Chương 10

Thế là tôi bám sát lịch trình của họ, bắt đầu một ngày dài với tư cách là "tội nhân" bị phạt.

Buổi sáng, cả nhóm có buổi tập vũ đạo nên không cần trang điểm. Tôi chỉ việc ngồi đó và xem họ nhảy. Ban đầu, tôi nghĩ chắc cũng không có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn, tôi càng bị cuốn theo những động tác mạnh mẽ, dứt khoát của họ.

Moh dẫn đầu, cơ thể uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh, từng bước chân đều vững vàng. Noah lại có phong thái nhẹ nhàng nhưng vẫn chuẩn xác. Leo thì tràn đầy năng lượng, động tác lúc nào cũng mạnh mẽ như muốn đốt cháy cả sàn tập. Gin có vẻ lười biếng hơn một chút, nhưng khi nghiêm túc thì lại sắc bén đến đáng sợ.

Không biết từ lúc nào, tôi đã nhìn chằm chằm mà quên cả thời gian. Đến khi Gin dừng lại, lau mồ hôi rồi nhìn tôi cười nhếch mép: "Sao? Định ngồi ngắm bọn anh cả ngày à?"

Tôi giật mình, đỏ mặt quay đi: "Không có! Em chỉ xem thôi!"

Moh cũng dừng lại, nhấc chai nước lên uống một ngụm rồi nhướn mày nhìn tôi: "Xem thôi mà mắt sáng rực thế hả?"

Tôi lườm anh ta, giả vờ cúi đầu nghịch điện thoại để giấu đi sự bối rối.

Buổi tập kéo dài khoảng hai tiếng, tôi vẫn ngồi yên ở đó, chứng kiến họ đổ mồ hôi, liên tục điều chỉnh động tác, lặp đi lặp lại những đoạn nhảy khó. Họ nghiêm túc đến mức không ai thèm nhìn tôi nữa, điều đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tập được một lúc, Moh bất ngờ chạy lại chỗ tôi, chưa kịp phản ứng thì anh ta đã dụi cái đầu đầy mồ hôi vào người tôi. Tôi la lên một tiếng đầy bất lực, cố gắng đẩy anh ta ra nhưng vô ích.

"Moh! Tránh ra, người anh ướt nhẹp rồi!" Tôi cười, nhưng vẫn cố vùng vẫy.

Moh chẳng những không tránh mà còn cố tình dụi mạnh hơn, giọng điệu đầy trêu chọc. "Sáng nay em không chịu phạt đúng không? Đây là hình phạt của em đấy!"

Tôi bật cười, giả vờ chán nản mà buột miệng đùa: "Không biết em lấy mồ hôi của anh ra bán thì được bao nhiêu tiền nhỉ?"

Moh ngẩng đầu lên nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thích thú. "Em dám thử không? Biết đâu có fan cuồng nào sẵn sàng bỏ cả đống tiền mua thì sao?"

Tôi trợn mắt, giơ tay lên đe dọa: "Thôi ngay! Anh mà còn dụi thêm một lần nữa là em sẽ thật sự gom lại bán đấy!"

Moh cười ha hả rồi mới chịu buông tôi ra, nhưng ánh mắt tinh quái của anh ta khiến tôi có linh cảm rằng anh ta sẽ không dừng trò chọc ghẹo này lại sớm đâu.

Noah đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà chỉ lắc đầu cười khẽ. Không nói gì, anh ta nhẹ nhàng đưa cho tôi một chiếc khăn sạch.

"Lau đi này, dính hết mồ hôi của Moh rồi." Giọng anh ta trầm ấm, đầy sự quan tâm.

Tôi nhận lấy khăn từ tay Noah, khẽ thở dài nhưng cũng không quên mỉm cười cảm ơn. "Cảm ơn anh, may mà còn có Noah dịu dàng bù lại."

Noah chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo tôi với chút gì đó dịu dàng. Trong khi đó, Moh đứng bên cạnh, khoanh tay tỏ vẻ bất mãn.

"Này này, em nói vậy là sao? Anh cũng rất dịu dàng mà!" Moh nhăn mặt phản đối.

Tôi bật cười, vừa lau đi vết mồ hôi dính trên tay vừa lườm anh ta: "Dịu dàng kiểu lấy mồ hôi dụi vào người người khác á?"

Moh nhún vai đầy thản nhiên. "Thì là một cách thể hiện tình cảm mà!"

Noah chỉ thở dài, lắc đầu một lần nữa như chẳng còn gì để nói với Moh. Tôi khẽ cười, tiếp tục lau sạch người mình trước khi lại bị chọc phá thêm lần nữa.

Trong lúc bọn họ còn mải tập trung vào từng động tác, tôi tranh thủ lén ra ngoài mua đồ ăn cho họ. Biết họ sẽ mệt sau buổi tập, tôi chọn mấy món giàu năng lượng nhưng vẫn tốt cho sức khỏe, thêm cả nước uống để bù lại lượng mồ hôi đã đổ.

Sau khi mua xong, tôi trở lại phòng tập nhưng không vào ngay. Lặng lẽ đặt túi đồ xuống chỗ ghế nghỉ, tôi quyết định lẻn ra ngoài hóng gió một chút, tránh để bị bắt gặp và lại bị kéo vào mấy trò trêu chọc của họ.

Tôi cứ tưởng kế hoạch hoàn hảo, nhưng đúng lúc đang bước ra cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:

"Tính trốn đi đâu nữa đấy, nhóc?"

Tôi giật mình khựng lại, thầm rủa trong lòng vì không thể thoát khỏi tầm mắt của họ dù chỉ một chút.

Tôi cứng đờ người một chút, rồi chậm rãi quay đầu lại. Moh đang đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, khoé môi cong lên đầy thú vị. Đằng sau anh ta, Noah cũng vừa bỏ khăn xuống, ánh mắt nhìn tôi có chút dò xét.

"Em chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi mà..." Tôi cười gượng, cố gắng che giấu ý định bỏ trốn.

Nhưng Leo và Gin đã tiến lại gần hơn, ánh mắt của cả hai nhìn tôi như thể đã sớm đoán được chuyện gì. Gin lắc đầu cười nhẹ, còn Leo thì chống hông:

"Hít thở không khí? Hay là định bỏ trốn giữa chừng như hôm qua nữa?"

Tôi nhăn mặt, không ngờ mình lại bị bắt bài nhanh đến vậy. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra lời biện hộ nào đó, Noah đã kéo tôi trở lại chỗ ghế nghỉ:

"Lần này không có trốn đi đâu hết. Ngồi xuống đây, chúng tôi còn chưa cảm ơn em vì mua đồ ăn."

Tôi thở dài, biết mình không thể thoát khỏi họ. Thôi vậy, coi như hôm nay tôi chính thức trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của nhóm nhạc này đi.

Sau khi hoàn thành động tác cuối cùng, cả bốn người đều thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Họ vươn vai một chút rồi nhanh chóng đi về phía tôi, nơi có mấy túi đồ ăn vẫn còn bốc khói.

"A~ Cuối cùng cũng được ăn!" Moh là người đầu tiên ngồi xuống, lập tức mở một hộp cơm ra như thể đã nhịn đói cả ngày.

Noah kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, lấy phần của mình nhưng vẫn không quên quan sát xem tôi có ăn gì không. Gin nhẹ nhàng cầm đũa lên, nhìn qua đống thức ăn với vẻ hài lòng. Còn Leo, anh ta chống hai tay lên thành ghế, nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Hôm nay phải biết điều hơn đấy, không có chạy trốn nữa nghe chưa?."

Tôi giả vờ lơ đi, bận rộn mở hộp nước trái cây của mình.

Sau khi ăn xong, cả bốn người đều tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, có người nhắm mắt thư giãn, có người thì lướt điện thoại. Tôi đứng dậy, phủi tay rồi nói:

"Em ra ngoài mua khăn và nước cho mấy anh đây."

Vừa dứt lời, Leo ngay lập tức mở mắt, nhướn mày nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Mua khăn và nước? Hay lại nhân cơ hội trốn đi đâu nữa hả?" Anh ta khoanh tay trước ngực, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Anh đa nghi quá rồi đấy." Tôi lắc đầu cười.

"Vậy thì anh đi theo để giám sát, đảm bảo em không giở trò." Leo đứng dậy, kéo nhẹ cổ tay tôi rồi đẩy tôi đi trước.

Tôi thở dài, đúng là không thể thoát khỏi ánh mắt của họ được mà.

Tôi và Leo rời khỏi phòng tập, đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Không khí bên ngoài mát mẻ hơn trong phòng tập, có một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương vị đường phố. Tôi giang tay, hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành sau khoảng thời gian bị “giam lỏng” trong phòng tập.

Leo đi bên cạnh, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ thường thấy. Tôi liếc nhìn anh ta, chợt bật cười.

"Cười gì?" Leo nhướn mày, liếc tôi qua khóe mắt.

"Thì thấy buồn cười thôi. Anh làm như em là tội phạm đang tìm cách trốn khỏi trại giam ấy. Chỉ mua nước thôi mà cũng phải giám sát sát sao vậy hả?" Tôi chọc.

Leo nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. "Em nghĩ bọn anh tin được sao? Em đã từng biến mất cả một ngày chỉ vì đi gặp 'bạn cũ'. Ai biết được lần này có phải lại âm mưu trốn đi gặp ai nữa không?"

Tôi bĩu môi, không thèm cãi lại. Thôi thì để anh ta nghĩ gì thì nghĩ.

Cửa hàng tiện lợi hiện ra trước mặt, tôi đẩy cửa bước vào, cảm nhận luồng khí lạnh dễ chịu bên trong. Leo theo sát tôi, hai tay đút túi quần, dáng vẻ như một vệ sĩ.

"Mua nước thôi chứ có cần căng thẳng vậy không?" Tôi quay đầu nhìn anh ta, nhịn không được mà trêu.

"Cứ coi như anh đang bảo vệ một nhân vật quan trọng đi." Leo cười nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ đùa cợt.

Tôi đảo mắt, chẳng buồn đáp lại, nhanh chóng chọn vài chai nước khoáng và khăn lạnh rồi mang ra quầy tính tiền. Leo đứng bên cạnh, tiện tay lấy thêm một chai nước thể thao, rồi không nói không rằng móc ví trả tiền luôn.

"Ê, em có thể tự trả mà." Tôi nhăn mặt nhìn anh.

"Giữ tiền của em mà mua gì đó cho bản thân đi. Đừng có cãi." Leo đáp gọn lỏn, ánh mắt đầy kiên quyết khiến tôi không thể phản bác.

Ra khỏi cửa hàng, tôi chia bớt mấy chai nước cho anh cầm. Leo nhận lấy, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu tôi như một thói quen.

"Lúc nào cũng bướng bỉnh." Anh ta khẽ cười.

Tôi tròn mắt nhìn Leo, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh, quay về chỗ tập luyện.

Trên đường quay về phòng tập, Leo luôn giữ một khoảng cách vừa đủ gần bên tôi, nhưng ánh mắt anh ta thì không rời khỏi xung quanh dù chỉ một giây. Anh ta quan sát tôi, thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt tôi xem tôi có định giở trò gì không. Đồng thời, ánh mắt sắc bén cũng quét qua những người đi đường, cẩn thận xem có fan nào nhận ra anh ta không.

"Anh căng thẳng vậy làm gì?" Tôi liếc nhìn Leo, cười khẽ.

"Không cẩn thận là tiêu hai đứa luôn đấy. Nếu có fan nhận ra, không những anh mà em cũng sẽ bị soi." Giọng Leo trầm ổn, nhưng rõ ràng có chút lo lắng.

Tôi hiểu ý anh ta. Nếu bị nhận ra lúc này, không chỉ Leo mà cả tôi cũng sẽ bị vây lại, rồi tin đồn này nọ chắc chắn sẽ xuất hiện. Một idol đi cùng một cô gái lạ mặt, mua nước chung, thân thiết như vậy – thế nào cũng sẽ bị fan đào bới tung tóe.

Tôi khẽ rụt cổ, bước nhanh hơn một chút. Leo nhìn thấy phản ứng đó, bèn bật cười khẽ.

"Biết sợ rồi hả?" Anh ta trêu chọc.

"Không phải sợ. Chỉ là... em lười phiền phức thôi." Tôi lẩm bẩm.

Leo không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta vẫn theo sát tôi. Mỗi khi có người đi ngang qua, anh ta sẽ hơi nghiêng đầu, tránh để mặt mình bị chú ý quá nhiều.

Cuối cùng, cả hai cũng đi đến trước cửa phòng tập mà không gặp rắc rối gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Leo thì vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.

"Đi thôi. An toàn rồi." Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay Leo, rồi bước vào phòng tập. Leo đi sau, nhưng trước khi đóng cửa, anh ta còn kín đáo liếc nhìn ra ngoài thêm một lần nữa, như để chắc chắn không ai bám theo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip