2. Là Ryu Minseok

Tôi không biết mình nên nói thế nào về anh Sanghyeok, người sống như quyển sách giáo khoa, hoàn hảo như những chi tiết trong bản vẽ kĩ thuật mà anh ấy ngày đêm chăm chút, sắc sảo và tỉ mỉ nhất, hay người mà tôi chẳng tìm được một khuyết điểm nào, vì hình như những thiếu sót của anh ấy đều đã có anh Wangho bù đắp.

Và dù ở nước Ý xa xôi, cách nơi tôi mười sáu tiếng ngồi máy bay, lệch hơn bảy giờ đồng hồ so với Hàn Quốc, anh ấy vẫn giúp tôi bằng một cách nào đó. Mặc dù cách giúp đỡ này của anh ấy có hơi phức tạp, và làm phiền quá nhiều người.

Đáng ra từ đầu tôi nên nhắn cho anh Hyukyu, người ở cách tôi không xa như anh Sanghyeok. Thế thì đã không phiền anh Sanghyeok thay tôi nhắn cho anh Hyukyu từ tận nước Ý.

Hoặc ngay từ đầu, tôi mạnh mẽ hơn, kiên định hơn, nhắn cho Minseok một tin, rằng "Cậu có đó không? Mình sốt rồi. Đừng tránh mình nữa được không?"

-

Minhyung nằm trên giường mở hờ mắt như không còn chút sức lực nào. Cơn sốt kéo đến như thiêu đốt hết thân xác của cậu. Nhưng cậu lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt đó, khuôn mặt có đôi mắt lạnh lẽo nhưng lại vô cùng dịu dàng với nốt ruồi lệ dưới khoé mắt, đôi hàng mi rậm đang cụp xuống nhìn cậu rồi đưa bàn tay bé nhỏ lên trán cậu kiểm tra, tay còn lại thì đưa lên trán bản thân để so sánh.

"Uống thuốc vào một lát cậu sẽ thấy ổn hơn." Ngón tay mềm của Minseok chạm vào môi ấm của Minhyung rồi khẽ đặt viên thuốc vào.

Giọng Minseok êm ả thả đều đều bên tai làm Minhyung vô thức mỉm cười trong lúc bản thân không còn tỉnh táo, thứ thuốc đắng ngắt kia cũng mau chóng tan biến trong khoang miệng bằng chút trà thanh yên mà Minseok đã mang tới.

Minhyung cứ nằm yên đó mà nhận lấy tất cả.

"Ngủ một chút sẽ ổn thôi. Mình sẽ ở ngay bên ngoài này."

Ba giờ sáng.

Lúc mà bên ngoài kia lặng yên chỉ có tiếng lá khẽ khàn trong gió, ngày không có nổi một vì sao trên bầu trời tối đen mà Minhyung nhìn thấy qua ô cửa sổ trời nhỏ trên trần gác mái.

Minhyung đã nghĩ rằng sẽ không có ai đến, sẽ không ai mở cánh cửa để chút ánh sáng yếu ớt từ căn bếp lẽn vào. Dù thật lòng Minhyung biết mình hi vọng cũng vô ích, rằng điều Minhyung mong đợi sẽ không xảy ra. Vì Minhyung đã từng thất vọng không biết bao nhiêu lần cho đến khi không còn muốn mong đợi nữa.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Minseok đã đến.

Với thuốc giảm đau và trà thanh yên trên tay.

Minhyung yếu ớt nắm lấy cổ tay Minseok trước khi cậu quay đi.

"Sao... sao cậu lại làm vậy?"

Không biết do giọng Minhyung lúc ốm trầm đến nổi khiến Minseok phải dừng lại đắn đo một lúc, hay vì cái chạm ấm nóng bất ngờ từ bàn tay to lớn nhưng gầy gò của Minhyung truyền đến cổ tay bé nhỏ của cậu làm cho cậu không kịp phản ứng gì.

"Hửm?"

Không nghe thấy Minhyung nói tiếp, cậu đành giải thích thêm để người đang sốt ran lên kia chịu buông tay mình ra mà ngủ đi.

"Anh Sanghyeok gọi cho anh Hyukyu bảo cậu ốm rồi, lại ở nhà một mình. Anh Hyukyu lại đang không ở Busan. Nên nhờ mình mang thuốc đến cho cậu."

Còn trà thanh yên là Minseok tự ý mang đến.

Minhyung chỉ cần biết bấy nhiêu thôi.

"Cậu...có...có mùi thuốc lá."

"Hửm?"

Minhyung nghe Hyeonjoon kể về Minseok.

Ban đầu Hyeonjoon không có ý định đem chuyện vốn dĩ là riêng tư của Minseok kể cho Minhyung nghe. Nhưng Minhyung cứ tò mò vì sao Hyeonjoon thấy bất ngờ với lời giới thiệu Minhyung là bạn của Minseok từ Jihoon nên tọc mạch hỏi.

Hyeonjoon không muốn kể lắm, vì thật lòng cũng không phải chuyện tốt nếu ở trường ai cũng biết thì Minseok sẽ thấy khó xử. Và Hyeonjoon thì không đủ khả năng chịu trách nhiệm với chuyện đó.

Nhưng Minhyung rất chờ đợi. Hyeonjoon thấy Minhyung cũng không phải người xấu, càng không phải người sẽ đi nhiều chuyện.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Hyeonjoon thấy Minhyung không phải chỉ hỏi cho biết.

"Mày thích Minseok à?"

"Thật đấy à?"

"Mày với Minseok chỉ mới chơi chung có năm trận game thôi."

"Mày nói con trai ở đây chơi chung một trận game và một trận bóng rổ thì đã là thân rồi mà. Minseok thì đâu có chơi bóng rổ."

"Thì đó. Còn không nói chuyện với nhau được mấy câu. Mày đã đi ăn riêng với Minseok lần nào chưa? Chưa chứ gì?"

"Minseok không thích ăn với người lạ."

"Chính xác. Hiểu vấn đề chưa?"

"Nhưng đâu có liên quan đến chuyện tao thích Minseok."

-

"Mùi thuốc lá?" Minseok lay cánh tay mình để thoát ra khỏi cái nắm tay từ Minhyung nhưng không thành. Minhyung vẫn mở hờ mắt nhưng bàn tay lại siết chặt hơn.

"Sao lại tránh mặt mình?" Minhyung nói tiếp:"Mình có thể cùng cậu ăn một bữa cơm không, Minseok?"

"Nói linh tinh gì đó?"

"Được không?" Giọng Minhyung lè nhè không rõ, nhưng cái nắm tay thì lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Minseok ngớ người, mặt cậu đỏ rần, ánh nhìn kéo từ bàn tay Minhyung đến gương mặt thanh tú đang mơ màng, nhiệt độ của Minhyung như thể đang truyền sang cho cậu từ cái nắm tay.

Hai chân Minseok như chôn vùi xuống đất, cậu đứng im không lay nổi cánh tay mình.

-

Minhyung thấy Minseok dựa lưng vào tường ở khu nhà kho phía sau trường học để hút thuốc lá. Minseok hút được vài hơi thì thả điếu thuốc còn đang cháy xuống nền đất rồi dùng giày dẫm lên.

Con mèo hoang khu đó cứ như quen mặt Minseok, nó bước đến bên cạnh Minseok rồi quắn quanh chân cậu mà chẳng có chút sợ sệt hay do dự nào, giống như đã làm thế hàng trăm lần. Minseok cười hiền rồi ngồi xổm xuống vuốt ve nó cho đến khi nó nằm ngửa ra, gác đầu lên giày của Minseok một cách đầy vô ưu.

Minhyung thấy Minseok xoa đầu nó rồi vuốt ve mấy cái nói gì với nó, Minhyung không rõ, chỉ biết đôi mắt Minseok nhếch lên mang đầy ý cười.

-

"Minseok hút thuốc lá từ khi nào thế?"

Hyeonjoon có vẻ bất ngờ với câu hỏi của Minhyung như thể đó cũng là bí mật của mình.

"Thấy rồi à?"

Minhyung gật đầu chờ Hyeonjoon nói tiếp.

"Minhyung à, nói thật là nếu cứ thế này mày sẽ làm Minseok thấy bản thân cậu ấy là gánh nặng đấy."

Minhyung không hiểu lời Hyeonjoon nói cho tới hôm cậu theo Minseok về nhà.

-

Hôm đó trời mưa bất chợt trong cái nắng oi ả giữa chiều, như chúa nghe thấy lời cầu nguyện của Minhyung, còn đang hối thúc cậu hãy hành động đi.

Minhyung nhìn thấy Minseok đứng yên lặng ở sảnh trường nhìn ra cơn mưa day dẳng bên ngoài, thỉnh thoảng lại xoa xoa tay vì cơn gió ùa đến bất chợt.

"Minseok, mình có ô này, để mình đưa cậu về."

"Cậu về trước đi."

"Cậu cầm ô của mình về đi."

"Thôi."

Minseok hay nói lời từ chối với Minhyung. Dù bọn nó đã chơi với nhau vài trận game theo lời Hyeonjoon nói. Sau đó còn tụ tập nói chuyện đùa giỡn với hội của anh Jihoon sau giờ học như tất cả đám con trai bình thường khác hay làm. Nhưng bọn nó chưa đi ăn riêng cùng nhau lần nào. Cũng đúng. Nếu chỉ có hai người con trai đi ăn cùng nhau thì kì lạ lắm. Nhưng mà kể cả khi tụ tập đầy đủ anh Hyukyu, anh Jihoon, Hyeonjoon, nhóc Wooje, thì Minseok thỉnh thoảng vẫn trốn về trước.

Hyeonjoon nói Minseok chỉ đi ăn riêng với cậu duy nhất một lần, đó là lần thua cược arena. Còn đâu Minseok cũng không đi riêng với mọi người, chỉ có Wooje là thường xuyên rủ được Minseok ra ngoài. Nếu cả nhóm tụ họp mà có Minseok tham gia, cậu ấy cũng sẽ chỉ ngồi đó mà không ăn gì nhiều, có khi còn chẳng đụng đũa.

Minseok giống như có thế giới riêng cần được bảo vệ chặt chẽ không để lộ ra ngoài, vừa bí ẩn lại vừa chật hẹp, không ai có thể chạm vào.

-

Minseok cuối cùng cũng chịu đi chung một cái ô với Minhyung về nhà với điều kiện, đừng hỏi bất kỳ điều gì. Minhyung rất thắc mắc vì sao Minseok lại nói vậy, cho đến khi cậu nhận ra, Minseok chán ghét bản thân đến nhường nào.

Khu Minseok ở sát cạnh khu nhà Minhyung, nhưng bọn nó bị ngăn cách bởi một con đường to, và một khoảng cách lớn hơn thế nữa mà Minhyung chẳng biết nên gọi là gì. Chỉ là lúc đó trái tim cậu nhói lên từng hồi.

Minhyung không biết mình phải làm gì để níu Minseok bước qua bức tường vô hình ấy giữa bọn nó.

Khu nhà của Minseok là khu đang được thương lượng để đền bù giải toả trắng vì nơi này đa số là chung cư, khu cư xá cũ kỹ vài chục năm, hẻm nhỏ và xập xệ, kéo theo điều kiện an sinh khu vực không tốt, nhiều thành phần trộn lẫn vào nhau.

Minhyung nghe bố bảo, dự án quy hoạch đã được phê duyệt từ lâu, chỉ đợi giải toả xong xuôi thì nơi đó sẽ tiếp nhận dự án phát triển tiếp theo của khu nhà cậu đang ở.

Minhyung bước theo Minseok từng bước qua mấy con hẻm đoạn đường dốc, nước mưa động trên mặt đường đón lấy từng bước chân của cậu, nước bắn lên cả giày trắng đã sờn của Minseok. Nhưng Minseok chẳng phản ứng gì như đã rất quen thuộc.

"Đến đây được rồi Minhyung, cảm ơn cậu." Minseok xoay sang nhìn Minhyung trông tội lỗi nói.

Bọn nó dừng lại trước một toà chung cư cũ mà người ta hay gọi là cư xá, giếng trời như trúc nước xuống nơi bọn nó đứng, Minhyung nghiêng ô về phía Minseok như bản năng.

Mấy căn nhà ở toà chung cư được xây và bố trí kiểu cách hệt nhau. Những song cửa sắt màu xanh đã cũ ở bên ngoài rồi đến lớp cửa gỗ sờn đã có lấm chấm chỗ mốc meo, hành lang treo vài chậu kiểng không mấy tươi tốt. Minhyung nghĩ căn hộ của Minseok cũng không khác.

"Không có gì." Minhyung đáp lại rồi đưa mắt lướt qua cả toà nhà.

"Cảm ơn cậu vì đã không hỏi gì."

Minhyung chỉ có duy nhất một điều muốn hỏi, rằng Minseok có ổn không. Nhưng vì đã đoán được câu trả lời không bao giờ được nghe cậu ấy chính miệng thừa nhận. Nên cậu giữ lời hứa không hỏi bất kì điều gì.

Chỉ là Minhyung không ngờ hôm đó, sau một lần đi cùng dưới mưa, Minseok sau đó đã xem cậu như người xa lạ.

-

"Minseok ổn không mày?"

Hyeonjoon thờ dài vì nét mặt Minhyung có vẻ nghiêm trọng, càng u rũ hơn sau lần đưa Minseok về nhà.

"Hỏi tao?"

"Cậu ấy né tao từ lần đó."

"Tin nhắn thì sao?"

"Không trả lời. Cái thằng này-" Minhyung đánh vào vai Hyeonjoon rồi nói tiếp "Đã nói là né tao mà."

"Vì mày biết nhiều quá rồi đó."

"Mày cũng biết nhiều mà?"

"Minseok biết mày thích cậu ấy đấy."

"Sao mà biết được?"

"Mày có soi gương không đấy? Rõ như ban ngày mà." Hyeonjoon đánh lại Minhyung hai cái ở vai rồi đứng dậy trình bày.

"Mày có xưng hô với Minseok như với tao không? Trong game mày thậm chí còn mắng anh Jihoon là thằng chó. Nhưng với Minseok mày khác hoàn toàn mà."

"Thì đúng là vậy. Nhưng cậu ấy đâu cần né tao như thế."

"Mày không hiểu tình huống hiện tại à? Vốn dĩ mày còn chưa từng tìm hiểu về Minseok. Mày biết vì sao cậu ấy có mái tóc như thế kia không? Lúc nào cũng phải mang nón để che đi."

-

Cơn sốt hành tôi không ra người, tôi chẳng nhớ nổi đêm đó, lúc hừng đông đang ngập ngừng loé lên từ khung cửa sổ và bầu trời xanh dần hiện ra trên cửa sổ mái phòng tôi. Minseok hình như đã không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã nắm chặt đôi bàn tay gầy gò nhỏ bé ấy rất lâu mà không nhận được sự phản hồi nào.

Sáng hôm ấy tôi hi vọng Minseok để lại cho tôi một tín hiệu, nhưng Minseok biến mất khỏi căn hộ của tôi như chưa từng xuất hiện. Tôi có cảm giác giống như có phép màu nào đó đã mang thuốc và trà thanh yên đến cho tôi. Và phép màu đó giúp tôi nhận ra rằng tôi không phù hợp với cậu ấy, tôi còn là lý do khiến cậu ấy chán ghét bản thân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip