Chương 14
Jue vừa uống thuốc xong, sắc mặt có vẻ khá hơn một chút. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu ấy đầy ẩn ý rồi hỏi:
"Này, nếu như tớ là thợ trang điểm của Stellar thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Jue đang cầm chai nước uống thì khựng lại, suýt nữa sặc. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa bất ngờ vừa phấn khích.
"Cậu đang đùa đúng không?" Jue vội vàng đặt chai nước xuống, nắm lấy tay tôi. "Không phải cậu giấu tớ chuyện gì đó đấy chứ? Hay là... Cậu có bí mật nào chưa kể?!"
Tôi bật cười, vờ như chỉ đang hỏi bâng quơ: "Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà, sao phản ứng dữ vậy?"
Jue hừ một tiếng, khoanh tay lại: "Nếu cậu thật sự là thợ trang điểm của họ á? Trời ơi! Tớ sẽ tra khảo cậu mỗi ngày! Cậu sẽ phải kể cho tớ tất cả mọi thứ về họ! Nhất là Noah và Leo, hiểu chưa?!"
Tôi cười gượng, trong lòng thầm nghĩ mình đúng là đang giấu cậu ấy thật...
Jue chớp mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên nghiêng đầu, nheo mắt đầy tò mò.
"Vậy cậu thích ai nhất trong Stellar?"
Tôi khựng lại, cảm giác như bị tóm ngay tại trận. Câu hỏi này… chẳng khác nào một cái bẫy.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, vờ như chẳng có gì nghiêm trọng: "Tớ á? Không có ai đặc biệt hết."
Jue lắc đầu ngay lập tức, bĩu môi: "Xạo. Không có ai mà cậu lại đeo móc khóa Stellar trên điện thoại hả? Đừng tưởng qua mặt được fan cứng này!"
Tôi bật cười, cầm điện thoại lên nhìn cái móc khóa hình logo Stellar của mình.
"Tại tớ thấy không công bằng thôi. Chọn một người thì ba người kia sẽ tủi thân." Tôi nhún vai, trả lời một cách nước đôi.
Jue nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi khoanh tay lại.
"Hừm… Được lắm. Nhưng tớ vẫn sẽ theo dõi cậu đấy! Ai mà biết được, có khi cậu đang che giấu bí mật động trời nào đó thì sao?"
Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Nếu cậu ấy biết sự thật, không biết sẽ phản ứng thế nào đây…
Sau khi ngồi nói chuyện với Jue một lúc, tôi đứng dậy, vươn vai một cái rồi lấy túi xách.
"Thôi, tớ về đây. Cậu nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya quá mà sáng mai lại lăn ra đó."
Jue vẫy tay, gật gật đầu: "Biết rồi, biết rồi. Mà nhớ nếu có bí mật động trời gì thì chia sẻ với tớ đấy nhé?"
Tôi chỉ cười trừ, không dám nói gì thêm. Nếu cậu ấy biết được tôi không chỉ là một thợ trang điểm bình thường mà còn có liên quan trực tiếp đến Stellar, chắc chắn sẽ bùng nổ mất.
Rời khỏi nhà Jue, tôi đi bộ về nhà. Tôi khựng lại khi thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước cổng nhà mình. Không lẽ nào... Bọn họ đã đợi tôi từ lâu sao?
Tôi nuốt khan, cố tỏ ra bình tĩnh, lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi xoay người nhìn về phía xe. Cửa xe mở ra, từng người một bước xuống. Gin khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Noah nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đánh giá xem tôi sẽ nói gì. Moh đứng dựa vào xe, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, còn Leo thì chỉ thở dài.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc lên tiếng trước.
"Mọi người vào nhà đi. Đứng ngoài này hoài không tiện đâu."
Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo tôi vào trong. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Vừa bước vào nhà, tôi chưa kịp mời nước thì bốn người kia đã đồng loạt chìa ra trước mặt tôi… bốn cái móc khóa điện thoại.
Mỗi cái đều có liên quan đến họ, một cái hình Gin đang cười đầy tự tin, một cái có biểu tượng đặc trưng của Noah, một cái có chibi Moh cầm mic, và một cái hình Leo đang tạo dáng cool ngầu.
Tôi sững lại, không biết phải phản ứng thế nào. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Gin nhướn mày, giọng điệu đầy thách thức:
"Chọn đi."
Noah khoanh tay, ánh mắt sắc bén:
"Em đã chọn Stellar, nhưng vẫn chưa chọn tụi anh. Công bằng chút chứ?"
Moh chống cằm, giọng điềm đạm nhưng có phần nguy hiểm:
"Không được phép từ chối đâu đấy."
Leo cười nửa miệng, có vẻ thích thú khi thấy tôi bối rối:
"Chỉ là một cái móc khóa thôi mà, có cần căng thẳng vậy không?"
Tôi nhìn bốn cái móc khóa trước mặt, rồi lại nhìn bốn gương mặt đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Trời ạ, tôi biết chọn ai bây giờ?
Tôi nhìn bốn cái móc khóa trước mặt, rồi lại nhìn từng gương mặt đầy mong đợi của họ. Bầu không khí trong phòng như chùng xuống, nặng nề đến mức tôi cảm thấy tim mình cũng đang đập chậm lại.
Tôi cười gượng, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống này:
"À… cái này…"
Thấy bọn họ không có động tĩnh gì, tôi nuốt nước bọt, cố gắng tìm một câu trả lời hợp lý nhất:
"Sao em phải chọn chứ? Bốn cái đều đẹp mà."
Noah híp mắt lại:
"Không công bằng. Hôm qua em đã chọn cái có chữ Stellar, tức là em đã tránh chọn một trong bốn người tụi anh. Giờ thì không trốn được nữa đâu."
Tôi hơi giật mình, không ngờ họ lại tinh ý như vậy. Trời ạ, tôi chỉ muốn giữ hòa khí thôi mà!
Moh nhàn nhã lên tiếng:
"Hay là em chọn dựa theo tiêu chí nào đó đi? Ví dụ… ai đẹp trai nhất? Ai hát hay nhất? Ai có tính cách hợp với em nhất?"
Tôi: "…"
Gin gật gù:
"Ý hay đấy. Chọn đại một tiêu chí đi, rồi lấy móc khóa của người đó."
Leo chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi đầy thách thức:
"Sao? Không lẽ không ai trong tụi anh đủ ấn tượng để em chọn à?"
Tôi cảm thấy áp lực vô cùng.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi với tay cầm lấy… cái móc khóa có chữ Stellar lúc trước.
"Em vẫn chọn cái này."
Cả bốn người sững lại, rồi Gin nhướn mày đầy khó chịu:
"Em nghiêm túc đấy à?"
Noah khoanh tay, ánh mắt trầm xuống:
"Em nghĩ bọn anh sẽ để yên cho em trốn tránh như vậy sao?"
Moh bật cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng mang chút vui vẻ nào:
"Thông minh đấy, nhưng tiếc là bọn anh không chấp nhận câu trả lời này."
Leo chống cằm, nhìn tôi đầy thích thú:
"Vậy là em thực sự không muốn chọn ai trong bọn anh?"
Tôi mím môi, cảm thấy mình đang bị đẩy vào đường cùng.
"Không phải là em không muốn chọn… Chỉ là…" Tôi tìm lời giải thích, nhưng bốn đôi mắt trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Gin thở dài, rồi đột nhiên giật lấy móc khóa trong tay tôi, đặt xuống bàn:
"Vậy thì để bọn anh chọn lại cách khác."
Tôi cau mày: "Cách gì?"
Noah dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nói:
"Bọn anh sẽ tự chứng minh ai là người phù hợp nhất để em chọn."
Moh cười nhếch mép:
"Chuẩn bị tinh thần đi. Từ giờ, em không thoát khỏi bọn anh được đâu."
Tôi chớp mắt, cảm giác như vừa tự đẩy mình vào một cuộc chiến không có lối thoát…
Không khí đang căng thẳng thì tiếng chuông bên ngoài đã dập tan đi. Tôi bước ra cửa, cẩn thận khép lại phía sau lưng, không để ai bên trong nhìn thấy. Trước mặt tôi là bạn trai cũ, người mà tôi đã không gặp suốt một thời gian dài. Anh ta đứng đó, tay đút vào túi quần, ánh mắt lộ rõ sự do dự.
"Anh đến đây làm gì?" Tôi hỏi, giọng không giấu được sự đề phòng.
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. "Anh chỉ muốn gặp em, nói chuyện một chút."
Tôi khoanh tay trước ngực, cố giữ khoảng cách. "Giữa chúng ta còn gì để nói nữa đâu?"
Anh ta cười nhạt, ánh mắt có chút xót xa. "Anh biết anh sai rồi. Nhưng ít nhất hãy để anh giải thích."
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, trong lòng có chút khó chịu. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng động nhỏ từ trong nhà. Tôi không cần quay lại cũng biết là ai đó đang lén nhìn ra. Nếu để nhóm Stellar thấy cảnh này, mọi chuyện có thể sẽ càng rắc rối hơn.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian."
Tôi giật lùi một bước khi thấy anh ta đột nhiên đưa tay lên nắm lấy cằm tôi, ánh mắt đầy ám muội.
"Anh vẫn không thể quên em được, Ally. Chúng ta thử lại lần nữa đi." Giọng anh ta trầm xuống, như thể đang cố thuyết phục tôi.
Tôi lập tức nghiêng đầu tránh né, cố gắng giằng tay ra khỏi anh ta. "Đừng có giỡn nữa. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi."
Nhưng anh ta không có ý định dừng lại. Một tay giữ chặt lấy cổ tay tôi, tay còn lại cố kéo tôi sát vào người.
Ngay lúc tôi đang định dùng hết sức để thoát ra, cánh cửa nhà bật mở. Một người bước ra với dáng vẻ hoàn toàn khác lạ, chiếc áo khoác rộng phủ kín người, mũ trùm đầu che khuất mái tóc, khẩu trang đen giấu đi gần hết khuôn mặt.
"Buông cô ấy ra." Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy lạnh lẽo.
Bạn trai cũ của tôi giật mình, quay đầu lại nhìn người lạ vừa xuất hiện. "Mày là ai?"
Người đó không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén dù bị che khuất bởi chiếc khẩu trang.
Tôi nhìn thoáng qua, nhận ra dáng người quen thuộc. Không cần đoán, tôi cũng biết đó là một trong bốn người của Stellar.
Bạn trai cũ dường như hơi chần chừ nhưng vẫn cứng giọng: "Không liên quan đến mày. Đây là chuyện riêng của tao và Ally."
"Tao nói lại lần nữa. Buông cô ấy ra." Giọng nói lần này sắc lạnh hơn.
Bạn trai cũ nheo mắt, như muốn đánh giá xem người trước mặt có phải là kẻ dễ đối phó hay không. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén ẩn sau lớp khẩu trang, hắn ta có vẻ do dự.
Tôi cảm nhận được lực siết trên cổ tay mình nới lỏng. Không chần chừ thêm giây nào, tôi giật tay ra, lùi về phía người vừa đến giúp mình.
Bạn trai cũ trừng mắt nhìn cả hai, sau đó bực tức lùi lại. "Được thôi, nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu, Ally." Hắn nói xong rồi quay người rời đi.
Tôi đứng lặng vài giây, tim vẫn đập mạnh.
Người đứng bên cạnh cũng giữ im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng: "Em ổn chứ?"
Lần này, tôi đã nhận ra giọng nói quen thuộc, đó chính là Noah.
Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Toàn thân run lên vì sợ hãi lẫn bàng hoàng.
Theo phản xạ, tôi tựa vào Noah, bàn tay siết nhẹ lấy tay áo anh ấy. "Cảm ơn..." Giọng tôi khẽ run.
Noah không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh tôi, như muốn truyền cho tôi chút hơi ấm và sự an toàn. "Ổn rồi, đừng sợ."
Cảm giác được hơi thở trầm ổn của Noah, tôi dần bình tĩnh lại. Anh ấy giữ tôi trong vòng tay thêm một chút, sau đó nhẹ nhàng dìu tôi vào nhà.
Khi bước vào, ba người còn lại của Stellar lập tức nhìn về phía chúng tôi. Ánh mắt họ đều ánh lên chút lo lắng khi thấy dáng vẻ của tôi lúc này.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" Leo hỏi, giọng không giấu được sự quan tâm.
Noah vẫn giữ tay trên lưng tôi, trầm giọng đáp: "Một kẻ không biết điều."
Moh nheo mắt, trông có vẻ không vui. "Cần bọn này xử lý không?"
Tôi vội lắc đầu. "Không cần đâu, chỉ là bạn trai cũ thôi..."
Ba người kia đồng loạt cau mày. Gin khẽ nhếch môi, giọng châm chọc: "Bạn trai cũ mà dám ép buộc em như thế à? Hắn ta gan thật đấy."
Noah siết nhẹ tay tôi, như để nhắc tôi không cần phải nói thêm gì nữa. "Quan trọng là bây giờ cô ấy ổn rồi."
Tôi gật đầu, cố gắng lấy lại tinh thần. "Xin lỗi... vì đã làm mọi người lo lắng."
Leo thở dài, bước lại gần rồi xoa nhẹ đầu tôi. "Không ai trách em đâu. Nhưng lần sau gặp chuyện gì phải nói ngay với bọn anh, đừng một mình đối phó nữa."
Tôi im lặng, cảm giác được sự quan tâm thật lòng từ cả bốn người.
Noah vẫn không rời tay khỏi tôi, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn: "Em sẽ không phải một mình đối mặt với hắn ta nữa. Tụi anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip