Chương 4: Công việc thứ hai đẫm máu

Đã qua một tháng kể từ ngày Eddie đến 'vùng trung gian', anh gặp nhiều khó khăn để làm quen với nhịp sống mới, tìm hiểu những thứ mới lạ ở nơi này. Tỷ như cách vận hành của chiếc vòng tay đầu lâu và những đồ vật lạ thỉnh thoảng xuất hiện như cái mặt nạ mỏ quạ, hoặc vụ những cánh cửa cứ thay đổi liên tục và hành lang thì không có điểm cuối, từ ý nghĩa hoa văn trên cửa đến tác dụng thật sự của 'vùng trung gian', hay là cánh rừng bạt ngàn bên ngoài dinh thự không thiếu sức sống như Eddie nghĩ mà kỳ thực là nơi sinh sống của hàng trăm quái vật đã tuyệt chủng hoặc chỉ được xem như truyền thuyết.

Mỗi ngày Eddie lại khám phá từng chút một và chậm rãi tiếp thu, thứ lỗi vì anh không sinh ra làm thiên tài để ngốn hết mớ thông tin đó chỉ trong một ngày! Anh chỉ có bộ não của người thường thôi nha!

Ngươi là kẻ ăn hại.
"Ừ hử?!"
Ta cũng vậy. Chúng ta hoàn hảo cùng nhau.
"Đúng vậy, cưng à."
Chúng ta đã chọn Eddie. Eddie là của chúng ta và chúng ta sẽ không từ bỏ Eddie.
"Ta cũng vậy. Ta cũng không bao giờ bỏ ngươi, Venom."

Được rồi, quay lại với chuyện chính, giờ không phải lúc vờn nhau đâu cặp đôi ăn hại kia.

Nói tóm lại, 'vùng trung gian' là một nơi rất rộng, rất bí ẩn, kể cả toà dinh thự họ đang sống, Eddie vẫn chưa biết hết toàn bộ nhưng nó không gây hại đến anh hay Venom, ngược lại đem cho họ khá nhiều lợi ích cùng sự hào phóng của nữ chủ nhân, Eddie nghĩ anh sẽ chẳng phàn nàn bất cứ điều gì nếu sau này có phát hiện thêm. Ừ thì chỉ cần không phải đến phút cuối anh nhận ra mình bị lợi dụng hay gì đó tương tự thì mọi việc vẫn ổn. Có thể tạm xem như Eddie không còn quá gà mờ trước mấy chuyện kỳ quái và bất ngờ nữa. Tuy nhiên lòng hiếu kỳ của mỗi người, mỗi sinh vật sống vĩnh viễn không thể nào xoá bỏ được, Eddie không thể ngăn bản thân khám phá vài bí mật của 'vùng trung gian', hay thân thế của nữ chủ nhà.

Đúng vậy, Cider, nữ chủ nhân của 'vùng trung gian' là bí mật lớn nhất ở đây, không như toà dinh thự có thể tìm kiếm dễ dàng, hành tung của Cider rất khó xác định... anh nên dùng từ như thế nào nhỉ, cẩn thận chăng? Ừm, cũng không sai vì qua vài lần tiếp xúc, anh thấy bất kể Cider làm việc gì đều tính toán kỹ càng, cô ấy thậm chí còn tính trước những khả năng sẽ xảy ra, lúc ấy có thể thấy dư thừa nhưng đụng chuyện rồi mới biết "cái quái gì cũng có thể xảy ra". Nhưng chỉ thế thì không đủ diễn tả về Cider, không phải lúc nào về nhà Eddie cũng thấy cổ. Cổ khá mờ ám, nếu không có việc cần giải đáp thì gần như anh không thể gặp được cổ, đôi khi vài ngày còn không chạm mặt. Việc đó tạo cảm giác quái dị, không yên lòng cho Eddie, anh lo sợ Cider làm chuyện gì nguy hiểm hoặc phi pháp nên phải giấu không để anh thấy. Thật sự thì bản chất của mỗi người là khó tin tưởng người lạ nếu không biết chính xác thân thế của họ, dù họ tỏ ra thân thiện tốt bụng đi nữa, trải qua thời gian dài bị lừa và truy đuổi Eddie đã rút được kha khá kinh nghiệm, người ta còn có thể nói dối về thân thế của mình thì huống hồ là giấu.

Mọi thứ Eddie biết về Cider chỉ luẩn quẩn ở cổ là con người, tuy nhiên Eddie không tin tưởng lắm vì con người bình thường không thể nào sở hữu được 'vùng không gian' kỳ lạ này, ít nhất thì cổ phải có sức mạnh gì đó, để điều khiển mọi thứ, anh nghĩ vậy. Ngày đầu gặp, Cider từng nói cổ có năng lực siêu nhiên nhỉ? Thứ hai, Cider đêm đầu tiên Eddie gặp hoàn toàn khác Cider sáng hôm sau và một tháng vừa rồi, anh có thể khẳng định điểm khác biệt từ ngoại hình đến phong thái và tính tình. Venom từng lục lọi trong trí nhớ, Cider bước ra từ trong tranh của đêm hôm ấy có đôi mắt màu hổ phách và đường đồng tuyến một sọc hẹp như mắt rắn, còn hiện tại là mắt đen đồng tử bình thường, giờ nhớ lại Eddie mới rùng mình liên tưởng hình ảnh Cider dưới dạng một con rắn. Ừ thì có khả năng đấy, vì cổ đã cho đám symbiote thân thể như rắn và đồng thời là vật chủ của Roi, nó không thể trùng hợp như thế. Nếu Cider là một cô nàng tuổi teen bình thường có sở thích về rắn, Eddie sẽ không nghi ngờ, nhưng cổ sở hữu một không gian phi thường lại là chuyện khác! Cider đêm hôm ấy tạo cho Eddie cảm giác một nữ nhân bí hiểm đầy mưu mô và quyến rũ, còn Cider trong một tháng qua? Y hệt đứa con gái tuổi dậy thì cười đùa một cách hồn nhiên và dễ cáu gắt khi đám khách hàng tỏ ra khó tính, nhưng sẽ bỏ qua hết nếu có ai đó - đứa nào đó trong đám quái vật - tới và lật bụng cho cổ sờ, ngoài ra Cider còn hay lơ đễnh quên trước quên sau vài thứ lặt vặt. Thật đấy, có hôm mải suy nghĩ vẩn vơ, cổ lỡ tay làm nổ vạc thuốc đang sôi, hại cả đám sợ thót tim. Khi nói chuyện nghiêm túc thì Cider giống hệt một người từng trải, rành đời hơn cả Eddie nên cuối cùng anh không thể hiểu chính xác Cider là người như thế nào.

Tuy nhiên có một điều Eddie chắc chắn về Cider, cổ không nói dối! Cider có thể tỏ ra thần bí nửa úp nửa mở nhưng tuyệt không bao giờ nói dối về những chuyện quan trọng có sức ảnh hưởng lớn. Một tháng vừa rồi sống và quan sát không ít, Eddie nhận ra mọi lời Cider nói đều là thật vì cổ luôn nhìn vào mắt anh, một người nói dối sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Ngộ nhỡ như thế cổ còn nói dối được thì quả là thiên tài đấy. Ít nhất thì Eddie biết anh có thể tin tưởng Cider mà bỏ qua sự nghi ngờ trong lòng, bởi nó rất khó chịu khi phải sống chung mái nhà với một người mà bạn không cảm thấy đáng tin cậy. Thế nên, Cider có thể tỏ ra bí mật tuỳ ý cổ, miễn sao đừng dính dáng đến sự an nguy của anh là được.
----

Một ngày mới lại đến, cả nhà dùng bữa sáng cùng nhau, thời gian còn lại tự do mỗi người, bữa tối đôi khi sẽ tụ hợp như buổi sáng, thỉnh thoảng thiếu vắng vài người hoặc tự túc. Eddie nhận ra sự thích ứng với chuyện kỳ quái của anh ngày một tăng lên theo chiều hướng tích cực, ra ngoài đời anh gặp đủ loại người, về nhà lại đối diện với sinh vật không phải người còn có thể ăn uống nói chuyện vui vẻ nữa. Không khéo ngày nào đấy đi giữa mấy con hẻm hẻo lánh gặp sát nhân hay thứ không phải người có lẽ Eddie sẽ chẳng quá ngạc nhiên hay hoảng sợ nữa. Anh cảm thấy nhận thức của bản thân đã trở nên bình tĩnh và... cân bằng.

Điều này tốt đúng không? Nếu anh bình tĩnh khi gặp trường hợp xấu anh sẽ đủ tỉnh táo để xử lý thay vì tỏ ra hốt hoảng như mấy tay gà mờ. Ồ, cảm giác này không tệ, anh thích nó. Vậy nó không xấu, rất tốt là đằng khác.

Eddie lật quyển truy nã, xem xét hôm nay sẽ chọn đối tượng nào. Từ khi biết giá trị của mấy kẻ bị truy nã, Eddie lựa chọn chỉ xử nhiều nhất hai tên mỗi ngày, chỉ bấy nhiêu thôi mà nhìn số tiền có trong Acc (tấm kính chữ nhật gắn ở phòng, xem như tài khoản ngân hàng, mật mã và điều hành phòng) đã lên tới hơn 8 chữ số trong một tháng qua! Ấy chỉ mới là tiền đặc biệt thôi, nếu quy đổi sang đô la thì chắc Eddie thành tỷ phú mất rồi! Tuy nhiên tại sao anh lựa chọn không giết nhiều hơn hai?

Thứ nhất, Eddie không muốn để bản thân bị đồng tiền chi phối, trải qua gần nửa đời người anh biết những gì nên và không nên làm, nhất là chuyện liên quan đến tiền bạc. Ngoài ra, sống dưới sự đầy đủ tiện nghi của 'vùng trung gian', Eddie nhận thấy tiền bạc chẳng còn quan trọng nữa. Anh không phải tranh đua, sô bồ với bất kỳ ai, không sợ có người gièm pha hay làm phiền, không sợ những kẻ lắm của nhiều tiền chà đạp danh dự. Sống với một đám quái vật tự do, không nghĩ, không phiền hà vẫn tốt hơn cả. Lý do thứ hai, Eddie đang cân nhắc việc mỗi ngày đều phải táp hơn hai đầu người liền muốn ói, nên anh phải mặc cả với Venom vì tên symbiote cứ suốt ngày than vãn đớp hai đứa không đủ no. Vì Chúa, suốt thời gian chạy trốn quả thật họ giết không ít người và cũng... ăn chúng, Eddie không phàn nàn do họ phải trải qua quá nhiều căng thẳng và chỉ muốn thoát khỏi đó thật nhanh, dù bất kể chuyện gì. Giờ họ đã sắp xếp lại cuộc sống, yên bề gia thất, những cảm giác kinh khủng này dần dần quay lại khi tất cả căng thẳng biến mất và nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Trời ạ, anh là người, sống giữa bầy quái vật và quen thuộc với chúng không có nghĩa anh sẽ ăn được thịt sống, chưa nói đến thịt người!

Eddie nghĩ anh cần gặp Cider.

Cánh cửa phòng khách nhẹ nhàng kéo sang, Cider ngồi trên trường kỷ với một xấp giấy trong tay, Eddie khá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Cider đàng hoàng ngồi ở đây cầm giấy tờ như một nhân viên văn phòng, phần lớn anh chỉ gặp cổ ở phòng vạc và phòng ăn. Trông Cider... không giống kiểu người sẽ ngồi một chỗ với mớ giấy tờ, cổ thuộc kiểu hành động nhiều hơn dù cách cổ nói chuyện nghe khá thuyết phục. Và cổ vẫn mặc trang phục đen hiện đại kiểu gothic, anh còn tưởng sẽ thấy lại Cider với đôi mắt hổ phách ấy chứ. Chợt nữ chủ nhân ngẩng đầu từ xấp giấy, cười với Eddie "Anh tới vừa đúng lúc, tôi đang định gọi anh."

"Ồ? Thật trùng hợp, tôi cũng cần nhờ cô một chuyện." Eddie bước đến ngồi xuống một cái đệm bên bàn gỗ, tự rót cho mình một chén trà.

Cider bỏ xấp giấy sang bên, dựa người vào thành trường kỷ nhìn Eddie "Nói tôi nghe, nếu được chúng ta sẽ xử lý trước."

"Ờm..." Eddie gãi đầu "Chuyện là..." Urgh! Vấn đề này khó nói quá! "Thôi. Nhờ cô nhìn vào tâm trí tôi và xem xét nó luôn đi."

Cider nhíu mày, nghiêng đầu sang bên "Anh nghiêm túc à?"

"Ừ! Tôi nghiêm túc!" Eddie phán chắc nịt "Tôi không biết nói thế nào cho dễ hiểu mà không gây hiểu lầm, vả lại cô từng nói cô có thể dùng ngoại cảm để đọc suy nghĩ trong trường hợp đó là vấn đề... nhạy cảm hoặc khó nói."
"Ờ, tôi có nói thế." Cider nhún vai.
"Vậy nhờ cô."

Sau đấy, Cider nhìn vào mắt Eddie một lúc rồi thu về, trông cô không có vẻ ngạc nhiên lắm "Vấn đề này tôi có thể giải quyết."

"Thế thì tốt quá."
"Nhưng anh phải chờ vài ngày, tôi cần thời gian để chế thuốc."
"Hả? Cần đến thuốc à?"
"Tất nhiên." Cider nhún vai "Thuốc giúp anh loại bỏ vị giác không cần thiết. Cơn đói của symbiote không thể bỏ qua được, anh phải chấp nhận thôi. Tuy nhiên nếu anh không chịu được cảm giác lợm ói đó thì tôi có thể điều chế thuốc giúp anh tránh khỏi nó."
"À. Vậy... cũng được." Eddie khó xử nói, nhưng đó là điều anh cần.
"Này Eddie." Cider rướn người về trước, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt anh, cô vẫn nhìn ra lo ngại của anh "Nếu anh lo về việc giết người, thì không sao cả. Nơi này anh được phép giết những kẻ đó, vì chúng" Cô chỉ một quyển truy nã đang được mở ra "Đã nhận bản án tử hình của chúng, chỉ cần người đến thực thi thôi. Anh không phải cảm thấy khó chịu về nó."
"Kiểu... chúng ta làm việc như tử thần ấy hả?"
"Đúng rồi. Y hệt vậy đó."
"Làm sao cô lại chắc chắn như vậy? Ý tôi là bản án này nọ."
"Vì nơi này không thực thi theo luật của người sống, Eddie." Cider nói và quay đi.
"Ý... ý cô là sao?" Eddie giật mình, hình như anh vừa nghe thấy cái gì đó--
"Vấn đề của anh giải quyết xong rồi." Nữ chủ nhà lập tức đổi đề tài, không để Eddie nói tiếp "Giờ quay lại với chủ đề chính." Và nương theo lời nói của cổ, tâm trí anh cũng không còn quan tâm chuyện họ vừa nói nữa.

Cả Eddie và Venom ngưng suy nghĩ về nó trước khi họ phát hiện ra điểm bất thường.
......

Cider kể cho Eddie rằng cô còn công việc khác ngoài thợ săn tiền thưởng. Anh không thường thấy cô đi săn bởi vì cô luôn bận rộn với công việc thứ hai này, nên cô đành chuyển giao vụ săn tiền thưởng cho anh và những sinh vật ở đây. Công việc thứ hai thuộc lĩnh vực liên quan đến tâm linh và thảm sát, những xấp giấy Cider cầm trước đó là báo cáo về những vụ này, do một tổ chức chuyên thu thập thông tin chuyển chuyển đến người có khả năng giải quyết.

"Những trường hợp này thường xảy ra quá lâu mà không ai phá giải được, lâm vào bế tắc thì họ mới chuyển cho tôi." Cider nói, lật vài tờ lướt qua thật nhanh.
"Chà. Không có ý gì nhưng nhiều quá." Eddie cầm vài tờ xem xét, nhìn số lượng trường hợp nhiều không kém quyển truy nã mà ngán ngẩm, anh thấy hơi đồng cảm với Cider vì phải ôm quá nhiều việc vào người "Những vụ này vẫn đang xảy ra hả?"
"Ừ. Không thường xuyên hoặc theo chu kỳ." Cider giải thích "Nếu theo chu kỳ lớn, chắc chắn không phải do con người làm."
"Làm sao cô có thể xử lý hết đống này một lần được?!"
"Tôi không thể." Cider thản nhiên nói "Tuỳ lúc làm chứ đâu phải lao vào làm ngay."

Eddie ngạc nhiên nhìn nữ chủ nhà "Chẳng phải những chuyện này đang xảy ra sao? Cô chậm trễ ắt có nhiều nạn nhân hơn đó!"

"Bình tĩnh nào, Eddie." Cider phì cười nhìn anh "Có vẻ anh đã quên thời gian của chúng ta không giống với bên ngoài. Chúng ta có thể lựa chọn thời điểm để đi mà. Vả lại, thời gian của 'vùng trung gian' trôi qua chậm hơn so với bên ngoài."
"Tôi quên mất." Eddie vội che mặt "Xin lỗi."
"Không sao. Một tháng chưa đủ để anh nhớ và làm quen thì một năm." Cider cười mỉm, và với kinh nghiệm trong một tháng qua Eddie thề đây không phải nụ cười tốt đẹp gì sất. Ý anh là, Cider cười mỉm là dấu hiệu cổ vừa lừa được ai vào tròng hoặc chuẩn bị chơi xỏ ai đấy. Nhìn kìa! Mắt cổ lấp lánh như mèo thấy mỡ luôn ấy! "Việc tôi cần đến anh, Eddie, là đi cùng tôi làm một vụ này."
"Ồ? Tôi có thể biết lý do không?"
"Kinh nghiệm." Cider giải thích "Anh sẽ được mở rộng kiến thức về nhiều chủng loài và kinh nghiệm chiến đấu Eddie ạ. Để hôm nào tôi không có nhà anh còn tự giải quyết được."
"... Sao tôi có cảm giác không ổn nếu nó thật sự xảy ra vậy."
"Nào~ anh phải làm quen chứ~ Đừng dựa dẫm vào tôi mãi thế." Cider đặt tờ thông tin xuống bàn kêu một tiếng rõ to "Chúng ta sẽ bắt đầu với vụ này."

Eddie với tay xoay mặt giấy lại, quan sát "Mất tích hàng loạt?" Ngoài tiêu đề vụ việc còn có danh sách thủ phạm. Hở? Tức là biết ai làm luôn rồi hả?! Vậy không cần điều tra nhỉ.

"Ờ hớ. Một gia đình sống bằng nghề săn bắn động vật là thủ phạm."
"Tại sao lại thế? Họ là người chứ đâu phải quái vật hay ma quỷ?"
"Muốn biết lý do thì phải gặp người để hỏi thôi." Cider đứng dậy tiến về phía cửa kéo hoa văn xoắn ốc "Đi nào Eddie."
"Cứ thế đi không chuẩn bị gì sao?"
"Không, tôi có kế hoạch rồi." Cô cười toe "Tôi cần người diễn cùng thôi~ Và như tôi đã nói, cái này một phần cho anh học việc đó~"

Eddie nhìn tờ thông tin một lần nữa, để nó trở lại bàn rồi đứng dậy đi theo Cider "Tôi thề, với người thường không dễ để tra thông tin thế này. Ý tôi là chúng ta đã biết con mẹ nó thủ phạm và chỉ việc tới đó tóm chúng!"

"Đó là lợi thế của chúng ta đó~ Ha hả~"
----

Eddie đứng cùng Cider, đối diện một cánh rừng già khô xơ xác, những tán cây trơ trọi không lá dày hơn bình thường, đủ để che phủ một khoảng trời nếu nhìn từ phía dưới. Giữa cánh rừng chết hiện một lối đi, đủ cho một chiếc xe bán tải chạy vào, cuối con đường là ngôi nhà cũ kỹ òm ẹp, mái lợp bằng ngói lởm chởm vài chỗ hổng. Ngôi nhà được xây từ gỗ, theo sự bào mòn của thời gian mà trở nên xơ xác không kém khu rừng, thấy rõ từng lớp gỗ bong tróc, lớp bị mốc lớp bị mối mọt gặm mất, đọng thành một thứ mùi tổng hợp khó ngửi. Eddie nghĩ ở chỗ này mãi khéo mắc bệnh da liễu hoặc đường hô hấp chứ sống gì nổi, ấy vậy mà cái gia đình quái quỷ kia vẫn sống được đến tận bây giờ. Trâu bò thật đấy! Hoặc đơn giản không thể dùng từ 'bình thường' mà hình dung đám người này nữa.

Theo những gì Eddie biết từ tờ thông tin, gia đình này sống bằng nghề săn bắn thú rừng, lột da chế tác đồ vật và lấy thịt làm lương thực, gồm cha mẹ, hai người con trai lớn và một con gái nhỏ. Sau đó chẳng hiểu sao họ bỏ việc săn thú mà bắt đầu đổi mục tiêu sang con người. Họ bắt cóc những người đi một mình vào ban đêm ở thị trấn cách đây không xa, nhốt họ, sau đó giả vờ thả họ ra và họ chỉ việc xách vũ khí lên, thế là cuộc đi săn bắt đầu. Những người bị bắt thường cảnh giác với người trưởng thành mà bỏ qua con bé gái trong nhà, với lợi thế là một trẻ em, nhờ thế nó có thể báo hiệu cho cả gia đình biết vị trí kẻ đột nhập hoặc con mồi.

"Urgh. Tôi luôn ghét trẻ con vì nhiều lý do." Cider nhăn mặt nói, họ đang tiến về phía ngôi nhà một cách thong thả như thể đang đi dạo chứ không phải đi vào nơi ở của một đám người man rợ.
"Sao vậy?" Eddie hỏi, kỳ thật anh không lo lắng lắm, anh còn có Venom, cả hai đã trải qua sinh tử mấy lần, đám người này có thể đáng sợ vì sở thích săn người bệnh hoạn nhưng anh chắc chắn họ không thể mạnh hơn so với những thứ anh từng đương đầu.
"Anh biết đấy, người ta cho rằng trẻ con là những sinh linh thuần khiết nhất vì chúng vừa sinh ra, chưa nhiễm khói bụi nhân gian." Cider làm vẻ mặt như thấy quỷ "Không sai nhưng cũng chẳng đúng. Trẻ con ấy hả, đều là một lũ ác quỷ đội lốt thiên thần. Chúng ỷ vào ngoại hình ngây thơ vô tội để lừa người khác và làm mấy chuyện không thể tha thứ. Nhưng rồi sao?! Luật lệ của con người lại bảo vệ chúng!" Cô nàng gầm lên và trước khi Eddie kịp nói thì cô đã chen ngang "Tôi biết trẻ con cũng có đứa xấu đứa tốt. Đó là do hoàn cảnh, do cha mẹ ảnh hưởng đến chúng nhưng Eddie ạ. Chính vẻ vô tội đó của chúng nó là thứ đáng sợ và cũng khiến tôi ghét chúng nhất! Tôi luôn ghét những thứ giả dối! Mà anh nghĩ xem, có ai ngờ được một đứa trẻ có thể làm ra những chuyện kinh khủng như giết người chứ?! Chính vì thế người ta mới bỏ qua tụi nó!"
"Cô... đang cáo buộc một cách nghiêm túc đấy." Eddie chờ Cider không nói nữa mới phát biểu "Thường ngày cô toàn nhận định theo hướng trung lập mà."
"Coi như tôi sai trái một lần đi." Cider chống nạnh tỏ vẻ chán ghét "Với thứ tôi ghét thì đếch có trung lập trung liếc gì cả!" Eddie âm thầm đổ mồ lạnh, nhìn nữ chủ nhà toả khí đen phía trước không dám hó hé một lời.

Họ đang đứng trên bậc thềm của ngôi nhà, tiếng gỗ mòn kẽo kẹt không giúp ích cho việc giữ im lặng khi nó cứ thi thoảng lại vang lên thanh âm ken két và răn rắc chói tai, giữa không gian im ắng phá lệ ồn ào thấy rõ. Eddie nhìn cánh cửa gỗ đầy dấu xước và bong tróc "Giờ sao? Cô có kế hoạch gì nói tôi biết để còn ứng biến."

Cider chống cằm nhìn cánh cửa "Kế hoạch à? Hihi~" Cổ lại cười như thế và quay sang nhìn Eddie "Kế hoạch là chúng ta phải bị bắt Eddie à~"

"Cái gì??" Eddie thiếu chút hét lên, may thay kịp thời khống chế âm lượng để không đánh động cái gia đình kia "Kế hoạch kiểu gì thế?? Cô điên à??"
"Đó là phần thú vị, lát nữa có bị đánh hãy chống trả mãnh liệt bằng sức của anh, tuyệt đối không gọi Venom ra."
"Tại sao????" Giờ thì cả Eddie và Venom cùng đồng thanh.
"Để dành bất ngờ cho phần cuối~" Cider đặt ngón trỏ lên môi tỏ vẻ thần bí, Eddie thề anh vừa trông thấy cái gì đỏ đỏ dài dài lẫn trong tóc cô trước khi nó mất hút, chưa kịp hỏi thì bị cô kéo đi.

Cider nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ, nhẹ đến mức Eddie không hề nghe tiếng bản lề kẽo kẹt, họ chậm rãi đi dọc hành lang, có tiếng nhạc phát ra từ căn phòng phía bên phải, không cửa chỉ có tấm vải rách che chắn. Họ nghiêng đầu nhìn, thấy một người đàn ông khoảng 50 đang xoay lưng làm gì đấy, có vẻ là người cha. Ông ta mặc quần áo như những tay thợ săn thập niên 80 cũ mèm và bẩn thỉu, cả căn phòng treo đầy vũ khí sắc nhọn nào là rựa, dao, mã tấu, cưa, bẫy gấu, v.v. Một số còn dính máu, chẳng biết khô hay mới. Eddie thầm nghĩ hay là lao vào để Venom chụp đầu ông ta luôn cho gọn thì bị Cider kéo đi, không quên nhắc nhở 'phải để phần hay sau cùng', Eddie rên rỉ. Cổ không nói rõ ràng, toàn úp mở như thế đấy có hại tim nhau không chứ! Cả hai dừng lại khi đứa con gái của gia đình xuất hiện, đầu tóc nó bù xù và rối như tóc của những con búp bê bị vứt trong đống rác và trông như chưa tắm rửa cả năm, Eddie một lần nữa tự hỏi tại sao mấy người này chưa bị bệnh về da liễu hay hô hấp chứ?!

Con bé thấy họ liền la lên báo động cho cả nhà, ngay lập tức bị Cider tát văng vào vách, không biết do lực tay của cổ mạnh hay gỗ quá mục mà tường gãy đổ cả ra, những cạnh gỗ nhọn xây xước lên người con bé và nó nằm bất tỉnh. Eddie rụt cổ trước sự thô bạo của nữ chủ nhà, sau đó thủ thế khi hai tên con trai lớn và bà mẹ chạy ra nhào tới chỗ họ, Venom định phủ lấy Eddie và giải quyết dứt điểm nhưng bị Cider quay lại trừng mắt, nhắc nhở. Tên symbiote tức tối mắng thầm trong đầu Eddie nhưng không quên điều khiển cơ thể anh né tránh đòn tấn công của hai đứa con trai, bà mẹ thì đối phó với Cider, có vẻ không cân sức lắm vì cổ trẻ khoẻ hơn bà ta mà, bà ta tức tối chửi đổng cả lên.

"Lucas!! Ra đây mà xem con khốn này đánh Daisy bé bỏng của chúng ta!!!" Bà ta rống với ông chồng và ôm con bé vào lòng, sai lầm của bà ta khi lộ sơ hở vì Cider không để bà ta kịp làm gì đã xông tới tung một cú đá vào sườn mặt người đàn bà trông xơ xác không kém đứa con gái, bà ta té sang bên làm gãy bờ tường nhưng không bất tỉnh, nằm đó ôm mặt đau đớn kêu la không ngừng chỉ trỏ "Con khốn!!! Mày đánh tao!!"

Cider hất cằm "Mày là gì mà tao không dám?! Tao sẽ đập cho đầu mày nát bươm, mụ già à!" Cô nàng tiến tới đạp một cú thật mạnh vào bụng khiến bà ta ho hồng hộc, co quắp lại vì đau và bật ra mấy tiếng chửi rủa đứt quãng. Sau khi xác nhận bà ta sẽ không nhúc nhích trong một lúc, cô mới quay sang giúp Eddie xử hai đứa con trai. Phải nói Eddie vừa bất ngờ vừa ấn tượng trước hình tượng nữ chủ nhà lịch thiệp dịu dàng (?) đang đổ vỡ tan tành. Anh khổ sở phát hiện kỳ thật Cider không chỉ thuộc tuýp người hành động, chính xác hơn cổ thuộc tuýp bạo lực trong trường hợp đối phương tỏ ra thù địch. Cứ nhìn cách cổ đánh hai mẹ con kia không thương tiếc thì biết, nhưng dối phó với hai gã con trai, ồ, Eddie cũng phải lao vào thôi, thân là phụ nữ, sức cổ làm sao đọ lại đàn ông. Mà công nhận hai thằng này khoẻ như gấu ấy! Chẳng lẽ tụi ở rừng đều trâu bò như vậy hả?! Nếu không nhờ Venom ở trong điều khiển chắc anh đã nằm sải lai nãy giờ. Cả anh và Cider mãi lo đối phó với hai thằng con nên không chú ý đến họng súng ló ra từ sau tấm màn rách. Một tiếng đoàng vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh khiến động tác của mọi người dừng lại.

Eddie hoảng sợ nhìn Cider ôm chân ngã xuống, máu chảy từ bắp chân cô ướt cả mảng đất, anh nhìn lên, lão cha cầm khẩu súng trường trong tay chĩa về phía cổ, họng súng vẫn còn bốc khói. "Cider!!" Anh hét định lao đến đỡ cô nhưng hai đứa con trai đã gạt chân anh và nằm đè lên, cách Cider một khoảng. Lão cha bước đến đạp vào chỗ chảy máu trên chân Cider, cô nàng đau đến nhăn mặt, rít lên qua kẽ răng nhưng tuyệt không kêu la. Lão già chĩa súng vào đầu cô, nhìn Eddie "Mày nhúc nhích thì đầu cô ta sẽ lủng một lỗ."

Eddie nghiến răng, muốn vùng vẫy, nhưng liếc thấy Cider nhìn mình, nhanh chóng nhếch miệng nháy mắt một cái, anh chỉ biết câm nín. Cái người này! Đã vậy rồi còn có tâm trạng đùa giỡn hả?!?!

Lão cha và hai tên con trai đem Eddie cùng Cider trói vào ghế trong phòng... xem như là phòng sinh hoạt chung dù nó mục nát chả kém mấy chỗ khác, cùng lúc bà mẹ và đứa con gái tỉnh dậy, bà ta tức tối chỉ vào Cider mà chửi vì cô đánh bà ta và đứa con gái yêu quí. Cider vẻ mặt thản nhiên cười mỉm, không nhìn đến bất kỳ ai, nào có giống một người bị bắt trói và bị thương. Đâu đó trong nội tâm đang hồi hộp của Eddie sinh ra sự tò mò, biết chắc đây là một vở kịch cô nàng đặt ra và những kẻ này đều là những con rối trong tay cổ. Có thể cổ cố tình để lão cha bắn trúng, cho chúng hả hê với chiến thắng nhỏ nhoi của chúng trước khi hạ màn, và Eddie hiếu kỳ chờ xem màn kịch sẽ kết thúc thế nào.

"Cha. Hai đứa này chất đấy! Đem bọn nó đi săn sẽ vui hơn những đứa trước đây!" Một trong hai thằng con trai, đứa béo hơn nói.
"Xử con khốn đó! Nó dám đánh mẹ và em gái mấy đứa!!" Bà mẹ vẫn không thôi nhìn chòng chọc Cider và chửi rủa "Nó còn nói sẽ đập nát đầu mẹ ra!"
"Mẹ lo gì! Chân nó như thế thì làm gì được nữa." Đứa con trai ốm hơn nói.
"Nếu thế thì không đi săn được. Nó bị thương sẽ không còn thú vị nữa."
"Vậy để tụi con vui vẻ với nó trước đi, hé hé hé~" Nghe đến đây Eddie cảm giác buồn nôn trước sự bệnh hoạn của tụi nó, anh giật người làm cái ghế rung lên thu hút chú ý của mấy mẹ con "Ồ? Khó chịu hả?" Thằng béo tiến tới trước mặt Eddie nhe bộ răng sâu lởm chởm khủng khiếp cười khinh "Nó là bạn gái mày sao?"
"..." Eddie im lặng tỏ vẻ 'Cider mà là bạn gái tao thì tao còn khổ hơn gấp mấy lần hiện giờ.' May thay anh không phải trả lời vì Cider đã cất tiếng, ngược lại, anh nghĩ mình sẽ không ngủ yên vào buổi tối nếu Cider biết suy nghĩ của anh hiện giờ mà anh nghi ngờ cổ đã biết rồi. Chúa ơi, Cider có sở thích doạ ma người khác và Eddie không tán thành chút nào.
"Bọn mày được lợi gì khi làm việc này?" Cô nhìn lão cha và lão cũng chăm chú nhìn cô từ đầu đến giờ, ánh mắt lão ta rất quái lạ và... hứng thú?

Lão già chồm người đến gần Cider, nhe hàm răng vàng khè mốc meo "Bọn mày từng giết ai trước kia chưa?"

Cider nhún vai "Chưa." Eddie liền liếc nhìn cô, okay lời này không đáng tin chút nào khi nó được phát ra từ chính người uỷ thác vụ săn tiền thưởng cho anh đấy. Nhưng nghĩ thầm khéo đây là kế hoạch của cô nên anh giữ im lặng, thế nhưng con bé gái nghiêng đầu nhìn anh như thể nó đang đánh giá hành động của anh. Nó không thể thông minh thế nhỉ? Eddie nói thầm trong đầu Ta sẽ nói đừng đánh giá thấp kẻ địch, nhưng xét trường hợp của mấy kẻ này, ừ. Ta nghĩ chúng chẳng thông minh thế đâu. Venom im lặng rồi chợt phát ra thanh âm gì đó, Sao vậy? Ta nghĩ ta biết kế hoạch của Cider là gì. Ngươi biết rồi? Nói ta nghe xem!

"Tao đã đi săn cả đời rồi." Lão cha nói, cắt ngang hội thoại thầm kín của cả hai, mọi ánh mắt dồn về phía lão già và Cider "Như cha tao đã làm trước đó, chúng ta săn nai, gấu và nhiều thứ. Nhưng không có thứ gì thú vị hơn săn người." Lão ta cười một cách nham nhở, hơi thở kinh khủng của lão phả vào Cider khiến cô nhăn mày. Eddie thề anh thấy chân cô chủ nhà nhúc nhích, có vẻ muốn đạp lão già đó ra xa nhưng vì đại sự nên nhẫn nhịn "Cái cảm giác đó" Lão già nắm tay giơ trước mặt "Nắm giữ mạng sống của chúng trong tay, nhìn sự sợ hãi trong mắt chúng trước khi chết khiến tao thấy sung sướng!"

Eddie nhíu mày, đám người này điên thật rồi. Tại sao thế giới còn tồn tại... loại người này chứ? Quái vật ngoài hành tinh và quỷ thì anh hiểu, nhưng, chúng đều là người! Mẹ nó, đột nhiên anh thấy quyết định để Drake lôi đám symbiote xuống nuốt hết con người không phải ý tệ! Cider vẫn giữ gương mặt thản nhiên không nên có của một người đang bị trói và bị vây quanh bởi một đám bệnh hoạn, trông cổ tự tin đến đáng ngờ, như thể mọi việc đều nằm trong tính toán của cổ. Mà nếu đúng là vậy, thì cái gia đình này chẳng khác đang diễn một trò hề tẻ nhạt đối với cổ. Và vẻ mặt đó khiến nụ cười của lão già tắt ngấm. Dĩ nhiên, lão đã quen thấy sự sợ hãi và run rẩy của những nạn nhân trước đó khi lão nói về việc này, vậy mà Cider chẳng những không tỏ ra sợ sệt mà còn nhìn ngược lại lão với ánh mắt như nhìn một con súc vật đang làm trò cười.

"Mày trông bình tĩnh quá nhỉ? Hay mày chỉ đang cố tỏ ra mình không sợ?" Lão già mỉa mai "Mày nghĩ mày có thể thoát ra khỏi đây sao?"

Cider nhếch miệng cười "Không phải là có thể, mà chắc chắn bọn tao sẽ ra khỏi đây sau khi chúng mày trở thành những mảnh thịt vụn." Cả gia đình nhìn nhau rồi cười lớn, cô chủ nhà dời tầm nhìn sang Eddie "Này, hai người chọn một tên để xử đi, tôi xử ba tên còn lại. Còn đứa con gái" Cider liếc sang nó "Nó có kế hoạch khác."

"Con khốn! Mày lại định--" Bà mẹ tức giận bước đến giơ tay định tát Cider, phải khựng lại khi cô nhoẻn miệng cười, giờ Eddie thấy rõ cái thứ đỏ đỏ di chuyển trong tóc cô là vì nó đang lộ diện và nó không chỉ có một!

Từ trong tóc Cider, những cái tua đỏ xám ngoằn ngoèo bắt đầu chui ra dưới ánh mắt ngạc nhiên và chuyển thành bàng hoàng của gia đình khi những cái tua đan xem lại biến thành hai con rắn một đỏ một xám với đôi mắt trắng dã, không ai khác là Carnage và Riot! Chúng nó dựng người thẳng phát ra những tiếng xì xì rợn người hướng về cả gia đình, theo phản xạ bọn chúng đồng loạt tránh xa Cider. Thằng con trai béo định chạy qua khống chế Eddie nhưng phải dừng giữa chừng vì Venom cũng xuất hiện, nhe hàm răng sắc nhọn khè hắn. Cả ba con symbiote uốn éo tiến xa, thích thú nhìn cái gia đình vừa ra oai đang lùi lại như những con chuột nhắt hèn mọn. Cider chọn lúc đó đứng dậy, toàn bộ dây trói trên người đều rơi xuống. Thằng con trai ốm hoảng hốt chỉ cô, giọng hắn lắp bắp "Sao... sao mày cởi trói được?? Sao mày đứng được?? Mày bị thương ở chân mà??"

"Hửm? Cái chân nào bị thương cơ?" Cider cười mỉm, đưa cái chân bị đạn bắn trúng trước đó, hoàn toàn sạch sẽ, chẳng hề có dấu đạn hay vết thương gì cả. Cô nàng cười hề hề, lấy trong túi áo khoác một cái lọ thuỷ tinh còn sót một chút dung dịch đỏ thẩm "Ý mày là nước màu này hả?" Nhìn gương mặt ngạc nhiên và tức giận của cả gia đình, Eddie vất vả nhịn cười. Chà, cô chủ nhà đúng là ranh ma, quả thật cổ chơi đùa đám người như mèo vờn chuột vậy, cổ hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động và trên hết, cổ diễn quá tuyệt. Cider chợt chỉ tay vào gia đình, đúng hơn là chỉ về phía sau nếu chúng để ý kỹ hơn "Nếu tao là bọn mày tao sẽ không lùi lại thêm bước nào đâu." Đám người còn chưa hiểu chuyện gì thì bà mẹ bỗng hét lên chói tai và ngay vai bà ta hiện ra một cái đầu tím đầy nanh nhọn cắm phập vào da thịt bà ta rồi nhấc bổng bà ta lên trần nhà. Toàn bộ người liền thấy một sinh vật toàn thân màu tím da trơn nhẵn với những đốt sừng gai, cái đuôi dài ngoằn quất tới quất lui trên không, đôi mắt màu ngọc lục bảo của nó loé sáng khi nó tăng lực đạo của bộ hàm sắc nhọn trên da thịt bà mẹ.

"Đừng giết bà ta sớm quá, Kha'Zix." Cider nói "Từ từ thôi." Khoé miệng sinh vật nọ như vừa nhếch lên, nó cắn mạnh xuống, đứt cả mảng thịt trên vai bà mẹ. Bà ta thét lên, cả người rơi xuống đất huỳnh một tiếng vô cùng nặng nề, máu từ vai chảy như suối. Cả gia đình định lao tới đỡ bà ta thì Cider nói tiếp "Ăn nội tạng bọn nó đi mấy đứa. Nhưng vẫn giữ nó tỉnh táo đấy." Dứt lời thì hai con symbiote trên vai Cider phóng tới, vươn những cái tua tóm lấy những kẻ còn sót lại của gia đình, há cái miệng đầy nanh cắn xuống, những tiếng la hét vang lên sau đó. Venom đích thân nhào tới táp đầu tên béo, có vẻ nó nhắm vào hắn ngay từ đầu, thay vì điều khiển cơ thể Eddie như bình thường. Kha'Zix ngoài cú cắn trước đó, nó dùng vuốt chậm rãi xé rách da thịt bà mẹ, một hình thức tra tấn và bà ta đã gào đến khản cổ rồi im bặt, chỉ có thể phát ra mấy tiếng hừ hừ, không ngừng run rẩy. Cider chậm rãi bước đến bãi hỗn độn, nhìn xuống đám người bằng đôi mắt lạnh tanh, như đang nhìn loài sinh vật hạ đẳng nhất, dơ bẩn nhất.

"Cảm giác thế nào khi từ kẻ đi săn thành con mồi?" Cô chủ nhà nhếch miệng, ngồi hổm đối diện lão cha đang bị Riot cắn nuốt nội tạng từ trong ra ngoài, da ông ta lốm đốm vệt đỏ do vỡ mạch máu và có xu hướng tràn khỏi lớp tế bào mỏng manh. Trong mắt ông ta tràn ngập sự sợ hãi và khủng khiếp, ông ta không thể thốt lên bất cứ lời nào, chỉ có thể trừng trừng nhìn Cider và cơ thể đang bị gặm nhấm chậm rãi "Và mày nói đúng, nhìn lũ rác rưởi chúng mày sợ hãi khi cái chết chậm rãi đến trong đau đớn rất sung sướng đó." Trong phút chốc, đôi mắt đen của cô chủ nhà chuyển hoá thành đôi ngọc hổ phách với sọc đen của loài rắn nhìn trừng vào lão cha, lão già run rẩy lợi hại hơn, quơ quào lung tung cảm giác như đang bị một con rắn nuốt chửng.

"M...mày.... no...nói...ch-chưa... từng... g.giết ng...ười?" Thằng con ốm cùng tình trạng với lão cha, xui xẻo hơn cái chết nhanh chóng của thằng anh, cố gắng phun ra vài chữ.
"Tao đâu có nói vậy." Đôi mắt Cider đã trở lại màu đen, cô nhoẻn miệng cười "Tao chỉ nói 'Chưa', nghĩa là chưa từng giết theo kiểu tụi bây." Chỉ đám symbiote, Eddie và chính mình "Nhưng tụi tao là sát thủ săn tiền thưởng." Vẻ mặt của cả gia đình trở thành kinh hoàng tột độ "Và, ăn thịt có tính là giết không nhỉ?" Nói xong cô thu lại nụ cười, đứng dậy "Dứt điểm đi mấy đứa, hôm nay như vậy thôi."

Toàn bộ căn nhà gỗ ọp ẹp vang lên những tiếng hét thất thanh vọng giữa cánh rừng chết khô và tắt dần khi ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống. Về sau nếu ai tìm được ngôi nhà, chỉ còn lại những dấu vết bầy nhầy của một bữa tiệc đẫm máu. Cái gia đình săn người ấy đã phải trả giá cho hành động của mình, âu cũng là quả báo, chúng đi săn người khác và giờ bị kẻ khác săn ngược lại.
----

Trở về 'vùng trung gian', Eddie khó dời mắt khỏi con bé gái đang bị Riot trói, vẻ mặt nó đầy sợ hãi và khóc sưng cả mắt rồi, tại sao không chứ? Nó đã chứng kiến gia đình nó bị giê - không, bị ăn thịt bởi những con quái vật và hai người vốn dĩ phải là con mồi của gia đình nó. Hận thù không? Nó quá sợ hãi để nghĩ đến và chuyện sắp xảy ra với nó cũng không cho nó cơ hội để trả thù.

"Cô định làm gì nó?" Eddie hỏi, Riot chuyển giao con bé lại cho Roi vừa lúc xuất hiện ngoài cửa hành lang, tua đen đỏ của symbiote cổ đại quấn lấy con bé thành một cái kén, Roi gặm cái kén rồi rời đi.

Cider không trả lời anh, cô đặt ngón trỏ lên đôi môi đang nhếch cao rồi bước theo Roi, Kha'Zix cùng Riot vào Carnage rời đi ngay sau đó, chẳng một lời giải thích không thoả mãn sự hiếu kỳ của Eddie.
......

Dưới căn hầm tối tăm, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng thở dù nhẹ nhất. Nền nhà, tường và trần nhà phủ một lớp sừng mềm ẩm ướt, cùng chất liệu trong các hang động có niên đại khá lâu. Trên vách tường đính một hàng vật thể bao phủ bởi thứ trông như kén sâu màu đen, lộ ra một khoảng trống duy nhất đủ để biết vật thể kia là đầu người. Những người này còn sống, vẫn thở đều đều nhưng thông qua một sinh vật trông như nhện với cái đuôi dài siết quanh cổ. Đi sâu hơn, có một người đã được tháo sinh vật đó khỏi mặt và anh ta lủng một lỗ ở vùng bụng, thịt bị xé rách treo lủng lẳng từng dây gân, những giọt máu tươi men theo đường vân cơ nhỏ giọt xuống nền đất đọng thành một vũng tươi mới, qua thời gian khá lâu nhưng không đông lại.

Có một đứa bé gái tóc bù xù được đặt ngoài cùng, nó chưa bất tỉnh nên còn vùng vẫy khi sinh vật nhện chụp lấy mặt nó, nhưng cũng không lâu trước khi nó hoàn toàn bất động. Trước mặt nó có vài cái bóng với những đôi mắt sáng rực của quái vật nhìn chằm chằm vào nó, đôi hổ phách với sọc đen là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi bóng tối ập vào nhận thức nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip