Câu Chuyện Về Hoa Cúc, Hoa Nhài và Làn Gió

Hoa Cúc lặng buồn. Phía xa kia, Hoa Nhài và Làn Gió vẫn mải cười đùa trò chuyện, nào có buồn bã chút nào khi thiếu vắng Hoa Cúc đâu...?

Ngày hôm qua...những ngày hôm qua xa vắng...những ngày tươi đẹp thuộc về miền kí ức... Hoa Nhài và Hoa Cúc, cùng nhau sẻ chia hương sắc ngọt ngào tình bạn. Rồi Làn Gió đến, lan tỏa cái hương thơm ấy khắp bầu không khí... Làn Gió, Hoa Nhài và Hoa Cúc, chỉ là ba đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, chỉ biết chơi đùa cùng nhau, vô cùng trong sáng...

Ngày hôm qua đẹp quá..! Đi đâu ba đứa cũng đi chung, làm gì cũng phải là ba đứa làm cùng. Kết quả dẫu có thế nào, bộ ba ấy vẫn luôn gắn bó và thân thiết không rời. Ba đứa con nít, tính khí rất là trẻ con, cũng nghịch ngợm, cũng tranh giành, cũng khóc lóc, cũng giận hờn và rồi lại huề nhau, vui vẻ. Ba đứa con nít, rất tự nhiên và biết tận hưởng, chẳng bao giờ nghĩ về hơi hướng trong tương lai...

Rồi một ngày, Hoa Cúc chợt nhận ra Làn Gió không còn là Làn Gió xưa. Làn Gió hôm ấy tựa như một hơi thở mới kì bí dịu dàng, đầy man dại nhưng cũng thật quyến rũ. Tên con trai ngỗ nghịch ngày ấy, đáng ghét là thế, đùa dai là thế, bỗng trở nên điển trai hào hoa đến lạ. Những ngày đôi mắt Hoa Cúc bất giác nhận ra sự thay đổi, con tim Hoa Nhài cũng chợt đánh lên những nhịp đổi thay...

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ba đứa không còn gần gũi với nhau như trước. Trong thâm tâm mỗi người biết rằng họ đã khép lại ngưỡng cửa tuổi thơ phía sau mất rồi. Hôm nay, Hoa Cúc, Hoa Nhài và Làn Gió của hôm nay, trưởng thành hơn biết bao, khác với xưa biết bao. Hôm nay, cái ngày hôm nay cay đắng ngăn cản Hoa Cúc hối tiếc giơ tay lật lại những tháng năm xưa cũ, hôm nay tàn nhẫn tách rời một tình bạn đẹp gắn kết. Bộ ba xưa nay trở thành một cặp đôi dễ thương và một phần tử hoài cũ rời rạc cô đơn, vì hôm nay đã chia con đường chung thành hai lối mòn riêng sỏi đá. Hoa Nhài và Làn Gió yêu nhau, cùng nhau chọn một lối đi chung, bỏ mặc Hoa Cúc phía sau, lạc lõng, hoài nghi, và tội nghiệp. Hoa Cúc nhớ những ngày hôm qua lắm, nhưng... Hoa Cúc đành chấp nhận vậy... Hoa Cúc phải rẽ ngang nơi khúc quanh quạnh hiu đang chờ đợi mình... Hoa Cúc hy vọng rằng, trên nẻo đường tối tăm và chông gai phía trước, sẽ có một ai đó chịu sánh vai bên Hoa Cúc, thầm lặng sưởi ấm Hoa Cúc và làm dịu những nỗi đau... Ngày mai, ngày mai xa xôi, biết đâu Hoa Cúc sẽ tìm lại được tình bạn cũ, vẫn thân thiết, vẫn ngọt ngào, nhưng đượm màu thời gian hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip