh giật mình hét lên một tiếng và ngã ra sau, y hệt hồi anh bị Venom doạ trong phòng tắm. Eddie vội đứng dậy, vòng qua trường kỷ mà cách xa bức tranh khoảng nửa căn phòng, hoảng sợ nhìn nữ nhân trong tranh chậm rãi vươn vai, đánh một cái ngáp, rồi chống cằm nhìn anh, cười mỉm.

Bờ sông Giang Đông, chôn vùi tương tư.

Những cái tua đen bắt đầu tràn ra bao phủ lấy người anh như một bức tường bảo vệ, Eddie kịp an ủi Venom rút về trước khi nó hoàn toàn lộ diện. Anh đối mắt với nữ nhân trong tranh, một lúc lâu thấy cô ta vẫn chống cằm nhìn anh, chẳng có động tĩnh gì khác, Eddie nghĩ gì đó, bắt đầu mở lời, anh không muốn lại rơi vào tình trạng đối địch sau khi vừa thoát khỏi một trận truy sát đâu.

"Xin lỗi, cô nói chuyện được chứ?"

Nữ nhân cười càng tươi hơn, gật đầu đáp "Xin chào, anh chàng đẹp trai." Giọng cô ta khá trẻ, Eddie đoán tầm cỡ thiếu niên, dù ngoại hình cơ thể dưới lớp y phục cổ phong khiến cô già dặn hơn.

"Ch-chào cô." Eddie gãi đầu ngượng ngùng, bị một bức tranh khen đẹp trai mà bối rối, chắc anh cũng khùng đến mức đấy rồi "Xin lỗi vì đã tự tiện xông vào đây, nhưng tôi cần giúp đỡ. T-tôi... đang gặp rắc rối."
"Bình tĩnh và ngồi xuống." Nữ nhân thong thả nói, bàn tay thon dài làm động tác mời "Anh phải bình tĩnh mới nói chuyện được. Đừng hoảng."
"Okay. Được rồi." Eddie thở phào, chọn đại một gối nệm mà ngồi xuống, khá êm.
"Dùng trà chứ?" Một cái ly sứ từ bộ trà bay đến trước mặt anh, bình trà bay theo sau và đổ đầy ly, mùi trà nóng thơm ngát khích thích khứu giác Eddie.
"Cảm ơn cô. Tôi chưa bao giờ dùng trà trước đây." Eddie cầm ly trà, gọn gàng nhỏ xinh trong bàn tay, anh đưa lên thổi rồi nhấp một ngụm "Ô, nó tuyệt thật."
Thứ này có năng lượng chúng ta cần. Venom thì thầm vui thích trong đầu Eddie Thêm nữa đi, Eddie.
"Thật à?" Eddie vô thức trả lời, sau đó giật mình nhìn bức tranh "À, xin lỗi, tôi đang nghĩ vài chuyện."

Nữ nhân híp mắt cười "Ta biết có vật khác tồn tại trong người anh. Không cần phải giấu." Lời này làm Eddie căng thẳng, vô thức muốn lùi lại "Che giấu mệt mỏi lắm phải không? Anh cứ tự nhiên, chẳng có ai ở đây để đánh giá anh cả."

Trong bụng còn nghi ngờ, Eddie nhìn chằm chằm nữ nhân trong tranh "Cô... nói thật?"

"Tất nhiên, anh xem, nơi này ngoài ta còn ai khác đâu? Vả lại anh đến đây vì vấn đề có liên quan đến nó, chẳng phải sao? Thế nên nếu anh muốn nhờ giúp đỡ, anh phải cho ta biết về nó."

Eddie do dự, thật lòng anh chẳng muốn giấu chút nào, mệt mỏi lắm, nhưng từ khi bị lộ tẩy, không khi nào anh được thả lỏng. Có lẽ chỉ lần này, anh nghe lời nữ nhân xem sao, vì không khí ở đây khiến anh dễ chịu và thoải mái rất nhiều, những cảm giác đã lâu rồi anh không được trải qua. Venom ngoài ý muốn ủng hộ Ta đồng ý. Ta cảm nhận cô ta không là mối nguy hiểm. Nơi này an toàn, Eddie. Chúng ta an toàn. Eddie đã thả lỏng, anh tin tưởng Venom, chỉnh đốn lại tâm trạng, nuốt xuống toàn bộ ly trà và nghe thấy tiếng hừ thoã mãn của Venom, anh vui vẻ cười.

"Venom bảo trong trà có nguyên liệu nó cần, là do loại trà hay..." Eddie hỏi, ý tứ vế sau là nữ nhân biết trước mà chuẩn bị nhưng anh dừng lại, vì nó nghe không hợp lý lắm.
"Là ta thêm phụ liệu." Nữ nhân cười "Anh đâu phải sinh vật duy nhất đến được đây."
"Vậy là có người khác trước tôi sao?" Eddie ngạc nhiên hỏi.
"Đâu chỉ đến, họ đều lựa chọn ở lại."
"Xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi biết đây là đâu không?" Eddie quên mất vấn đề này, nếu Venom xác nhận nơi này an toàn thì rắc rối bị truy đuổi không cần phải lo nữa.
"Trước khi trả lời, ta muốn hỏi anh có biết thuyết đa vũ trụ không?"
"Một chút."
"Thế anh biết nơi giao nhau giữa các vùng không?"
"Ừm.. không. Chẳng ai nói gì về nó cả. Tôi không biết nó có tồn tại hay không."
"Đó gọi là vùng trung gian và anh hiện đang ở đó, anh Eddie Brock ạ." Nữ nhân híp mắt nở nụ cười, khoe hàm răng trắng đều.

Eddie suýt nữa thì sặc nước trà, anh bối rối nhìn nữ nhân trong tranh "S-sao... cô biết tên tôi??"

"Ta biết nhiều chuyện, anh Brock. Đâu chỉ tên anh, ta biết quá khứ, đời sống, gian truân anh đã trải qua. Ta biết thứ trong người anh là gì, nguồn gốc và cách chủng loài nó tồn tại."

Venom cục cựa không thoải mái trong người Eddie, anh nuốt khan, thầm an ủi nó.

"Cô... còn biết gì nữa?"
"Biết rất nhiều, anh Brock. Đủ để trả lời toàn bộ thắc mắc của anh về vũ trụ, nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện ấy." Nữ nhân lười biếng ngã người vào thành trường kỷ "Anh đã hỏi đây là đâu, thắc mắc nhất thời của anh."
"Là vùng trung gian giữa các vũ trụ sao?" Eddie lẩm bẩm, thôi nào, anh cần chút thời gian để tiêu hoá thông tin "Làm sao tôi đến được đây?"
"Bị tên lửa nổ chết."

Eddie chính thức sặc trà.

"À, ta quên nói nhỉ? Anh cứ hình dung nơi này như một thế giới khác là được, và trong lúc nguy cấp anh đã xuyên qua."
"Cái này... dễ nghe hơn đấy." Eddie hít một hơi "Tôi... chết thật à?"
Không! Ngươi chưa chết!

Nữ nhân cười "Anh chưa chết, anh Brock. Ước muốn được thoát khỏi đường cùng khi anh bị truy đuổi quá mãnh liệt đã đưa anh đến nơi này."

"Oh." Eddie thốt lên "Chỉ vậy thôi hả?"
"Chỉ vậy? Thế anh muốn xác nhận bản thân đã chết sao?"
"Thôi không cần." Eddie xua tay "Tóm lại... tôi không còn ở Trái Đất nữa?"
"Ừ. Anh ở xa Trái Đất rồi." Nữ nhân đổi tư thế "Có muốn quay về không?"
"..." Eddie không trả lời, câu hỏi này... anh không biết nên trả lời thế nào.

Xét về bản năng, nếu bạn đột nhiên bị đẩy sang một hành tinh xa lạ và nguy hiểm, hiển nhiên bạn sẽ muốn quay trở về vói quê hương Trái Đất. Nhưng với Eddie, mười năm chạy trốn và sống trong lo lắng bị truy đuổi, bị bắt không khác một địa ngục là bao. Đã không ít lần anh ước mình được đi đến một nơi khác, nơi mà những kẻ truy bắt anh không thể chạm đến. Bây giờ, cơ hội đó đang hiện ra trước mắt anh, liệu anh có muốn nắm lấy nó?

"Kỳ thật, anh bị truy đuổi là do con symbiote trong người anh." Nữ nhân nhìn ra sự do dự trong mắt Eddie, cô ta nói "Lấy nó ra khỏi người anh, anh sẽ không phải lo bị truy đuổi nữa."

Venom lập tức co rút, nó vặn vẹo trong người Eddie, xúc cảm giữa tức giận và sợ hãi đan xen, tua đen hình thành ngoài da Eddie vào quấn chặt lấy anh, nó gào lên Không! Eddie! Không muốn rời xa Eddie!

Eddie như sực tỉnh khỏi suy nghĩ, anh ôm lấy những cái tua, ôm lấy Venom "Ta cũng không muốn xa ngươi... Ta chỉ sợ cuộc sống bị truy bắt này..."

Vậy hãy ở lại đây! Nơi này không ai có thể chia cắt chúng ta! Eddie muốn vậy! Chúng ta đều muốn vậy! Chúng ta an toàn ở đây!
"Đây không phải là nhà. Ngươi... không lo sao?"
Ở cùng Eddie chính là nhà! Ở đâu cũng được miễn là cùng Eddie!
"Ôi..." Eddie không muốn tách khỏi Venom là thật, thời gian dài sống chung anh đã quen với sự hiện diện của nó. Lần đấu với Riot đó, Venom bị tách khỏi anh có vài ngày anh đã không chịu nổi, huống hồ... dù Venom không còn trong người nữa, chưa chắc đám người kia sẽ buông tha cho anh.
Eddie an toàn. Muốn Eddie an toàn. Muốn ở cùng Eddie.
"Ta biết... Ta cũng vậy..." Eddie thở một hơi nặng trĩu, cảm thấy nhẹ lòng hơn mà vô thức cười nhẹ.

Nữ nhân mỉm cười chiến thắng, không uổng công khích tướng nãy giờ "Vậy anh Brock, quyết định của anh?"

Eddie ngẩng mặt đối diện nữ nhân, anh hít một hơi thật sâu "Tôi không muốn quay về. Tôi... chúng tôi... có thể ở lại đây không?"

Nữ nhân gật đầu "Có thể." Eddie thở ra, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ "Ta đã nói anh đâu phải sinh vật duy nhất ở đây, đúng không?"

"A. Vậy, có cần làm quen không?" Eddie hỏi, nếu có hàng xóm thì tốt xấu cũng nên chào hỏi chút, để sau này còn giúp đỡ nhau.
"Từ từ làm quen cũng được." Nữ nhân cười "Cảnh báo trước với anh toàn bộ sinh vật sống ở đây không có con người đâu."
"..." Eddie đột nhiên hối hận quyết định ở lại đây rồi nha.
"Anh yên tâm. Nếu tôi cho phép chúng ở lại thì chúng phải tuân thủ luật lệ của tôi, chúng sẽ không tấn công anh."
"Cảm ơn cô." Thế thì được "À xin lỗi, tôi còn chưa hỏi tên cô."

Nữ nhân không trả lời ngay mà đứng dậy, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Eddie bước khỏi bức tranh, bắt đầu từ chân, rồi tà áo dài thướt tha, đến thân mình, hai tay và cuối cùng là đầu  ới mái tóc đen mượt. Trông cô sống động như người thật chứ không đơn giản là một bức tranh. Nữ nhân bước đến trước mặt Eddie, vươn tay "Anh có thể gọi tôi là Cider. Tôi là chủ nhân của vùng trung gian này."

Eddie ngạc nhiên, miệng há rộng đến mức cằm muốn rớt xuống, rồi thấy bản thân quá thất thố mà lúng túng bắt tay nữ chủ nhân "X-xin chào cô Cider. Tôi không nghĩ rằng cô... cô là người thật! Và còn là chủ nhân của ngôi nhà này!"

"Không chỉ ngôi nhà, cả khu rừng này, toàn bộ không gian này đều thuộc sở hữu của ta, anh Brock." Cider cười tươi "Không ai được vào nơi này mà không được sự cho phép của ta cả. Và tất nhiên, ta là người thật bằng xương bằng thịt. Ta chỉ ở trong tranh ngủ thôi, một phần để tránh vài phiền phức có thể xảy ra."
"Nói vậy... cô không phải nhân loại?"
"Ta là nhân loại nhưng có sức mạnh siêu nhiên."
"Nghe ngầu thật."
"Ha ha, cảm ơn anh. Được rồi, anh Brock."
"Cô cứ gọi tôi Eddie là được." Anh nở nụ cười hoà nhã, cô gái này đã tốt như vậy anh cũng không nên quá đề phòng.

Cider nghe thế thì cười "Được rồi Eddie. Giờ anh là thành viên mới của nơi này, ta chắc anh đã rất mệt đúng không, ta sẽ dẫn anh đến phòng riêng của anh." Cô mở cửa kéo, ra hiệu cho Eddie đi cùng.

"T-tôi có phòng riêng sao?" Eddie theo cô ra ngoài hành lang dài, đi bên cạnh để dễ trò chuyện.
"Có chứ. Mỗi sinh vật ở lại đây đều có không gian riêng cho mình, muốn làm gì tuỳ thích. Tuy nhiên có vài quy định cần phải lưu ý." Cider chỉ vào Eddie "Nhất là anh bạn trong người anh đấy." Eddie cười giòn giã khi nghe Venom giật thót vì bị chỉ đích danh "Thứ nhất, giữ nhà luôn sạch sẽ, không đi giày vào nhà, không đi chân đất ngoài trời rồi vào nhà, không được trây trét máu hay thịt sống trong nhà."
"Ừm... tôi có câu hỏi. Không trây trét máu... là ý gì?"
"Ta nói rồi, sinh vật nơi này không có con người, đều là quái vật cả. Và bản năng của quái vật thiên về chém giết nhiều."
"Ô. Được rồi, mời cô tiếp tục." Cái này không tệ, nhất là với tên ký sinh trùng trong người thường hay cằn nhằn về việc ăn thịt người.
Không phải ký sinh trùng!
"Thứ hai, nếu cãi nhau đến mức động tay động chân, yêu cầu đi ra ngoài rừng mà đánh, không được đánh trong nhà. Và chỉ được trở về nhà khi đã làm lành với nhau."
"Tức là đập nhau một trận rồi thôi, bắt tay làm hoà hả?"
"Anh hiểu vấn đề đấy."
"Tôi thấy luật lệ này được đấy, đâu có quá tệ."
"Thứ ba, mỗi sinh vật sống trong nhà đều phải đóng góp làm việc, không có chuyện ăn ngủ không công."
"À cái này tôi đang thắc mắc." Eddie cười khổ "Ở lại sợ làm phiền cô."
"Thì giờ anh có việc rồi đấy." Cider cười "Tôi sẽ báo cho anh công việc sau, giờ thì anh hãy nghỉ ngơi và sắp xếp lại đầu óc đi."

Cider dừng trước một cánh cửa kéo khác, có hoa văn núi đen và sông xanh "Từ giờ đây sẽ là phòng anh. Sống vui vẻ nhé, Eddie, Venom." Cô nói rồi xoay người quay đi.

"Venom gửi lời cảm ơn cô!" Eddie gọi to, Cider vẫy tay đáp lại, anh cười, mở cửa bước vào phòng. Cô ấy rất tốt. "Ta biết." Eddie cười, đánh giá một vòng căn phòng riêng mới. Không nói điêu chứ nơi này khang trang hơn cả căn hộ cũ của anh và Anne. Nội thất phải nói là sa hoa, một chiếc giường kingsize, tủ quần áo lớn, bàn làm việc, sofa và cả tivi! Eddie mở cửa nhà tắm, phát hiện lớn bằng một nửa phòng ngủ, có bồn tắm bằng sứ hõm xuống khỏi sàn gạch hoa cương và chỗ tắm vòi sen bằng kính có màn che, nơi này không khác nào resort năm sao! Chỉ thiếu mỗi nhà bếp thì anh có thể xem đây là căn hộ mini chứ không chỉ là phòng ngủ nữa. May mắn Cider nói có việc cho anh làm, còn nếu ở nhờ người ta mà sa hoa thế này nội tâm anh cũng bứt rứt lắm. Eddie vui vẻ ra ngoài kiểm tra lần nữa và phát hiện bên cạnh cửa kéo có một tấm kính trong suốt.

"Thứ này để làm gì nhỉ?" Eddie tò mò chọc vào mặt kính, bỗng nó hiện lên một màn hình 3D cùng dòng chữ ||-Bạn có muốn đặt mật khẩu khoá cửa?-|| Ô! Hoá ra đây là thiết bị để khoá phòng! Eddie nãy giờ vẫn canh cánh vấn đề khoá cửa và có chút riêng tư, cửa nhật không có ổ hay móc nên không biết làm thế nào, may mà phát hiện tấm kính này. Eddie ngạc nhiên vì Cider còn có thể dùng công nghệ hiện đại như vậy, ở Trái Đất anh chưa thấy nơi nào áp dụng vụ màn hình 3D chỉ cho việc khoá phòng cả. Mà vấn đề là nếu Trái Đất có thì đấy là cả một đường truyền dài và hệ thống vi mạch phức tạp, còn ở đây chỉ dùng mỗi tấm kính mỏng này, khác biệt lớn đấy.

Eddie mở cửa, nhìn ra bên ngoài, thấy một tấm kính y hệt đồng vị trí với cái trong phòng, anh yên tâm đóng cửa và đặt mật khẩu, mò mẫm thêm vài công dụng khác của nó như là video call, tấm gương một chiều, để lại tin nhắn, nhắc nhở giờ giấc lịch hẹn, v.v. Chà! Thứ này xuất hiện ở Trái Đất khéo bán được cả tỷ đô chứ đùa, Eddie cảm thán, chỉ một tấm kính nhỏ lại chứa quá nhiều tiện ích như vậy, ngay cả việc đặt mật khẩu cũng cho lựa chọn giữa ký tự hoặc quét vân tay. Không thể không nói Eddie cảm thấy quyết định ở lại đây là đúng đắn và anh vô cùng hào hứng cho một ngày mới bình thường trở lại, không còn lo lắng sợ hãi bị đuổi bắt nữa! Anh đã có thể yên bình sống sau ngần ấy thời gian khắc khổ.

Chúng ta an toàn, Eddie.
"Ừ. Chúng ta đã an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip