Cửa tiệm cổ quái (Minh Nguyệt Thính Phong)- Chương 1

Chương 1: Số mười lăm đường Phỉ Thúy.
Nguồn : yezi's coner

Có một tiệm bán đèn cầy. Cửa tiệm đó rất bình thường, cái tên cũng rất bình thường, tên là "Quang Minh".

Hôm đó, có một vị khách kì quái đến cửa tiệm.

Lúc vị khách ấy đẩy cửa bước vào, Hứa Tâm An đang cúi đầu lau mắt kính.

Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên "Kinh Kong", cô liền nhiệt tình chào đón: "Kính chào quý khách".

Vừa nói vừa ngẩng đầu theo thói quen, vừa đúng lúc nhìn thấy một chàng trai dáng người cao lớn đang bước vào. Anh ta có mái tóc màu nâu đỏ, sống mũi rất cao, đôi mắt sáng ngời, mang đến cho người khác cảm giác rất dễ chịu, lại vô cùng đẹp trai.

Hứa Tâm An vội vàng đeo kính lên, thì ra là một soái ca, phải nhìn thật kĩ mới được, nhìn cho đã con mắt, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

"Cô là chủ tiệm hay người làm vậy?" Soái ca hỏi.

Hứa Tâm An ngơ người một lúc, người này hỏi vậy là có ý gì nhỉ ?

"Xin hỏi anh muốn mua gì? Tiệm chúng tôi chuyên bán các loại nến phục vụ cho lễ cưới lẫn đám tang, có các loại nến chiếu sáng, trang trí, đủ loại nến sáp thơm, công dụng gì cũng có, còn có đèn cầy điện tử, vừa dễ sử dụng lại bảo vệ môi trường còn vừa đẹp vừa rẻ. Hôm nay là Halloween, tiệm nhà tôi bán cả mặt nạ quỷ và bộ đèn bí đỏ, còn có khuyến mãi đặc biệt mua một tặng ba. Hơn nữa bước vào đây còn nhận được kẹo ăn nha."

"Cô là chủ tiệm hay người làm?" Soái ca với mái tóc đỏ rực mặt không biểu cảm, hoàn toàn bơ đi lời giới thiệu nhiệt tình của Hứa Tâm An, hỏi lại câu hỏi đó lần nữa.

Thái độ còn hơi khó chịu, đúng là chẳng lịch sự chút nào. Hứa Tâm An cảm thấy, nhìn đã mắt thật đó, nhưng đáng tiếc là không mang lại tâm trạng vui vẻ, chàng trai này có đẹp hơn nữa vẫn phải trừ anh ta vài điểm.

"Tôi chính là chủ tiệm." Hứa Tâm An thật sự muốn biết, đến tiệm của cô mua cây đèn cầy thôi mà, do chủ tiệm hay người làm tiếp đón thì có gì khác biệt chứ?

"Là cô sao?" Chàng trai nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hứa Tâm An một lượt, dường như hơi nghi ngờ.

Hứa Tâm An mỉm cười với anh ta, muốn tin hay không thì tùy, tặng anh nụ cười miễn phí này đó. Bây giờ bán đèn cầy thôi cũng khó khăn đến thế, buôn bán đúng là không dễ làm mà.

Khóe miệng của chàng trai khẽ cong lên: "Tôi là Tất Phương."

"Ờ."

Là Tất Phương thì đã sao? Nếu anh ta nói mình là Hoàng Hà, cô cũng có thể đáp ở đây không có Trường Giang, nhưng anh ta lại bảo mình là Tất Phương, cô lại không biết Tất Phương là gì thì nên đối với cái gì đây. Hơn nữa ngữ khí lại quá ngạo mạn, cô lại lén trừ anh ta thêm vài điểm.

Tất Phương chau mày: "Cô không biết tôi sao?" Ngữ điệu ấy cứ như anh ta là ngôi sao thiên vương, cả thế giới này đều phải biết đến anh ta vậy.

"Xin lỗi nha, tôi không biết." Hứa Tâm An cười rất rạng rỡ, dù sao cũng mở cửa làm ăn, duy trì sự hiếu khách là điều nên làm. Cho nên mới nói bán hàng quả là không dễ làm mà.

"Hỏa Thần Tất Phương." Chàng trai lại nói.

"Ờ." Hứa Tâm An  cố gắng nửa ngày cũng chỉ có thể thốt ra từ đó.

"Ờ gì mà ờ hả?" Soái ca tự nhận là Tất Phương đó có vẻ không nhẫn nại được nữa. "Cô không đọc sách à, không ngờ lại có người không biết Tất Phương là ai."

"Tôi biết Tất Phương." Hứa Tâm An cố gắng duy trì nụ cười trên môi, "Thì cũng chỉ là một con chim thành tinh thôi."

Chỉ là cô không biết chàng soái ca mắc bệnh thần kinh này đến tiệm cô nói một câu kì quặc "Tôi là Tất Phương." Thì cô nên trả lời thế nào thôi.  Chẳng lẽ trả lời là "Chào người anh em, lâu ngày không gặp, tôi là Chúc Dung" sao? Tất Phương với Chúc Dung có quan hệ thế nào, đừng nói là giống mối quan hệ giữa Hoàng Hà và Trường Giang nha. Ai biết được chứ? Dù sao thì cô không biết. Vô cùng tự nhiên là không biết, tự nhiên có cảm giác mình thiên hạ vô địch thế này.

" Chim thành tinh?" Mặt Tất Phương hơi khó coi: "Tôi không phải chim thành tinh, tôi là Thần Hỏa Mộc."

"Ờ." Hứa Tâm An lại gật đầu. Anh ta không thể nào là Điểu tinh, cô cảm thấy bị thần kinh thì đúng hơn.

Cô biết trong thần thoại Tất Phương là Thần Hỏa Mộc. Nhưng mà mỗi phiên bản thần thoại lại có cách định nghĩa khác nhau. Đa phần mọi người đều bảo nó giống con sếu có đỉnh đầu màu đỏ, chỉ có một chân, lại có người nói chỉ có một cánh. Toàn thân là màu xanh xen kẽ là những vết vằn đỏ. Hứa Tâm An  nhìn màu tóc của chàng trai đối diện, nhuộm màu đỏ, còn tỏ ra rất nghiêm túc. Nhưng mà nếu như có thêm mặt nạ chim thì càng chân thật hơn. Truyền thuyết kể rằng Tất Phương là dấu hiệu của hỏa hoạn, cũng có lời đồn trong lúc Hoàng Đế xuất trận trong trận chiến Quỷ Yêu, Dao Long dẫn đầu xe chiến, Tất Phương ở kế bên chiếc xe.

"Vậy thì xin hỏi, rốt cuộc anh muốn mua gì? Hứa Tâm An hỏi. "Hôm nay là Halloween, con đường phía trước quẹo trái có quảng trường Phỉ Thúy, ở đó đang tổ chức vũ hội ngoài trời. Tuy đây là ngày lễ của phương Tây, nhưng nếu muốn hóa trang thành Tất Phương hay Diêm Vương, hoặc là yêu ma quỷ quái nào khác cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tiệm chúng tôi đã bán hết tất cả các mặt nạ quỷ rồi, mặt nạ chim thì không có, nhưng có cánh đen, chỉ còn lại hai cái loại nhỏ thôi. Có bốn đôi cánh cũng rất ngầu đúng không. Hôm nay là ngày lễ, tất cả mặt hàng ở đây đều được ưu đãi giảm hai mươi phần trăm."

Tất Phương mặt vô cảm nhìn cô như đang nhìn một cô ngốc.

Sao đây? Nụ cười giả tạo trên mặt Hứa Tâm An cũng thu về.

Cô là một bà chủ tận tâm tận lực với công việc như thế, cố gắng giới thiệu sản phẩm như vậy, ngay cả tên thần kinh cũng không tha, cha già mà biết được, nhất định cảm động đến nỗi khóc ròng luôn đó.

"Tôi muốn hồn nến." Cuối cùng Tất Phương cũng mở miệng.

"Đèn cầy chiêu hồn sao?" Hứa Tâm An  mỉm cười: "Anh đến đúng chỗ rồi đấy, loại đèn cầy đặc biệt như thế, ở tiệm khác không mua được đâu. Trên thân đèn cầy dẫn hồn có kí tự đặc biệt, tối hôm đầu thất, bày đồ của người đã mất ở bên cạnh, có thể chiêu hồn của người đó về, tuy anh không nhìn thấy, nhưng những lời anh nói người đó đều nghe được. Nếu lúc người đó còn sống anh còn có lời chưa kịp nói, có thể nhân cơ hội đó nói ra hết. Nhưng mà khi đèn cầy cháy hết, người đó cũng phải rời đi. Không còn cơ hội trở lại nữa, cho nên nhất định phải tận dụng tốt cơ hội này.

Tất Phương không kiên nhẫn ngắt lời cô: "Tôi không cần đèn cầy chiêu hồn, tôi muốn hồn nến."

"Loại đèn cầy có từ hồn nến chỉ có đèn cầy chiêu hồn thôi." Trong lòng Hứa Tâm An đang âm thầm vỗ tay nhiệt liệt về sức chịu đựng của bản thân.

"Tôi chỉ muốn hồn nến, chỉ có hai chữ "hồn nến" thôi."

Giọng điệu vô cùng bá đạo và ngang ngược, mái tóc màu nâu đỏ càng khiến dáng vẻ của anh ta thêm phần dữ dằn, đôi mắt đúng là rất đẹp, khóe miệng nhếch lên vô cùng có thần.

Nể mặt anh ta đẹp trai, cố nhẫn nhịn thêm chút nữa. Sau khi Hứa Tâm An cổ vũ bản thân, tiếp tục mỉm cười: "Vậy xin hỏi "hồn nến" anh muốn tìm, có công dụng gì vậy?"

"Đốt cháy hồn nến, chủ tiệm niệm chú, sau khi niệm xong, thần ma bị dính bùa chú sẽ chết một cách thanh thản. Hơn nữa là, thật sự chết đi."

Hứa Tâm An không thể giữ được nụ cười trên môi.

Thần ma bị dính bùa chú? Thật sự chết đi?

"Như anh nói, thông thường thần ma đều giả chết sao?" Tuy cái đó không phải trọng điểm, nhưng cô thật sự rất tò mò.

Tất Phương gõ nhẹ lên bàn: "Vấn đề là hồn nến đang ở đâu? Mau đem ra đây."

"Không không, vấn đề là thần ma đang ở đâu?"

"Trước mặt cô."

Hứa Tâm An há hốc miệng, cô biết dám chắc mặt mình bây giờ mặt mình trống rất ngốc, nhưng cô thật sự không muốn che đậy chút nào hết, để nụ cười giả tạo đó đi gặp quỷ đi. Nhìn người ta xem, lúc lên cơn thần kinh cũng tự tin ung dung như thế, hiên ngang lại có khí chất, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới nha. Cô được mở rộng tầm mắt, xem ra cũng không bị thiệt.

"Cho nên vị thần này." Rõ ràng là Điểu tinh, nhưng bây giờ không phải lúc tính toán chuyện này với anh ta. Cũng không phải lúc nói cho anh ta biết sự thật tàn khốc là anh ta cũng chỉ là một người bị bệnh thần kinh mà thôi. Cô thật sự tò mò: "Anh đến chỗ tôi tìm cái chết sao?"

"Chẳng phải tiệm của cô là tiệm tìm đường chết sao?"

"Tiệm gì?"

"Tiệm tìm đường chết."

"À." Hứa Tâm An như hiểu ra mọi chuyện, từ "À" kéo dài khá lâu. "Xin lỗi nha, vị thần này." Giọng nói của Hứa Tâm An cũng rất thành khẩn. "Tiệm của tôi tên "Quang Minh". Tiệm đèn cầy Quang Minh. Anh có biết chữ Trung không? Bảng hiệu cửa tiệm còn treo ngay trước cửa tiệm đấy. Tiệm đèn cầy Quang Minh, số mười lăm đường Phỉ Thúy. Tiệm nhà tôi kinh doanh đã lâu đời rồi, nghe nói đã có lịch sử từ rất lâu, trước giờ vẫn chưa hề đổi tên, vẫn giữ nguyên cái tên tiệm là đèn cầy Quang Minh."

"Tôi biết." Tất Phương nói.

Anh biết mới lạ. Hứa Tâm An đẩy nhẹ gọng kính cao độ của mình, mỉm cười nói: "Anh biết thì quá tốt rồi. Tôi tặng anh hai cây đèn cầy, hai cái cánh đó cũng tặng anh luôn. Anh cầm thêm ít kẹo. Ngày lễ thế này, những người cosplay thần thánh như anh cũng không dễ dàng gì. Lấy chút đồ rồi đi tới quảng trưởng Phỉ Thúy chơi vui vẻ nhé. Sẵn tiện dò hỏi mấy tên yêu quái khác, xem "tiệm tìm đường chết" mà anh muốn tìm ở đâu."

"Chính là ở đây!" Tất Phương cảm thấy bất mãn với cách nói hời hợt muốn đuổi khéo anh đi của Hứa Tâm An . "Tiệm tìm đường chết chỉ bán đèn cầy, truyền từ đời này qua đời khác. Gia tộc họ Hứa của cô, nắm giữ hồn nến hơn hai ngàn năm. Nếu cô không biết chuyện, vậy chứng  tỏ cô không phải là chủ tiệm thực sự."

Còn nắm giữ hồn nến hơn hai ngàn năm nữa, nghe có vẻ oai quá nhỉ.

Hứa Tâm An đỡ trán: "Nếu tôi thừa nhận tôi không phải chủ tiệm ở đây, anh có chịu tha cho tiệm nhỏ này của tôi không?"

Tất Phương chau mày: "Cho nên lúc nãy là cô nói dối, lãng phí thời gian của tôi đúng không?"

Hứa Tâm An thở dài: "Vị thần này, cục cảnh sát ở ngay đường đối diện nhìn nghiêng qua, tôi chỉ cần kêu lên một tiếng là họ sẽ nghe thấy."

"Thế thì đã sao?" Vị thần đó hỏi. "Bọn họ sẽ bắt cô vì tội nói dối làm lãng phí thời gian của tôi sao?"

Hứa Tâm An  hỏi ngược lại : "Vậy xin hỏi vị thần này, anh muốn thế nào?"

"Tôi muốn hồn nến."

"À" Hứa Tâm An  kéo dài âm nói. Cô lại tò mò rồi, "Vị thần này, anh muốn tự sát hay là giết người khác?"

"Tự sát."

"À."

"Cô cười giả tạo quá, nhìn khó coi chết đi được, à tới à lui cũng khiến người khác cảm thấy phiền đó. Mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy vẻ mặt này của mấy người, khiến tâm trạng tôi tồi tệ hơn. Còn nữa, trên đời này cũng không còn chuyện gì vui thú, cái gì cũng gặp rồi, đều vô vị, thần sống lâu quá cũng lắm muộn phiền, chi bằng chết đi còn hơn."

Hứa Tâm An đẩy gọng kính, rất muốn nói với anh ta không cần tốn sức tìm "tiệm tìm đường chết" để cầu được chết, loại người ngạo mạn, tự cao tự đại, không lễ phép lại thiếu gia giáo, hơi một tý là công kích người khác, đi thêm vài lần thì sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Nhưng cô không thể nói như thế, cô không phải loại người như anh ta, cô có lễ độ lại biết cách ứng xử. Cô đang đắn đo xem nên làm thế nào, có nên dứt khoát báo cảnh sát giúp anh ta tìm người nhà hoặc là đưa vào bệnh viện gì đó không.

Kết quả lúc này Tất Phương lại lên tiếng hỏi: "Chủ tiệm thật sự của tiệm này đâu?"

"Đi du lịch rồi." Hứa Tâm An trả lời thành thật.

Cửa tiệm này vốn do cha cô kinh doanh, tuy là từ nhỏ cô đã giúp việc trong tiệm, nhưng chỉ là giúp việc mà thôi. Sở thích của cô là đọc sách, ước mơ mở một tiệm cà phê sách. Nhưng mà khi cô nhắc đến lời đề nghị "tiệm đèn cầy khó kinh doanh lắm hay là chúng ta đổi sang tiệm cà phê sách đi." Cha cô liền nói sẽ đánh chết cô, vì vậy cô đành ngậm ngùi cho qua.

Nhưng cha cô không đồng ý lời đề nghị này thì thôi đi, còn đột ngột nói muốn thực hiện ước mơ thời tuổi trẻ đi du lịch vòng quanh thế giới, để lại cửa tiệm cho cô rồi chạy mất. Khi ông đến sân bay mới gọi cho cô: "Con gái, tiệm đèn cầy giao lại cho con nha, cha đi chơi một lát sẽ trở về nhanh thôi, chỉ mấy năm thôi."

Quá đáng lắm,  "Mấy năm" mà bảo là "Trở về nhanh thôi."

Hơn nữa ông cũng biết già rồi phải thực hiện "ước mơ thời trẻ", sao ông không để  cô nhân lúc "còn trẻ" thực hiện ước mơ của mình chứ. Doanh thu của tiệm đèn cầy nhất định không bằng cà phê sách rồi.

Hứa Tâm An sắp bị cha cô chọc tức chết. Nhưng mà muốn mắng cũng không mắng được. Bởi vì ông luôn cố chạy tới những bộ lạc hẻo lánh hoặc những hang sâu, không thể gọi điện thoại được, còn nói gì mà tiền tiết kiệm không nhiều, phải tiết kiệm tiền. Bình thường ông chỉ thỉnh thoảng gửi mail nói về chuyến du lịch, rất lâu mới gọi một cuộc điện thoại chứng minh mình chưa chết. Cứ thế mà đã ba tháng trôi qua.

"Lúc nào thì trở về?" Tất Phương hỏi.

"Cha tôi nói rất nhanh, chỉ mấy năm thôi." Lần này nụ cười của Hứa Tâm An là thật lòng. Bởi vì cô nhìn thấy mặt của Tất Phương cũng tái đi rồi, ha ha ha.

Tất Phương trừng mắt nhìn cô: "Thôi bỏ đi, cô không biết gì hết, cho dù kiếm được hồn nến cũng không niệm được chú."

"Đúng như thế thật." Hứa Tâm An phụ họa.

"Tôi nên đi tìm cửa tiệm khác thôi."

Hứa Tâm An chợt tươi tỉnh hẳn, quá tốt rồi, quyết định này quả là sáng suốt.

Vẻ mặt Tất Phương vô cùng miễn cưỡng, vừa đi vừa nói cửa tiệm này là gần nhất rồi, không ngờ lại dẹp tiệm, anh ta phải đi tới nơi xa xôi để kiếm tiệm tìm đường chết khác, đúng là mệt mỏi, phiền quá đi. Đúng là abc xyz gì gì đó.

"King Cong" tiếng chuông cửa lại vang lên, Tất Phương vừa mở miệng chửi bậy vừa bước ra ngoài.

"Phù ~~~" Hứa Tâm An  thở một hơi dài, cuối cùng vị thần mắc bệnh thần kinh cũng đi rồi.

Hứa Tâm An tiện tay dọn dẹp lại giá hàng, qua một lúc cô lại nghĩ, không biết cửa tiệm "tìm đường chết" xui xẻo tiếp theo sẽ là tiệm nào đây? Đừng nói anh ta chạy tới gian kế bên rồi lại nói y chang những lời lúc nãy nha? Hứa Tâm An đứng ra trước cửa ngó tới ngó lui một hồi, hình như gần đây không có hiện tượng khác thường nào cả. Cô lại quay lại tiệm, ngồi trước bàn tính tiền, theo thói quen lại tháo kính xuống lau đi lau lại, lúc này đây "Kiing kong" cửa mở ra.

"Xin chào quý khách." Hứa Tâm An  vừa nói vừa ngẩng đầu theo thói quen, mơ hồ nhìn thấy mấy bóng dáng nhỏ nhắn, cô nhanh chóng đeo kính lên, lúc này mới nhìn rõ. Là vài bạn nhỏ đeo mặt nạ quỷ, bọn nó cười nói: "Chị ơi, mau đưa kẹo đây."

Hứa Tâm An  cười lớn haha, lấy hai nắm kẹo trên bàn đưa cho tụi nó. Lũ trẻ rất hài lòng, đồng thanh nói "Halloween vui vẻ" rồi chạy mất.

Hứa Tâm An  nhìn theo bóng lưng của tụi nó rồi bật cười, lại nhớ tới anh chàng đẹp trai tóc đỏ tự xưng là Tất Phương kia, cuộc sống tươi đẹp như thế, anh ta lại muốn "tìm đường chết". Mong là người nhà sớm tìm được anh ta, cũng mong bệnh của anh ta mau chóng được trị khỏi.

Tối hôm đó, Hứa Tâm An  gửi mail cho cha mình Hứa Đức An.

"Cha kính mến, cha có khỏe không?

Đã lâu rồi chưa nhận được tin tức của cha, đừng nói cha bị nữ vương của bộ lạc nào bắt về làm áp trại tướng công rồi nha?

Con nói cha nghe, hôm nay có một vị khách kì quái đến tiệm chúng ta, trông rất đẹp trai nhưng lại mắc bệnh thần kinh.

Anh ta nói mình là Tất Phương, còn tỏ ra kì quái hỏi sao con không biết anh ta nữa. Còn nói tiệm mình là tiệm tìm đường chết, anh ta muốn tìm hồn nến gì đó, nói là phái đốt cháy rồi niệm chú anh ta mới có thể thật sự chết đi.

Đây là cách chết có trí tượng tượng nhất mà con được nghe. Cha xem, cha không ở đây, trong tiệm có bao nhiêu là chuyện thú vị này, cho nên cha chơi cũng được nhiều nhiều rồi thì mau trở về đi, nếu không con sẽ biến tiệm này thành cà phê sách đó.

Tên tiệm con cũng nghĩ xong rồi, gọi là "Phản nghịch" hoặc là "Con gái đánh không chết" cha cảm thấy thế nào, tên cũng hay đó chứ? Con cảm thấy việc làm ăn nhất định sẽ tốt hơn tiệm đèn cầy gấp trăm lần.

Chúc cha mọi chuyện đều bình an, sớm ngày trở về.

Con gái Tâm An."

Sau khi lá thư được gửi đi, cũng giống như mọi lần qua mấy ngày vẫn chưa có thư trả lời, Hứa Tâm An cũng không để ý đến.

Một tuần sau, Hứa Tâm An mới vừa gói xong một bộ nến hỷ của vị khách đặt hàng trên mạng, điện thoại trong tiệm vang lên. Mới vừa bắt máy, liền nghe thấy giọng nói cực lớn của Hứa Đức An: "Con gái! Con gái! Con nói Tất Phương sao? Là Tất Phương thật sao?"

Hứa Tâm An hờ hững đáp: "Tại sao vị cha già của con đã lâu rồi mới liên lạc một lần mà vừa mở miệng đã hỏi chuyện của khách hàng là sao?"

"À! Con gái con có khỏe không? Sau đó nhanh nói cha biết, Tất Phương trông như thế nào?"

"Thì là dáng vẻ của người bình thường. Không thiếu tay cũng chả thiếu chân. rất bất lịch sự, nói chuyện cũng rất kì quái. Con nghĩ anh ta có vấn đề về thần knh. Còn nữa, giọng nói của cha sao thế, chỉ là một vị khách kì quái, cha làm như con gặp phải yêu quái vậy."

"Không không, không phải cậu ta mắc bệnh thần kinh, cậu ta đúng là yêu quái." Hứa Tâm Đức vẫn còn kích động. "A, không không. Cậu không phải yêu quái, có lẽ cậu ta thuộc cấp thần."

"Đúng không? Thần tiên và yêu quái có gì khác biệt sao? Tại sao anh ta không phải yêu quái mà là thần tiên?"

"..." Hứa Đức An cứng họng, nhưng không thể không nói: "Thần và tiên cũng khác nhau."

"À." Hứa Tâm An không có hứng thú với những chuyện này, " Cho nên cha định dùng phí điện thoại quốc tế đắt đỏ để thảo luận với con về sự khác biệt giữa yêu và quái, thần và tiên sao?"

"Không không." Hứa Đức An xua tay kịch liệt, thảo luận không nổi, bởi vì ông cũng nói không rõ. "Trọng điểm là, Tất Phương kia có lẽ đúng là Tất Phương thật."

"Ờm."

"Con đừng có Ờm ờ nữa, cha nói thật đó." Cha Hứa vô cùng kích động. "Bởi vì tiệm chúng ta đúng là tiệm tìm đường chết!"

Hứa Tâm An : "..."

"Thật đó!"  Giọng nói của Cha Hứa có phần kích động, "Thật sự là tiệm tìm đường chết, cửa tiệm tìm đường chết mang trên mình sứ mạng đặc biệt!"

"!!!" Hứa Tâm An không biết nói gì hơn, lòng tự hào trong câu nói của cha cô thật khiến người khác lo lắng.

"Chuyện này nói ra rất dài dòng, cha nói đơn giản với con thế này, dù sao chính là, nhà họ Hứa chúng ta đời đời kinh doanh tiệm đèn cầy, thật ra là có sứ mệnh, đó chính là — nắm giữ "Hồn nến". Con biết đó, thần tiên yêu quái nếu không bị đánh tới nỗi hồn phi phách tán, thì đó không phải cái chết thật sự..."

"Con không biết."

"Đừng có cắt ngang, để cha nói hết, tiền điện thoại đắt lắm. Nói tóm lại là, nếu bọn họ không bị hồn phi phách tán thì chính là đang ngủ say ở một không gian nào đó. Chỗ đó cha chỉ nói ví dụ thôi, con đừng hỏi chỗ đó ở đâu."

"Vâng." Đúng là cô đang muốn hỏi chuyện đó.

"Sau đó khi bọn họ nghỉ ngơi đủ rồi, hoặc là dưỡng thương xong rồi, Chính là sau khi chuẩn bị tất cả các điều kiện nhất định nào đó, bọn họ sẽ lại chuyển kiếp, sống lại. Có vài trường hợp, sẽ mang theo kí ức của kiếp trước, có trường hợp thì chỉ là một phần kí ức. Dù sao đây cũng không phải là trọng điểm. Vấn đề mấu chốt là, nếu muốn thần tiên yêu quái hồn phi phách tán là một chuyện vô cùng khó khăn, dĩ nhiên những tiểu yêu, tiểu quái thì chúng ta bỏ qua không tính đến rồi."

"Cha nói giống như mình có thể đánh lại vậy." Hứa Tâm An không nhịn được mà chen lời vào, còn chê người ta là tiểu yêu tiểu quái.

"Đừng có chen ngang lời cha. Ý cha muốn nói là những đại thần, đại ma muốn chết thật sự rất khó. Vì vậy từ rất lâu rất lâu, đừng hỏi cha bao lâu vì cha cũng không biết. Có vị thần nào đó, đừng hỏi cha là vị thần nào vì cha cũng không biết. Tóm lại, ông ta đưa những chiếc đèn cầy có năng lực giết chết thần ma tới nhân gian, chia cho những gia tộc Hàng ma bảo quản. Đốt cháy đèn cầy, niệm xong thần chú, thần ma bị dính phép sẽ hồn phi phách tán, thật sự chết đi. Đây cũng là lời cảnh cáo thần ma không được gây chuyện ác ở nhân gian, cũng là pháp bảo để nhân gian có thể đối phó bọn họ. Đồng thời cùng với sự trường tồn của thời gian, sống đối với họ cũng là một loại đau khổ dằng xéo, đốt cháy hồn nến, khiến họ chết một cách thanh thản không đau đớn, cũng là giúp họ một đường lui."

"Chính là nơi chết an lạc của giới thần tiên yêu quái chứ gì."

"Nói như vậy cũng không sai. Nói tóm lại là, những cây hồn nến đó do vài nhà hàng ma bảo quản, mọi người đưa ra quy định, các đời đều kinh doanh đèn cầy,  khiến hồn nến được giấu kĩ hơn, hơn nữa đây cũng coi như là một tín hiệu. Nghe nói bên thần ma, gọi những tiệm như chúng ta là 'Tiệm tìm đường chết'."

"Vậy nhà họ Hứa chúng ta là gia tộc hàng ma?"

"Đúng vậy."

"Ai biết hàng ma."

"À...cha dựa vào những cuốn sách do tổ tiên để lại, cũng từng nghiêm túc học qua chúng."

"Đã hàng được loại ma nào rồi?"

"À... Đó cũng vì chưa có cơ hội gặp được yêu quái." Hứa Đức An tự biện bạch. "Nhưng cha biết vẽ bùa, điều đó có thể chứng minh là cha từng học qua. Những bùa chú trên các cây đèn cầy không phải đều do cha vẽ hết sao?"

"Từ lúc con học cấp hai thì đều do con vẽ hết, cha nhớ lại chưa?" Hứa Tâm An  lạnh lùng nhắc nhở.

"Con gái làm chút việc giúp cha mẹ là điều nên làm."

"Ý của con là biết vẽ bùa chú không có gì giỏi giang hết đó, được chưa." Hứa Tâm An thật sự chịu hết nổi cha mình. Chuyện ngay cả cô cũng làm được, cha cô còn không biết ngượng lấy ra khoe khoang.

"Không không, làm người không được tự hạ thấp bản thân. Con xem, người bình thường đâu ai biết vẽ bùa, chúng ta biết, cho nên chúng ta là gia tộc hàng ma, điều này có thể vỗ ngực tự hào." Hứa Đức An đúng là vừa nói vừa tỏ ra tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, tuy con gái không nhìn thấy, nhưng tư thế này vẫn nên có.

"Đúng không đó? Lợi hại thế sao!" Hứa Tâm An  kéo dài lời cảm thán giả bộ kinh ngạc, giọng nói cực kì giả tạo, sau đó giọng cô trầm xuống, "Vậy xin hỏi vị thầy Hàng ma này, hồn nến đang ở đâu?"

"À...Con biết mà, làm việc trong tiệm nhiều năm rồi, tuy kho chứa nhà mình cũng dọn dẹp nhiều lần, nhưng vẫn rất lộn xộn."

"Vậy nó có hình dáng thế nào?"

"À, lúc nhìn thấy nó chắc có lẽ chúng ta sẽ biết thôi."

"Ai có thể niệm câu chú đèn cầy kia?"

"À...chuyện đó chưa từng được người lớn trong nhà dạy, có lẽ trong cuốn sách nào đó có."

"Hồn nến để lâu như vậy vẫn dùng được chứ? Có thời hạn sử dụng không?"

"... ..."

"Cha có giữ liên lạc với những gia tộc Hàng ma khác không"

"... ..."

Hứa Đức An bị những câu hỏi đó làm cho cứng họng, không nói nên lời.

"Thôi được rồi. Mỗi gia tộc đều có truyền thuyết gia tộc riêng. Tiệm tìm đường chết gì đó, nghe ra có cũng có vẻ oai. Nhưng mà thứ nhất.. nhà chúng ta thật sự không biết hàng ma, hai là chưa nhìn thấy thứ gọi là hồn nến, ba là vốn dĩ không biết cái gì là bùa chú. Cha cứ coi như hoàn cảnh gia đình chúng ta khó khăn, thất truyền phép thuật. Đám con cháu đời sau như chúng ta cũng không còn cách nào khác."

Hứa Đức An im lặng hai giây, thở dài một tiếng: "Nói ra thì, đúng là hoàn cảnh chúng ta khó khăn thật, năm đó cha từng nghe ông nội kể, cụ cố từng bắt yêu quái. Kiếm phục ma đó để trên bàn nhưng ông nội chưa từng tận mắt nhìn thấy nó, chỉ là nghe cụ cố kể lại thôi."

"Được rồi được rồi." Giống như đọc khẩu lệnh. Hứa Tâm An trấn an cha mình, "Chuyện đó lâu lắm rồi, đều là nghe nói rồi lại nghe nói. Chúng ta sống tốt quãng đời còn lại là tốt rồi, những chuyện khác đừng nghĩ nữa."

"Đợi một lát." Đột nhiên Hứa Đức An ý thức được điều gì đó, "Đầu óc đần độn tới mức nào thế hả, vấn đề bây giờ là Tất Phương tìm đến tận cửa rồi, có thần tiên tìm đến nhà rồi!"

"Nhưng anh ta có phải Tất Phương không cũng chưa rõ, đừng chỉ nghe một phía anh ta nói không thôi."

"Nhưng cậu ta biết tiệm tìm đường chết, biết được hồn nến."

"Thế thì đã sao? Không có hồn nến, rồi anh ta đi mất. Hơn nữa anh ta cũng nói rồi, có được hồn nến, con cũng không biết niệm chú." Hứa Tâm An bắt chước giọng nói của Tất Phương lúc ấy. "Cho nên anh ta nói sẽ tiếp tục tìm kiếm tiệm tìm đường chết khác rồi. Cha, cha yên tâm đi, không đến lượt nhà chúng ta đâu."

"À..." Giọng nói của Hứa Đức An khá thất vọng, "Nếu đã như vậy."

"Hơn nữa tên Điểu tinh đó cũng không phải thần tiên gì hết, không sao đâu. Lần sau đợi cái gì mà Chúc Dung Xi Vưu Ngọc Hoàng Đại Đế Nhị Lang thần Na Tra Tôn Ngộ Không tới đây, chúng ta lại thận trọng giải quyết vẫn còn kịp."

"... ..." Cha Hứa cảm thấy con gái mình nói rất đúng, "Vậy cũng được, vậy cha tiếp tục thám hiểm thế giới đây. Có chuyện gì con lại gửi mail cho cha nhé. Tiền điện thoại đắt lắm. Cha cúp máy đây."

"Alo..." Hứa Tâm An  còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã tắt cái rụp.

"Đúng thật là, còn nói mình đầu óc đần độn, đầu óc cha mới có vấn đề. Nếu là cha của người khác, nghe nói có yêu quái tìm tới tận cửa, sẽ nhanh chóng gắn thêm đôi cánh bay về nhà bảo vệ con mình rồi." Hứa Tâm An lầm bầm trách móc, cúp điện thoại, rồi cũng quên luôn chuyện này.

Ngày lại ngày trôi qua, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra. Cho đến hai tháng sau.

Đúng là vừa tròn hai tháng, bởi vì Hứa Tâm An  nhớ rất rõ.

Hôm Halloween là ngày 31 tháng 10, mà hôm nay là 31 tháng 12.

Tất Phương lại đến.

Dáng vẻ cao lớn, mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt sáng rực, và còn khuôn mặt hình như không nhẫn nại do đang tức giận nhưng vẫn đẹp trai rạng ngời.

"Chào quý... ..." Hứa Tâm An  nhìn thấy khuôn mặt đó kéo dài nửa giây mới nói ra được chữ "khách", hơn nữa còn muốn bổ sung thêm một câu "thật ra không muốn chào đón chút nào".

"Chủ tiệm về chưa?" Câu nói đầu tiên của Tất Phương khi gặp Hứa Tâm An

"Vẫn chưa." Hứa Tâm An đáp.

"Ông ấy chết rồi sao?" Tất Phương hỏi tiếp.

Hứa Tâm An  ngơ ngác, quả thật không dám tin, vị thần này, anh có biết nói tiếng người không? Cô mỉm cười, nói : "Tôi nói anh cút, anh không ngại chứ?"

Tất Phương nhướng mày: "Cô còn nhớ tôi là ai chứ?" Bày ra biểu cảm "Dám đuổi thần, lá gan của cô có vẻ trưởng thành theo hướng dị dạng".

"Dĩ nhiên là nhớ." Hứa Tâm An tiếp tục mỉm cười, "À, đúng rồi, anh đợi một lát. Tôi đi viết thông báo cho cửa tiệm." Cô cầm lấy phấn và giẻ lau bảng, xóa hết thông báo giảm giá sản phẩm trên chiếc bảng đen đặt bên cạnh quầy tính tiền, viết lại từ đầu.

Chỉ một lúc sau đã viết xong, cố tình viết thật to, thật thô để gây sự chú ý "Tiệm này không chào đón yêu quái".

"Cảm ơn." Cô mỉm cười tỏ ý muốn gọi Tất Phương xem qua thông báo.

Tất Phương nhìn rất chăm chú, đưa ra nhận xét: "Chữ quá xấu."

Hứa Tâm An  trừng mắt, đúng là không thể dịu dàng khách sáo với vị thần này rồi.

"Vị thần này, thứ lỗi tiệm chúng tôi không thể tiếp đãi nha."

Nhưng mà Tất Phương bỏ ngoài tai, không chịu đi, không ngờ anh ta còn hỏi: "Gần đây chủ tiệm có liên lạc với cô không? Ông ấy còn sống chứ?"

Hứa Tâm An  bực bội, hỏi ngược lại: "Chẳng phải anh đi tìm "tiệm tìm đường chết" sao? Sao vẫn chưa chết?"

"Bởi vì chủ hai của tiệm kia đều chết hết rồi. Người mất, tiệm cũng mất luôn, tôi đành quay về đây."

Hứa Tâm An ngạc nhiên.

Nhìn vẻ mặt của Tất Phương hình như không phải đang nói đùa.

Hứa Tâm An chau mày, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

"Không phải do anh làm chứ?"

"Tôi đâu phải kẻ ngu." Tất Phương rất tức giận. "Tiệm tìm đường chết không còn, tôi chết không được đó."

"Ừ." Hứa Tâm An đẩy nhẹ gọng kính, "Thật đáng tiếc."

Tất Phương liếc Hứa Tâm An  : "Không được thương hại thần, bất lịch sự."

Không ngờ tên này còn biết đến từ lịch sự. Hứa Tâm An trừng mắt đáp trả lại Tất Phương : "Ý tôi nói là hai tiệm kia đều gặp tai họa, thật đáng tiếc."

"Bây giờ chỉ còn lại mỗi tiệm nhà cô thôi."

Cho nên anh ta lại trở về. Chạy đến nơi xa xôi vạn dặm rồi chạy về, anh ta rất buồn bực, đúng như kiểu đầy một bụng tức giận.

Woa! Căn tiệm nhỏ nhoi của mình đột nhiên trở nên đáng quý như vậy?

Hứa Tâm An  đang đắn đo về chuyện này. Cha cô nói đúng là có "tiệm tìm đường chết", Tất Phương cũng nói hai cửa tiệm "tiệm tìm đường chết" đều xảy ra chuyện, biến mất rồi. Điều đó chứng tỏ điều gì? Từ tình tiết ma quái bước vào giai đoạn huyền huyễn sao?

"Anh đúng là Tất Phương thật ?" Hứa Tâm An  vẫn còn đang nghi ngờ. Cô cảm thấy đây là phản ứng của người bình thường, nhưng trùng hợp cô lại là người rất rất bình thường trong số những người bình thường khác.

Câu trả lời của Tất Phương là đưa mắt về giá hàng bên trái, hàng đèn cầy bên trên đó đồng loạt bùng cháy.

Hứa Tâm An  kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên phản ứng : "Những cây đèn cầy đó đều để bán đó."

Tất Phương bày ra biểu cảm khinh thường: "Đúng là kẻ bán hàng tính toán chi li."

Hàng đèn cầy đó lập tức tắt lịm.

Hứa Tâm An nhìn về phía hàng đèn cầy, lại quay đầu nhìn Tất Phương, nói anh ta đền tiền cũng đúng mà? Tất Phương nhìn lại cô, cái dáng vẻ đó rõ ràng thể hiện mình không làm gì sai, quyết không chịu đền tiền.

Hứa Tâm An  trừng mắt nhìn anh ta cả buổi, nghiêm túc hỏi: "Hai cửa tiệm đó ra sao rồi? Là chuyện mới xảy ra sao?" Tiền đèn cầy là chuyện nhỏ, tính mạng mới quan trọng.

"Là chuyện xảy ra gần đây. Một tiệm thì bị cháy, cả nhà ba người chết trong biển lửa, tiệm bị cháy đến không còn gì cả. Tiệm còn lại thì chủ nhân bị tai nạn giao thông chết rồi, cửa tiệm đó bị đứa cháu bán mất. Bây giờ đổi thành siêu thị mini, đèn cầy cũng không còn nữa." Tất Phương ngừng một lúc nói tiếp: "Còn tôi, đều là đến chậm một bước."

Không ngờ lại trùng hợp như vậy? Quả là đáng nghi. Cho nên Tất Phương mới quay về đây hỏi cha cô có bị làm sao không. Hứa Tâm An  chau mày, suy nghĩ về chuyện đó.

"Chỉ có ba cửa tiệm này là tiệm tìm đường chết thôi sao? Còn những tiệm khác, anh điều tra chưa?"

"Những tiệm tôi biết chỉ có ba tiệm này, năm đó tôi có gửi bùa Linh hồn hỏa, gửi đến mười nhà, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ được năm nhà. Trong đó có hai nhà đã dẹp tiệm từ lâu. Một khi tiệm tìm đường chết đó không do người thừa kế sứ mệnh làm chủ tiệm, tiệm đó sẽ nhanh chóng đóng cửa. Điều đó để tránh trường hợp, người kinh doanh kế nhiệm không phải là người thừa kế sứ mệnh, hồn nến sẽ rơi vào tay người xấu hoặc bị lợi dụng làm chuyện xấu xa gì đó, một khi mất đi linh ấn bảo vệ của người thừa kế sứ mệnh, hồn nến cũng mất đi tác dụng, tiệm đèn cầy đó cũng không kinh doanh được nữa."

Woa, nói giống như thật sự có chuyện như thế vậy.

Hứa Tâm An  nhìn lại cửa tiệm đèn cầy nhỏ bé của mình, cửa tiệm này không ngờ lại thần bí như thế sao?

"Vậy thì tiệm đèn cầy được tiếp tục duy trì là nhờ vào người kế thừa sứ mệnh hay là hồn nến? Người kế thừa sứ mệnh không còn, hồn nến cũng mất tác dụng, tiệm cũng không thể cầm cự nổi. Nếu như chỉ mất hồn nến thì sao? Mất ở đâu không biết dù sao cũng là là không tìm thấy, vậy còn người kế thừa sứ mệnh còn sống không ? Tiệm vẫn có thể duy trì không?"

Tất Phương chau mày: "Bây giờ cô kén chọn, khiêu khích hay chọc cười đây?"

Hứa Tâm An chép miệng khó chịu nói: "Vị thần này, con người là loại động vật có lý trí lại có tính khoa học, tôi đang bàn bạc với anh về tính logic của sự việc."

"Sự thật này, logic này có thể giải quyết sự nguy hiểm của tiệm tìm đường chết của cô sao?"

"Bởi vì tiệm tôi không có hồn nến." Hứa Tâm An  nói: "Tôi hỏi cha tôi rồi, ông ấy nói không thấy hồn nến rồi, nhà tôi cũng không có ai biết hàng ma, từ lâu đã không còn là gia tộc hàng ma rồi. Cho nên tiệm của tôi không thể gọi là tiệm tìm đường chết, cũng không thể nào dùng hồn nến phục vụ cho thần tiên, ma quái nữa. Tôi nghĩ những thần tiên, yêu quái khác nhận được thông tin này, thì tiệm tôi không còn nguy hiểm gì nữa."

Tất Phương hừ lạnh: "Ngây thơ. Cái gì gọi là đề phòng vạn nhất chứ, giờ cô nói không có thì không có sao? Cô nói không phải tiệm tìm đường chết thì nó không phải à? Tiệm của cô vẫn kinh doanh rất tốt, hồn nến và người thừa kế sứ mệnh nhất định vẫn còn. Tên hung thủ đó tìm đến đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Dám khẳng định như vậy? Hứa Tâm An thầm than, cho nên mới nói đổi thành tiệm cà phê sách thì tốt biết mấy. Bây giờ đổi không biết có kịp không? Cô nghĩ một lúc lại hỏi: "Anh nói năm đó anh gửi bùa Linh hồn hỏa, ý nói là bùa Linh hồn hỏa do anh đưa đến tay từng tiệm sao? Chuyện đó từ lúc nào?"

"Có lẽ hai ngàn năm trước rồi. Sau đó tôi lại liên tục ẩn cư rồi trong nhân giới, ngủ rất lâu, không còn nhớ rõ thời gian cụ thể. Chuyện này quan trọng sao?"

Hứa Tâm An  nhún vai: "Tôi chỉ tò mò chút thôi."

Tất Phương lại chau mày lần nữa : " Lúc này cô nên quản tính tò mò của mình cho tốt được không?" Anh gõ vào chiếc điện thoại trên bàn: "Mau gọi điện cho chủ tiệm, nói ông ấy nhanh chóng trở về, để tránh chết ở ngoài cũng không biết nguyên do."

"Không liên lạc được, chỉ có thể gửi mail thôi, sau đó đợi cha tôi gọi lại."

Tất Phương: "... ..."

"Thật mà, không lừa anh đâu." Hứa Tâm An nhìn biểu cảm của Tất Phương là biết anh ta không tin, cô cũng đành chịu.

"Bao lâu thì ông ấy liên lạc với cô một lần?"

"Khoảng nửa tháng tới hai mươi ngày, cũng không chắc nữa. Nhưng mà, hôm qua cha mới gọi điện thoại cho tôi... ..."  Cho nên đợi đến cú điện thoại tiếp theo, có lẽ phải đợi một thời gian rồi.

Tất Phương : "... ..."

"Thật mà, không lừa anh."

Tất Phương chau mày. Sau khi anh nghĩ một hồi, nhìn lướt qua cửa tiệm này, hỏi: "Ông ấy đi hơn hai tháng rồi đúng không?"

"Có lẽ tầm nửa năm rồi." Hứa Tâm An thật thà trả lời.

Tất Phương ngạc nhiên: "Nửa năm rồi, cửa tiệm này vẫn chưa đóng cửa?"

"Này, anh đừng trù tiệm nhà tôi chứ."

Tất Phương đánh giá Hứa Tâm An một hồi: "Chủ tiệm không ở đây đã nửa năm lâu như thế, không ngờ cửa tiệm này vẫn không đóng cửa, chả lẽ nói cô cũng là người thừa kế sứ mệnh?" Nhưng nhìn dáng vẻ đâu có giống. Cặp kính dày cộp mới nhìn sơ qua đã biết là bị cận thị rất nặng, không có khí chất, không giống như là người biết võ, trên người cũng không có khí của linh pháp. Đặc tính của hàng ma, cô ta không có cái nào cả.

Hứa Tâm An  bĩu môi: "Tôi không biết người thừa kế gì hết nha, tôi là người thừa kế pháp luật."

Tất Phương lại đánh giá cô lần nữa: "Chủ tiệm có quan hệ gì với cô."

"Ông ấy là cha tôi."

Thì ra là vậy, vậy xem ra rất có khả năng. Tất Phương lại đánh giá Hứa Tâm An  lần nữa. Thì ra bây giờ tư chất của chủ tiệm tiệm tìm đường chết là thế này, hèn gì tiệm tìm đường chết dẹp hết tiệm này tới tiệm khác. Anh nói: "Đây có lẽ là tiệm tìm đường chết cuối cùng mà tôi biết. Cô liên hệ với chủ tiệm, nói ông ấy mau chóng trở về. Tôi ở đây đợi ông ấy."

"Đợi đã, cho dù bây giờ tôi thông báo cho cha, ông ấy cũng không thể bắt ngay xe về đây được."

"Ừ." Tất Phương gật đầu, "Vậy nói ông ấy ngồi máy bay đi."

Hứa Tâm An đen mặt, vị thần này, anh cảm thấy mình hài hước lắm sao?

"Phải thật nhanh." Khuôn mặt Tất Phương nghiêm túc hẳn, "Tôi không muốn tiệm này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa."

Khi nghe xong câu nói đó, Hứa Tâm An cảm thấy bất an trong lòng, ý của anh ta nói chẳng lẽ là có thế lực thần bí đen tối nào đó đang ra tay với các tiệm tìm đường chết? Phải dẹp sạch các tiệm tìm  đường chết sao?

"Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng phải đợi tới khi tôi thuận lợi chết đi chứ." Tiếp đó Tất Phương lại nói thêm câu này.

Hứa Tâm An quả thực không biết nói thế nào.

"Được rồi, cô mau thông báo cho cha mình, nói ông ấy trở về nhanh đi, trên đường cẩn thận. Tôi đi nghỉ ngơi một lát." Tất Phương nói xong, xoay người bước đi.

"Ê, đợi đã. Lúc tôi muốn tìm anh thì liên lạc thế nào?" Hứa Tâm An nghĩ lỡ như xảy ra chuyện gì đó, có thể hỏi vị Điểu tinh này, hay nhờ anh ta giúp đỡ gì đó. Bây giờ tình thế rất hỗn loạn, cô hoàn toàn mơ hồ, muốn hỏi rất nhiều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tất Phương nghe thấy câu hỏi của cô, chỉ xua tay, rồi mở cửa đi mất.

Hứa Tâm An thiểu não, xua tay là có ý gì đây? Ý là lúc anh ta muốn gặp cô sẽ tự lộ diện sao? Phải nói cho rõ ràng chứ!!!

Tất Phương nhìn có vẻ đi rất chậm chạp biếng nhác, nhưng chốc lát đã mở cửa rồi biến mất tăm.

Hứa Tâm An đuổi theo ra tới cửa, đã không thấy bóng dáng của anh đâu.

Hứa Tâm An trở về tiệm, âm thầm sắp xếp mọi chuyện, mau chóng gửi mail cho cha. Tất Phương lại đến rồi, còn đem theo tin tức những tiệm tìm đường chết biến mất một cách kì lạ, dù là trùng hợp hay không, cô cũng phải nhanh chóng cảnh báo cha mình. Nhắc ông nhanh gọi điện thoại, mau chóng trở về.

Cả buổi chiều vẫn không có tin tức hay cuộc gọi nào, cũng không có mail gửi đến. Nhưng việc làm ăn trong tiệm lại vô cùng tốt, Hứa Tâm An bận tiếp đón khách lại phải gói hàng cho khách đặt trên mạng, bận tối mắt tối mũi. Cô còn tranh thủ thời gian rảnh lên mạng tìm thử, không ngờ lại có những tin tức đó thật.

Có một tin nói là ở thành phố C có một tiệm bán đèn cầy do khí gas bị xì nên xảy ra cháy nổ, tạo nên ngọn lửa rất lớn, đốt cháy sạch sẽ cửa tiệm phía trước lẫn căn nhà đang ở, một nhà ba người đều gặp nạn. Còn một tin thì không xuất hiện trên tin xã hội, người lớn tuổi gặp tại nạn giao thông thì không hút người đọc, nhưng Hứa Tâm An nhanh nhạy, tìm kiếm thông tin tiệm đèn cầy cần chuyển nhượng, đúng là kiếm được một cửa tiệm như thế thật. Ở thành phố D, tin này có từ bảy mươi lăm ngày trước. Hứa Tâm An gọi điện thoại qua đó hỏi thăm, giả vờ bảo muốn mua cửa tiệm đó. Đối phương bảo đã bán rồi, Hứa Tâm An lại hỏi có muốn bán lại đèn cầy trong tiệm không, tiệm của cô có thể mua lại. Đối phương trả lời là chủ tiệm mới chuyển tiệm đó thành siêu thị mini, đèn cảy đã xử lý xong từ lâu rồi.

Hứa Tâm An cúp máy, trong lòng cảm thấy bất an. Lại vội vàng gửi mail cho Hứa Đức An, nói cho ông biết cô đã điều tra sơ lược mọi chuyện, đúng là có những chuyện đó xảy ra, nhắc nhở ông phải chú ý chuyện này, mau gọi điện thoại về nhà, cẩn thận giữ an toàn.

Mới đó đã tới buổi tối, Hứa Tâm An quyết định buổi tối không mở cửa bán hàng nữa, cô phải tới kho hàng lục xem có loại đèn cầy được gói gém đặc biệt gì không. Nếu như đúng là có người nhắm vào "tiệm tìm đường chết", vậy nhất định muốn lấy "hồn nến".

Chỗ Hứa Tâm An ở là phía trên lầu của cửa tiệm, đằng sau cửa tiệm có cầu thang đi lên. Tầng hai dành cho người ở, bên dưới mở tiệm. Phía sau tầng hai là khu vườn nhỏ, trong vườn còn trồng hoa trồng cây, bên dưới còn có một kho hàng. Từ nhỏ Hứa Tâm An  đã theo ông nội và cha lau chùi dọn dẹp, nhưng từ trước đến giờ vẫn không ngờ bên trong lại có vật quý báu như thế.

Nhà họ Hứa đã nhiều lần dọn nhà, cũng từng dọn từ nơi này sang nơi khác, từ bên kia dọn tới bên kia nữa, nhưng trước giờ chưa từng dọn khỏi con đường Phỉ Thúy này. Hứa Tâm An cảm thấy bây giờ mình đã biết được nguyên nhân rồi.

Hứa Tâm An khóa cửa cẩn thận, vừa lên lầu vừa gọi điện thoại cho người bạn Cừu Tái Ngọc đang ở cục cảnh sát.

Cừu Tái Ngọc và Hứa Tâm An là hàng xóm từ bé, từ hồi mẫu giáo đã là bạn học, quan hệ tốt đến nỗi không thể tốt hơn nữa. Sau đó nhà họ Cừu dọn tới khu khác, Cừu Tái Ngọc cũng đến nơi khác học, khoảng cách rất xa, nhưng hai người vẫn luôn thường xuyên liên hệ, chia sẻ mọi chuyện.

Sau khi Cừu Tái Ngọc học xong trở về thì vào cục cảnh sát làm một cảnh sát quản lý hộ dân, thường xuyên đến chỗ Hứa Tâm An chơi, tình bạn kéo dài tới ngày hôm nay, không thay đổi gì cả. Cừu Tái Ngọc còn là fan của Hứa Đức An, từ nhỏ đã rất thân thiết với ông, rất thích nghe ông nói về những câu chuyện thần thoại kì bí của gia tộc, về thần, về quỷ, một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau lại nói không ngừng, còn thân thiết hơn cả đứa con gái ruột là Hứa Tâm An.

Cho nên gặp phải chuyện kì lạ này, người Hứa Tâm An có thể tâm sự cũng chỉ có Cừu Tái Ngọc.

"Tiểu Ngọc, tớ nói cậu nghe, có một yêu quái đến tiệm của tớ. Không không, là yêu quái thật, tớ đã kiểm chứng rồi." Hứa Tâm An vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa, "Thì là cái tên lần trước tớ kể có thể là tên thần kinh cũng có thể là tên mạo nhận Điểu tinh, hôm nay anh ta lại đến. Đúng, đúng, chính là tên đó. Thì ra anh ta đúng là yêu ... ..." Chữ cuối cùng nghẹn trong họng của Hứa Tâm An, thiếu chút nữa là sặc. Từ "quái"  cuối cũng cũng thốt ra được.

Cô nhìn thấy, tên yêu quái đó, còn đang tự do nhàn nhã ở trong nhà cô.

"Sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi?" Cừu Tái Ngọc nghe trong giọng nói của Hứa Tâm An có điều gì đó không đúng.

"Không chỉ trong tiệm, trong nhà cũng có."  Hứa Tâm An đáp. Lúc nãy cái câu "tên thần kinh" "lại đến tiệm" "đúng thật là yêu quái" Tất Phương nhất định đã nghe thấy. Anh ta đang bày cái mặt khó chịu nhìn cô.

Không vừa ý? Lúc nào đến lượt anh ta không vừa ý! Anh ta tự ý vào nhà dân, vào nhà đánh cắp, cô mới không vừa ý đó!

"Cái gì, yêu quái vào nhà rồi sao?" Cừu Tái Ngọc hơi lo lắng, nhẹ giọng hỏi.

"Ừ."

"Anh ta đang làm gì?" Giọng nói của Cừu Tái Ngọc càng nhỏ hơn, nhưng mà Hứa Tâm An không kêu cứu cũng không bỏ chạy, có lẽ tình hình cũng không quá tệ nhỉ?

"Anh ta đang dựa vào tủ lạnh nhà tớ, đang uống sữa chua. Đánh giá sơ bộ thì có lẽ anh ta đã ăn miếng giò heo trong nồi của tớ, còn ăn hai trái táo." Cái nồi để trên bàn ấy trống trơn rồi. Lõi táo cũng vứt trên bàn ăn, trái một cái phải một cái. Mà anh ta không hề có ý muốn nhận lỗi, lắc cái vỏ hộp sữa chua, hết rồi, sau đó lại vứt lên bàn ăn.

Đúng thật là quá đáng hết sức mà !

"Á, còn là tên yêu quái tham ăn sao?" Cừu Tái Ngọc quên khống chế giọng của mình.

Hứa Tâm An nhìn chằm chằm Tất Phương, Tất Phương cũng nhìn lại cô, bộ dáng lười nhác.

Hứa Tâm An tiếp tục nói điện thoại: "Tiểu Ngọc à, cậu nói xem, tình huống như thế người làm bạn như tớ nên hét "mặc kệ tớ, cậu mau trốn thật xa đi" tốt hơn, hay là nên kêu lớn "Cứu tớ với, tớ cần cậu" đây?

Cừu Tái Ngọc đáp lại rất nhanh: "Vậy phải xem tướng mạo của yêu quái rồi."

"Được rồi." Hứa Tâm An cũng nhanh chóng trả lời, "Vậy cậu đến đi, tớ cần cậu."

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: