Chương 2


Khi Haruto tỉnh dậy, trời vẫn còn sớm. Ánh sáng mờ sương ngoài khung cửa sổ chưa đủ để gọi là ban mai, chỉ như một hơi thở dịu nhẹ của ngày mới vừa chớm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nằm yên, không cựa quậy, để lắng nghe một điều gì đó rất lạ vừa nảy nở trong lồng ngực mình.

Cảm giác đầu tiên không phải là vui hay xúc động. Mà là… trống. Một khoảng trống lạ lẫm, nhưng không đáng sợ. Như thể trong tim cậu, cái nỗi buồn dai dẳng từng trú ngụ ở đó bỗng đã lặng lẽ rời đi trong đêm. Không để lại tiếng động. Không lời chào từ biệt. Chỉ còn lại một không gian im lặng, nhưng ấm áp.

Haruto siết nhẹ bàn tay trái, đặt lên ngực.

Không còn đau. Không còn nặng trĩu.

Cậu khẽ ngồi dậy, chiếc chăn mỏng tuột khỏi vai. Gió sớm len vào qua khung cửa hé mở, mơn man làn tóc rối chưa chải. Không gian trong căn phòng đơn sơ này có mùi của giấy cũ, mùi gỗ lâu năm và hương trà nhè nhẹ vẫn còn phảng phất từ đêm qua. Một mùi hương khiến cậu thấy bình yên.

Haruto đưa mắt nhìn quanh. Từng vật dụng nhỏ, từ chiếc bàn trà bằng gỗ thông, chiếc đồng hồ quả lắc lặng lẽ đếm thời gian, cho đến những quyển sách cũ xếp gọn trên kệ, tất cả đều mang một thứ hơi thở chậm rãi, dịu dàng. Như thể thời gian ở đây cũng bước chậm lại, để ai đó có thể thở, có thể lắng nghe trái tim mình một lần nữa.

Cậu không hiểu vì sao lòng mình lại thấy… nhẹ đến thế.

Không còn những âm thanh vỡ vụn trong tâm trí. Không còn hình ảnh của những đêm dài cô độc, của khoảng sân vắng dưới mưa, hay những bữa ăn một mình trong im lặng.

Chỉ còn sự tĩnh lặng. Và một nỗi biết ơn không gọi thành lời.

Haruto ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi bước xuống giường. Đôi chân chạm vào sàn gỗ mát lạnh, khiến cậu rùng mình, nhưng đó lại là một cái rùng mình dễ chịu. Như thể cơ thể cậu cũng đang làm quen với một cuộc sống mới, nhẹ nhàng hơn.

Cậu biết, thứ mình vừa nhận được không phải là phép màu. Đó là một sự vá víu. Nhưng không phải là kiểu vá vội vã cho qua, mà là một mũi chỉ tỉ mỉ, cẩn thận, như người thợ khâu yêu thương từng đường kim. Và Haruto nhận ra, dù mảnh vá ấy vẫn còn nhìn thấy đường chỉ, vẫn chưa hoàn hảo, nhưng nó đã khiến trái tim cậu thôi không rỉ máu nữa.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Haruto cảm thấy mình còn có thể bắt đầu lại

_____

Haruto bước xuống cầu thang, mỗi bước chân đều khẽ khàng như sợ đánh thức điều gì đó đang ngủ quên trong căn nhà này. Không gian tầng dưới vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng từ tối qua, những bức tường màu gỗ, những ngăn tủ chứa đầy hộp tim đã được khâu, những khung ảnh treo lặng lẽ không ghi tên, chỉ có ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chảy vào như mật ong loãng.

Trong góc phòng, ông lão đang ngồi bên chiếc bàn cũ, tay cầm một cuốn sách bìa da đã sờn. Mái tóc bạc như ánh trăng phủ xuống vai, dáng lưng hơi khom, và ánh mắt nheo lại như đang chìm sâu vào những dòng chữ xa xưa.

Haruto không muốn làm phiền, nhưng cậu không thể đợi lâu hơn. Có điều gì đó trong cậu thôi thúc, như một mạch nước nhỏ vừa được khơi thông, muốn chảy ra, muốn nói.

“Ông ơi…”

Giọng cậu vang lên nhỏ nhẹ, như tiếng gió lướt qua một chiếc chuông gió bằng tre.

Ông lão ngẩng đầu lên. Nụ cười của ông không rạng rỡ, cũng không cố gắng tỏ ra thân thiện  nó chỉ đơn thuần là dịu dàng. Như nụ cười của một người đã nhìn thấy quá nhiều đêm dài, và thấu hiểu mọi sự chênh vênh của lòng người.

“Cháu ngủ có ngon không?” 

Haruto gật đầu. Cậu đứng yên vài giây, rồi bước đến gần, đôi mắt cụp xuống, tay nắm chặt vạt áo.

“Cháu… không muốn rời khỏi đây,” cậu nói, thật khẽ. “Cháu biết cháu không có lý do gì chính đáng, và cháu cũng không biết mình có giúp được gì cho cửa tiệm không… nhưng lần đầu tiên trong đời, cháu cảm thấy nhẹ hơn… như thể cái bóng đè trên ngực cháu mấy năm nay vừa được nâng ra.”

Ông lão không đáp vội. Ông đặt quyển sách xuống, tháo chiếc kính lão, rồi nhìn Haruto bằng ánh mắt đầy kiên nhẫn.

“Cháu biết vì sao trái tim đau lại khó lành không?” ông hỏi, giọng như một câu chuyện kể hơn là một lời giảng dạy.

Haruto lắc đầu.

“Vì người ta thường cố quên đi nỗi đau, thay vì hiểu nó,” ông chậm rãi nói. “Còn cháu… cháu đã chọn nhìn vào trái tim mình. Điều đó đã là bước đầu tiên của sự chữa lành rồi.”

Ông đứng dậy, tay đặt nhẹ lên vai Haruto. Bàn tay ấy gầy guộc, nhưng ấm lạ thường. Như một bàn tay đã từng chạm qua rất nhiều vết thương mà không một lần vội vã.

“Nếu cháu muốn ở lại, vậy thì hãy ở lại,” ông mỉm cười. “Cửa tiệm này chưa từng từ chối ai muốn lắng nghe trái tim người khác.”

Haruto mở to mắt. Cậu không biết phải nói gì. Cổ họng nghẹn lại, nhưng là một sự nghẹn ngào dịu ngọt. Cậu cúi đầu thật thấp, như thể muốn cảm ơn không chỉ ông lão, mà cả căn nhà này, cả buổi sớm mai đang bắt đầu phía sau khung cửa kia.

“Cháu sẽ học cách vá tim,” cậu nói, như một lời hứa.

Ông lão gật đầu. “Vậy thì sáng nay, cháu hãy uống một tách trà trước đã. Mọi điều quan trọng trên đời này đều nên bắt đầu bằng một tách trà thật tĩnh lặng.”

Ông quay người bước về phía bếp, nơi hơi nước bắt đầu bốc lên từ ấm đun. Mùi trà xanh nhẹ nhàng lan ra, quyện vào nắng sớm. Haruto đứng lặng, cảm thấy tim mình như vừa được khâu thêm một mũi nữa, bằng sự dịu dàng.

_____

Haruto ngồi bên bàn gỗ cạnh cửa sổ, hai tay ôm lấy tách trà ấm. Hơi nước bốc lên, mang theo hương lá non, thanh mát và sâu lắng. Trên bàn, ánh nắng lọc qua tán cây in thành những đốm sáng tròn như bánh gạo. Không ai nói gì. Trong sự im lặng ấy, Haruto không thấy ngượng ngùng. Trái lại, cậu cảm thấy yên ổn, một kiểu yên ổn mà cậu chưa từng biết đến.

“Ông ơi…”  cậu khẽ lên tiếng.

Ông lão đang ngồi ở phía đối diện, tay cầm một mảnh vải nhỏ, vá từng đường chỉ vào chiếc hộp hình trái tim đã sờn góc. Nghe Haruto gọi, ông ngẩng đầu, mỉm cười bằng đôi mắt.

“Cửa tiệm mình… thật sự có thể chữa lành trái tim ạ?”

Ông đặt chiếc hộp xuống, lấy một hơi thở thật chậm rồi nói, “Không phải là chữa lành, mà là giúp người ta tự mình chữa lành.”

Haruto nhíu mày. “Khác nhau sao ạ?”

Ông gật đầu.

“Khi một người đau, họ thường mong có ai đó đến xoa dịu. Nhưng nếu không chạm vào chính nỗi đau ấy, không đối diện với nó, thì dù được an ủi mấy lần, vết thương cũng vẫn ở đó, chỉ là ngủ yên thôi.”

Ông nhẹ nhàng xoay xoay chiếc hộp trong tay, những vết chỉ khâu hiện lên như những con đường ngoằn ngoèo.

“Cháu thấy không, mỗi hộp tim ở đây đều được vá lại bằng câu chuyện. Không có cái nào giống cái nào, bởi vì chẳng có nỗi buồn nào là giống nhau cả. Và cũng không có một công thức chung nào cho sự chữa lành.”

Haruto nhìn ra ngoài cửa sổ. Một con mèo nhỏ đang đi dọc bờ tường rêu. Gió lay nhẹ cành lá, mang theo tiếng chuông gió trong sân khẽ ngân như một khúc hát cổ xưa. Cậu thấy trong lòng mình, điều gì đó bắt đầu chảy. Không phải nước mắt. Cũng không hẳn là vui. Chỉ là… ấm.

“Vậy… cháu sẽ học từng chút một,” Haruto khẽ nói.

Ông lão mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ như cảm nhận một niềm vui rất cũ kỹ nhưng chân thành.

“Không ai học cách lắng nghe trái tim người khác mà không từng lắng nghe chính mình trước. Cháu có thời gian, Haruto. Đừng vội.”

Ngay khi ông vừa dứt lời, chuông gió nơi cửa chính khẽ rung. Không phải vì gió.

Ai đó vừa đẩy cửa bước vào.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, mềm và cẩn trọng. Haruto xoay đầu nhìn ra cửa.

Một người phụ nữ trung niên đứng đó, dáng vẻ gầy gò, khoác chiếc áo măng tô cũ, mái tóc dài uốn nhẹ như từng gánh qua nhiều mùa gió. Trong tay bà, là một chiếc hộp nhỏ hình trái tim, được quấn lại bằng khăn tay, cũ kỹ và nhàu nhĩ.

Bà ngước nhìn ông lão, mắt đỏ hoe như vừa khóc cả đêm, nhưng giọng lại cố giữ bình tĩnh.

“Tôi… tôi có thể gửi lại trái tim này một lúc không?”

Ông lão không hỏi gì thêm. Ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi chìa tay ra.

“Cửa tiệm luôn sẵn lòng đón những trái tim biết tìm về.”

Bà khẽ cúi đầu, đặt chiếc hộp lên tay ông, rồi ngồi xuống chiếc ghế góc phòng. Không ai giục, không ai hỏi. Mọi thứ lặng lẽ như thể đây là nghi thức mà mọi người đều đã biết, chỉ có Haruto là người mới.

Cậu nhìn chiếc hộp. Nó khẽ run, như một con chim non đang cuộn mình chờ hơi ấm.

Haruto hít vào một hơi. Không biết vì sao, cậu thấy trái tim mình đập khác đi một chút. Một nhịp nào đó của đồng cảm.

Cậu thì thầm, gần như nói với chính mình:

“Cháu sẽ học cách lắng nghe…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy