1
Tin tức Lee Sanghyeok giải nghệ ,rút khỏi ngành thể thao điện tử làm cho công chúng bàng hoàng.
Quỷ vương bất diệt , quốc bảo của Đại Hàn dân quốc nay lại tuyên bố rời bỏ đỉnh vinh quang của bản thân ngay khi sự nghiệp đang trên đà danh vọng.
Ai ai cũng đều cảm thấy ngạc nhiên và đặt ra rất nhiều câu hỏi .
"Faker giải nghệ á???"
" Tin thật không vậy,thật thì tôi khóc thét mất"
"Tin chính thức đấy lầu trên ơi,sáng nay vừa ngủ dậy đã bị tin tức này đập vào mặt tỉnh cả ngủ"
"Trời ơi,sao anh không tiếp tục ở thêm 5 năm nữa không thì làm HLV được màaaa"
"Ảnh giải nghệ cái là ảnh ẩn thân chi thuật luôn,mất hình luôn ,không chịu đâu"
"Năm nay tui 27 cái nồi bánh chưng chưa lấy vợ vì Faker,nay anh ta tuyên bố giải nghệ mà tui cảm giác như tui đang bị trap vậy*mặt khóc"
"Vãi chưởng ,lầu trên *giơ ngón tay cái"
....
...
..
.v.v
Faker -Lee Sanghyeok, người mà được nhắc đến trên khắp mạng xã hội ,cũng đang nhức hết cả đầu vì tin tức của chính mình .
Tắt máy đặt xuống bàn ,Sanghyeok lấy tay mà vò đầu .
Trời ạ,dù biết là tin tức này phát ra sẽ bùng nổ nhưng mà nó cũng hơi quá so với suy nghĩ của anh rồi.
Đã nhức nhức cái đầu thì chớ.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng nơi Sanghyeok đang ngồi bị mở tung.
Thứ chạy ào vào là tứ đại báo thủ .
Người dẫn đầu là Ryu Minseok.
"Anh Sanghyeok ơiiiiiiiiiiiiiiii"
Hét thật to tên anh rồi đứng trước mặt anh,nó dùng hai tay bá lấy vai hít một hơi thật dài rồi dừng sức lay anh đội trưởng nhà nó .
"Anh Sanghyeok giải nghệ thật ạ?Sao bọn em không biết?Sao anh không nói cho bọn em?Tại sao anh lại giải nghệ chứ? Anh không được khỏe ạ? Hay là..là do bọn em chơi không tốt nên anh mới giải nghệ ạ..?"
Vừa thốt ra câu nói cuối cùng thì trên mặt Minseok đã có những giọt nước chảy dài nối tiếp nhau mà chảy xuống.
Chắc Sanghyeok không biết rằng,chỉ ngay sáng nay khi vừa ngủ dậy tin anh nhà nó giải nghệ làm nó hoang mang tới nhường nào đâu.
Nó nhanh chóng đánh thức tất cả các thành viên khác dậy và thông báo ,ai cũng sốc ,thấy phòng anh trống không nên chúng nó nhanh chóng sửa soạn quần áo cho thật nhanh chỉ là để chạy đến công ty tìm anh của chúng nó .
Tiếp sau Minseok là Choi Wooje rồi đến Moon Hyeonjun và cuối cùng là Lee Minhyeong, đặc điểm chung trên gương mặt của bốn đứa nhỏ là hoang mang , là hoảng hốt , là ngạc nhiên khi tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn và trước mặt chúng nó là thủ phạm khiến chúng nó khốn khổ như thế.
Sanghyeok thấy Minseok khóc mà giật cả mình ,anh chỉ nghĩ là mình giải nghệ chứ có phải biến mất đâu mà sao phải làm quá lên nhỉ ,thích thì mấy đứa nhóc con này có thể nhắn tin cho anh mà .
Nghĩ thế thôi nhưng cũng phải giang tay ra mà an ủi cậu chàng hộ trợ chứ .
Sanghyeok đứng dậy ôm lấy Minseok vỗ vỗ tấm lưng nhỏ .
"Minseok à,anh chỉ giải nghệ thôi mà ,không phải vì bọn em đâu,chúng ta đã làm rất tốt cùng nhau mà phải không ?"
Sanghyeok vừa nói vừa xoa tấm lưng nhỏ ,Minseok thấy anh ôm mình thì cũng ôm lại mặt mũi díu hết vào lồng ngực anh.
"Vậy anh ơi ,anh đừng giải nghệ được không ạ ?"
Vừa hết Minseok rồi lại đến Wooje ,đứa nhỏ tiến tới ,túm vào một góc áo của Sanghyeok mà mếu máo với anh.
Nó không muốn anh Sanghyeok nghỉ đâu,thậm chí anh ấy còn không lựa chọn làm huấn luyện viên mà trực tiếp nghỉ luôn,cái này anh làm nó tổn thương đấy nhé ,vì thế anh phải ở lại với đội và với nó ,nó sẽ bắt anh mua 10 con psyduck và ôm nó đi ngủ cùng đống vịt ấy thì nó mới tha thứ cho anh.
Dỗ Minseok khó 1 thì Wooje khó 10 tại Minseok thì ít ra nó cũng trưởng thành suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn rất nhiều nhưng Wooje thì khác dù em đã lớn nhưng trong mắt anh thì Wooje thì chả khác nào là 1 em bé cả .Các bạn thấy dỗ em bé dễ dàng chút nào chưa.
Cũng muốn buông Minseok ra để dỗ dành Wooje nhưng thằng bé ôm chặt quá không thoát ra được ,quay ra hai thằng nhóc lớn tướng kia thì cũng thấy chúng nó cũng bắt đầu mếu mào rồi.
Khó xử quá,biết thế Sanghyeok đã thông báo trước cho chúng nó rồi.
"Mấy đứa à,được rồi,thôi nào."
Bước chân vào phòng là thầy của chúng nó - Kkoma-Kim Jeong-gyun.Tiếp sau là Tom - Im Jaehyeon
Hai người họ bước vào làm bầu không khí cũng bớt trở nên căng thẳng hơn đấy là nếu ở hoàn cảnh khác chứ lúc này thì không nhé.
Minseok khi nghe được lời nói của thầy mình cũng chịu buông Sanghyeok rồi quay đầu hướng về hai con người vừa bước vào mà chất vấn.
" Sao hai người lại thông đồng với anh Sanghyeok giấu bọn em một chuyện quá là quan trọng như này chứ ?"
Nó giận dỗi ,như vậy thật là không phải phép chút nào chắc nó sẽ bị trừ lương mất,nhưng nó kệ tiền bạc bây giờ không quan trọng ,việc anh đội trưởng nhà nó tuyên bố giải nghệ quan trọng hơn.
Jaehyeon thấy rằng nếu chỉ cần mình hé răng nửa lời thì sẽ bị siết cổ tới chết bởi con thú nhỏ đằng kia mất,chả phải nó vừa hét thật lớn vào anh Jeong-gyun,giờ mà trả lời trật ý nó thì nó đào mồ cho anh luôn quá .
Ngay lúc này,phương pháp an toàn nhất chỉ có một.
"Sanghyeok kìa ,giải thích đi em ,anh thấy Minseok sắp nhảy ra bóp cổ anh tới nơi rồi "
Thấy rối ren được đẩy về phía mình,Sanghyeok quay ra nhìn chằm chằm vào người Jaehyeon- kẻ mà ném cho anh một trái bom sắp nổ .Bộ anh không có tình thương mến thương hả,anh em mà thế đấy .Tồi thế.
"Minseok à ,thật ra là chuyện này là do anh hết nên đừng trách anh Jeonggyun và anh Jaehyeon nhé "
"Vậy ....vậy tại sao anh lại nghỉ ạ ,anh nói cho bọn em biết đi ạ "
Ngay lúc này Minseok cần một lời giải thích và 3 đứa kia cũng vậy,chúng muốn biết tại sao anh lại chọn rời bỏ chúng .Trong đầu mấy đứa nhóc đều đang tự trách bản thân,nếu là làm tốt hơn thì có lẽ anh sẽ không chọn giải nghệ.
" Thật ra chuyện này hơi khó nói và cũng hơi khó tin nhưng mà anh của bọn em đi khám sức khỏe,bác sĩ bảo không nên dùng quá lạm dụng sức khỏe vào công việc hiện tại,tốt nhất thì hãy nghỉ ,bởi vì anh khá là đặc biệt "
Nghe Sanghyeok giải thích mà làm cho chúng nó càng hoảng hốt hơn,Sanghyeok -anh của chúng nó bị bệnh nặng đến thế nào mà phải làm đến mức này ,là chúng nó chưa chăm sóc anh đủ tốt hay sao.
" Bệnh gì á anh ơi,tay anh lại nhức ạ hay là ..hay là .... "
Minhyeong vội vàng hỏi,nó mong rằng thứ Sanghyeok nói chỉ là một căn bệnh đơn giản ,có thể chữa ,có thể chăm sóc chứ thật sự mà nó liên quan tới tính mạng thì nó không biết phải đối mặt thế nào nữa.
"Um không phải tay đâu mấy đứa à ,cụ thể là anh có bầu rồi ...."
Hả
Anh chúng nó nói gì ấy nhỉ ,sao tự nhiên mắt chúng nó trắng xóa vậy nhỉ.
Người đứng gần nhất là Minseok hóa đá mà nhìn anh ,Wooje thì che miệng hoảng hốt còn Hyeonjoon khỏi phải nói ,nó ngã ngửa ra đằng sau rồi còn đâu .
Minhyeong thì mới đầu nghe anh có bầu thì nó cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng sau nhẩm lại
anh có bầu há ,hả
Thì nó mới sốc tới mức há hốc hết cả mồm miệng, tay chân thì run bần bật.
Lúc này hai vị huấn luyện viên cùng với đội trưởng nhà T1 đang chứng kiến mọi cảm xúc trên gương mặt của mấy đứa nhóc xanh rồi tím rồi lại xanh.
Có bao nhiêu cảm xúc thì chúng nó đều thể hiện hết trên gương mặt non nớt của những đứa trẻ.
Đấy là lí do mà anh không muốn nói với chúng nó đấy.
Giời ạ .
" Là.....là......LÀ THẰNG NÀO LÀM ANH TAO CÓ BẦUUUUU"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip