Chương 2

Buổi chiều.

Doãn Thu Phong vừa tra tài liệu trên mạng, vừa mở tiệm tạp hóa. Vừa hay có vài du khách leo núi đi ngang qua, thấy tiệm của cậu thì ghé vào mua hai chai nước uống tăng lực, mấy cây xúc xích và thanh socola.

Họ ngồi nghỉ một lúc, trò chuyện đôi câu với Doãn Thu Phong, còn vuốt ve Đại Vương một lát, rồi lại tiếp tục hành trình.

Cả buổi chiều sau đó, không có thêm khách nào, nhưng Doãn Thu Phong cũng không ngồi không.

Đầu tiên, cậu bổ sung những mặt hàng có thể lấy từ bên chỗ nhà cung cấp sỉ.

Đường trắng chắc chắn phải nhập rồi.

Thêm vào đó là xà bông và xà phòng, vì đây là những vật dụng tiêu hao hàng ngày. Cậu để giá không quá cao, kinh tế ở Thịnh Kinh lại phát triển, chỉ cần hai món này được biết đến, thì chắc chắn không thiếu khách hàng.

Các mặt hàng khác cũng được bổ sung thêm một ít.

Nhà cung cấp nhận được đơn hàng thì không khỏi ngạc nhiên. Tiệm ở lưng chừng núi mà lại nhập nhiều hàng thế này?

Chẳng lẽ bán đắt hàng vậy sao?

Kệ đi, có tiền kiếm là được rồi.

Đến chiều tối, một chiếc xe tải nhỏ đã chở hàng lên núi.

"Tiệm cậu làm ăn được vậy sao?"

Người giao hàng đang dỡ đồ xuống, tiện hỏi một câu.

Doãn Thu Phong cũng tùy tiện đáp, "Trên núi khó giao hàng, tôi nhập nhiều một lần cho tiện thôi."

Cậu thầm nghĩ, sau này có lẽ phải đổi mấy nhà cung cấp, nhập hàng luân phiên.

Cứ lấy từ một nơi mãi thì sớm muộn cũng bị nghi ngờ, vì lượng khách trên núi không thể đáp ứng nổi đơn hàng lớn như vậy.

Còn những thứ khác, cậu định sẽ mua trên mạng.

Mua online thì không cần quá bận tâm.

Ở đây không có dịch vụ giao hàng tận nơi, hàng hóa chỉ được gửi đến trạm bưu điện ở huyện dưới chân núi, rồi cậu tự lái xe đi lấy.

Hộp hàng đóng kín, bên trong là gì người ta cũng không biết, cùng lắm thì chỉ nghĩ cậu mua sắm hơi nhiều thôi.

Dù hơi phiền một chút, nhưng an toàn.

Cậu mở sổ tay ghi chép đã chuẩn bị từ trước ra xem.

Giấy, A4, giấy Tuyên Thành, giấy vẽ, đủ loại, mỗi loại cậu đặt hẳn hai thùng lớn.

Ngoài ra, bút, mực, nghiên mực, cũng chọn một ít, toàn là loại bình thường, chỉ vài chục nghìn một bộ. Đem về cổ đại bán năm lượng bạc một bộ thì chắc không vấn đề gì.

Dù sao thì cũng rẻ hơn và chất lượng cao hơn so với hàng cùng giá ở cổ đại.

Năm lượng bạc, nửa lượng vàng.

Phát tài rồi, phát tài rồi!

Doãn Thu Phong cảm thấy mình đúng là có tố chất của người mê tiền, trong lòng lại vui sướиɠ thêm một lúc, rồi tiếp tục chọn hàng.

Vải vóc.

Thật lòng mà nói, trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ kinh doanh mặt hàng này, vì thời hiện đại mấy ai tự mua vải về may đồ nữa?

Đều là mua sẵn cả.

Nhưng ở cổ đại thì khác, các cô gái, phụ nữ khéo tay thường tự may quần áo. So với mua đồ may sẵn thì tiết kiệm hơn nhiều.

Cậu dựa vào gu thẩm mỹ của mình, lại cân nhắc thêm những gì quan sát được trong ngày hôm nay, chọn một vài loại họa tiết.

Mỗi loại lấy không nhiều, khách hàng có nhu cầu thì bổ sung sau cũng được.

Thêm vào đó là kim chỉ, đủ loại chỉ thì khỏi phải nói.

Hôm nay nói chuyện với Chu Lệ mới biết, kim ở cổ đại lại là một món hàng đắt đỏ.

Nhà nào cũng có, nhưng một cây kim dùng được rất nhiều năm. Kim cùn thì mài đi mài lại.

Đó là do kỹ thuật sản xuất còn kém phát triển.

Doãn Thu Phong mua luôn loại hộp kim thêu, đủ các kích cỡ từ nhỏ đến lớn, một hộp mười cây kim, giá sỉ chỉ vài nghìn.

Ngoài ra, bộ dụng cụ cắt móng tay cũng có thể bán được.

...

Đến khi điện thoại nóng ran, mắt cậu mỏi nhừ, Doãn Thu Phong mới dừng lại việc chọn hàng.

Dán miếng thư giãn mắt, cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi.

"Củ Cải nhỏ, tôi có nên đặt hai bộ đồ cổ trang không nhỉ?"

Thật ra cậu hơi do dự.

Mùa hè trên núi mát mẻ, khoảng 25 đến 30 độ, ban ngày mặc áo thun ngắn tay, sáng sớm và tối muộn còn cần khoác thêm áo mỏng.

Hồi học đại học, cậu từng mặc Hán phục cùng câu lạc bộ, coi như đã có trải nghiệm.

Nhưng cổ trang nhiều lớp, không tiện chút nào. Dù sao quá đặc biệt trong cổ đại cũng không phải ý hay.

Củ Cải nhỏ ôm Quý Phi, cùng nằm trên người Đại Vương, "Tiệm tạp hóa của cậu vốn đã đủ đặc biệt rồi mà."

Nếu không phải hệ thống chọn nhầm chủ nhân, đáng lẽ cậu phải đem cả trang viên của Lê Nghiên đến cổ đại mới đúng.

Những thứ trong trang viên đó còn hơn cả cái tiệm tạp hóa này.

Nó nói: "Dù sao tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, cậu cứ làm gì thoải mái, đừng quá bận tâm."

Khuôn mặt củ cải nhỏ đầy nghiêm túc.

Doãn Thu Phong cảm động: "Hệ thống của các cậu đối xử với chủ nhân tốt thật đấy."

Củ Cải nhỏ đáng yêu vô cùng: "Bởi vì vốn dĩ là nhờ cậu giúp chúng tôi làm việc mà, giờ lại không trả lương cho cậu, ít nhất phải đảm bảo quyền lợi cơ bản chứ."

Dù việc mang các động thực vật về có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thời đại này, nhưng cậu thực sự phải vì hệ thống mà đi lại giữa hai thế giới.

Dẫu cậu thông minh, tính toán giao việc cho người khác, không tự mình tìm kiếm vật phẩm, nhưng cũng phải tốn công sức, thời gian.

Huống chi Củ Cải nhỏ vốn đã chọn nhầm chủ nhân, trong lòng cũng thấy áy náy, giờ chỉ có thể tận dụng quyền hạn của mình để cậu thoải mái hơn một chút.

Trái tim Doãn Thu Phong bị sự đáng yêu làm tan chảy.

Dù vậy, cuối cùng cậu vẫn đặt hai bộ Hán phục cho mình.

Trong tiệm thì mặc thoải mái thế nào cũng được, nhưng ra ngoài, nên tôn trọng tập quán của người cổ đại.

Còn tóc tai thì không cần ép buộc. Tóc cậu tuy dài hơn phần lớn nam giới bình thường, nhưng cũng không đủ để búi tóc, cùng lắm chỉ buộc thành chỏm nhỏ.

Thà giữ nguyên như hiện tại còn hơn.

Mệt rồi, Doãn Thu Phong mơ màng: "Củ Cải nhỏ, nhớ nửa đêm khoảng 12 giờ đưa tôi qua nhé."

Đến trưa mai, cậu lại có thể trở về.

"Biết rồi."

Củ Cải nhỏ một tay vuốt ve Quý Phi, tay còn lại vuốt tai Đại Vương, cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Ở thời của nó, chẳng có những con thú dễ thương như vậy. Chủ nhân này thật tốt, cho nó hai người bạn để chơi cùng.

Trong khi Doãn Thu Phong đang say giấc ngủ vào đêm khuya, thì ở Thịnh Kinh đã bắt đầu dấy lên một làn sóng.

Vì đường trắng.

Từ tiệm tạp hóa, Doãn Thu Phong bán ra một ít đường trắng.

Mới chỉ mười mấy cân đường trắng, mà dân chúng quanh đây đã mua sạch, nhưng không thể ngừng được mối quan hệ của người cổ đại quá rộng lớn.

Doãn Thu Phong đã ngăn lại anh chàng có vẻ thân quen, tên là Trần Liên.

Cha anh ta làm quản gia trong phủ Bình Lan Hầu, cũng là con nhà sinh ra trong phủ, năm xưa cha anh đã vì lão hầu gia mà chắn dao, được ban thưởng, khiến cho dòng họ này được giải thoát khỏi thân phận nô ɭệ.

Mặc dù gia đình họ vẫn phục vụ cho phủ Bình Lan Hầu, nhưng cũng có thể sống như dân thường ở Thịnh Kinh, và anh ta còn được học hành, sau này có thể thi cử vào quan.

Khi có được một cân đường trắng chất lượng cao như vậy, anh ta đã ngay lập tức mang đến phủ hầu vào buổi chiều hôm đó.

Cha anh, Trần Đại, đương nhiên dâng lên cho Bình Lan Hầu.

Bây giờ, phủ Bình Lan Hầu đã biết đến tiệm tạp hóa này, với những món hàng xa xỉ, chưa ai mua nhưng lại rất sang trọng.

Họ bắt đầu đoán già đoán non, không biết tiệm này có lai lịch gì.

Ngoài ra, những người đã mua được đường trắng, ít nhiều đều có chút quan hệ hôn nhân hoặc dòng họ bên ngoài ở trong kinh thành.

Chẳng hạn như gửi cho nhà mẹ, gửi cho cô con gái đã lấy chồng, gửi cho cậu em họ này, cháu họ kia.

Dù sao tiệm tạp hóa này gần, ông chủ đã hứa là sau này sẽ luôn có hàng, vậy là truyền miệng từ người này sang người khác.

Cùng lúc đó, người bạn của Doãn Thu Phong, Chu Lợi, cũng bắt đầu khiến cánh cửa nhà họ Chu bị người qua lại đạp vỡ.

Lý do không gì khác ngoài việc Chu Lợi biết sơ qua về giá cả của các món hàng trong tiệm tạp hóa, và họ bắt đầu hỏi giá.

Những món đồ trên kệ rất kỳ lạ, những món mà Chu Lợi truyền ra ngoài, có vẻ như họ cũng có thể thỉnh thoảng chi tiêu được?

Khương Lan còn nhiệt tình hơn, kéo rất nhiều phụ nữ gần đó vào phòng để nói chuyện kín, toàn là về những miếng vệ sinh mỏng.

Có khá nhiều người, vào chiều hôm đó, đã tới tiệm tạp hóa, nhưng Doãn Thu Phong đã quay về thời hiện đại và không mở cửa, nên họ chỉ có thể ra về tay không.

Họ định ngày hôm sau lại thử vận may.

Vào nửa đêm, trong giấc mơ, Doãn Thu Phong hoàn toàn không biết gì khi bị truyền tới cổ đại.

Như mọi ngày, sáng sớm lại bị đánh thức.

Xuống dưới lầu, cậu suýt nữa bị dọa chết.

Trong ngõ trước tiệm tạp hóa, người đông nghịt, chen chúc đầy ắp.

Cảnh tượng giống như zombie vây thành vậy.

Kinh doanh đã đến, Doãn Thu Phong rất phấn khích, nhưng tiệm tạp hóa này diện tích có hạn, nếu tất cả mọi người đều chen vào, không, thật sự không chen nổi.

Hơn nữa, giữa tiệm tạp hóa và phòng khách, chỉ có một vách kính, trừ khi cậu mời, nếu không cậu không muốn ai chen vào trong phòng khách.

Cách duy nhất là giới hạn số lượng khách.

Doãn Thu Phong mở cửa lớn.

Những bộ quần áo kỳ quái, kiểu tóc khác lạ, còn có một con chó to, nhưng vì ngày hôm qua đã lan truyền ra, hôm nay chẳng ai còn cảm thấy quá hoảng hốt nữa.

Có người hô lớn: "Ông chủ, chúng tôi đều đến đây vì nghe danh, xin mời mở cửa tiếp đón khách."

Doãn Thu Phong mỉm cười: "Mở cửa ngay đây, nhưng người quá đông rồi, mỗi lần chỉ có thể vào tối đa năm khách, ra một người thì mới vào tiếp một người."

Hôm nay, không chỉ có dân làng gần đây, mà có vài người trông có vẻ có chút quyền lực trong nhà.

Nghe Doãn Thu Phong nói vậy, trong lòng họ có chút không vui.

Làm ăn mà lại đuổi khách ra ngoài à?

Còn bảo họ xếp hàng chờ sao?

Một vài công tử mặc trang phục sang trọng bắt đầu ầm ĩ, miệng lưỡi cũng nói Doãn Thu Phong chỉ là một tiểu thương, dám tỏ ra kiêu căng v.v.

Doãn Thu Phong không muốn tranh luận với mấy người cổ đại.

"Các vị khách quý, tiệm của tôi vừa mở mắt ra là nhìn thấy rõ ràng rồi, nhỏ như vậy, giới hạn số người vào là để khách hàng có thể trải nghiệm mua sắm thoải mái hơn, thay vì tất cả đều chen chúc nhau."

Cách nói của cậu không thể chê vào đâu được.

Lại có một người trẻ tuổi bước ra, chính là thế tử của phủ Bình Lan Hầu, Trần Lăng Tiêu.

"Vì đã là quy định của ông chủ, chúng tôi đương nhiên phải tuân theo." Trần Lăng Tiêu, dáng vẻ công tử phong lưu, "Vậy xin ông chủ mở cửa đi."

Thế tử của phủ Bình Lan Hầu đã lên tiếng, những người có chút quyền lực trong nhà cũng yên lặng.

Dù sao cũng là quyền quý, dân thường đành phải nhường đường, để cho thế tử của phủ Hầu vào trước, phía sau lại có vài người chen vào được.

Doãn Thu Phong cũng không thể ngăn lại, nhưng sáu bảy người vẫn có thể xoay sở vào được.

Trần Lăng Tiêu cũng là người hiểu chuyện, trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ đứng ngoài cửa giữ trật tự.

Người đầu tiên đến tìm là quý tộc, còn tự giác làm quen trước.

Con cá sẵn sàng cắn câu, chẳng phải đã câu được rồi sao?

Doãn Thu Phong vui mừng thầm trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện quá nhiệt tình, cần phải quan sát thêm, xem thử phẩm hạnh của người này thế nào.

Hơn nữa, hôm nay khách đến đông, cũng đã lộ ra vấn đề của tiệm tạp hóa.

Cậu đã nghĩ tiệm chắc chắn sẽ đông khách, nhưng nhân viên thì sao? Cậu đã bỏ qua điều này.

Cứ một mình cậu thì khi đông khách, thật sự không tiếp đãi nổi.

Mới vào bảy người, trong đó có hai người là nha hoàn theo vào, tổng cộng chỉ có năm khách.

Mà những món đồ trong tiệm thật sự mới lạ, họ chưa bao giờ thấy.

Những quý tộc trẻ tuổi ở Kinh thành cũng lộ vẻ ngơ ngác khi thấy những thứ này.

Họ muốn xem, muốn cầm lên xem, hỏi giá, hỏi công dụng.

Bảy người nói chuyện ồn ào.

Doãn Thu Phong cảm thấy đau đầu.

Đây chỉ là đợt đầu tiên, mà ngoài cửa vẫn còn rất nhiều người đang chờ.

Dù sao đi nữa, phải chăm sóc những khách trước mắt đã.

Doãn Thu Phong chú ý thấy, Trần Lăng Tiêu ít hỏi, mà chủ yếu chỉ quan sát.

Anh ta là người khá điềm tĩnh.

Còn những người khác thì không dễ chịu như vậy.

Doãn Thu Phong vốn đã từng bị những ông chủ lớn ép đến tận cùng, đối diện với những tiểu thư quý tộc này, cậu lại có cảm giác bình thản, thậm chí có thể thúc giục họ mua hàng mà không lộ rõ dấu vết.

Khi mấy người còn chưa kịp phản ứng, đã ôm một đống đồ đi ra ngoài, mặc dù họ còn muốn xem thêm.

Những món đồ này thật sự rất thú vị.

Khi tiễn họ ra cửa, Doãn Thu Phong còn cười nói cảm ơn, rồi thêm một câu: "Ba, năm ngày nữa sẽ có hàng mới, có thời gian thì quay lại nhé."

Trần Lăng Tiêu ra hiệu cho vệ sĩ, cho phép thêm vài khách vào.

Lúc này, một thanh niên chen vào cửa: "Ông chủ Doãn, Chu Lợi là cha tôi, tôi là Chu Minh, cha bảo tôi đến giúp ông."

Doãn Thu Phong sáng mắt lên, liền cho anh ta vào.

Hôm qua cậu đã giới thiệu các món đồ trong tiệm cho Chu Lợi , còn tặng không ít đồ, Chu Minh chắc chắn biết được một phần công dụng và giá cả của chúng rồi.

Có Chu Minh và những vệ sĩ đứng ngoài giữ trật tự, Doãn Thu Phong cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Cậu tranh thủ thời gian, chào hỏi Trần Lăng Tiêu, người vẫn đang quan sát.

"Công tử tên gì?" Doãn Thu Phong lại giới thiệu bản thân.

Với sự trợ giúp của hệ thống nhỏ Củ Cải, cậu đã hoàn thiện thông tin thân phận của mình, dù những quý tộc muốn điều tra cũng không tìm ra được gì.

Khi cậu hỏi, Củ Cải cũng khéo léo bay lên vai cậu, thì thầm: "Anh ta là thế tử của phủ Bình Lan Hầu, gia phong tốt, tài học và phẩm hạnh đều ổn, trong giới công tử trẻ ở Thịnh Kinh, danh tiếng không nhỏ."

Hì hì, đây là những gì Củ Cải mới nghe được từ đám người ngoài cửa.

Doãn Thu Phong không tỏ ra bất ngờ.

"Chẳng dám, họ Trần, Trần Lăng Tiêu." Trần Lăng Tiêu đáp, lịch sự.

"Các món đồ ở tiệm ông đều rất thú vị, lại rất hiếm thấy."

Anh ta không chủ động nói về gia thế của mình, Doãn Thu Phong cũng không hỏi thêm.

Cậu tiếp tục trò chuyện: "Chỉ là vài món đồ thường dùng thôi mà, công tử có món gì thích không? Hôm nay chưa cảm ơn công tử đã giúp đỡ, công tử chọn vài món, tôi xin tặng cho công tử."

Trần Lăng Tiêu cũng không khách sáo, lấy một bộ kim chỉ và một số sản phẩm tiêu dùng.

Doãn Thu Phong rộng rãi, tìm hai túi nhựa đã chỉnh sửa để gói đồ, không lấy tiền.

Trần Lăng Tiêu hơi nhướng mày, anh đã quan sát giá cả trong tiệm, những món đồ này tuy không phải là gì lớn, nhưng tổng cộng cũng không phải là một số nhỏ.

Đây không phải là hành động của một chủ tiệm tạp hóa bình thường có thể dễ dàng làm được.

Cũng phải thôi, những gia vị này được đựng trong chai thủy tinh, đã là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy người này không phải là người bình thường.

Tuy nhiên, chủ tiệm lại đối xử quá hậu hĩnh với anh, có thể là vì có nhu cầu gì đó với anh, hoặc là đã biết được thân phận của anh, muốn kết thân với anh, làm quen với phủ Hầu.

Chắc chắn không phải vì anh ta chỉ cử vài tên lính đến mà đã đối xử tốt như vậy.

Con người thời xưa cũng không ít mưu mô, đặc biệt là những người có gia thế, lại là thế tử của phủ Hầu.

Doãn Thu Phong cũng không giải thích thêm, chỉ hỏi: "Còn cần gì nữa không?"

Trần Lăng Tiêu cũng không từ chối, đáp: "Vậy chủ tiệm giới thiệu thêm đi.

Ngoài những món gia vị này, còn món gì là hiếm có trên thị trường nữa không?"

"Đương nhiên có." Doãn Thu Phong hôm qua đã trao đổi với Chu Lợi , cũng hiểu sơ qua về thị trường.

Cậu nói: "Còn có cái này, bột tiêu, bột xay từ hạt tiêu, dùng để làm gia vị, làm tăng hương vị, khử mùi tanh."

Tiêu, thực sự là một món đồ dành cho quý tộc.

Một lượng tiêu bằng một lượng vàng, điều này không phải là lời nói phóng đại.

Tuy nhiên, ở quê nhà họ không ăn tiêu nhiều, trước đây trong tiệm cũng không có, đến hôm qua mới có hàng, còn chưa bày ra.

Quả nhiên, mắt Trần Lăng Tiêu sáng lên.

Tiêu giá đắt, ngoài việc là món đồ dành riêng cho quý tộc, lý do lớn nhất vẫn là vì quá hiếm có.

Hiếm thì mới quý.

Thủy tinh không nói, mặc dù đắt, nhưng nếu biết cách làm ra những chai lọ này, thì cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng không ngờ, chủ tiệm này lại có thể mang được tiêu về.

Nghe giọng điệu của chủ tiệm, có vẻ không phải chỉ có một ít.

Trần Lăng Tiêu nhìn vào chai thủy tinh tinh xảo đựng bột tiêu, im lặng một lúc rồi nói: "Ông chủ Doãn, liệu ông có muốn mở một cửa hàng ở khu phố Nam Xuyên, đường Xuân Vũ không?"

Ý anh ta là, tiệm tạp hóa này và vị trí ở đây có vẻ hơi thấp kém.

Những quý nhân thực sự thường không muốn đến những con hẻm nhỏ như thế này.

Doãn Thu Phong lắc đầu: "Rượu thơm không sợ hẻm sâu, hơn nữa, công tử đã nhìn thấy biển hiệu của tôi chưa? Tiệm tạp hóa tiện lợi."

Điều quan trọng là tiện lợi.

Trần Lăng Tiêu bật cười, cũng không khuyên thêm, rồi lại bảo người hầu mang ra không ít món đồ, gần như lấy hết tất cả các sản phẩm trong tiệm một hai món.

Lần này, Doãn Thu Phong không cần mở lời, Trần Lăng Tiêu trực tiếp đặt một tờ ngân phiếu lên quầy thu ngân.

"Mấy ngày nữa có hàng mới, tôi sẽ lại đến xem."

"Chắc chắn rất hoan nghênh." Doãn Thu Phong đáp, "Nếu có món gì đặc biệt thích, công tử có thể cử người đến gửi tin, tôi sẽ để dành cho công tử trước."

Câu nói này có thể hiểu là những món đồ đã mua hôm nay có món gì công tử đặc biệt thích, cũng có thể hiểu là những món đồ mà tiệm không có.

Đều là những người thông minh, Doãn Thu Phong không sợ Trần Lăng Tiêu không hiểu.

Trần Lăng Tiêu rời đi, nhưng anh ta để lại vệ sĩ.

Doãn Thu Phong cũng không bỏ qua, tặng mấy vệ sĩ một chai nước giải khát lớn, còn đưa cho họ vài ly giấy dùng một lần.

"Vất vả cho các vị rồi, đây là chút lòng thành."

"Ngoài trời trời nóng, nước giải khát này đã được làm lạnh, giúp giải nhiệt."

Mấy vệ sĩ cũng không khách sáo, nhưng từ đó, họ càng chú ý hơn trong việc duy trì trật tự.

Tiệm tạp hóa có Chu Minh giúp đỡ tiếp khách, Doãn Thu Phong tranh thủ tính toán, nhưng lượng khách bên ngoài gần như không giảm.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không ổn rồi.

Kinh thành đông người, những người đến hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ, nếu tiệm tạp hóa này nổi danh, lượng khách có thể sẽ khiến cửa tiệm bị chen chúc.

Kết quả là Doãn Thu Phong còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, mà chưa đến trưa, các món đồ trên kệ gần như đã bán hết.

"Ông chủ Doãn." Chu Minh nói, "Ngoài trời người vẫn đông, có cần bổ sung hàng không?"

Doãn Thu Phong còn hàng trong kho, nhưng cậu không định mang ra.

Một là để kiểm soát, cho người dân thời xưa quen với việc tiệm chỉ mở cửa vào buổi sáng.

Hai là, những món đồ còn lại, cậu phải mang về hiện đại, bày ra để làm mẫu.

Doãn Thu Phong bước ra cửa, "Mọi người đã đợi lâu, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình, nhưng hôm nay hàng trong tiệm đã hết, mong mọi người đến sớm vào ngày mai."

Để bày tỏ sự xin lỗi, cậu còn mở hai gói kẹo trái cây lớn, bảo Chu Minh giúp chia cho mọi người.

Kẹo, là thứ tốt.

Mặc dù không mua được gì, thậm chí còn không vào được cửa tiệm, nhưng khi đã nhận được kẹo, cũng không tiện nói thêm gì.

Mấy tên vệ sĩ, Doãn Thu Phong cũng tặng cho họ một ít quà, họ vui vẻ rời đi.

Đóng cửa lại, Doãn Thu Phong ngồi phịch xuống ghế, kéo một chiếc ghế cho Chu Minh ngồi, "Ngồi đi, nghỉ một lát, hôm nay cảm ơn cậu nhiều."

Chu Minh ngại ngùng cười cười, "Ông chủ Doãn quá khách sáo rồi, nhưng ông chủ Doãn thật sự nên thuê vài người làm trợ giúp."

Cậu là con trai trưởng của Chu Lợi , em trai đang học ở trường.

Cậu năm nay 18 tuổi, năm ngoái cũng đã lập gia đình, cha cậu ngày càng lớn tuổi, cậu cũng phải dần dần học cách quản lý việc kinh doanh gia vị của gia đình.

Giúp đỡ ở tiệm tạp hóa một hai lần không thành vấn đề, cậu sẽ không từ chối.

Nhưng lâu dài thì không ổn.

Hơn nữa, cậu nghĩ Doãn Thu Phong cũng cần phải đào tạo người tài cho mình.

Doãn Thu Phong cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, "Thông thường thì ở đâu thuê người nhỉ?"

Chu Minh ngạc nhiên, "Ông chủ Doãn, việc kinh doanh của ông thế này, chắc chắn là phải đến nhà buôn nợ để mua người, hợp đồng khế ước để trong tay mình thì mới hợp lý."

Những người thuê đến, đối với tiệm bình thường không vấn đề gì, nhưng với ông chủ Doãn và tiệm tạp hóa này thì quá huyền bí, nếu chẳng may bị những người làm thuê lừa gạt, hoặc bị kẻ xấu mua chuộc, thì ông chủ Doãn cũng không có căn cơ, lúc đó sẽ gặp rắc rối.

Cậu một mạch phân tích cho Doãn Thu Phong nghe.

Doãn Thu Phong hơi ngượng ngùng vì vấn đề mua bán nô ɭệ này, "Để vài hôm nữa nói sau."

Cậu cần tiêu hóa những quy tắc ngầm của thời đại này, hoặc nghĩ xem có cách nào khác không.

Chu Minh cũng không khuyên thêm, "Ông chủ Doãn nếu không phiền, vậy mấy ngày này, tôi sẽ đến giúp đỡ."

Thật lòng.

Cũng cảm ơn Doãn Thu Phong đã cứu bà nội cậu.

Tạm thời không có cách nào khác, Doãn Thu Phong nghĩ tới lúc đó sẽ trả chút thù lao.

Nói đến thù lao, Doãn Thu Phong lại nghĩ đến số tiền kiếm được hôm nay.

Chưa đếm, nhưng ước chừng chắc chắn có hơn một nghìn lượng bạc.

Doãn Thu Phong cảm thấy chóng mặt, số bạc này đổi thành bao nhiêu vàng đây?

Cậu kiềm chế sự phấn khích trong lòng, "Gần đây nhất có ngân hàng nào không?"

"Nếu cần đổi bạc, cậu chỉ cần cử người tới ngân hàng thông báo số lượng cần đổi, sau đó ngân hàng sẽ mang bạc qua, rồi lấy đi bạc."

Điều này khá tiện lợi.

"Tôi không đổi bạc, tôi đổi vàng."

"Vậy nếu đổi vàng, mỗi trăm lượng bạc sẽ phải chịu phí 5 lượng bạc."

Đó là phí giao dịch, đúng là khá cao.

Nhưng đối với công việc làm ăn béo bở như của Doãn Thu Phong, thì phí giao dịch này cũng không đáng gì.
Trời vẫn còn sớm.

Doãn Thu Phong bèn tính toán lại sổ sách, rồi nhờ Chu Minh đi một chuyến đến ngân hàng.

Số bạc vụn và tiền đồng còn lại khoảng vài chục lượng, cậu đổi lấy 150 lượng vàng, mỗi thỏi 5 lượng, vừa tròn 30 thỏi.

Phần còn lại đổi thành ngân phiếu.

Dù sao cũng phải để lại một chút vốn trong thế giới này để ứng phó những tình huống bất ngờ, ví dụ như lúc nào đó cần phải "kính biếu" quan lớn, v.v. Ngân phiếu nhẹ nhàng, mang theo cũng tiện lợi nhất.

Mặc dù củ cải nhỏ có thể đảm bảo an toàn cho cậu, nhưng nếu muốn ở lại thế giới này lâu dài và thu thập động thực vật trong sách minh họa, cậu không thể cứ lén lút được. Phải đứng vững một cách đường đường chính chính mới được.

Ông chủ ngân hàng là người đích thân đến, họ Tiền, tên Bảo – thật sự rất hợp.

Xem như mở cho Doãn Thu Phong một tài khoản, vì đây rõ ràng là một khách hàng lớn, còn giảm luôn phí giao dịch.

Để đáp lễ, Doãn Thu Phong tặng ông ta một lọ nhỏ tiêu đen.

Có thể mở ngân hàng ở Thịnh Kinh mà không có người chống lưng phía sau thì Doãn Thu Phong không tin.

Hiện tại, cậu đang gieo lưới rộng để bắt được cá lớn.

Tiền Bảo vui vẻ nhận quà, cười nói: "Tiệm của Doãn lão đệ thật nhộn nhịp. Lão phu có đến một lần, nhưng không vào được."

Doãn Thu Phong cười đáp: "Tiệm tôi nhỏ, chỉ mở cửa nửa ngày buổi sáng, hơn nữa mới khai trương, bà con hàng xóm nhiệt tình một chút cũng là dễ hiểu. Vài ngày nữa chắc sẽ ổn định hơn."

Tiền Bảo đầy ẩn ý: "Hàng hóa của Doãn lão đệ, muốn kinh doanh ổn định e rằng không dễ đâu."

Đây rõ ràng là lời khen ngợi.

Doãn Thu Phong cũng nhận: "Vậy sau này còn phải nhờ cậy Tiền lão bản nhiều."

Người trưởng thành đối đáp vài câu là đã thấu hiểu nhau.

Đúng lúc Đại Vương và Quý Phi làm rộn.

Quý Phi còn nhỏ, răng nhọn, có lẽ vô ý cắn đau Đại Vương, khiến Đại Vương kêu ăng ẳng.

Ánh mắt Doãn Thu Phong lộ rõ sự thích thú: "Đại Vương, Quý Phi, không được đánh nhau."

Tiền Bảo: "???"

Chu Minh: "???"

Thật sự có người dám đặt tên thú cưng như thế này sao?

Cũng may đương kim hoàng đế là người nhân từ, không bắt bẻ chuyện dùng từ ngữ, thậm chí còn không cấm kỵ việc dùng chữ Hoàng gia trong đời sống hàng ngày.

Nhưng dù vậy, cũng chẳng ai to gan như Doãn Thu Phong.

Nếu có người tố cáo, dù không mất mạng, cậu cũng phải lột một lớp da.

Tiền Bảo ẩn ý nói: "Tên thú cưng của Doãn lão đệ quả thực độc đáo."

Doãn Thu Phong tất nhiên biết rằng ở cổ đại không thể tùy tiện gọi Đại Vương và Quý Phi.

Nhưng Đại Vương và Quý Phi chỉ ở trong cửa tiệm, không ra ngoài. Có ai thấy chó tự nhận mình là Đại Vương không? Mèo tự xưng là "bổn cung" sao?

Muốn hại cậu, chỉ bằng chuyện này là không đủ.

Hơn nữa, cậu cũng nghe nói hoàng đế của Đại Vũ là một minh quân.

Dù có bị tố cáo lên mặt hoàng đế, cậu vẫn có đủ thứ để bảo đảm rằng nhà vua sẽ không động đến cậu.

Tiền Bảo không nói thêm gì, chuyển sang chuyện khác: "Không biết trước đây Doãn lão đệ làm ăn ở đâu?"

Cố ý thăm dò?

Doãn Thu Phong không sợ: "Trước đây cả nhà tôi sống lưu lạc ở một hoang đảo rất xa, mới trở về mấy ngày gần đây."

Tiền Bảo biết cậu không nói thật, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, đổi chủ đề: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lão phu thấy cậu một thân một mình, cũng không có ai bên cạnh hầu hạ."

Thời buổi này, 15-16 tuổi đã lập gia đình, Doãn Thu Phong tuổi này thì con cái cũng phải đủ lớn để chạy mua dầu rồi.

Doãn Thu Phong khoát tay: "Tuổi thì không còn nhỏ nữa, năm nay 25, nhưng tôi quen tự do, chưa nghĩ tới việc tìm ai quản mình."

"Nhưng bên cạnh cũng nên có người chăm sóc chứ." Tiền Bảo nói: "Lão phu có một cô cháu gái họ xa..."

"Thôi, thôi, không cần đâu." Doãn Thu Phong vội vàng từ chối.

Thời cổ đại, việc tặng thϊếp thất cũng được xem như một cách giao hảo, nhưng Doãn Thu Phong thực sự không có hứng thú.

Thấy cậu không thích nữ sắc, Tiền Bảo chỉ trò chuyện thêm vài câu rồi rời đi cùng số bạc.

Doãn Thu Phong thở phào nhẹ nhõm.

Chu Minh đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng Doãn lão bản với tôi tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, không ngờ lão bản lớn hơn tôi những 7 tuổi."

Hoàn toàn không nhận ra.

Trên khuôn mặt cũng không hề thấy chút dấu vết nào của năm tháng.

Doãn Thu Phong bật cười ha hả: "Tôi còn kết nghĩa huynh đệ với cha cậu đấy, nếu ngang tuổi cậu thì không hợp lý chút nào."

Chu Minh cũng cười: "Nhưng mà cái tên của mèo và chó này, Doãn lão bản vẫn nên chú ý một chút. Gọi ở nhà thì không sao, chỉ sợ bị người có ý đồ nghe thấy mà kiếm chuyện. Hôm nay, ông chủ Tiền, ngoài việc thích mỹ sắc, thì những mặt khác hẳn là không vấn đề gì. Nghe nói người chống lưng của ông ta là Thái tử điện hạ."

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Lời khuyên chân thành, Doãn Thu Phong vẫn nghe lọt tai.

Thế tử cũng coi như là một con cá lớn.

Còn về tên thú cưng, cậu chẳng mảy may bận tâm.

Đổi góc độ mà nói, trong mắt người khác, việc cậu dám đặt tên cho mèo và chó là Quý Phi và Đại Vương, nếu không có chút bản lĩnh thực sự, làm sao dám ngông cuồng như vậy?

Cậu muốn những kẻ xấu không đoán ra được nội tình của mình.

"Đi thôi, Tiểu Chu." Doãn Thu Phong cười nói: "Hôm qua cha cậu bảo mời tớ ăn cơm, tớ vẫn chưa được thưởng thức món ngon Thịnh Kinh. Hôm nay tớ mời cậu, sai người gọi cha mẹ cậu đến nhé. Cậu dẫn đường, tìm một quán thật ngon."

Hôm nay cậu muốn trải nghiệm tiêu xài xa xỉ thời cổ đại.

Quán ăn ở ngay trên đường chính ngoài ngõ, gọi là Tướng Quân Lộ.

Con đường này từng xuất hiện một vị tướng quân nên được vua đổi tên.

Tửu lầu tốt nhất trên Tướng Quân Lộ.

Doãn Thu Phong lần đầu tiên được mở mang tầm mắt ở thời cổ đại. Đúng là tửu lầu ở Thịnh Kinh, chạm trổ hoa lệ, bước vào cửa đã thấy có học giả biện kinh, nghe họ bàn luận sách lược.

Cũng có người đang bàn tán về cửa hàng tạp hóa của cậu. Bộ quần áo cậu mặc quá nổi bật, vừa vào cửa đã bị nhận ra.

Doãn Thu Phong nhanh chóng lảng đi.

Gọi mỗi món đặc sản một phần. Vừa mới dọn lên, Chu Lợi đã đến, còn Trương Lan thì không.

Doãn Thu Phong hiểu phong tục cổ đại, không nói gì thêm: "Cảm ơn Chu huynh đã để Tiểu Chu đến giúp đỡ. Nếu không có cậu ấy, tôi thực sự không xoay sở nổi."

Cậu lại nói thêm rằng bản thân không có ý định mua người hầu, có lẽ còn phải phiền đến Tiểu Chu thêm vài ngày nữa.

Chu Lợi nghĩ bụng, có lẽ Doãn lão đệ có điều gì đó kiêng kỵ?

Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu lão đệ tin tưởng, nhà tôi có hai người giúp việc lanh lợi, là họ hàng xa, nhân phẩm không vấn đề gì. Nếu cậu bận quá, để họ qua giúp một tay."

Doãn Thu Phong nghĩ cũng đúng.

Chu Minh có thể giúp tiếp khách, làm người hướng dẫn mua hàng trong tiệm.

Còn đám hộ vệ của thế tử gia không thể cứ mãi đến trông cửa hàng cho cậu.

Thực sự cần thêm hai người nữa.

Chu Lợi vừa đề xuất, cậu liền thuận thế đồng ý.

Đương nhiên, cậu cũng không bạc đãi hai người giúp việc kia.

Thức ăn thời cổ đại thực sự có nhiều điểm đáng khen.

Có mấy món, Doãn Thu Phong rất thích.

Cậu có một tật xấu, hễ ăn được món gì ngon là có thể ăn liền mấy ngày.

Vì vậy, trước khi rời đi, cậu bèn bảo tửu lầu gói mấy món đó lại.

Để vào tủ lạnh, tối về chỉ cần hâm lò vi sóng là ăn được.

Ha ha, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngày nào cũng ăn mì rồi.

Về đến cửa hàng tạp hóa, đóng cửa, cha con Chu Lợi cũng rời đi. Không cần Doãn Thu Phong mở lời, củ cải nhỏ đã đưa cậu về lại hiện đại.

Phải nói một câu công bằng.

Dù cậu sống trong rừng núi cây cối rậm rạp, nhưng không khí vẫn không bằng sự trong lành ở cổ đại.

Quả nhiên, phải thật sự trân trọng và bảo vệ môi trường.

Buổi chiều cậu cần ra ngoài một chuyến, đã nghĩ ra cách, trước hết đổi một phần vàng thỏi thành tiền mặt. Chỉ có tiền mặt mới là thực tế nhất.

Sau này cần nhập hàng liên tục, không thể cứ mãi dùng tiền tiết kiệm của bản thân.

Thỏi vàng không có dấu khắc, cũng tiện lợi, có lẽ do ngân hàng thời cổ tự đúc từ vàng vụn.

Cậu lái xe xuống núi, để Đại Vương và Quý Phi ở nhà, còn củ cải nhỏ tò mò muốn xem thế giới dưới núi nên theo cậu ra ngoài.

Doãn Thu Phong không đổi vàng ở gần nhà mà chạy xe thêm nửa tiếng đến khu trung tâm.

Tìm đại một cửa hàng dán biển "Cầm cố – Vay vốn, Thu mua giá cao."

"Tôi có mấy thỏi vàng do ông bà để lại, tiệm có nhận không?"

Đi thẳng vào vấn đề.

"Bán vàng phải có hóa đơn, biên lai hoặc giấy tờ mua bán trước đó." Ông chủ không ngẩng đầu lên.

Đó là để chứng minh nguồn gốc vàng hợp pháp.

Doãn Thu Phong tặc lưỡi: "Đã nói là vàng tổ tiên để lại, mấy trăm năm rồi, lấy đâu ra hóa đơn?"

Ông chủ lúc này mới ngẩng đầu lên: "Đưa tôi xem trước."

Doãn Thu Phong đưa ông ta một thỏi vàng.

Ông chủ làm trong ngành này nên tất nhiên có chút hiểu biết, nhìn vào kỹ thuật chế tác.

Quả thật là công nghệ chế tác thời cổ, nhưng cũng không phải đồ khai quật từ lòng đất.

"Anh muốn bán theo giá đồ cổ hay giá vàng?"

"Có gì khác biệt?" Doãn Thu Phong làm ra vẻ người ngoài ngành.

"Nếu bán theo giá đồ cổ, tôi thu 150 nghìn một cái. Nếu bán theo giá vàng, cần đo độ tinh khiết rồi mới thu theo giá thị trường, thường thấp hơn giá vàng thời điểm một chút."

Dù không đo độ tinh khiết, ông chủ cũng có kinh nghiệm, có thể ước tính tương đối. Tính ra thì giá vàng sẽ thấp hơn giá đồ cổ.

Doãn Thu Phong tính nhẩm. 150 nghìn một cái, mỗi cái nặng 250 gram, quy ra là 600 nghìn một gram. Giá này cũng khá hợp lý.

Nhưng nếu bán theo giá đồ cổ thật sự thì giá này lại quá thấp.

"Tăng giá thêm chút đi." Doãn Thu Phong nói, cố ý tỏ vẻ khó xử: "Nhà tôi đang cần tiền gấp, nếu không cũng không bán đâu. Đây là vật truyền đời đấy. Tôi cũng không chỉ có mỗi cái này. Nếu ông chủ ra giá tốt, tôi bán tất cả cho ông."

Hai bên thương lượng qua lại, cuối cùng chốt giá 180 nghìn một cái.

Khi ông chủ thấy cậu mang ra hẳn 30 cái, đầu óc như đơ luôn. Ban đầu còn đoán chỉ có bảy tám cái, lắm lắm cũng chỉ mười cái là cùng.

Không ngờ lại có tận ba mươi cái.

Vốn liếng không đủ, ông ta còn phải xoay thêm bạn bè mới gom đủ để mua trọn ba mươi thỏi vàng này.

Nhưng khi bán ra, số vàng này cũng sẽ giúp ông ta kiếm được một khoản lớn. Quá hời.

Cả hai bên đều rất hài lòng.

Doãn Thu Phong nhận tiền, nhanh chóng lái xe rời đi. Cậu tìm một chỗ đỗ xe, nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, khóe miệng cong lên đến mức khó giấu hơn cả cung chữ A.K.

Không phải cậu chưa từng thấy số tiền lớn như vậy.

Trước đây khi làm việc, cậu đã từng tiếp xúc với trang sức trị giá cả tỷ.

Nhưng hơn 5 triệu này là số tiền cậu kiếm được trong hai ngày qua.

Hơn nữa, chi phí ban đầu chỉ mất vài nghìn tệ.

Tuy nhiên, việc bán vàng này, trong thời gian tới cậu chỉ làm một lần duy nhất, bởi an toàn vẫn là trên hết. May mà trước đây cậu làm trong ngành lương cao, thu nhập không thấp, dòng tiền hằng ngày cũng ổn định.

Nếu không, hôm nay cậu cũng không dám bán một lúc nhiều vàng như vậy.

Trong tương lai, số vàng kiếm được ở thời cổ đại vẫn cần tìm cách khác an toàn và ổn thỏa hơn để chuyển đổi thành tiền.

Cậu đã có ý tưởng sơ bộ.
Doãn Thu Phong đếm số dư tài khoản của mình, vui vẻ mãi không thôi.

Củ cải nhỏ cũng thay anh vui mừng:

"Bây giờ xem ra số tiền cậu kiếm được cũng xem như là phí công sức cho việc xuyên không qua lại rồi."

Doãn Thu Phong chọc nhẹ vào chiếc yếm nhỏ của củ cải:

"Muốn ăn gì không? Tớ mời cậu một bữa thịnh soạn."

Anh đã nhìn thấy củ cải nhỏ vì tò mò mà đi ăn trộm đồ ăn dành cho Đại Vương.

Củ cải nhỏ không khách sáo, lôi quyển sổ nhỏ của mình ra và bắt đầu ghi danh sách món ăn.

Doãn Thu Phong không nhịn được bật cười:

"Nhưng trước khi ăn tiệc, chúng ta còn phải đi một nơi đã."

Sau đó, anh ghé qua ngân hàng và mua 20 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram.

Củ cải nhỏ bối rối:

"Chẳng lẽ vì hình dạng của mấy thỏi vàng không hợp ý cậu à?"

Doãn Thu Phong bật cười:

"Mấy thỏi vàng này là dạng hợp pháp mà."

"Vậy cậu định sau này tự đúc vàng miếng thành thỏi vàng để bán à? Dựa vào hóa đơn mua hôm nay để làm bằng chứng?"

"Tất nhiên là không, việc đó là phạm pháp mà." Anh giải thích.

"Nhưng tớ sẽ đăng ký một xưởng chế tác, hợp pháp thu mua vàng và chế tác trang sức từ vàng. Làm ăn đàng hoàng, không cần phải lén lút."

Đừng quên rằng nghề chính của anh là nhà thiết kế trang sức.

Tuy nhiên, anh không định làm những loại trang sức vàng phổ thông trên thị trường. Anh sẽ tập trung vào các món đồ đặt riêng, hướng tới phong cách cổ điển. Những món trang sức như trâm cài, bộ bước dao, hoặc mũ đội đầu dành cho các cô dâu tổ chức lễ cưới truyền thống sẽ là mục tiêu của anh.

Khách hàng của anh là tầng lớp thượng lưu, sẵn sàng chi mạnh cho những món đồ thủ công tinh xảo.

Không chỉ bán trực tiếp, anh còn có thể gửi sản phẩm của mình đến các cuộc đấu giá, mỗi hợp đồng có thể mang về vài triệu.

Đồng thời, anh cũng sẽ tận dụng mạng xã hội để ghi lại quá trình chế tác thủ công, vừa minh bạch, vừa giúp nâng cao uy tín.

Kế hoạch đã rõ ràng, nhưng anh không vội vàng. Mọi thứ đều cần thời gian để sắp xếp và hoàn thiện.

Số tiền còn lại sau khi mua vàng đủ để anh duy trì việc nhập hàng trong thời gian dài, nên anh có thể an tâm tiến hành từng bước.

Củ cải nhỏ dường như hiểu được đôi chút, nhưng vẫn tin tưởng rằng nếu có gì sai sót, cậu ấy hoàn toàn có khả năng giúp chỉnh sửa.

Hai người cười nói hứng khởi trong xe, cho đến khi có người gõ cửa kính.

Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên quần áo tả tơi, vẻ mặt đáng thương chìa tay xin anh 20 đồng, nói rằng đã hai ngày không ăn gì.

Doãn Thu Phong cau mày. Có tay có chân, tuổi còn trẻ, không tìm việc làm mà lại đi ăn xin trong thành phố? Anh vốn không thích kiểu người như thế này.

Trước đây anh từng nghe kể ở quê có một gia đình hành nghề ăn xin chuyên nghiệp, nhờ đó mà mua được đến 7-8 căn nhà trong thị trấn.

Vì vậy, anh lạnh lùng đuổi người đó đi. Tuy nhiên, chuyện này cũng khiến anh suy nghĩ. Ngay lập tức, anh quay sang quyên góp 1.000 suất ăn dinh dưỡng cho các em nhỏ vùng núi.

Số tiền này đến quá nhanh và quá dễ dàng. Anh cảm thấy mình phải làm điều gì đó để xứng đáng với lương tâm.

Củ cải nhỏ càng thêm hài lòng với người bạn đồng hành này. Tuy rằng cậu không biết người được định mệnh chọn trước đó sẽ xử lý ra sao, nhưng cậu rất hài lòng với Doãn Thu Phong, dù sự gắn kết này chỉ là một sai sót bất ngờ.

Đã xuống núi, anh không định trở về tay không, liền ghé vào trung tâm thương mại.

Củ cải nhỏ gọi cả một đống đồ ăn nhanh như gà rán và hamburger, chẳng khác gì một đứa trẻ mê các món chiên rán. Cậu thậm chí còn yêu cầu mua thêm phần cho Đại Vương và Quý Phi.

Doãn Thu Phong cũng chiều theo ý cậu. Nhân tiện, anh ghé qua siêu thị lớn trong trung tâm thương mại, mua sắm thêm nhiều loại hàng hóa.

Hàng hóa anh nhập từ các nhà bán buôn vẫn còn một số lượng, nhưng lần này ra ngoài, anh muốn xem có thể bổ sung thêm những sản phẩm khác hay không.

Với mô hình buôn bán qua lại giữa hai thế giới, chi phí nhập hàng là giá bán buôn hay giá lẻ trong siêu thị cũng không chênh lệch nhiều.

Tuy nhiên, anh cũng nhận ra rằng việc duy trì một cửa hàng tạp hóa đơn lẻ có rất nhiều hạn chế. Sau một thời gian, có lẽ anh sẽ phải cắt giảm danh mục sản phẩm, tập trung vào những mặt hàng chủ lực.

Chỉ cần đảm bảo sinh lời, đáp ứng nhu cầu của người dân thời cổ đại, và quan trọng nhất là thu hút được những khách hàng tiềm năng lớn, vậy là đủ.

Sau khi chất đầy hàng hóa lên ghế sau và cốp xe, anh lái xe về huyện, tiện thể ghé thăm một vài nhà phân phối khác để lưu lại thông tin liên lạc, nhằm chuẩn bị cho việc nhập hàng luân phiên trong tương lai.

Trước khi rời đi, anh còn nhìn thấy hai chiếc máy bán hàng tự động cũ đang được thanh lý với giá rẻ. Hỏi thăm mới biết đây là đồ thải loại từ một trung tâm thương mại, nhưng vẫn còn sử dụng tốt.

Anh lập tức mua cả hai chiếc, yêu cầu người bán vận chuyển chúng lên núi.

Hiện tại, cửa hàng chỉ mở vào buổi sáng, và có thể trong tương lai anh sẽ bận rộn với những việc khác vào buổi chiều. Không thể lúc nào cũng ở đó để trông coi.

Kể cả không bận, anh cũng không muốn bó buộc mình ở cửa hàng suốt ngày. Phải dành thời gian để tận hưởng cuộc sống nữa.

Anh dự định đặt một phần hàng hóa vào các máy bán hàng tự động này, đặt ở sân trước cửa hàng và dựng mái che.

Với ý thức tự giác của người trẻ thời hiện đại, đặc biệt là người dân trong thôn, việc tự mua hàng qua máy bán tự động sẽ rất tiện lợi cho cả đôi bên.

Xe lăn bánh về nhà, vượt qua những khúc cua quanh co.

Nhớ lại ngày xưa, anh từng học tiểu học ở thị trấn dưới chân núi. Khi đó, không có xe buýt, đường nhựa cũng chưa được làm xong.

Chỉ có những chiếc xe khách nhỏ do tư nhân điều hành, tuy không hợp pháp nhưng lại là phương tiện duy nhất giúp anh đến trường.

Ngày nay, mọi thứ đã thay đổi, có xe buýt, đường nhựa phẳng lì.

Đúng là hiện đại vẫn tốt hơn.

Sắp về đến nhà, Doãn Thu Phong từ xa đã nhìn thấy có người đang chạy bộ bên vệ đường.

Anh nhếch mép, lộ vẻ khó chịu. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, anh đã nhận ra đó là Lê Nghiên.

"Tên này chắc là có vấn đề, giữa buổi chiều nóng nực lại chạy bộ làm gì chứ?"

Nghe thấy tiếng xe, Lê Nghiên dừng lại, quay đầu vẫy tay khi nhận ra là xe của Doãn Thu Phong.

Dù sao cũng là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy, không thể hoàn toàn làm ngơ được, nên Doãn Thu Phong dừng xe lại.

"Anh Lê có việc gì chỉ giáo không?"

Lê Nghiên mặc đồ thể thao, khuôn mặt vì chạy bộ mà hơi ửng đỏ, nhưng lại không khiến anh ta trông ẻo lả. Ngược lại, vẻ mệt mỏi xen chút hơi thở gấp gáp lại toát lên sức hút kỳ lạ.

Sau khi điều chỉnh nhịp thở, Lê Nghiên nói:

"Anh Doãn, cho tôi quá giang một đoạn được không?"

Doãn Thu Phong tỏ vẻ khinh bỉ:

"Có một đoạn đường mà cũng không chạy nổi à?"

Tuy nói vậy, anh vẫn mở khóa xe để Lê Nghiên lên.

Lê Nghiên mỉm cười, trêu chọc:

"Có phải trong lòng cậu đang chửi tôi là đồ có vấn đề, chạy bộ giữa trưa nắng không?"

Hả? Đúng là có vấn đề thật.

"Cậu viết hết cảm xúc lên mặt rồi kìa."

Doãn Thu Phong suýt nữa nghĩ rằng Lê Nghiễn đọc được suy nghĩ của mình, nhưng anh vẫn mạnh mẽ phủ nhận:

"Không có, không có, chỉ là tôi tò mò thôi."

Nói xong, anh khởi động xe tiếp.

Lê Nghiên hạ cửa sổ xe, vừa nhìn đường núi vừa giải thích:

"Hồi trước đi vào rừng tìm động vật quý hiếm, không cẩn thận trúng độc làm tổn thương phổi. Bác sĩ điều trị bảo tôi phải chạy bộ 5km mỗi ngày trên đường núi để phục hồi chức năng tim phổi."

Đó là một lời giải thích hợp lý.

Doãn Thu Phong gật đầu, không hỏi thêm. Dù sao việc người khác siêng năng luyện tập thế nào, anh cũng không có ý kiến.

Ngược lại, Lê Nghiên lại khá cởi mở:

"Tôi nghe bà Vương nói cậu cũng về quê để dưỡng bệnh à? Thế giờ sức khỏe đã khá hơn chưa?"

Doãn Thu Phong lườm anh ta một cái rồi đáp móc mỉa:

"Thể chất thì ổn rồi, chỉ là bóng ma tâm lý hơi lớn. Về quê vẫn hơn, gặp thêm mấy khách hàng khó tính nữa chắc tôi chết trẻ luôn."

Lê Nghiên bật cười. Anh ta biết Doãn Thu Phong vốn là người hay để bụng. Những lời xin lỗi muộn màng giờ cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

"Hàng hóa trên xe đều là của tiệm tạp hóa à? Đủ loại ghê nhỉ."

Doãn Thu Phong không giải thích nhiều, chỉ "ừ" một tiếng. Mấy câu tiếp theo của Lê Nghiên anh đều đáp qua loa, không mặn không nhạt.

Nhưng hình như Lê Nghiên là kiểu người ngại giao tiếp xã hội nặng, nói chuyện kiểu bâng quơ như vậy lại khiến anh ta cảm thấy thoải mái.

Doãn Thu Phong thật sự không biết nên đáp lại thế nào. Hai người đâu có thân thiết, trước đây chỉ là quan hệ bên A bên B. Anh bị tức đến nhập viện, còn đối phương bồi thường xong coi như thanh toán sòng phẳng rồi.

Dù anh có chút tính khí, nhưng điều đó chẳng phải rất bình thường sao?

Xe chạy đến cổng tiệm tạp hóa, Doãn Thu Phong mới hỏi:

"Chắc anh Lê không cần tôi đưa đến tận nhà đâu nhỉ?"

Lê Nghiên cười nhẹ: "Không cần đâu. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu, mèo con nhà cậu có định tiêm vắc-xin không? Tuần sau là thời điểm thích hợp, tôi có bác sĩ thú y mang thuốc lên núi, chỉ tính giá gốc thôi."

Anh ta không nói là miễn phí, nhưng thái độ đó khiến Doãn Thu Phong dễ chịu hơn nhiều. Chuyện tiền bạc chẳng phải vấn đề, dù gì một hai trăm cũng không đáng kể. Quan trọng là đi xuống núi đến bệnh viện thú y rất phiền phức.

Là người biết co biết duỗi, Doãn Thu Phong nhanh chóng đồng ý: "Mang thuốc lên là được, đến lúc đó tôi chuyển khoản cho anh."

"Được, khi nào đến tôi nhắn cậu, cậu cứ mang mèo qua đây."

Vừa nói xong, cả hai mới cùng nhớ ra rằng Doãn Thu Phong đã chặn liên lạc của Lê Nghiễn từ trước.

Doãn Thu Phong hiếm khi cảm thấy ngại ngùng như vậy. Lê Nghiên cười nhẹ, cũng không nói gì thêm về việc kết bạn lại. Chỉ cần vậy là đủ rồi.

Đợi Lê Nghiên đi xa, Doãn Thu Phong mới bắt đầu chuyển hàng từ xe vào tiệm tạp hóa.

"Phù... Mệt quá."

Lê Nghiên đi khỏi, củ cải nhỏ mới lấy lại tinh thần.

Củ cải nhỏ thương chủ nhà của mình: "Cậu cố gắng một chút nữa đi. Sau khi mang động thực vật đầu tiên từ quá khứ về, tôi sẽ tìm cách xin một chiếc nhẫn không gian."

"Nhẫn không gian?" Doãn Thu Phong thực sự kinh ngạc. Chuyện này nghe cứ như phim khoa học viễn tưởng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, củ cải nhỏ đến từ thế giới 5.000 năm sau, tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt xa tầm tưởng tượng của anh. Việc phát minh ra nhẫn không gian cũng chẳng có gì lạ.

Củ cải nhỏ nhún vai: "Đừng vội mừng. Cũng chưa chắc xin được đâu. Dù công nghệ có phát triển, nhưng nhẫn không gian vẫn rất hiếm. Không phải cứ muốn là có."

Thực ra, nhẫn cơ bản chỉ có dung lượng 10 mét khối, loại cao cấp thì không cần nghĩ tới, chẳng qua chỉ lớn hơn chút thôi.

Ngay cả khi muốn xin loại cơ bản, cũng phải có lý do thuyết phục và liên quan đến nhiệm vụ thì mới có chút cơ hội.

Doãn Thu Phong không lo lắng:

"Không sao. Nếu xin được, chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn. Nếu không, cũng chẳng vấn đề gì."

Đợi khi cửa hàng tạp hóa ở quá khứ vận hành ổn định, có lẽ anh cũng không phải khổ cực như bây giờ nữa.

Khi máy bán hàng tự động được đưa đến, kinh thành Thịnh Kinh của Đại Vũ đã hoàn toàn náo loạn.
Thịnh Kinh nhộn nhịp kẻ đến người đi, vài công tử phú gia, tay trái cầm một chai nước ngọt, tay phải xách một gói snack cay, nghênh ngang đi trên phố.

Hương vị cay nồng của snack lan tỏa từ đầu phố đến cuối phố, khiến không ít người dõi theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Tựa như chai nước ngọt ba xu một chai, gói snack cay hai xu một gói đã trở thành biểu tượng thời thượng trong giới thượng lưu nơi đây.

Mấy hôm trước, những người mua đường trắng đều chỉ là dân quanh khu tạp hóa. Thứ được truyền tai nhau cũng chỉ là đường trắng tinh như tuyết.

Hôm nay thì khác.

Từ đồ ăn, đồ chơi, đến các vật dụng chưa từng nghe qua trước đây, tất cả đều xuất hiện, và chỉ trong nửa ngày đã làm mưa làm gió khắp Thịnh Kinh.

Cùng với đó, cửa tiệm tạp hóa của Doãn Thu Phong cuối cùng cũng chính thức bước vào tầm mắt của dân chúng Thịnh Kinh.

Dù là quyền quý hay dân thường, cứ ba người tụ tập lại thì đến chín phần mười câu chuyện đều xoay quanh những món hàng mới lạ trong tiệm tạp hóa, hoặc là thân thế bí ẩn của ông chủ cửa tiệm.

Ban đầu còn có chuyện hài hước xảy ra.

Có người mua nước ngọt nhưng không biết cách mở nắp chai, đành lấy dao cắt nắp ra.

Hoặc có người mua xà phòng, ngửi thấy hương thơm liền nghĩ đó là bánh ngọt, chẳng thèm đọc tên trên bao bì mà cắn ngay một miếng. Sau đó, phải uống một ấm trà rồi nhổ bọt suốt cả buổi, khiến cả nhà được một phen khϊếp vía.

May mắn là xà phòng mà Doãn Thu Phong mang tới đều là sản phẩm an toàn, không độc hại. Sau khi thầy thuốc kiểm tra, người kia chỉ cần uống thêm nước là không sao.

Ngoài ra, các loại sốt cay và đồ ăn kèm trong những hũ thủy tinh cũng nhanh chóng chiếm trọn bàn ăn của các gia đình.

Ở thời đại này, việc nấu nướng chủ yếu giữ hương vị nguyên bản, ít sử dụng các loại gia vị cầu kỳ.

Bây giờ không cần gì nhiều, chỉ cần một chút gia vị như bột ngọt, bột nêm, đã đủ làm nổi bật vị ngon của cả món ăn.

Đặc biệt là khẩu vị của người cổ đại chưa từng bị các loại hóa chất "phá hủy", thêm chút gia vị là khiến họ xuýt xoa không ngừng.

Nhiều tửu lâu nghe tin liền xôn xao cả lên.

Thế nhưng, khi họ tìm đến tiệm tạp hóa thì chỉ nhận được câu trả lời thất vọng.

Phía bên phải là một quầy bán đậu hũ. Bà chủ ló đầu ra, cười nói:

"Đồ trong tiệm tạp hóa bán hết sạch rồi."

Bà bán đậu hũ tỏ ra vui vẻ, hôm nay tiệm tạp hóa đông khách, đậu hũ nhà bà cũng bán chạy hơn hẳn.

Bà giải thích thêm với các quản sự, công tử tiểu thư tìm đến:

"Hình như ông chủ tiệm chỉ mở cửa buổi sáng thôi. Các vị muốn mua gì thì mai sáng quay lại nhé."

"Cô có biết ông chủ đi đâu không? Hoặc ông ấy sống ở đâu?"

"Tôi làm sao biết được? Chỉ nghe thấy là không có tiếng chó sủa, chắc là không có ở nhà rồi."

Thế là vô số người đến đều ra về tay trắng.

"Mở cửa bán hàng mỗi buổi sáng? Cách làm ăn kiểu gì mà ngông cuồng vậy?" Một quản sự tửu lâu trở về mà không mua được gì, liền bị ông chủ Trương Hách mắng té tát.

Cả Trương Hách cũng đâm ra bực mình với Doãn Thu Phong.

Tửu lâu của ông ta dựa lưng vào một vị quận vương. Ở Thịnh Kinh, nói là như cá gặp nước cũng không ngoa. Trong các buổi gặp gỡ, ai cũng phải nể vài phần.

Thế mà ông ta phái người tới tiệm, lại chẳng gặp nổi ông chủ.

Cửa tiệm này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Quản sự Tôn khổ sở nói:

"Người đến mua hàng không ít đâu, có cả quản sự của Trân Bảo Các nhà thân vương, cung nữ thân cận của đại công chúa, cả Lý công công bên cạnh thái tử cũng đến..."

Từng người từng người được liệt kê, sắc mặt Trương Hách càng thêm tái nhợt.

Nói cho cùng, ông ta chỉ dựa hơi quận vương để kiếm sống, mỗi năm dâng chút lễ lạt để nhận được sự che chở.

Còn những vị quyền quý kia thì khác, người của họ đại diện cho ý chí của cả phủ đệ.

Thế nhưng, Trương Hách lại không thể bỏ qua những món gia vị kia, đặc biệt là thứ gọi là ớt bột. Quản sự hôm nay không mua được khiến ông ta tiếc hùi hụi.

"Chúng ta phải tìm cách hợp tác với tiệm tạp hóa để có được các loại gia vị."

Nếu tửu lâu của ông ta có món tương ớt "lão cán bà" kia, ông tin rằng công việc kinh doanh sẽ càng phát đạt.

Cần phải nhờ đến quận vương giúp đỡ thôi.

Trong khi Trương Hách và quản sự Tôn lén lút bàn bạc, những người thân tín của các quyền quý khác cũng lần lượt về báo cáo.

Nghe xong, mỗi người đều có tính toán riêng.

Tạm thời, không ai dám hành động lỗ mãng. Cửa tiệm này quá thần bí.

Chẳng ai biết ông chủ tiệm đến Thịnh Kinh từ khi nào, cũng chẳng ai rõ những món hàng kia được vận chuyển đến đây bằng cách nào.

Chỉ biết rằng, mỗi món hàng trong tiệm đều đủ để mở hẳn một cửa hàng riêng và thu lợi kếch xù.

Vậy mà ông chủ lại chọn một góc hẻo lánh trong con ngõ nhỏ, mở một tiệm tạp hóa nhỏ phục vụ dân chúng.

Muốn làm được điều này mà không có chút bản lĩnh thì liệu có khả thi không?

Chưa biết chừng, ông ta là người dưới trướng của vị quyền quý nào đó.

Không dám động chạm bừa bãi, đây cũng là luật bất thành văn trong giới quyền quý: chừa cho nhau một đường lui.

Trong số đó, thế tử phủ Tĩnh Lan hầu, Trần Lăng Tiêu, lại có cách nhìn khác.

"Phụ thân, nhi tử cho rằng ông chủ tiệm tạp hóa tuyệt đối không phải người bình thường. Ít nhất, cậu ấy chắc chắn không phải người Đại Vũ."

Hôm nay, anh ta đã tra xét cả sổ hộ tịch. Hồ sơ của Doãn Thu Phong không có vấn đề gì.

Chính vì không tìm thấy sơ hở, điều này càng khiến anh ta nghi ngờ.

Lão hầu gia trầm ngâm:

"Con cứ nói thử xem."

Trần Lăng Tiêu từ tốn kể lại tất cả những điều anh ta chứng kiến trong ngày hôm nay.

Những tấm kính màu, sàn gạch trắng, hóa ra lại là thứ bình thường nhất

Trong tiệm tạp hóa có đèn sáng rực mà không cần châm lửa, và hai cái tủ kỳ lạ. Khi mở ra, từ bên trong tủ toát ra luồng gió lạnh. Đồ uống đặt vào đó sẽ trở nên mát lạnh.

Thậm chí có cả kem, được để trong tủ thấp nhưng không hề tan chảy.

Tạm gọi hai cái tủ ấy là "tủ lạnh", bên trong tủ còn được lắp những chiếc đèn không cần lửa.

Phủ Tĩnh Lan Hầu vốn là gia tộc trăm năm, có quan hệ thân thiết với hoàng tộc, thứ tốt đẹp nào chưa từng thấy qua?

Thế nhưng, những thứ trong tiệm tạp hóa này, đừng nói là đã thấy, ngay cả nghe qua họ cũng chưa từng.

Ngay cả giá kệ trong tiệm, thứ tưởng chừng đơn giản nhất, cũng được làm từ vật liệu kỳ lạ, trông như sắt mà không phải sắt.

Nếu Doãn Thu Phong ở đây, chắc hẳn đã trả lời rằng đó chính là kệ nhôm hợp kim.

Còn căn phòng sau tấm kính màu, dù đã kéo rèm che kín, nhưng qua khe hở, Trần Lăng Tiêu vẫn lén nhìn được vài thứ bí ẩn bên trong. Những thứ ấy anh chưa từng nghe, chưa từng thấy, và thậm chí không biết phải diễn tả thế nào khi kể lại với phụ thân.

Lúc này, đến cả một tài tử ở Thịnh Kinh cũng lâm vào cảnh khó tìm từ ngữ.

Anh đành dùng cách mô tả đơn giản và trực tiếp nhất để kể lại những gì mình thấy.

Những điều Trần Lăng Tiêu kể khiến lão hầu gia nghe mà không hiểu nổi.

Trần Lăng Tiêu đành bỏ cuộc, bởi chính anh cũng không hiểu rõ.

Còn những thứ ai cũng thấy, như con chó khổng lồ và con mèo trắng mắt âm dương.

Mèo mắt âm dương tuy hiếm, nhưng không phải chưa từng nghe.

Nhưng con chó khổng lồ kia, lẽ ra phải có dáng vẻ uy nghiêm, vậy mà trông lại ngốc nghếch một cách đáng yêu. Tuy vậy, nó thông minh đến lạ thường, dường như hiểu hết mọi chỉ thị của chủ nhân.

Nó không giống loài chó bình thường, mà giống như một thần thú.

Lão hầu gia vuốt râu, nói:

"Nghe con nói vậy, ông chủ tiệm này quả thật không tầm thường. Trước đây ở Thịnh Kinh cũng không nghe đồn đại gì liên quan đến quyền quý nào."

Chẳng lẽ, thật sự là khách từ ngoài trời đến?

Ông trầm ngâm:

"Ngày mai, con hãy đi thêm một chuyến nữa, thử tìm hiểu xem mục đích mở tiệm tạp hóa ở Thịnh Kinh của vị chủ nhân này là gì."

Quả không hổ là người trong vòng quyền lực của Thịnh Kinh, một câu đã đánh trúng trọng tâm.

Nếu chỉ vì kiếm tiền, giá cả hàng hóa chắc chắn sẽ không rẻ như vậy, và tiệm cũng sẽ không mở trong một con ngõ nhỏ. Thay vào đó, ông ta sẽ mở tiệm ở đại lộ Huyền Vũ.

Với vị trí ở đại lộ Huyền Vũ và những món hàng mới lạ ấy, mỗi ngày ông ta có thể kiếm được số tiền mà hiện tại mất cả tháng mới có.

Vậy nên, nếu không phải vì tiền, chắc hẳn phải có mục đích khác.

Xét lại những món hàng trong tiệm, chúng thực sự rất phù hợp với cái bảng hiệu "tiệm tạp hóa", đều là những thứ gắn bó mật thiết với đời sống dân sinh.

Chẳng lẽ, mục đích là vì quyền lực?

Nếu chỉ muốn một chức quan hoặc danh hiệu hoàng thương, điều đó không đáng lo.

Điều đáng sợ là, ông ta có ý đồ phản nghịch, hoặc những mục đích thần bí hơn.

Trần Lăng Tiêu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề:

"Nhi tử sẽ tìm cách trò chuyện với Doãn lão bản."

Phong vân nổi lên

Trong khi đó, Doãn Thu Phong hoàn toàn không hay biết cơn sóng ngầm đang dậy lên trong Thịnh Kinh.

Sáng hôm sau, khi mở tiệm, anh mới bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Hôm qua chỉ có một số quyền quý nhỏ và dân thường.

Hôm nay thì khác.

Ngõ nhỏ đã chật kín những chiếc xe ngựa, dù không biết chủ nhân là ai, chỉ nhìn vào cách trang trí và quy cách của xe ngựa cũng đủ nhận ra đây đều là nhân vật không tầm thường.

Còn người dân thường thì đã tránh xa từ lâu.

Hàng hóa đã được xếp lên kệ từ tối qua, nhưng lúc này Doãn Thu Phong không biết có nên mở cửa ngay hay không.

Anh muốn "câu cá", nhưng lũ cá lớn lại ùn ùn kéo đến, khiến anh không khỏi đau đầu.

Chu Minh và hai tiểu nhị nhà họ Chu cũng đã đến, nhìn thấy dàn xe ngựa kia, cả ba đều run rẩy.

Doãn Thu Phong trấn an:

"Không cần sợ, mục tiêu của họ là ta. Các cậu chỉ cần đối xử bình thường như mọi ngày. Hai tiểu huynh đệ đứng ở cửa giữ trật tự, mỗi người chỉ được phép dẫn theo một người hầu hoặc hộ vệ. Người ra rồi người mới được vào. Chu Minh, cậu làm như hôm qua."

Về việc quyền quý có chịu xếp hàng hay không, anh không lo lắng.

Trong giới quyền quý cũng có sự phân cấp, họ tự biết phải đứng vào vị trí phù hợp.

Chu Minh và hai tiểu nhị đều là người Thịnh Kinh, giờ có chỗ dựa vững chắc, tinh thần dần bình tĩnh lại.

Chu Minh chần chừ hỏi:

"Doãn huynh, sau khi xong việc hôm nay, liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

"Đương nhiên là được." Doãn Thu Phong đáp, trong lòng cũng đoán ra phần nào.

Anh vốn cũng có ý định này, nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là tiếp đãi những vị quyền quý ngoài kia.

Treo bảng, mở cửa, đón khách.

Khách đầu tiên bước vào là một thanh niên trẻ tuổi. Vừa vào cửa, hắn đã ra lệnh cho người giữ cửa không cho ai khác vào. Những người bên ngoài dường như rất tự giác, không gây náo loạn mà thậm chí còn tránh xa.

Thanh niên này trông chỉ khoảng đôi mươi, dáng vẻ tiêu biểu của một công tử ăn chơi, bên cạnh có một thị vệ và một trung niên mặt trắng không râu.

Mang theo cả thái giám ra ngoài, Doãn Thu Phong lập tức hiểu rằng công tử này hẳn có liên quan đến hoàng gia. Có khi đây chính là hoàng tử hay cháu trai của vua.

Cản không cho khách khác vào, mà những người này cũng không lên tiếng, thì với vai trò là chủ tiệm, Doãn Thu Phong cũng không định ra mặt trong tình huống này.

"Không biết công tử muốn mua gì?" Doãn Thu Phong mỉm cười, thái độ không kiêu ngạo cũng không hạ mình. "Nếu có gì chưa rõ, tôi sẵn sàng giải thích."

Thanh niên này chính là An Quận vương, người đứng sau chống lưng cho tửu lâu Quỳnh Hoa.

Hôm qua, Trương Hạc – chủ tửu lâu – đã tìm đến một số dân thường mua được đồ từ tiệm tạp hóa, bỏ ra số tiền lớn thu gom những món mới lạ và mang hết đến phủ An Quận vương.

An Quận vương – Sở Dật – là con trai ruột của người em trai cùng cha khác mẹ với hoàng đế. Phụ thân hắn đã hy sinh trên chiến trường nhiều năm trước, nên hoàng đế rất cưng chiều đứa cháu ruột này.

Được nuông chiều từ nhỏ, hắn trở thành một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, nhưng bản tính lại không đến mức quá xấu.

Ngoài kia cũng không phải không có người quyền quý hơn An Quận vương, nhưng vì được hoàng đế sủng ái, ai ai cũng phải nhường hắn ba phần.

Sở Dật vung tay lớn tiếng:

"Đóng gói toàn bộ đồ trong tiệm của ngươi lại. Bổn vương mua hết!"

Quả thật là vô cùng ngạo mạn.

Nhưng Doãn Thu Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh:

"Vương gia để ý đến đồ trong tiệm tôi, đó là vinh hạnh của tôi. Nhưng tiệm chúng tôi có quy định hạn chế mua sắm, không thể vượt quá số lượng quy định. Tôi còn phải giữ hàng cho những khách khác."

"Láo xược!" Tên thái giám mặt trắng không râu quát lớn, tức giận nhìn Doãn Thu Phong. "Ngươi dám không tự xưng 'thảo dân' trước mặt vương gia?"

Doãn Thu Phong không hề sợ hãi, cười nhẹ nói:

"Nếu bán hết cho vương gia, tôi hỏi ngài, tiệm này còn là của tôi không? Vương gia muốn mua đồ trong tiệm hay muốn mua cả cái tiệm này?"

Thái độ của anh cũng vô cùng ngạo mạn.

Tên thái giám càng giận dữ:

"Ngươi dám vô lễ với vương gia như thế sao?"

Doãn Thu Phong không tranh cãi với hắn, chỉ mỉm cười rồi quay sang Sở Dật: "Hoặc là... tầm mắt của vương gia chỉ dừng lại ở mấy món đồ trong tiệm này thôi sao? Không hứng thú với những món mới lạ hơn sao?"

Câu nói này càng khiến anh thêm ngạo nghễ.

Sở Dật không tin nổi: "Ngươi có biết bổn vương là ai không?"

Doãn Thu Phong nhịn cười. Một quận vương hai mươi tuổi, được nuông chiều từ bé, trong mắt anh chẳng khác nào một cậu sinh viên ngây thơ.

Anh đáp: "Tôi đã gọi ngài là vương gia, dù không biết ngài là vị vương gia nào."

Hàm ý là, bất kể ngài là ai, vào tiệm này thì cũng phải theo quy tắc của tiệm.

Sở Dật bật cười vì tức. Ngoài thái tử ca ca và hoàng thúc ra, chưa có mấy ai dám nói chuyện như vậy với hắn.

Nhưng lạ thay, hắn không hề cảm thấy khó chịu.

"Ngươi đúng là thú vị. Nói xem, ngươi còn món gì hay ho nữa?"

Hôm qua, những món đồ Trương Hạc dâng lên quả thật rất mới lạ. Là cháu cưng của hoàng đế, thậm chí có nhiều hoàng tử còn không bằng hắn về mặt đãi ngộ, nhưng những thứ ấy hắn chưa từng thấy qua.

Cửa tiệm này thực sự khiến hắn chú ý.

Tuy nhiên, hắn cũng không đến mức phải tranh đoạt bằng mọi giá. Được hoàng đế cưng chiều, hắn không dám ngang nhiên ức hϊếp dân lành, nhất là khi bên ngoài vẫn có nhiều người đang nhìn.

Hôm nay hắn đến, chỉ để xem còn món gì thú vị khác không.

Doãn Thu Phong bình thản nói:

"Cũng còn tùy xem vương gia thích thứ gì."

Câu nói này càng kí©h thí©ɧ sự tò mò của Sở Dật:

"Có rượu không?"

Tửu lâu Quỳnh Hoa được hắn bảo hộ cũng chỉ vì rượu Quỳnh Hoa nấu ra là loại rượu ngon hiếm có.

Dù là công tử ăn chơi, nhưng hắn vẫn là con cháu hoàng gia, dưới mắt hoàng đế, hắn chỉ ăn và uống. Mà uống mới là sở thích lớn nhất, từ nhỏ đã thừa hưởng niềm đam mê này từ phụ thân và hoàng thúc. Bảy, tám tuổi hắn đã uống được hai chén rượu.

Doãn Thu Phong cười:

"Bạch tửu, thích vị đậm hay vị nhẹ? Rượu trái cây, rượu vang đỏ? Rượu vang trắng? Rượu sake? Cocktail?..."

Mỗi khi anh kể tên một loại, mắt Sở Dật lại sáng thêm vài phần.

Doãn Thu Phong thậm chí còn thấy hắn nuốt nước miếng.

"Tất cả mang cho bổn vương mỗi loại vài bình!" Sở Dật lập tức quyết định. Bỏ qua mấy món đồ khác, cứ rượu là mua trước.

Doãn Thu Phong lắc đầu:

"Hôm nay chỉ có rượu trắng loại cơ bản nhất, vị không quá đặc biệt, và bia. Không biết vương gia có uống quen không. Còn những loại rượu khác tôi vừa kể, ngài có thể đặt trước, nhanh thì ba đến năm ngày là có hàng."

"Được." Sở Dật sảng khoái đáp. "Rượu khác để sau. Hôm nay cứ đóng gói hết rượu trong tiệm lại cho bổn vương."

Doãn Thu Phong gật đầu:

"Chu Minh, giúp vương gia đóng gói. À đúng rồi, nhớ thêm cả rượu nấu ăn nữa."

"Vương gia, loại rượu này ngài mang về cho đầu bếp. Khi nấu các món thịt hoặc món có mùi tanh, chỉ cần cho một ít vào là khử mùi, tăng hương vị rất tốt."

Sở Dật cười khoái chí:

"Được được, bổn vương kết bạn với ngươi!"

Hắn trả đủ tiền, không thiếu một xu.

Trước khi rời đi, hắn mới nhớ đến chuyện tửu lâu Quỳnh Hoa:

"À, tửu lâu dưới trướng ta muốn nhập tương ớt từ tiệm của ngươi, hợp tác lâu dài."

Doãn Thu Phong gật đầu:

"Hai ngày nữa cứ bảo người của tửu lâu đến tiệm gia vị nhà họ Chu. Đến lúc đó, họ sẽ bán tương ớt từ chỗ tôi."

"Được."

Sở Dật dẫn người rời đi trong phong thái ung dung.

Chu Minh lúc này mới ngập ngừng hỏi:

"Doãn chủ nhân, sao ngài biết cha tôi muốn bàn chuyện tương ớt với ngài?"

Doãn Thu Phong vỗ vai cậu ta, nói:

"Tương nhà các cậu, tôi chưa thử qua, nhưng để trụ vững ở Thịnh Kinh hẳn là rất tốt. Tuy nhiên, các loại gia vị của tôi chắc cũng đã khiến cha cậu ít nhiều kinh ngạc rồi."

Quả đúng như vậy.

Chu Minh nói:

"Hôm trước ngài tặng chúng tôi ít tương ớt. Tối qua cha tôi dùng để nấu món gà om dầu, hương vị thật sự quá tuyệt."

Cậu nghĩ lại mà vẫn còn chảy nước miếng.

Vì vậy, cha cậu – Chu Lợi – đã nghĩ đến việc hợp tác với Doãn Thu Phong.

Mà thực ra, Doãn Thu Phong cũng đã có ý này từ trước.

Gia vị, dù sao cũng là mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Đóng trong chai thủy tinh, giá thành cao, người dân bình thường chưa chắc đã nỡ mua.

Ban đầu anh còn nghĩ, khách hàng tự mang bình đến để mua thì sẽ giảm giá một chút, chai lọ dư lại còn có thể tái sử dụng. Nhưng giờ khác rồi, khách đến quá đông.

Những lọ tương ớt mở nắp ra là dính dầu, đổ qua đổ lại cũng phiền phức. Chi bằng tìm một đối tác phân phối.

Đến lúc đó anh sẽ trực tiếp bàn chuyện đóng gói loại thùng lớn, chuyên cung cấp cho các nhà hàng. Còn việc đóng gói lẻ sẽ giao lại cho nhà họ Chu phụ trách.

Ngoài ra, anh cũng có một số sản phẩm khác muốn phân phối ra ngoài.

Anh không thể lãng phí hết thời gian vào việc bán tạp hóa, tiếp khách mãi được. Lời hứa với củ cải nhỏ, không thể nuốt lời.

Giờ đây, đã có nhiều "con cá lớn" sắp cắn câu.

Những quyền quý đến sau cũng rất đúng mực.

Có lẽ vì đã có Sở Dật làm gương, rằng vị ông chủ này đến cả Sở Dật- một kẻ ăn chơi có bối cảnh lớn - cũng có thể đối phó, chắc chắn là người có bản lĩnh.

Sau khi vào tiệm, họ còn trao đổi vài câu khách sáo, sau đó chủ yếu quan sát cửa hàng, lúc rời đi thì mua một vài thứ không mấy quan trọng.

Doãn Thu Phong ứng phó như cá gặp nước, tiện thể cũng đưa ra vài gợi ý, nếu có thứ gì đặc biệt thích, anh có thể tìm cách cung cấp.

Người cuối cùng bước vào, là một mỹ nhân cao quý tuyệt trần.

Doãn Thu Phong đã gặp qua nhiều mỹ nữ hiện đại, nhưng vẫn bị vẻ đẹp của vị tiểu thư này làm cho kinh ngạc.

Dù vậy, anh chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ mà thôi.

"Bản cung nghe nói ở đây có vài món đồ dùng cho phụ nữ."

Ồ, vừa mở miệng đã là "bản cung".

Tiếp đãi quyền quý cả buổi sáng, Doãn Thu Phong đã rất bình tĩnh.

Sau khi vị tiểu thư bước vào, phía sau còn có người hầu khiêng một chiếc ghế, trên ghế đặt nệm mềm. Sau đó, họ dìu vị "bản cung" ngồi xuống.

Đại Vương và Quý Phi vốn đang canh giữ trong góc, nhưng lại bị hương thơm của vị tiểu thư xinh đẹp hấp dẫn, liền xúm lại gần.

Ban đầu bị gia nhân ngăn cản, nhưng vị tiểu thư vẫy tay cho họ lui xuống, sau đó rất tự nhiên vuốt ve mèo chó.

Doãn Thu Phong hơi nghẹn lời, nhưng cũng không nói gì. Dù sao khách đến cửa tiệm, hễ không sợ Đại Vương, đều muốn chạy qua sờ đầu nó một chút.

Anh chọn ra một vài món đồ dùng hàng ngày và đồ dùng ban đêm, kèm thêm một chiếc quần ngủ, nói:

"Đây đều là đồ dùng cho giai đoạn đặc biệt của phụ nữ."

Vị bản cung kia chăm chú nhìn Doãn Thu Phong, rồi nói đầy thú vị:

"Ông chủ Doãn cũng xứng đáng được gọi là mặt ngọc như quan ngọc, một công tử thanh cao."

"Quý nhân quá lời." Doãn Thu Phong không kiêu ngạo cũng chẳng hạ mình.

"Bản công chúa lần đầu gặp một nam tử như ngươi."Sở Vận Ly dùng đầu ngón tay chỉ vào những món đồ kia, nhẹ nhàng mở lời:

"Hay là công tử nói thử xem những thứ này dùng thế nào?"

Đúng là kiểu người kiêu ngạo.

Phong cách Đại Vũ vốn đã rất thoáng.

Công chúa này, anh từng nghe Chu Lợi nhắc qua. Trong số các công chúa, có một vị là đích trưởng công chúa, từng lập gia đình từ sớm, nhưng phò mã chẳng may qua đời sớm. Sau đó, nàng không tái giá mà chỉ nuôi rất nhiều nam sủng.

Nhìn cách hành xử của vị công chúa trước mắt, chắc hẳn chính là đích trưởng công chúa đó.

Doãn Thu Phong cũng chẳng ngại, chẳng lẽ vị công chúa này còn bắt anh về làm nam sủng được chắc?

Còn về việc giải thích cách dùng băng vệ sinh...

Thực ra anh chẳng để tâm lắm.

Thiết kế trang sức vốn cũng thuộc giới thời trang, anh từng thấy qua đủ thứ chuyện.

Đặc biệt là thường nghe các nữ người mẫu nói về việc phản đối kỳ thị kinh nguyệt.

Băng vệ sinh chẳng qua cũng chỉ là vật dụng hàng ngày.

Anh chỉ dùng vài câu đã giải thích xong cách sử dụng băng vệ sinh, thậm chí còn đề xuất cải tiến nội khố, tức là quần trong thời này, làm sao để vừa khít và không bị tràn.

Sở Vận Ly cười sang sảng: "Ngươi thật sự thú vị."

Nếu là nam tử khác, bị hỏi đến vấn đề này, người có cốt khí thì sẽ cảm thấy đây là sự sỉ nhục đối với mình, có khi thà chết chứ không chịu khuất phục. Người không có cốt khí thì đành bực bội giải thích, có khi còn nghĩ mình đang chịu nhục mà vẫn phải nhẫn nhịn.

Nhưng Doãn Thu Phong lại khác, dường như anh không coi băng vệ sinh là thứ gì bí mật của phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip