Chương 16
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, định nhẹ nhàng rời khỏi giường để chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Nhưng ngay khi tôi vừa nhúc nhích, tôi nhận ra có gì đó không ổn…
Cả hai bên đều bị khóa cứng.
Tôi thử cử động tay, nhưng cánh tay trái bị Leo quàng chặt, còn bên phải thì bị Noah giữ không kẽ hở. Hai người này đúng kiểu gọng kìm, ép tôi không thể nhúc nhích được một chút nào.
"Này..." Tôi cố gắng gọi khẽ, nhưng hai người vẫn ngủ say như chết.
Tôi thử lách người ra, nhưng chỉ cần cử động một chút là cánh tay của Leo lại siết chặt hơn. Noah thì vô thức kéo tôi sát hơn vào lòng anh ta, hơi thở phả nhẹ lên trán tôi khiến tôi nổi da gà.
Tôi cứng đờ người, tuyệt vọng nhận ra mình hoàn toàn mắc kẹt.
"Rồi sáng nay ai nấu ăn đây hả trời..." Tôi rầu rĩ nghĩ, nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời tôi cả.
Đúng lúc tôi còn đang mắc kẹt giữa hai gọng kìm này thì cánh cửa phòng bật mở.
Moh bước vào, có vẻ như anh ta chỉ định kiểm tra xem tôi đã dậy chưa. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi bị Leo và Noah ôm chặt không nhúc nhích được, mặt anh ta lập tức tối sầm lại.
“Mấy người làm cái quái gì thế hả?!” Moh quát lên, giọng đầy khó chịu.
Tiếng la của Moh vang khắp phòng khiến Leo và Noah giật mình tỉnh giấc. Leo nhíu mày, còn Noah thì dụi mắt một cách lười biếng.
“Sáng sớm mà cậu làm gì ầm ĩ vậy?” Leo lầm bầm.
“Bỏ cô ấy ra ngay!” Moh chỉ tay vào tôi, giọng hậm hực.
Noah ngáp một cái, nhưng thấy mặt Moh đằng đằng sát khí thì cũng đành thả lỏng tay. Leo thì bĩu môi, nhưng cũng miễn cưỡng buông tôi ra.
Tôi cuối cùng cũng được giải thoát, vội bật dậy chỉnh lại tóc tai và quần áo, rồi nhìn Moh với ánh mắt biết ơn.
“Sao cậu la dữ vậy?” Leo lườm Moh.
“Vì trông chẳng ra cái thể thống gì hết!” Moh khoanh tay, vẫn còn bực bội. “Sáng sớm mà ôm ấp con gái nhà người ta như thế, ai nhìn vào cũng phát cáu!”
Noah ngáp lần nữa, vỗ vai tôi một cái rồi lười biếng nói: “Thôi nào, đừng có quan trọng hóa vấn đề như thế chứ, Moh.”
“Câm miệng! Hai người làm vậy là quá đáng lắm rồi!” Moh quát lên, khiến Leo và Noah chỉ biết nhìn nhau cười cười.
Tôi đứng giữa ba người bọn họ, thở dài ngao ngán. “Được rồi, được rồi! Mọi người đi đánh răng rửa mặt đi, em xuống bếp trước đây.”
Moh vẫn còn lườm Leo và Noah, nhưng cũng đành bỏ qua, để tôi thoát khỏi cuộc chiến này.
Tôi bước ra bếp, định tự tay chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ, nhưng vừa mở tủ lấy nguyên liệu thì nghe tiếng bước chân phía sau.
“Để anh nấu cho.”
Tôi quay lại, thấy Noah đã đứng đó từ bao giờ, tay áo sơ mi xắn lên, trông có vẻ đầy tự tin. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nhẹ nhàng lấy nguyên liệu từ tay tôi, bắt đầu thao tác thuần thục. Dao lướt qua từng lát rau củ một cách gọn gàng, chảo trên bếp nóng lên với mùi hương hấp dẫn. Tôi khoanh tay đứng nhìn, không nhịn được mà cảm thán.
“Trông anh nấu ăn như này có mà khối cô đổ anh.”
Noah liếc sang tôi, nửa đùa nửa thật. “Anh còn nhiều thứ giỏi lắm, em muốn biết không?”
Tôi bĩu môi, nhưng cũng không giấu được nụ cười thích thú khi nhìn anh ta tập trung nấu nướng.
Đang mải mê nhìn Noah nấu ăn, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân từ hành lang.
Leo vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên mặt hiện rõ vẻ phấn khích.
"MV đạt 100 triệu lượt xem rồi!"
Giọng anh ta đầy kích động, tay giơ cao điện thoại như muốn tôi và Noah cùng chứng kiến.
Tôi tròn mắt, không tin nổi. "Thật á? Nhanh vậy sao?!"
Noah cũng tạm dừng tay, liếc nhìn qua màn hình. "Chà, không tệ." Anh ta cười nhẹ, nhưng có vẻ không quá bất ngờ.
Leo ngồi lên ghế, vung tay như muốn ăn mừng ngay tại chỗ. "Phải làm một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng chứ!"
Tôi bật cười, quay sang Noah. "Thế này thì anh phải trổ tài hết mình rồi."
Noah nhướng mày, nhếch môi đầy tự tin. "Dĩ nhiên, cứ chờ mà xem."
Ngay sau đó, Gin và Moh cũng bước ra ngoài, có vẻ như mới tỉnh táo hoàn toàn.
Moh dụi mắt, nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon mà ngơ ngác. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ai nấu hết chỗ này?"
Gin khoanh tay trước ngực, liếc nhìn tôi rồi quay sang Noah. "Đừng nói là do cậu nấu đấy nhé?"
Noah điềm nhiên gật đầu, trong khi tôi cười cười. "Đúng rồi, đầu bếp sáng nay chính là Noah đấy."
Gin nhướn mày đầy ngạc nhiên. "Wow, không ngờ cậu cũng có tài lẻ này. Bình thường thấy cậu cứ lạnh lùng, ai dè cũng biết chăm sóc người khác ghê."
Moh vẫn có vẻ khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận mùi thơm hấp dẫn của bữa sáng. "Thôi thì lần này tôi không phàn nàn, nhìn cũng ngon đấy."
Leo cười khoái chí, kéo ghế ngồi xuống. "Vậy còn chờ gì nữa? Mau ăn thôi! Hôm nay là ngày đáng ăn mừng mà!"
Sau khi ăn xong, bọn họ ngồi tán gẫu thêm một lúc rồi lần lượt đứng dậy, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Thật sự không muốn đi chút nào..." Leo lẩm bẩm, tay vẫn còn cầm ly nước, chưa chịu đặt xuống.
Gin khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Hay là bọn anh cứ ở lại luôn đi, em thấy sao?"
Tôi bật cười, lắc đầu. "Không được, mấy anh có lịch trình mà, đừng có trốn việc!"
Moh thở dài, gật gù. "Ừ thì đúng vậy... nhưng lần sau tụi anh sẽ còn tới nữa, chuẩn bị tinh thần đi."
Cuối cùng, sau khi tạm biệt tôi, cả nhóm Stellar rời khỏi nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng họ khuất dần rồi quay vào trong, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, tôi xắn tay áo lên, bắt đầu rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Không khí trong nhà trở lại yên ắng, nhưng dư âm của buổi sáng vui vẻ vẫn còn đọng lại. Tôi bật một bài nhạc nhẹ nhàng, vừa làm việc nhà vừa mỉm cười.
Tôi bước chậm rãi dọc theo con đường quen thuộc, để mặc làn gió nhẹ lướt qua da, mang theo hương thơm của cây cỏ. Trong lòng tôi rối bời với những suy nghĩ không có lời giải đáp.
Jue đã hỏi tôi thích ai nhất. Cả nhóm cũng không ngừng trêu chọc, ép tôi phải đưa ra một lựa chọn. Nhưng tôi thực sự có thể chọn được sao?
Bốn con người đó, mỗi người đều có một sức hút riêng, một sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi. Gin thì luôn tỏ ra là nhóm trưởng chững chạc, nhưng cũng rất dịu dàng. Moh thì lúc nào cũng ra vẻ khó chịu, nhưng thật ra lại lo lắng cho tôi nhiều nhất. Leo thì vô tư, thoải mái, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến tôi bối rối. Còn Noah... tôi không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của anh ấy làm tim tôi rung động.
Tôi có đang tham lam quá không? Khi mà tôi không muốn mất đi ai cả. Khi mà tôi vẫn muốn giữ họ bên cạnh, dù biết rằng sớm muộn gì cũng phải có một đáp án rõ ràng.
Tôi thở dài, đá nhẹ một viên sỏi trên đường. Trái tim tôi chẳng có câu trả lời. Nhưng liệu tôi có thể kéo dài tình trạng này bao lâu nữa?
Tôi khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Nếu một ngày nào đó họ có người yêu, tôi cũng sẽ tự biết cách giữ khoảng cách, không để bản thân vướng vào những cảm xúc không nên có.
Tôi sẽ học cách chấp nhận.
Tôi sẽ từ từ rời xa họ.
Ý nghĩ đó khiến tim tôi trĩu nặng. Tôi biết mình không có quyền ích kỷ giữ họ bên cạnh mãi mãi. Họ là người của công chúng, là những ngôi sao sáng chói mà hàng ngàn người dõi theo. Tôi chỉ là một người bình thường trong cuộc đời họ, một người bạn, có lẽ vậy.
Buồn bã, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá gần công viên, lặng lẽ nhìn những cặp đôi đi ngang qua. Có lẽ rồi cũng sẽ đến ngày, họ tay trong tay với ai đó, còn tôi chỉ có thể đứng từ xa, mỉm cười và chúc phúc.
Tôi lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi lướt qua một vài tin tức về Stellar. Không có gì lạ, vẫn là những bài báo ca ngợi thành công của họ, những hình ảnh lung linh từ sự kiện, và cả những bài đăng của fan bày tỏ tình yêu dành cho nhóm.
Một bài viết mới nhất đập vào mắt tôi:
"STELLAR CHUẨN BỊ CHO FAN MEETING LỚN NHẤT NĂM – SẼ CÓ NHỮNG BẤT NGỜ ĐẶC BIỆT?"
Tôi bấm vào đọc thử. Bài viết nói về buổi fan meeting sắp tới, nhắc đến việc nhóm sẽ có những phần giao lưu trực tiếp với fan nhiều hơn. Không hiểu sao, đọc đến đây, tim tôi lại có chút hồi hộp.
Tôi lướt tiếp xuống phần bình luận, thấy vô số người hâm mộ hào hứng, dự đoán đủ thứ.
"Mong chờ quá! Không biết Stellar sẽ mang đến điều gì đây?"
"Liệu có thông báo quan trọng nào không? Hồi hộp ghê!"
"Ai có vé rồi điểm danh nào!!!"
Tôi bất giác siết nhẹ điện thoại trong tay. Nghĩ đến hai chiếc vé fan meeting mà mình đang giữ, lòng tôi có chút xao động. Tôi nên mong chờ điều gì đây?
Tôi tiếp tục lướt xuống và bất chợt khựng lại khi thấy một tin tức mới về Gin.
"HOT: Gin (Stellar) bị bắt gặp đi chơi cùng nữ ca sĩ nổi tiếng X, cả hai còn nắm tay thân mật!"
Tôi bấm vào bài viết ngay lập tức.
Bức ảnh đập vào mắt tôi là Gin và nữ ca sĩ đó đang đi dạo trên phố, cả hai đều đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng bàn tay họ lại đang đan vào nhau. Dù cố tình ăn mặc kín đáo, nhưng không khó để nhận ra Gin. Chưa kể, fan tinh mắt còn soi ra chiếc vòng tay mà anh ấy đeo, chính là chiếc tôi đã tự tay làm cho họ hôm trước.
Phần bình luận bên dưới như bùng nổ:
"Không thể nào! Gin hẹn hò sao??"
"Mình biết ngay mà! Hai người này có chemistry lắm luôn!"
"Fan meeting sắp tới có lẽ Gin sẽ công khai đây!"
"Vòng tay kia... hình như là bạn gái Gin tặng rồi, thảo nào thấy anh ấy lúc nào cũng đeo?"
Tôi cảm thấy lòng mình hơi nặng nề. Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng nhìn thấy tin tức này lại khiến tôi bứt rứt lạ thường.
Tôi không có quyền gì để can thiệp vào chuyện tình cảm của Gin. Nếu anh ấy thật sự đang hẹn hò, tôi nên vui cho anh ấy chứ.
Tôi tắt điện thoại, thở dài một hơi, rồi tựa người vào ghế đá. Có lẽ, mình nên dần học cách giữ khoảng cách với họ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip