6. Chăm cây

Sau cuộc nói chuyện chưa được mười câu giữa tôi và bố, ông ấy liền nghĩ tôi là người vấn đề tâm lý. Minseok nói chuyện với tôi chưa đến mười câu nhưng lại trao cho tôi một cái thơm và tất cả niềm tin hy vọng.

Hình như đó là câu trả lời dành cho câu hỏi, vì sao tôi thích Minseok.

Dù gì thì ông ấy cũng không quá đáng đến nổi dập tắt đi điều ước còn chưa kịp châm ngòi nến của tôi. Ông ấy không về nhà, không gặp tôi. Chuyện chuyển tôi về lại Seoul cũng trôi qua không được nhắc lại.

-

Tôi cõng Minseok trên vai suốt một quãng đường về nhà dưới ánh trăng mờ ảo của một buổi tối cuối mùa xuân.

Lúc ấy Minseok đã ngừng khóc, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở mang theo hơi ấm của cậu ấy ghé qua bên tai mình, đôi lúc cậu ấy sẽ lay người sửa lại tư thế thoải mái trên lưng tôi, hai tay choàng qua vai tôi và thả lỏng ở phía trước như rất tin tưởng tôi rằng sẽ không làm cậu ấy ngã.

"Mình có nặng không?" Minseok khẽ hỏi.

"Không nặng chút nào."

Minseok im lặng một lúc như sắp xếp lại những con chữ đang rối như tơ trong lòng mình.

"Minhyung à..."

"Ừm mình vẫn đang nghe đây?"

"Cậu nghĩ thế nào là gia đình? Là gia đình thì sẽ làm gì cùng nhau?"

Minhyung ngập ngừng suy nghĩ, cậu cũng không rõ mình định nghĩa từ gia đình như thế nào. Đương nhiên là những người có cùng huyết thống sẽ là gia đình của nhau, những người ràng buộc với nhau trên một loại giấy tờ như vợ chồng, con cái, họ hàng, nhưng lạ là đôi lúc Minhyung cảm thấy Hyeonjoon, Jihoon, Wooje, Hyukkyu giống gia đình của mình hơn cả bố.

"Ăn cơm cùng nhau?"

Minseok gật gù.

"Ngày mai Minhyung có muốn ăn cơm cùng em không?"

Tôi cười tươi rối rồi gật đầu. Minseok nhận được cái gật đầu từ tôi liền tựa cằm lên vai tôi từ phía sau.

Hình như cậu ấy cũng đang cười.

Thời gian hình như bỏ quên tôi và Minseok, tôi đem tình yêu của mình chôn vùi ở nơi này, nơi có Minseok, có tôi.

Chúng tôi dành cho nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất, bù đắp những khoảng trống trong lòng ngực nhau, những gì mà tôi và Minseok chưa từng có hay đã mất đi, chúng tôi nhặt nhạnh lại từng chút một, gửi lại ở nơi đối phương.

Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế trôi qua từng ngày. Tôi từ khu phố nhà mình mỗi sáng đúng giờ đều đứng dưới giếng trời khu cư xá của Minseok để cùng nhau đến trường, cậu ấy luôn chào đón tôi bằng nụ cười trên môi và bữa sáng trên tay. Tôi trân trọng tất cả những gì Minseok dành cho tôi, kể cả đó chỉ là mấy củ khoai lang tím luộc mua từ một cô gánh hàng dưới nhà. Đôi lúc Minseok sẽ dúi vào balo cho tôi một vỉ dâu tây mà chẳng nhân dịp gì, tôi biết hôm đó Minseok vừa nhận lương.

Ngoài Hyeonjoon ra thì tôi chẳng nói với ai về mối quan hệ của tôi và Minseok. Còn Minseok thì bị Wooje phanh phui trong một lần cậu ấy bảo bận với Wooje để đi với tôi. Anh Hyukkyu hình như nhận ra được gì đó nên những lần ngồi ăn cùng nhau ở canteen, anh ấy dành cho tôi và Minseok ánh mắt đầy nghi ngờ rồi mỉm cười khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Jihoon chắc chẳng quan tâm gì đến chuyện của chúng tôi vì anh ấy bận kể hàng ngàn chuyện khác trên bàn ăn.

-

Hyeonjoon từ sân bóng chạy đến chỗ Minhyung sau trận bóng rổ thắng áp đảo, cậu nhận lấy nước từ Minhyung, rồi cười tươi rối ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Mày bảo đau chân mà vẫn đến à?"

"Wooje nhờ tao thôi nhé!" Minhyung nhăn nhó đầy miễn cưỡng nhưng khoé môi vẫn cong cong mang ý cười.

"Mà...mày và Minseok đang yêu đương đấy à?"

"Không biết nữa."

"Là sao?"

Hyeonjoon uống nước mà nghĩ là mình có thể mắc nghẹn như vừa nuốt vội một muỗng cơm.

"Mày biết Minseok mà, cậu ấy chẳng nói gì nhiều, nên thật lòng là tao cũng không biết mối quan hệ của bọn tao đang là kiểu gì."

"Minseok không nói thì mày nói đi, ngốc thế!"

Cái này có được tính là đòi danh phận không?

"Nhưng sao đột nhiên mày ủng hộ vậy?" Minhyung nhíu mày nhìn Hyeonjoon đầy nghi ngờ.

Hyeonjoon cười cười, cậu chóng hai tay ra phía sau rồi hơi ngã người nhìn trời.

"Nói thật tao quen biết Minseok lâu rồi nhưng dạo gần đây tao mới thấy Minseok cười thoải mái như vậy."

"Nhưng mà nghiêm trọng lắm đúng không? Ý tao là chuyện gia đình cậu ấy?"

"Chuyện đó thì để Minseok đánh giá đi. Còn mày thì sao?" Hyeonjoon hơi nhướng mày chờ đợi.

Minhyung có chút không hiểu ý của Hyeonjoon là gì. Cậu đưa mắt nhìn Hyeonjoon như đợi cậu cho thêm thông tin.

"Cảm giác của mày thế nào khi biết mọi thứ về Minseok?"

-

Sau khi tan học Minhyung lại mang cây sang nhà Minseok trồng, tiếp tục chăm bẵm cho mấy chậu hoa nhỏ treo ở hành lang và trước cửa nhà.

Minseok một mình trở về nhà sau lớp trợ giảng cùng với anh Hyukkyu ở trung tâm nọ. Cậu mỉm cười nhìn thân hình to lớn đang cặm cụi ở vườn nhỏ trước cửa nhà cậu, mồ hôi lăn xuống bên thái dương, thế mà con người to lớn ấy vẫn dán nụ cười trên môi, tay nâng niu mấy chiếc lá thì thầm to nhỏ.

"Minseok về rồi hả?" Minhyung cười tươi đến híp cả mắt.

Hyeonjoon nói Minhyung ngốc đâu có sai.

"Sao Minhyung không vào nhà, em đâu có khoá cửa?"

"Ai lại vào nhà khi không có chủ nhà chứ?" Minhyung cười hì hì gãi đầu ngại ngùng.

Minseok thấy con người Minhyung và những gì cậu ấy thể hiện đều không khớp với nhau chút nào. Minhyung luôn cho người khác thấy bản thân như không hề có mối bận tâm nào, về bất kỳ điều gì. Mọi thứ xung quanh cậu ấy đều dịu dàng, ấm áp êm ả như những gì mà Minhyung thể hiện qua từng cử chỉ và hành động của mình.

Minhyung rất được lòng bạn học dù chỉ vừa chuyển đến không lâu. Bọn họ thích năng lượng và không khí mà Minhyung đem đến, lúc nào cũng vui vẻ nói cười với tất cả mọi người. Dù không đến mức nhiệt tình như Jihoon, nhưng Minhyung là kiểu không hay từ chối người khác chuyện gì.

Minhyung rất thích chăm cây, cậu ấy cả ngày nghỉ thích lanh quanh trong khu vườn nhỏ trước nhà của Minseok. Buổi chiều tối sẽ hẹn Hyeonjoon ra ngoài chơi bóng cùng đám con trai ở trường.

Nhưng có một điều Minseok vô tình biết được, trên căn gác mái phòng Minhyung có một ô cửa sổ trần, như một mảnh ghép cho một nơi trống rỗng nào đó ngự trị khuất sâu trong trái tim của Minhyung. Nơi mà ánh sáng mỏng manh yếu ớt từ căn bếp lướt qua cũng làm Minhyung thấy lòng mình xao xuyến. Hay một cái thơm lên trán cũng khiến Minhyung động lòng.

"Sau này Minhyung muốn thì cứ vào thôi. Mùa hè đến rồi bên ngoài nóng lắm đó." Minseok biết Minhyung không thích thời tiết nóng, lại còn rất dễ bệnh vặt.

Cậu mở cửa vào nhà, theo sau là một con gấu áo thun quần cộc trên mặt đầy nét cười.

"Mấy cây anh trồng trước nhà bạn đừng tưới nước nhiều quá. Vài hôm anh sang chăm một lần là được rồi nha."

Minhyung đi tới đi lui trong nhà, chạm hết vật này đến vật khác. Minseok loay hoay bận rộn trong căn bếp nhỏ, sắp xếp củ quả trong túi nilong vừa mang về.

"Có chuyện gì hả, Minhyung?"
Minseok thấy Minhyung cứ bối rối kì lạ.

"Minseok ăn cơm chưa?"

"Hả?"

"Trả lời anh đi."

"Chưa."

"Vậy thì..."

"Thì sao?"

"Thì...thế thì...bọn mình...đang...đang hẹn hò phải không?"

Minseok lặng người, cậu không vội trả lời. Cậu nhìn Minhyung đang chờ đợi, dù bắt đầu có hơi kỳ cục nhưng Minseok thật sự thấy Minhyung rất nghiêm túc.

Nói không phải thì Minseok thấy mình cực kỳ quá đáng, vừa xấu tính lại vừa tệ bạc. Nhưng nếu nói đúng vậy bọn mình đang hẹn hò. Thì có phải là đang xác nhận, bọn nó sẽ làm khổ nhau hay không.

Liệu Minseok có cáng đáng nổi việc trở thành niềm an ủi hay mảnh ghép còn thiếu để lắp vào khoảng trống nơi trái tim Minhyung không.
Hay lại cào thêm vào đấy những vết nứt không thể hàn lại, tệ hơn là nếu sơ suất Minseok có thể sẽ đóng lại cánh cửa mà tia sáng kia đã lẻn vào.

"Minhyung à..." Minseok nhỏ giọng.

"Minseok không cần trả lời ngay đâu. Nói với anh khi nào Minseok muốn nhé." Minhyung cười hì hì gãi đầu rồi nói tiếp: "Nhưng nhất định phải trả lời nha. Chuyện này có hơi quan trọng với anh."

Minhyung vẫn không tắt đi nụ cười của mình, chỉ có mỗi Minseok là biết gương mặt mình chắc đã trở nên đáng ghét đến nhường nào. Dù Minhyung không hề thấy vậy.

Minhyung tạm biệt Minseok rồi rời đi. Nắng chiều vừa tắt đi, đám cây trong vườn liền cúi đầu.

Tối hôm đó Minseok không nuốt nổi thứ gì, càng không thể ngủ được khi nhìn lên trần nhà không hề có cửa sổ của mình.

-

"Trả lời tao coi, mày thấy thế nào?"

"Tao cảm giác như cậu ấy có thể rời bỏ tao bất cứ lúc nào. Có thể chỉ là một ngày tao thức dậy thì cậu ấy đã biến mất rồi."

"Thằng khùng." Hyeonjoon đánh vào vai Minhyung rồi nói tiếp :" Mày đang viết tiểu thuyết đấy hả chuyên văn?"

"Thôi đi về."

Minhyung chỉ muốn Hyeonjoon biết, tất cả tình tiết trong những tác phẩm mà Minhyung từng đọc qua đều là chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip