Chương 52: Tôi Đến Là Để Tặng Quà Cho Cô

Nửa đêm.

Choi Soonji được đưa đến bệnh viện để khám.

Phán đoán sơ bộ của bác sĩ là bị gãy hai xương sườn, bị chấn động não nhẹ, những vết thương lớn nhỏ khác nhau đếm không hết, may mà không bị thương đến mạch máu.

Một mình Park Jimin ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, đôi mắt đen sâu thẳm không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

Sau khi xảy ra chuyện, anh đã bảo Ha Jun thông báo cho nhà họ Choi.

Thế nhưng Choi Hyun và Go Mi Rae lại đợi đến khi trời sáng mới vội vàng đến đây.

"Ôi, đứa con gái số khổ của tôi, sao con lại xảy ra chuyện gì chứ!"

Trên hành lang, từ xa đã nghe thấy giọng nói khóc than của Go Mi Rae, nhưng trong hốc mắt bà ta lại không thể chảy ra nổi giọt nước mắt nào, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác.

Ngược lại, Choi Hyun lại đi đến trước mặt Park Jimin với vẻ mặt bi thương, khi nhìn thấy sắc mặt u ám của Park Jimin, ông ta nói vài lời an ủi.

Park Jimin không đáp lại những lời an ủi đó, chỉ lễ phép nói: "Bác trai, bác gái mời ngồi."

Choi Hyun không cam lòng, hỏi: "Tổng giám đốc Park, con rể tương lai của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao Soonji lại bị thương đến thế này? Là do ai làm?"

Con gái lớn vừa bị tai nạn xe, trở thành người thực vật, vừa mới chưa bao lâu, Choi Soonji lại xảy ra chuyện thế này, đây là có người gây khó dễ cho nhà họ Choi của ông ta sao? Hay là do gần đây nhà họ Choi của ông ta quá xui xẻo?

Park Jimin im lặng một lúc mới trả lời: "Ha Jun đã đi điều tra rồi."

Choi Hyun thấy anh không thích đáp lời, ông ta cũng không tiện nói thêm gì nữa, ngồi ở ghế dài bên cạnh chờ đợi.

Choi Hyun vừa mới ngồi xuống không đến hai phút, đèn phòng phẫu thuật đã tắt.

Bác sĩ đi ra ngoài nói rằng cuộc phẫu thuật của Choi Soonji rất thành công, ngoại trừ việc thời gian này không để tuỳ tiện nhúc nhích ra thì không có trở ngại gì lớn, đã có thể chuyển cô ta qua phòng bệnh thường VIP.

Ba người đứng trên hành lang di chuyển theo, vào phòng bệnh thăm cô ta.

Choi Soonji vừa tỉnh lại, cả người đều quấn một vòng vải dày, đôi mắt sưng tấy cố gắng hết sức mở ra, vừa nhìn thấy Park Jimin bước vào đã bắt đầu khóc.

"Jimin, nếu không có anh, có lẽ em đã chết rồi, may mà anh đến kịp lúc, em mới không bị đám khốn nạn kia làm nhục. Jimin, em thật sự không thể rời xa anh, anh ở đây cùng em có được không?"

Choi Soonji yếu ớt kéo tay anh, hoàn toàn không ngờ trận sóng gió này lại kéo luôn cả bản thân mình vào.

Vốn dĩ cô ta gửi tin nhắn cho Park Jimin là muốn kích thích anh, để anh biết Chaeyeon là một con khốn có thể bị hàng ngàn hàng vạn người cưỡi trên người, có như vậy sau này anh mới tập trung hết tất cả sự quan tâm lên người cô ta.

Ai biết lần này người chịu khổ lại là bản thân cô ta, mà đoạn tin nhắn đó lại trùng hợp biến khéo thành vụng cứu cô ta một mạng.

Park Jimin ngồi bên cạnh giường Choi Soonji, bình thản ừm một tiếng.

Choi Soonji thấy thái độ của anh không chút nhiệt tình, cô ta không nhịn được mà buồn bực: "Jimin, anh không thể nói vài lời dỗ em sao? Chẳng lẽ bởi vì bây giờ em xấu quá nên anh không còn yêu em nữa sao?"

Không đợi Park Jimin trả lời, Choi Hyun đã nháy mắt ra hiệu trước: "Soonji, con đừng có cáu gắt, sao Tổng giám đốc Park lại không yêu con chứ. Lần này là do ai hại con, con nói đi, cha nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con."

"Con..."

Nhắc đến chuyện này, Choi Soonji tỏ vẻ như nhớ lại ký ức không tốt, lại bắt đầu khóc lóc nức nở.

"Con chỉ nhớ là Chaeyeon nói tìm con có việc, nên con gọi xe từ nhà đến đó. Kết quả ở trên đường con bị người khác đánh ngất, khi tỉnh lại thì đã ở trong ngôi nhà nhỏ đó. Bên trong rất tối, con không nhìn thấy gì cả, có người đánh con đá con, còn nói là Chaeyeon đã mua mạng của con, bảo bọn họ giày vò con đến chết..."

"Con rất sợ, thật sự rất sợ..."

Cô ta co rút lại, giống như chỉ cần nghĩ đến cảm giác đau đớn gần như tuyệt vọng đó, cả người đều bắt đầu run rẩy, trông vô cùng đáng thương và bất lực.

Choi Hyun nghe xong thì vô cùng tức giận, nhìn về phía Park Jimin.

"Tổng giám đốc Park, cậu là chồng sắp cưới của Soonji, cậu sẽ không đứng nhìn mà không quan tâm đến chuyện này chứ? Tôi mặc kệ thế nào, chuyện này chắc chắn là có liên quan đến người phụ nữ Chaeyeon đó, cô ta ức hiếp Soonji như vậy, đây cũng là đang đánh vào mặt của Park Thị cậu! Cậu phải giúp Soonji!"

Choi Hyun cũng là một người lăn lộn lão luyện trên thương trường.

Ông ta biết rõ cô gái Chaeyeon kia được cậu hai nhà họ Jeon che chở, còn nhà họ Choi ông ta lại thấp cổ bé họng, vốn dĩ không thể nào động vào được, nên ông ta chỉ có thể đẩy trách nhiệm cho Park Jimin.

Park Jimin mím môi, ánh mắt u ám: "Nếu Soonji thật sự chịu ấm ức, cháu nhất định sẽ giúp cô ấy, nhưng với điều kiện là cô ấy không được giấu diếm cháu, nhất định phải nói rõ ràng đầu đuôi chuyện này với cháu."

Choi Soonji ngẩn ra, cả câu chuyện đều do cô ta bịa ra, cô ta chỉ nói nhiều sai nhiều mà thôi.

Park Jimin là một người thông minh, chỉ cần cô ta nói sai một chi tiết, chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ.

Cô ta chỉ có thể tạm thời cho qua, sau đó phải liên lạc với Kang Dae Hye để thương lượng đối sách mới được.

Nghĩ đến đây, hai tay cô ta ôm lấy đầu, tỏ vẻ đau khổ.

"Đầu em đau quá! Em không nghĩ ra được gì cả..."

Choi Hyun thấy vậy, nói: "Soonji mới tỉnh lại, suy nghĩ nhiều như vậy sẽ không tốt cho việc hồi phục, hay là chúng ta ra ngoài trước, để nó nghỉ ngơi đi."

Park Jimin lạnh mặt, gật đầu đồng ý.

Một đám người vừa quay đầu chuẩn bị ra ngoài, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, hai người đàn ông vạm vỡ đẹp trai đi trước để mở đường.

Hai vợ chồng Choi Hyun nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đột nhiên xông vào, vẻ mặt chẳng hiểu gì cả.

Hai người đàn ông vạm vỡ đứng hai bên cửa, sau đó là Chaeyeon đi giày cao gót, môi đỏ xinh đẹp tiến vào.

Nhìn thấy người đến là cô, Go Mi Rae đứng sau lưng Choi Hyun nãy giờ vẫn không nói gì đột nhiên ngây ra.

Cô không biết chỗ này đang thảo luận về việc xử lý cô thế nào sao?

Thế mà cô lại còn dám công khai đi vào, thật là quá điên cuồng rồi.

Go Mi Rae rất không thích thái độ này của cô, lại càng sợ việc náo loạn không đủ lớn, thêm dầu thêm muối bên tai Choi Hyun: "Ông xã, anh nhìn cô ta phách lối thế nào kìa, đây là đến để xem con gái anh chết chưa à?"

Choi Hyun nghe thấy thì sắc mặt càng đen hơn: "Cô đến đúng lúc lắm, bây giờ chúng ta sẽ tính sổ chuyện cô cố tình hãm hại con gái tôi!"

Park Jimin ở bên cạnh chỉ im lặng đứng đó, nhưng với cơ thể cao to của anh thì dù cho có không nói lời nào thì cũng rất khó khiến người khác phớt lờ sự tồn tại của anh.

Chaeyeon vô thức liếc nhìn anh một cái, thấy từ sau khi cô bước vào, ánh mắt của anh luôn khoá chặt trên người cô, trong đôi mắt sâu thẳm không rõ ý tứ.

Cô thu ánh mắt lại, nhìn về phía Choi Hyun lần nữa, đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười: "Tổng giám đốc Choi nói không sai, tôi và con gái ông đúng là có món nợ cần phải tính, nhưng không phải là chuyện mà ông nói."

"Cô có ý gì?" Choi Hyun nghi ngờ.

Choi Soonji đã từng chịu thiệt trước Chaeyeon hai lần, thấy cô thế mà lại dám phách lối xông vào phòng bệnh của mình, trong lòng cô ta lập tức run rẩy, vô thức co lại phía sau người đứng gần mình nhất là Choi Hyun.

"Cha, cứu con, cô ta muốn hại con! Cô ta nhất định là muốn hại con, con sợ lắm, con không muốn nhìn thấy cô ta..."

Cô ta vừa khóc vừa tố cáo, cảm xúc bên bờ vực sụp đổ.

Dù sao cũng là con gái của mình, lại bị người khác ức hiếp thành như vậy, hiển nhiên trong lòng Choi Hyun cũng hơi bực mình.

"Đây là phòng bệnh riêng, cảm xúc của con gái tôi không ổn định, mời cô ra ngoài."

"Tổng giám đốc Choi gấp cái gì chứ, tôi đến là để tặng quà mà."

Nụ cười ở khoé môi của Chaeyeon càng xán lạn hơn, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay.

Một đám người lần lượt đi vào, treo mười sáu lá cờ hiệu lớn ngay ngắn trên bức tường đối diện giường bệnh của Choi Soonji.

"Đây là chút khích lệ nho nhỏ của tôi đối với cô Choi, chúc cô Choi sớm ngày bình phục."

Cô mỉm cười, trên mặt tràn đầy thiện ý: "Còn về việc cô Choi nói mình bị hãm hại có liên quan đến tôi, mọi người có thể cầm bằng chứng đến tìm tôi, tôi sẽ tiếp bất kỳ lúc nào."

Nói xong, cô không muốn ở lại thêm một giây nào, xoay người đưa hai vệ sĩ rời khỏi đây.

Park Jimin thấy cô muốn đi, anh cũng đi theo ra khỏi phòng bệnh với sắc mặt u ám.

Lúc này, sự chú ý của Choi Soonji và hai vợ chồng Choi Hyun đều đặt hết lên mười sáu lá cờ hiệu, vốn dĩ không hề chú ý đến Park Jimin đã đi theo ra ngoài.

Sau khi nhìn rõ những gì viết trên cờ, Choi Soonji tức đến suýt phun ra một ngụm máu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip