Chương 3: Trang thứ hai: Bạn Đồng Hành
Tích tắc
Hiền Vọng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng làm bằng máu thịt. Hô hấp hỗn loạn, gấp gáp, tim đập thình thịch.
Thứ gương mặt biến dạng, hàng tá chiếc răng sắt, thanh âm xương thịt bị nghiến nát vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.
Hiền Vọng có chút bàng hoàng sau sự việc vừa rồi, cảm giác da thịt bị nhai nát rất bất lực. Thật may khi cậu không cảm giác được cơn đau, hay vì có lẽ cơn khủng hoảng quá lớn nên cảm giác của cậu bị tê liệt ?
Dù sao thì cũng nhờ không cảm nhận được gì ngoài nhận thức được bản thân bị nhai trong cái hàm tanh tưởi, nên Hiền Vọng ít nhất vẫn thấy ổn. Nếu cảm thấy được cơn đau, có lẽ cậu sẽ rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, sẽ không dừng lại ở việc bàng hoàng.
Cậu vò đầu làm tóc rối thành một mảng. Hít một hơi sâu tự trấn an bản thân, đè xuống cảm giác hỗn loạn trong lòng. Khi đã bình tĩnh trở lại, Hiền Vọng mới nhận thức được rằng mình vừa chết, nhưng cũng sống lại. Chẳng lẽ là mơ hay ảo giác do chính cậu tự tạo ra.
Tích tắc.
Không, chiếc đồng hồ trên bàn vẫn kêu từng tiếng chậm chạp. Bộ dạng nó vỡ nát, hoàn toàn là do bị cậu đập trước đó, vậy mà vẫn còn kêu được và đôi giày mượn từ bộ hài cốt mặc quân trang vẫn ở trên chân cậu.
Nghĩa là không phải mơ, cậu thật sự đã bị con quái vật kia giết chết. Vậy tại sao lại sống lại chứ? Hiền Vọng bước xuống chiếc giường cũ kỹ, đến cạnh chiếc bàn làm việc phủ kín giấy tờ, tài liệu rải rác. Chiếc đồng hồ bỗng dưng ngừng kêu, cậu dựng chiếc ghế nằm rạp dưới sàn lên, ngồi vào bàn làm việc.
Dáng vẻ lạnh nhạt, hai tay đan vào nhau, đôi mắt âm u, như suy nghĩ gì đó.
Con hạc giấy kia nói rằng cậu đang ở Mộng Giới. Một nơi tràn ngập sinh vật siêu nhiên, còn phân ra nhiều cấp bậc. Đây là chốn mộng mị hay là nơi thực tại méo mó xâm lấn ? Cậu đang mắc kẹt trong một giấc mộng lập lại hay gì đó tương tự?
Cậu không những không chết mà còn sống lại ở địa điểm ban đầu khi tỉnh dậy, có gì đó đang chi phối hay điều khiển cậu? Nhưng mà bây giờ Hiền Vọng đã biết, bản thân không phải người bình thường, có khi còn chẳng phải con người.
Nhận thức được việc này cũng không khiến cậu thoải mái hơn là bao, sự khó chịu vẫn ở yên đó, nhảy múa cùng sự mơ hồ.
Hiền Vọng gác chân lên bàn, cầm một tờ giấy lên, hờ hợt đọc lướt qua. Chỉ là bản báo cáo, không có sự bất thường trong thời gian thí nghiệm. Cậu gấp nó thành một chiếc máy bay giấy, ném lượn vào không trung, môi nhếch lên một đường cong khó thấy.
" Hạc ơi hạc à, có nhiều việc ta muốn hỏi ngươi lắm đấy"
Hiền Vọng rũ mi mắt, nghĩ lại khoảnh khắc bị Mộng Yêu giết chết. Lúc đó, trái tim cậu đã lệch một nhịp, không phải vì hoảng sợ hay kinh ngạc, mà là thứ cảm giác hụt hẫng khó tả. Một cảm giác thật lạ lẫm đối với cậu, cứ như thể cậu vừa thất hứa. Cái cảm giác khó chịu này rất dai dẳng, nếu không nhớ ra lý do, dám chắc nó sẽ bám riết theo cậu vĩnh viễn.
Cậu gõ ngón tay chỏ xuống mặt bàn, vẽ một dấu hỏi lên lớp bụi mỏng.
Cứ như thế, Hiền Vọng chìm trong chính suy nghĩ của mình.
Mãi đến khi phía ngoài tấm kính nát thắp thoáng một bóng hình nhỏ trắng lơ lửng như ma trơi, bộ dạng yểu xìu bên ngoài bay đến.
Hiền Vọng gấp một chiếc máy bay giấy khác, ném vào nó như lời chào hỏi. Hạc giấy có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu vẫn còn sống.
"Nói gì đó trước khi ta xé ngươi ra " Hiền Vọng chóng tay lên bàn, như một cậu học sinh đang chăm chú nghe giảng, nhưng khác là cái ánh mắt lạnh đến cùng cực kia, găm thẳng vào nó, dường như nếu nó nói sai gì đó hay nói điều khiến cậu không hài lòng sẽ liền bị phanh thây.
Hạc giấy tâm không gợn chút sóng gió gì, vẫn là cái điệu bộ vô cảm như máy, không vòng vo gì cả:" Thật kinh ngạc, cậu vẫn còn sống"
" Còn gì nữa? Ngươi không tính giải thích gì à?" Hiền Vọng nhàn nhạt nói, vẫn dõi theo từng hành động của hạc giấy.
Hạc giấy :" Tôi đã nói với cậu rồi, đây là Mộng Giới, sinh vật đã giết chết cậu gọi là Mộng Yêu, nó chỉ ở cấp Vô Danh"
Hiền Vọng khẽ cười nhạt, có hơi mất kiên nhẫn nói:" Còn cái khác nữa, thẳng thắn đi"
"Ngươi còn muốn vòng vo gì nữa, bạn đồng hành?" Cậu ngả người ra sau ghế, đôi mắt dáng chặt vào bóng hình nó.
" Trước đó ngươi bảo rằng đã ở đây đủ lâu để biết lối ra nằm ở đâu, không lý nào ngươi lại không biết con quái vật đó đang ở đây"
Hiền Vọng :" Đau lòng thật đấy, xưng là bạn đồng hành mà lại chẳng cảnh báo gì cả"
Hạc giấy thoáng ngạc nhiên :" Cậu biết sao? "
Nó lặng im lúc lâu, rồi bay qua tấm kính, đến gần trước chiếc bàn, cái giọng lạnh tanh đáp: " Đúng vậy, tôi biết Mộng Yêu ở khu C nhưng đã không nói cho cậu"
Hiền Vọng chống cằm :" Vì thế ngươi liền bay trước để dụ nó đến khu A?"
" Phải, là tôi đã dụ nó đến chỗ cậu. Theo quan sát của tôi trong thời gian đợi cậu thì nó rất nhạy cảm với ánh sáng chói"
"Hiểu rồi, mục đích cho việc này là gì?"
Con hạc giấy này biết rõ sinh vật đó nhạy cảm với ánh sáng, vì vậy trong lúc Hiền Vọng bị rượt đuổi luôn liên tục tỏa ra ánh sáng mạnh. Rất rõ ràng, nó sợ rằng Hiền Vọng sẽ chạy thoát khỏi Mộng Yêu, như vậy mục đích của nó sẽ không thành.
Khu C hẳn là nơi ở của con Mộng Yêu đó. Nhớ lại thật ra ở khu đó hoàn toàn không có thứ gì có thể phát ra ánh sáng, là con hạc đã dùng ánh sáng của mình thắp cho toàn bộ khu C.
Trên đường đuổi theo cậu, thấy con hạc luôn kè cặp kế bên, có lẽ con Mộng Yêu đã hiểu nhầm rằng Hiền Vọng chính là nguyên nhân khiến ánh sáng xuất hiện, vì thế nó tức giận đuổi theo không ngừng.
Hạc giấy :" Thật ra từ lúc nhận ra cậu là sinh vật sống, thì dù tôi không cố ý thì nó vẫn sẽ đuổi theo cậu"
" Nó sống ở viện nghiên cứu này rất lâu, cũng sẽ đói. Trong mắt nó, cậu không khác gì một món ăn dâng tận miệng "
Hạc giấy đáp xuống mặt bàn thật nhẹ, Hiền Vọng nhìn nó từ trên xuống dưới. Bỗng cậu nhấc tay ụp xuống thân nó một cái thật mạnh.
Hạc giấy không chút dao động hay sợ hãi, từ trong lòng bàn tay Hiền Vọng, vẫn nói đều đều vô cảm.
"Tôi muốn biết cậu là người hay là gì. Vì điều này sẽ giúp ích cho con đường đồng hành sau này của chúng ta"
" Đồng hành? " Cậu cười lạnh, môi nhếch lên " Ngươi cho rằng sau việc này ta vẫn sẽ đồng hành cùng ngươi? "
" Không phải sao? Cậu sẽ không từ chối" Cánh của nó cọ vào lòng bàn tay cậu vài cái" Cậu vẫn cần thông tin của tôi, hiện tại tôi đã có thể xác định cậu không phải con người "
Hiền Vọng hỏi:" Vậy nếu ta chết thật thì sao?"
Hạc giấy :" Thế thì thật đáng tiếc "
Khoảng không gian như bị bóp nghẹt trong sự im lặng. Chỉ còn tiếng rè rè yếu ớt từ chiếc tivi, như muốn phá tan sự căng thẳng vô hình này.
" Nhưng tôi không nghĩ rằng cậu sẽ chết"
Hiền Vọng nhướng mày:" Tại sao? "
" Nếu ngay từ đầu cậu chỉ là một kẻ tầm thường thì tôi đã không ở đây" Nó bay vút ra khỏi lòng bàn tay Hiền Vọng, để lại một vệt sáng nhỏ. Đối diện với đôi mắt ánh tím u ám, nó thẳng thắn đáp " Chủ nhân của tôi, ngài là một người vĩ đại, sẽ không tốn thời gian cho những việc nhỏ nhặt. Dù ký ức của tôi về ngài đã phai nhòa, nhưng mệnh lệnh của ngài vẫn khắc sâu trong tôi"
" Tự tin ghê nhỉ?" Hiền Vọng tóm chặt nó, nắm chặt trong lòng bàn tay, hỏi như thể vọng từ ngưỡng địa đàn.
" Vậy tìm hiểu được gì rồi? Nói xem nào, bạn đồng hành"
Hạc giấy vững như bàn thạch, gọn ghẽ đáp:" Có thể loại bỏ khả năng cậu là con người. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ cần biết cậu là gì trong hai khả năng, con người và siêu nhiên "
Hiền Vọng :" Ồ, chẳng phải đây là Mộng Giới sao? Chỉ là một giấc mơ nên ta có thể sống lại?"
" Cũng đừng nhầm tên gọi của nơi này với sự tồn tại của nó" Hạc giấy đáp nhanh chóng, gần như sợ Hiền Vọng hiểu sai vấn đề.
" Hiền Vọng, cậu đang ở một thực tại song song với thế giới thật, một nơi chìm trong bóng tối vĩnh hằng "
" Bóng tối vĩnh hằng? " Hiền Vọng lặp lại, tay càng xiết chặt hơn " Để biết được ta là gì, ngươi sẵn sàng giết chết ta để giải đáp thắc mắc của bản thân"
Hạc giấy :" Thì sao? Chẳng phải ngay từ đầu, cậu cũng hoài nghi về bản thân mình sao?"
Nó nghiêng cái đầu giấy của mình sang một góc, như thể khó hiểu :" Tôi đâu chỉ cho mình một đáp án? Tôi cho cả cậu một câu trả lời về bản thân mà"
Hiền Vọng cười gằn, lạnh tanh cho nó một câu:" Tốt lắm bạn đồng hành"
Hạc giấy :" Hơn cả những gì tôi nghĩ về cậu, sau khi Mộng Yêu hoàn toàn giết chết cậu thì đã xảy ra một chuyện khiến tôi không lý giải được "
"Việc gì? " Hiền Vọng thả con hạc ra, thân giấy của nó nhăn nhúng vì bị xiết chặt, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng bay của nó. Những nếp nhăn dần tự biến mất.
" Sau khi nuốt cậu vào người, một lúc sau cơ thể nó rục rịch, méo mó kỳ dị, như bị một thứ gì đó kéo căn ra từ bên trong, muốn xé toạc thân xác nó chui ra bên ngoài "
" Chốc lát cơ thể nó phình to, nó hét lên một tiếng rồi phát nổ. Thứ còn sót lại chỉ là những vũng mặt đen đặt văng vãi khắp nơi "
...
Khu C chìm trong bóng tối, được con hạc rọi xuống một vùng ánh sáng. Hiền Vọng chóng cằm nhìn xuống vũng mực còn sót lại của Mộng Yêu, nhìn nó suy tư.
" Ăn tôi vào rồi lại nổ ra thứ này sao?"
Hạc giấy lại nghe cậu đổi xưng hô, nó nghĩ là cậu có sở thích gọi loạn như thế.
" Đúng vậy, bản thân tôi cũng thấy lạ. Giết ngược Mộng Yêu sau khi chết, quả là điều kỳ diệu "
Hiền Vọng nhìn vào lòng bàn tay mình, những kẽ đen mỏng như sợi chỉ vẫn ở đó, chúng nối liền với nhau như vết nứt trên gốm sứ. Cậu đứng lặng người rất lâu, mi mắt cụp xuống nhìn chằm chú vào bàn tay mình.
Hạc giấy đợi một lúc lâu vẫn không thấy Hiền Vọng có động tĩnh gì, nó liền giảm ánh sáng, bay xuống gần cậu. Cậu vẫn trầm ngâm, đứng như trời tròng ở đó.
Khi nó bay đến gần, chưa kịp hỏi hết một câu hoàn chỉnh đã bị Hiền Vọng vung tay ấn sát xuống vũng mực.
Cậu hành động quá nhanh, nó không phản ứng kịp. Tay cậu ấn chặt như thể muốn ghiền nát nó, mực thấm qua thân giấy trắng tinh, nhấn chìm nó vào bên trong, nhuộm nó thành một con hạc tối đen.
Hạc giấy vùng vẫy, nó vẫy mạnh, vút nhanh ra khỏi tay Hiền Vọng. Cơ thể dẹp dính dần trở nên bình thường, tự gấp lại thành hình dạng hoàn chỉnh. Mực đen trên thân như được tẩy rửa, nhiễu thành giọt xuống nền gạch.
Không mất bao lâu để nó trắng tinh tươm trở lại. Hạc giấy khó hiểu trước hành động vừa rồi của cậu, nó nghi ngờ hỏi:" Tại sao cậu làm vậy? "
Hiền Vọng chùi tay dính đầy mực của mình vào áo, xác định nó chỉ là mực đen bình thường.
Cậu mỉm cười, ý thích thú ở khóe mắt :" Để hiểu nhau hơn thôi" Cậu ngước lên nhìn " Bạn đồng hành "
Nói xong Hiền Vọng mặc kệ nó, đi vào bên trong khu C. Hạc giấy bay theo tiếp tục công việc của mình, nhưng đi được giữa chừng cậu dừng lại.
Hạc giấy nghĩ rằng cậu vẫn còn kiêng dè sau vụ việc vừa rồi, nó lên tiếng :" Không còn Mộng Yêu khác, nó là con duy nhất ở đây. Sâu trong khu C có một đường thông ra ngoài, tôi không nói dối cậu"
Đúng vậy, nó chưa từng nói dối Hiền Vọng, ngay cả một chữ về Mộng Yêu cũng không nhắc đến.
Cậu đi tiếp, cho đến khi đến một phòng toàn là kệ sách, một màu âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Rất lạnh, căn phòng này bị bao trùm trong băng mỏng, nhưng là một nơi sạch sẽ hiếm có ở viện nghiên cứu này. Không có vết máu hay chiến đấu, chỉ có dấu vết về việc bị lục soát, trên kệ nhiều tầng bị trống, hiển nhiên đã bị lấy đi.
Hiền Vọng đi trên lớp băng, đến gần chiếc kệ, tùy tiện lấy một sắp giấy tờ lật xem.
Hạc giấy :" Không có thông tin hữu ích nào đâu, những thứ quan trọng có thể đã bị lấy cắp hết rồi. Tôi đã xem qua, những tài liệu rải rác còn lại chỉ là đống giấy vô nghĩa "
Cậu như không nghe thấy lời nói của nó, vẫn lật xem từng trang một cách chậm rãi.
Hạc giấy :" Cậu nghĩ bản thân là gì?"
" Không biết, cậu nói tôi không phải con người còn gì" Hiền Vọng trả lời hời hợt, hoàn toàn không để ý nó.
Hạc giấy :" Cậu không nghĩ mình là Mộng Yêu à"
Hiền Vọng liếc mắt nhìn nó, thở dài đặt tập tài liệu vào chỗ cũ, mất kiên nhẫn đáp lời nó:" Hết chuyện để nói rồi à? Sao không phổ cập cho tôi về thế giới này đi, cậu đã loại bỏ khả năng tôi là Mộng Yêu rồi còn gì?"
" Ý cậu là sao?" Hạc giấy hỏi.
Hiền Vọng dơ tay thành hình khẩu súng, nhắm từ dưới lên trên mặt mình:" Là cậu kêu tôi bóp cò để kiểm chứng mà, giờ xem ra nếu lúc đó tôi không bóp cò đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ dùng cách khác khiến tôi tự giết mình bằng súng" Hiền Vọng mỉm cười " À, có thể là thứ gì khác nữa, ai biết được "
Cậu khoanh tay lại, ung dung bước đi về phía sâu trong khu C, tiếp tục nói.
" Để xem nào, ban đầu cậu có thể nghĩ rằng tôi là Mộng Yêu, vì thế muốn kiểm chứng. Thử giết tôi bằng vũ khí bình thường xem có được không " Hiền Vọng liếc nhìn nó " Nghe cậu nói thì chỉ có vũ khí được phù phép bởi tinh linh mới có thể giết được Mộng Yêu, nên khi thấy viên đạn sượt qua mặt tôi và để lại một vết sướt thì cậu đã loại bỏ khả năng này"
Hiền Vọng đột nhiên cười ra hai tiếng:" Cũng vì thế mà cậu liền triển qua kế hoạch hai. Xem xem, tôi là người hay cái gì khác"
Hạc giấy thoáng ngạc nhiên, nó nói:" Đúng vậy, vốn ban đầu tôi đã có thể xác định cậu là người. Nhưng tôi tin chủ nhân không thể giao trọng trách đồng hành cùng một kẻ tầm thường cho tôi"
" Nên đã tiếp kế hoạch hai, được lắm bạn đồng hành " Hiền Vọng không thèm nhìn nó nữa.
Hạc giấy :" Đúng như tôi dự đoán, cậu thật đặc biệt. Hiền Vọng "
Hiền Vọng thì thầm một câu.
" Con người và siêu nhiên gì chứ, chỉ muốn biết tôi có xứng đáng cùng đồng hành hay không thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip