Chương 2

Mối quan hệ giữa Nhã Điệp và Tĩnh Dương phát triển chậm rãi, từng chút một, giống như những con sóng ngầm dưới đại dương sâu thẳm – lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh. Từ ngày đầu tiên cô quyết định tiếp cận cậu, Nhã Điệp đã biết rằng việc chạm đến con người ấy sẽ không dễ dàng. Nhưng điều đó càng khiến cô cảm thấy thú vị hơn.

Lớp học vẫn diễn ra với nhịp điệu quen thuộc: những bài giảng dài lê thê, những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của bạn bè xung quanh. Nhưng với Nhã Điệp, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Tĩnh Dương xuất hiện trong tâm trí cô. Cậu là một câu đố bí ẩn, một mảnh ghép lạc lõng mà cô muốn tìm mọi cách để hiểu rõ, để kiểm soát.

Ban đầu, những nỗ lực tiếp cận của cô không mấy suôn sẻ. Tĩnh Dương giữ khoảng cách, luôn chỉ trả lời cô bằng những câu ngắn gọn, thậm chí đôi khi chỉ khẽ gật đầu hoặc lắc đầu. Nhưng Nhã Điệp không bỏ cuộc. Mỗi ngày, cô đều tìm cách gợi chuyện, dù chỉ là những câu hỏi vu vơ về bài tập hay một nhận xét mơ hồ về thời tiết. Từng chút một, cô nhận ra lớp vỏ băng giá xung quanh cậu dần dần nứt ra.

Ánh mắt của Tĩnh Dương không còn tránh né khi cô nhìn cậu. Dù vẫn không nói nhiều, nhưng sự im lặng của cậu không còn mang màu sắc từ chối hay xa lánh. Có những lần, cậu thậm chí chủ động chia sẻ một vài điều về bản thân, như cuốn sách mà cậu đang đọc hay bộ phim ít người biết đến mà cậu yêu thích.

Với Nhã Điệp, những mẩu chuyện nhỏ bé ấy giống như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới của Tĩnh Dương. Nhưng cô biết, việc chiếm được lòng tin của cậu chỉ là bước đầu tiên. Để thực sự làm chủ tâm hồn phức tạp kia, cô cần nhiều hơn thế.

---

Một buổi chiều nọ, sau khi tan học, Nhã Điệp bước đến gần bàn của Tĩnh Dương.

“Cậu có rảnh không?” cô hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác. “Hội học sinh đang cần người giúp đỡ một số việc. Đi cùng mình nhé?”

Tĩnh Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút cảnh giác. Cậu không quen với những lời mời như thế này, đặc biệt là từ một người nổi bật như Nhã Điệp. Nhưng sự chân thành trong giọng nói của cô khiến cậu không thể từ chối.

“Được,” cậu đáp, giọng thấp, gần như thì thầm.

Nhã Điệp mỉm cười, hài lòng với câu trả lời. Cô biết rằng đây không chỉ là một lời đồng ý đơn thuần. Đó là một bước tiến lớn, một dấu hiệu cho thấy cậu bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cô trong cuộc sống mình.

---

Buổi làm việc chung hôm đó không có gì đặc biệt. Họ chỉ sắp xếp một số giấy tờ, chuẩn bị vài tài liệu cho sự kiện sắp tới của trường. Nhưng với Nhã Điệp, mỗi khoảnh khắc bên cạnh Tĩnh Dương đều mang một ý nghĩa riêng.

Cô lặng lẽ quan sát cậu khi cậu tập trung vào công việc. Những ngón tay dài và thon gọn lật từng trang giấy một cách cẩn thận. Ánh mắt của cậu chăm chú, không để sót một chi tiết nào. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là sự yên tĩnh trong cậu – một sự yên tĩnh không phải từ sự nhàm chán hay thờ ơ, mà như thể cậu đang tự tạo ra một thế giới riêng để trốn tránh sự hỗn loạn bên ngoài.

“Cậu thích làm việc một mình đúng không?” cô hỏi bất chợt, phá tan sự im lặng giữa hai người.

Tĩnh Dương ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. “Ừm... có lẽ vậy.”

“Nhưng đôi khi làm việc cùng người khác cũng thú vị mà,” cô nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, không muốn khiến cậu cảm thấy áp lực. “Ví dụ như hôm nay. Mình thấy cậu làm rất tốt.”

Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhưng Nhã Điệp có thể nhận ra một tia ấm áp thoáng qua trong ánh mắt của cậu.

---

Từ hôm đó, Nhã Điệp tiếp tục chủ động mời Tĩnh Dương tham gia các hoạt động khác. Lần nào cậu cũng do dự, nhưng cuối cùng đều không thể từ chối. Những cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên dài hơn, sâu hơn. Cô khéo léo gợi mở để cậu chia sẻ về những điều mà cậu ít khi nói với ai.

Càng ở gần cậu, Nhã Điệp càng nhận ra Tĩnh Dương là một con người phức tạp hơn cô nghĩ. Cậu không phải là một người dễ bị chi phối hay thao túng. Trong ánh mắt của cậu vẫn luôn tồn tại một sự phòng vệ kín đáo, một lớp rào chắn mà cô chưa thể phá vỡ hoàn toàn.

Nhưng điều đó không làm cô nản lòng. Ngược lại, nó càng khiến cô quyết tâm hơn.

---

Một ngày nọ, khi cả lớp đã về hết, Nhã Điệp cố tình nán lại, chờ Tĩnh Dương thu dọn đồ đạc.

“Tĩnh Dương,” cô gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự kiên định.

Cậu ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc.

“Cậu biết không?” cô nói, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. “Mình không nghĩ cậu là người.”

Tĩnh Dương khựng lại, rõ ràng không hiểu cô đang nói gì.

“Ý mình là...” Cô tiếp tục, giọng điệu nửa đùa nửa thật. “Cậu giống một chú cún nhỏ hơn. Một chú cún im lặng, lặng lẽ quan sát mọi thứ, nhưng vẫn rất dễ thương.”

Cậu nhíu mày, rõ ràng không biết phải phản ứng thế nào.

“Cậu không cần phải nói gì cả,” cô nói thêm, bước lại gần hơn. “Chỉ cần ở bên cạnh mình như thế này, là đủ rồi.”

Ánh mắt của Tĩnh Dương thoáng hiện sự bối rối, nhưng cậu không phản kháng. Cậu đứng yên, để mặc cho lời nói của cô len lỏi vào tâm trí mình.

Với Nhã Điệp, khoảnh khắc ấy giống như một chiến thắng. Cô biết rằng, dù cậu có nhận ra hay không, từng bước một, cô đang dần trở thành người duy nhất trong thế giới của cậu.

---

Từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa họ tiếp tục tiến triển. Nhưng đồng thời, trong lòng Nhã Điệp cũng bắt đầu xuất hiện những cơn sóng ngầm. Cô muốn nhiều hơn, muốn kiểm soát hoàn toàn trái tim và tâm trí của Tĩnh Dương. Cô sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào, dù chỉ là nhỏ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip