1. Ryu Minseok

Những điều bố tôi không làm cho tôi, anh Sanghyeok đều cáng đáng hết. Tôi dần hiểu ra lời anh Sanghyeok nói, lần nào cũng thấy như lần đầu. Không phải nói cảm giác của tôi mà là của anh ấy. Bố tôi vừa gọi bảo chuyển công tác, anh ấy đã lo sốt vó lên gọi cho tôi, hỏi tôi cần gì, lần nào cũng vậy, anh ấy lo lắng cho tôi còn hơn những gì bố tôi thể hiện. Hoặc thật sự ông ấy chẳng quan tâm gì đến tôi.

Anh Sanghyeok chăm sóc tôi rất tốt, lo cho tôi chuyện chuyển trường, chọn cho tôi lớp chuyên văn theo sở thích của tôi, còn gửi gắm tôi cho một anh giáo viên thỉnh giảng hiền lành tốt bụng, giọng nói dịu dàng tựa sương mai, dáng người mảnh khảnh đến nổi gió thỏi mạnh một chút tôi nghĩ có thể cuốn được anh ấy đi luôn. Chỉ có điều tôi không hiểu sao người như ảnh lại có thể chịu được sự ồn ào từ một thằng nhóc cao nhòng, lúc nào cũng làm vẻ đáng yêu nũng nịu, và lúc nào cũng mặc quần kẻ sọc đen trắng đi kè kè bên cạnh trong khuôn viên trường.

"Anh Hyukyu sao anh hông đợi em xuống ăn trưa cùng dạ? Em giận anh luôn." Giọng Jihoon mè nheo văng vẳng từ phía xa, còn chưa kịp nhìn thấy đối diện Hyukyu còn có Minhyung đang ngơ ra nhìn mình.

Jihoon đặt đĩa cơm trưa xuống bàn ăn rồi ngay ngắn ngồi xuống bên cạnh Hyukyu, cậu giả bộ cau mày nhìn Minhyung thật nghiêm trọng, nghiêng đầu ghé vào tai Hyukyu hỏi nhỏ: "Ai dạ anh?"

"Học sinh mới, em chào hỏi đi. Cháu của Sanghyeok đấy."

"Anh Sanghyeok có cháu to cỡ này rồi á hả?"

"Hả?" Minhyung buộc miệng đáp.

Hyukyu thở dài: "Em kệ nó."

"Sao em lại là nó? Là Jihoonie mà." Jihoon bĩu môi nhìn Hyukyu rồi nói tiếp :"Khoan, từ từ. Đằng ấy lớp mấy?"

"Dạ em lớp 11 chuyên văn."

"Anh đây lớp 12, chuyên...chuyên giải trí." Jihoon nói rồi tự cười hì hì. "Có biết chơi bóng rổ không? Game thì sao? Nhìn cậu thế này có đi net lần nào chưa?"

"Em có biết một chút. Tiệm net thì em chưa đi lần nào..." Minhyung gãi đầu cười ngại ngùng.

"Thiệt luôn?"

"Em chơi ở nhà."

"Chà gia đình họ Lee đúng là không phải giỡn ha..."

Hyukyu vẫn bình tâm như vại, chăm chú vào phần cơm của mình như đã quen thuộc với sự ồn ào của Jihoon, mặc kệ cậu cứ huyên thuyên.

"Không phải ngại. Anh đây sẽ giới thiệu cho cậu một con cún chơi support số một trên bản đồ summoner's rift để chú làm quen và một con hổ bông đội trưởng đội bóng rổ nữa."

"Dạ?...Sao bạn anh toàn là...là động vật vậy ạ?"

Hyukyu nghe mà muốn nghẹn cả cơm.

Jihoon đập tay xuống bàn cười ha hả :"Anh thích cậu rồi đó nha. Để anh nghĩ xem..."

"Jihoon ăn cơm đi." Hyukkyu nhếch mép cười, gắp ngay miếng dưa leo đưa đến miệng Jihoon

"Định bảo người ta giống con gấu à?"

"Aa! Dưa leo!!!"

"Nói nữa anh bỏ vào miệng em thật đó."

-

"Gia nhập đội của anh rồi thì cậu là gấu đấy nhé!" Jihoon khoác vai Minhyung đi dọc hành lang, anh ấy có vẻ rất thích thú với chuyện đặt tên này, thậm chí còn có chút nghiêm túc.

"Thế anh Hyukyu là gì thế ạ?"

"À anh ấy hả...là lạc đà của tôi." Jihoon nhếch mày đắc ý.

Sau này Minhyung mới biết anh ấy dùng icon mấy con vật ấy để hiển thị tên những người thân thiết trong danh bạ, riêng anh Hyukyu thì có thêm icon trái tim bên cạnh, chắc là dành cho chữ của tôi.

Thì ra người mà anh Jihoon muốn giới thiệu với Minhyung- con cún- support số một của anh ấy là cậu trai có nốt ruồi be bé dưới mắt mà Minhyung gặp ở quán cà phê.

Thì ra tên cậu ấy là Ryu Minseok.

"Minseok, đây là cháu của anh Sanghyeok, anh Hyukkyu nhờ anh giới thiệu bạn ý cho em."

"Làm gì?" Minseok cau mày nhìn hai người cao to đứng trước mặt mình, chặn hết cả lối đi vào phòng hội học sinh.

"Thì làm quen thôi."

"Anh bị khùng hả? Rảnh quá ha. Né ra coi."

Minseok liếc nhìn Minhyung rồi đẩy vai Jihoon sang một bên để dáng người bé nhỏ của mình lách vào cửa hội trường.

Minseok vẫn hệt như lần đầu tiên Minhyung gặp ở quán cà phê. Cậu ấy đội nón kết màu be che đi mái tóc của mình, giọng nói vẫn là kiểu đanh đá như lần mắng cậu ở quán cà phê, nhưng nghe lại chẳng có tí sát thương nào, chỉ thấy đáng yêu, như cún. Jihoon nói với Minhyung, con người cậu ấy là thế, không phải kiểu người sẽ vui vẻ hào hứng kết bạn hay tỏ ra thân thiện với người khác nhưng tính tình lại vô cùng tốt. Nếu là bạn bè thân thiết sẽ thấy cậu ấy là kiểu người mà ai cũng muốn sắm sửa bên cạnh.

Jihoon dẫn Minhyung đến sân bóng rổ để giới thiệu tôi cho một cậu bạn bằng tuổi khác, là hổ bông gì đó mà anh ấy nhắc đến. Có lẽ cậu ấy là người bình thường nhất, tính cách giống Minhyung nhất mà cậu gặp được từ lúc chuyển đến đây.

Cậu ấy ném bóng vào rổ một đòn ba điểm cực kì đẹp mắt. Sau đó còn làm handsign hình sấm sét hướng về phía một cậu nhóc đeo kính vuông đang cười ngốc trên khán đài. Jihoon chắc sẽ sớm kể cho cậu nghe về nhóc đó thôi. Bọn con gái trên đấy cũng phấn khích gọi tên trên lưng áo cậu ấy rất to "ONER". Cậu ấy đẩy vai ăn mừng kết thúc trận đấu cùng đồng đội rồi đi đến chỗ Minhyung và Jihoon.

"Moon Hyeonjoon."

"Ai đây?"

"Lee Minhyung, lớp 11 chuyên văn, vừa chuyển từ Seoul đến, cháu của anh Sanghyeok, anh Hyukyu giới thiệu đấy. À bây giờ còn là em trai của Jihoon và bạn của Minseok."

Hyeonjoon lắc đầu cười:" Bịa hay sao vậy? Bạn Minseok luôn à? Ấn tượng thiệt. Có định giới thiệu cho Wooje luôn không đấy?"

Minhyung chỉ kịp nghĩ, sao ai cũng quen anh Sanghyeok thế? Mình thật sự là em trai của anh Jihoon sau khi chấp nhận là con gấu sao? Và quan trọng là mình là bạn của Minseok sau màn chào hỏi còn chưa kịp mở miệng kia hả? Mà Wooje là ai nữa?

"Tớ là Hyeonjoon, lớp chuyên toán. Không biết bọn con trai ở Seoul các cậu làm quen nhau thế nào nhưng mà ở đây một trận bóng rổ hay một ván game thì là anh em rồi. Hôm nào rảnh thì nhắn tớ nhé!"

"Này, Minhyung là gấu đấy."

"À còn một con vịt nữa, anh sẽ-"

"Kệ ổng đi." Hyeonjoon choàng vai Minhyung kéo đi vào bên trong như đã chơi xong một trận bóng rổ và một ván game mà cậu ấy nói, vô cùng thoải mái.

"Ổng là mèo cam đó."

"Hả?"

"Tai tiếng lắm."

Cậu nhóc lúc nảy trên khán đài cũng chạy đến bên cạnh Hyeonjoon, lần đầu Minhyung thấy có người cười trông hạnh phúc đến ngây ngốc thế.

"Đây là em Wooje. Em ấy ở đội cổ vũ, đặc biệt- chỉ cổ vũ tôi, slogan của em ấy là ONERWIN!"

"Lần này là con gì thế?" Minhyung nhìn Wooje không thể không cười theo.

"Anh này bị làm sao thế?" Wooje nhìn Minhyung rồi xoay sang Hyeonjoon khó hiểu hỏi.

"Cậu không thấy ẻm giống vịt hả?"

"Anh!" Wooje đánh vào vai Hyeonjoon rồi bĩu môi.

Jihoon cũng vội chạy đến. Cả bọn đi cùng nhau vào trong, cả quãng đường Wooje và Jihoon như hai máy nói, Wooje đặt cho Minhyung vô vàng câu hỏi nhưng người trả lời lại là Jihoon. Hyeonjoon chỉ nghe rồi cười ngốc.

Còn Minhyung thì chỉ nghe tiếng quạc quạc từ Wooje sau câu hỏi lúc nảy của Hyeonjoon.

Không thể thấy không giống.

Có một điều mà Minhyung chưa nói, đó là những người cậu gặp ở đây đều cho cậu cảm giác rất tốt. Tốt nhất trong những nơi mà cậu đã từng đến. Như thể cơn gió biển dịu dàng lướt qua trên mặt cát mà cậu đã tưởng tượng khi ngồi trên xe lúc đến đây. Lòng Minhyung có chút xao động, dù cậu biết mình sẽ không thể gắn bó với nơi này thật lâu, nhưng có gì đó khiến cậu nghĩ rằng mình không được để thời gian ở nơi này trôi qua một cách vô nghĩa như những ngày đã qua của cuộc đời mình.

Mọi thứ diễn ra sau đó đều không nằm trong dự đoán của Minhyung.

Như việc cậu và Minseok đã im lặng với nhau suốt kể từ một đêm mưa.

-

Minhyung trở về căn hộ ở tầng cao nhất có cửa sổ to ở phòng khách có thể nhìn ra biển ở phía xa, và phòng Minhyung là gác mái có cửa sổ trời. Đó là yêu cầu duy nhất của Minhyung với bố trong mỗi chuyến chuyển đổi công tác. Minhyung thích biển và thích nơi có thể nhìn thấy bầu trời.

Bố của Minhyung không hay về nhà, dù là nhà của ông ấy ở Seoul hay những nơi mà ông ấy đến vài tháng hay thậm chí là vài năm cho dự án. Thời gian nhất định hình như là không có, Minhyung cũng chẳng biết, chỉ biết rằng lúc nào cũng phải sẵn sàng rời đi.

Nhưng tất cả nơi đó đều không thể nào thắng nổi văn phòng kiến trúc tạm bợ, chật chội bởi những sấp tài liệu chất chồng và bản thảo quăng bừa khắp nơi của ông ấy.

Minhyung đã quen với cảm giác một mình, và Minhyung cũng nhận ra, đó có lẽ là lý do mà bố và mẹ ly hôn.

Không phải ai cũng có thể chịu đựng được nền nhà lạnh lẽo mỗi khi bước vào, cảm giác trống rỗng dù tưởng chừng như mọi thứ đều đủ đầy. Và cảm giác chờ một người trở về nhà lúc thức ăn từ nóng ấm trở nên nguội lạnh có vẻ là cảm giác tệ nhất trên đời với người đã dành cả trái tim mình cho từng món ăn ấy.

Minhyung nép phía sau cửa phòng chứng kiến mẹ hất đổ cả bàn ăn xuống sàn nhà lạnh lẽo trước mặt bố. Lúc đó Minhyung đã hy vọng, bố có thể nhặt lấy những mảnh vỡ đó sau đó ôm chầm lấy mẹ nói lời xin lỗi. Nhưng ông ấy lại chẳng nói được lời khi thấy trong những mảnh vỡ vươn dưới sàn có lẫn những cái bát gốm mà ông ấy đã vụng về xoay nên ở làng gốm Onggi trong chuyến công tác, rồi ôm suốt trong người từ Ulsan về Seoul tặng cho mẹ. Minhyung nhận ra cái ôm và lời xin lỗi lúc đó đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Mặc dù Minhyung biết rõ rằng trên cái bát ấy từ đầu đã đầy những vết nứt từ chính bàn tay ông ấy làm nên. Minhyung đã lớn lên với những điều tương tự trong trái tim mình, rằng mọi thứ đều có thể vỡ nát bất cứ khi nào, kể cả đó có là điều mà người ta trân quý nhất.

-

Tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng, cả người Minhyung đầy mồ hôi, trong người hừng hực như có lửa thiêu đốt. Minhyung tự đưa tay lên trán mình kiểm tra, hình như là ốm mất rồi, cảm giác như sắp bốc cháy đến nơi.

Minhyung thở nặng nề như sắp không còn thở được nữa. Cậu huơ tay loạn xạ trên giường tìm điện thoại, cố mở mắt với ánh sáng xanh phát ra từ màn hình.

Thông báo chưa đọc hiện lên đầu tiên [Hôm nay bố không về nhé.]

Minhyung không có ý định nhắn cho bố.

Minhyung nhắn cho Sanghyeok, [Mua giúp em tylenol được không?]

Sanghyeok đang ở tận nước Ý cùng Wangho.

Minhyung tự nghĩ ra rồi cười ngốc. Làm sao Sanghyeok có thể từ Ý mua tylenol mang đến Busan cho mình cơ chứ.

Chẳng còn ai khác.

Minhyung tắt điện thoại để nó tự rơi xuống sàn. Cậu nhìn cửa sổ trên mái nhà, cả bầu trời tối đen như mực, không có nổi một vì sao.

Minhyung thấy đầu mình ong ong mấy tiếng, đau điếng đến nổi mắt cũng trở nên nhoè đi.

Minhyung nhắm mắt cố để mình chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần ngủ là không còn thấy đau nữa. Không sao mà.

"Minhyung..."

Minhyung nhướn mày nghe thấy tiếng khoá cửa tự động vang lên tít tít, sau đó là tiếng bước chân rất khẽ.

"Có đó không?...Minhyung."

Tiếng gọi dễ chịu nhất mà Minhyung nghe thấy, hình như càng ngày càng gần hơn.

"Là Minseok đây..."

Minseok?

Không lâu sau ngày gặp đầu tiên, Hyeonjoon đã kể cho Minhyung nghe về Minseok. Hyeonjoon bất ngờ vì Jihoon nói Minhyung cũng là bạn của Minseok. Vì Minseok thật sự không thích kết bạn với nhiều người.

Hình như Minhyung nghe nhầm mất rồi.

Âm thanh vừa rồi là sao vậy?

Sao lại nghe mùi thuốc lá?

Là mùi của trà thanh yên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip