Chương 177: Nôn Ra Máu, Tính Mạng Hay Theo Đuổi Vợ Quan Trọng Hơn?

Park Jimin nhíu chặt mày, tức giận trừng mắt nhìn Thập Nhất, trong đôi mắt đen láy tràn đầy khí lạnh bức người: "Vừa rồi anh nói, tối qua Chaeyeon bị đưa vào cục cảnh sát sao?"

Thập Nhất cảm thấy xong đời rồi!

Thập Ngũ ở cục cảnh sát bên kia gọi điện qua đây cho anh ta nói trước tiên nên giấu Park Jimin, để anh tĩnh dưỡng vết thương, nhưng kết quả lại bị bắt tại trận.

"Anh Park yên tâm đi, có ba cậu chủ ở đây. Cô chủ sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu. Đoán chừng buổi trưa sẽ lập biên bản rồi được thả ra ngay thôi."

Sao có thể yên tâm được chứ.

Cô qua đêm ở cục cảnh sát, trong đó lạnh như vậy, căn bản không thể ngủ ngon được!

Anh xoay người định đi xuống lầu, nhưng Thập Nhất đã ngăn cản anh lại.

"Anh Park, anh chưa thể xuất viện. Bác sĩ nói lần này anh bị tạt không phải là sunfuric đặc nguyên chất. Họ cần xét nghiệm, anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi!"

Park Jimin căn bản không thèm quan tâm.

Vừa mới đi được vài bước, đột nhiên khí huyết trong lồng ngực trào lên, cổ họng tanh ngọt.

Anh bịt miệng ho hai tiếng, một vết máu đỏ tươi dính trên tay anh, đôi môi trắng bệch cũng dính một vệt máu nhỏ.

Thập Nhất thấy anh nôn ra máu, bị dọa sợ đôi mắt mở to, nhanh chóng đỡ anh trở về phòng bệnh, xoay người muốn đi tìm bác sĩ.

Park Jimin ngăn cản anh ta lại: "Tôi không sao, không cần phải kinh ngạc thế đâu."

"Anh nôn ra máu rồi! Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu? Phải tìm bác sĩ kiểm tra cơ thể mới được."

Park Jimin giữ anh ta lại, nhấn mạnh nói: "Thật sự không sao đâu, không phải nôn ra máu, mà là vừa rồi tôi quá lo lắng mà vô tình cắn vào lưỡi mình. Chuyện này không cần phải chuyện bé xé ra to nói cho Chaeyeon biết đâu, bên kia cô ấy còn một đống phiền phức chưa được giải quyết, đừng tăng thêm gánh nặng cho cô ấy nữa."

"Thật sao? Chỉ cắn phải đầu lưỡi thôi sao?"

Thập Nhất không tin lắm.

Park Jimin gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, thấy anh ta dao động, anh nói tiếp: "Tôi hơi đói, mang giúp tôi bát cháo gà xé sợi đến đây với."

"Trong căng tin bệnh viện hẳn là có. Tôi sẽ bảo y tá mang đến cho anh.

Thập Nhất ra vẻ muốn ấn chuông gọi đầu giường lại bị Park Jimin ngăn cản: "Tôi không muốn ăn đồ của bệnh viện, muốn ăn đồ ăn của nhà hàng Douglas bên cạnh, vất vả anh đi một chuyến rồi."

"Điều này..."

Thập Nhất có chút do dự, Thập Nhị đang đi giúp xử lý chuyện của cô chủ nhà họ, nếu anh ta lại đi nữa vậy thì bên cạnh Park Jimin sẽ không có ai nữa.

Park Jimin nhìn thấy được sự đắn đo của anh ta, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng nở nụ cười: "Yên tâm đi, tôi không đi đâu đâu, tôi biết Chaeyeon bên kia có Kim Taehyung rồi, hơn nữa Kim Seok Jin cũng sẽ giúp đỡ cô ấy, tôi sẽ ngoan ngoan ở lại bệnh viện, không đi góp vui nữa đâu."

"Được rồi."

Park Jimin gọi thêm vài món điểm tâm, tất cả đều phải là mới làm xong.

Thập Nhất không nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, trước khi ra ngoài còn dặn dò anh thêm hai câu.

Park Jimin bình tĩnh ung dung gật đầu, hai tay giấu ở dưới ống tay áo nổi gân xanh.

Cho đến khi Thập Nhất hoàn toàn rời đi, anh nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh nhỏ trong phòng bệnh VIP, nôn ra một ngụm máu.

Đầu óc choáng váng, anh miễn cưỡng đỡ bồn rửa mặt mới không ngất ngay tại chỗ.

Dù bị tiêm thuốc đặc trị nhưng axit sunfuric đậm đặc cũng chỉ ăn mòn và làm tổn thương da mà thôi, cũng không tạo nên ảnh hưởng gì đến cơ thể anh.

Anh cởi áo sơ mi, tháo băng trên lưng, quan sát vết thương trên lưng qua gương, rõ ràng đã bôi thuốc rồi nhưng vết thương vẫn đỏ tươi kinh khủng như cũ, hơn nữa còn có dấu hiệu tiếp tục thối rữa nữa.

Đáy mắt Park Jimin lóe lên một tia phức tạp.

Đây là...

Anh lau sạch vết máu trên môi, mặc lại áo sơ mi, ngồi lại giường bệnh, sau đó gửi tin nhắn cho Chanyeol.

Mười lăm phút sau, Chanyeol vội vàng chạy đến.

Nhìn thấy Park Jimin ngồi bên giường bệnh, lông mày hơi nhăn lại, giống như đang miễn cưỡng chống đỡ, anh ta vội vàng tiến lên đỡ anh, không ngờ lại phát hiện hai tay Park Jimin rất lạnh.

"Boss, tình trạng của anh quá kém."

"Không sao."

Lông mi Park Jimin khẽ run, giấu đi cơn đau đớn mãnh liệt ở sau lưng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm.

Anh trầm giọng hỏi: "Thập Cửu đâu?"

"Tôi tìm thấy rồi. Anh ta giải thích rằng anh ta đã nhìn thấy người đàn ông đã giật dây hại Chaeyeon trước đó, nhưng không đuổi kịp. Tôi không có chứng cứ nên để anh ta trở lại biệt thự bên biển trước, đợi đến lúc đó chính anh ta sẽ báo cáo chuyện này cho cô Chaeyeon."

Park Jimin khó khăn mở lời: "Tìm người tiếp tục theo dõi Thập Cửu cho tôi, một khi có hành động nào thì lập tức báo tôi. Cục cảnh sát bên kia, lấy danh nghĩa là Cục Điều tra Quốc gia yêu cầu bọn họ thả người, nếu Chaeyeon muốn thẩm vấn người đàn ông đã tạt axit đêm qua thì yêu cầu bọn họ toàn lực hợp tác đi."

"Vâng."

Anh còn muốn nói gì, nhưng cánh tay chống trên giường run lên, cả người nhũn ra.

Nhìn thấy tình trạng của anh, Chanyeol lại cảm thấy có gì đó không ổn: "Boss, cho dù anh bị tiêm thuốc đặc trị, nhưng axit sunfuric cũng chỉ làm tổn thương da thịt mà thôi. Sao anh lại trông yếu ớt như vậy chứ."

Park Jimin không nói gì.

Chanyeol tiến sát lại gần, muốn kéo áo sơ mi của anh xuống để xem vết thương.

Anh chau mày lạnh lùng nói: "Buông tay, cậu càng ngày càng to gan rồi đấy!"

Chanyeol không còn cách nào, lại không cam lòng nói: "Boss, anh để tôi xem một chút đi, xem xong anh muốn trách phạt thế nào cũng được, không tận mắt chứng kiến tôi không yên tâm!"

Chủ động nhận hình phạt, Park Jimin không thể lay động anh ta được, mở miệng nói: "Không phải axit sunfuric, hẳn là thuốc sinh hóa S404."

"Cái gì!"

Bàn tay Chanyeol run rẩy, buông áo sơ mi của anh ra, sắc mặt tái mét.

S404 là vũ khí mà phòng thí nghiệm chiến tranh mới nghiên cứu ra. Nó không chỉ gây bỏng da mà còn tạo thành ảnh hưởng nhất định trong cơ thể. Tuy nhiên, do công nghệ chưa phát triển nên hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị, cho nên vết thương có thể không thể tốt lên được.

Chanyeol hai mắt đỏ hoe, không thể tin được: "Sao lại như vậy chứ... S404 rõ ràng hàng cấm trên thị trường, ngoại trừ quân đội, cũng chỉ có hơn chục chai mẫu, tìm cả nước cũng không có..."

Giọng nói của anh ta đột nhiên dừng lại, ý thức được điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Park Jimin: "Chẳng lẽ... boss, anh nghi ngờ..."

"Đúng."

Giữa lông mày của Park Jimin vô cùng âm u: "Trong vòng ba ngày Hwang Seungmin sẽ rời đi, sắp xếp người bất kể là dùng cách nào cũng phải giữ người ở lại thành phố Seoul... Cục điều tra bí mật bên kia cũng đi điều tra, xem xem có bản ghi chép của kho dược phẩm hay không, S404 trong kho không thể thiếu một bình nào, khụ khụ khụ..."

Anh bịt miệng, ho dữ dội nhưng giơ tay nhấc chân vẫn cứ cao quý lạnh lùng như cũ.

Chanyeol vội vàng giúp anh xoa lưng thuận khí.

Anh lấy lại tinh thần tiếp tục nói: "Một khi có gì khác thường, bất kể chuyện này có liên quan đến Hwang Seungmin hay không tôi cũng sẽ bắt anh ta đến cục điều tra bí mật xử lý."

Chuyện này quá kỳ quặc, bất kể là dùng S404 nhằm vào Chaeyeon hay là nhằm vào anh thì người đứng phía sau liên quan đến chuyện này cũng không ít.

"Vâng, boss."

Chanyeol nghiêm túc trả lời, nhưng so với những chuyện này thì anh ta càng lo lắng cho thân thể của Park Jimin hơn.

"Boss, hay là chúng ta trở về đi? Nói không chừng bên kia có phương pháp điều trị thì sao, nếu không cũng có thể giảm bớt tổn thương và đau đớn của S404 với cơ thể anh, thuận tiện chế thuốc giải 023 cho anh luôn."

Park Jimin không chút nghĩ ngợi: "Không cần đâu."

Chaeyeon không thể đánh lại anh, chỉ cần một ngày anh còn muốn ở lại bên cạnh cô thì phải đóng vai kẻ yếu thế, nếu bị Chaeyeon phát hiện ra sẽ gây ra hiểu nhầm không thể tránh khỏi được.

Anh không dễ gì mới thay đổi được cách nhìn của cô, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

Chanyeol sắp tức chết rồi.

Trên đầu nổi đầy gân xanh!

"Rốt cuộc theo đuổi vợ quan trọng hay là thân thể của mình quan trọng hơn? S404 sẽ tạo nên thương tổn như thế nào, trước mắt ngay cả phòng thí nghiệm cũng không dự đoán được, boss, anh không sợ đến lúc theo đuổi được vợ rồi thì không còn mạng để hưởng thụ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip