Chương 20

Tôi bước ra khỏi phòng, khẽ dụi mắt vì còn ngái ngủ. Nhưng vừa nhìn thấy Noah ngồi một mình trên sofa, tôi liền cau mày.

“Anh ngồi đây làm gì?” Tôi hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Noah ngước lên nhìn tôi, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón. “Moh và Leo đưa Gin đi khám rồi. Còn anh thì ở lại để bảo vệ cho em.”

Tôi nhíu mày, khoanh tay lại. “Bảo vệ em? Em có phải trẻ con đâu.”

Noah nhún vai, dựa lưng vào sofa, vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý. “Anh không chắc nữa… Với những gì đã xảy ra hôm qua, anh nghĩ tốt nhất nên có người ở đây trông chừng em.”

Tôi cắn môi, nhớ lại chuyện tối qua, rồi quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. “Anh suy nghĩ nhiều rồi đấy.”

Noah không trả lời ngay, chỉ quan sát tôi một lúc lâu, như thể đang cố đọc suy nghĩ của tôi. Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:

“Em định trốn tránh bọn anh đến bao giờ?”

Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Noah vẫn nhìn tôi, đôi mắt anh lúc nào cũng mang theo vẻ bình thản, nhưng hôm nay lại ẩn chứa chút gì đó nghiêm túc hơn.

“Anh với nhóm sẽ không bao giờ giận em.” Giọng anh trầm xuống, từng chữ một như gõ thẳng vào lòng tôi. “Chỉ có lúc em bỏ tụi anh đi thì tụi anh sẽ giận thật đấy.”

Tôi mím môi, cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống. “Em đâu có bỏ đi.”

Noah cười nhẹ, nhưng không có vẻ gì là tin tưởng cả. “Không bỏ đi? Thế chặn hết tin nhắn của bọn anh, biến mất không một lời, tránh mặt tụi anh… Em gọi đó là gì?”

Tôi bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Mấy ngày qua, tôi chỉ muốn rời xa họ một chút, để bản thân có thời gian suy nghĩ. Nhưng có vẻ… họ không nghĩ như vậy.

“Em chỉ…” Tôi định giải thích, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Noah thở dài, đứng dậy rồi bước đến gần tôi. “Lần sau, nếu có chuyện gì, ít nhất cũng phải nói với tụi anh một tiếng.”

Tôi cúi đầu, cảm thấy có chút áy náy. “Em xin lỗi.”

Noah khẽ cười, đưa tay xoa đầu tôi một cách đầy cưng chiều. “Ngoan lắm.”

Noah nhìn thẳng vào tôi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn. "Anh nói lại lần nữa cho em hiểu này, Gin với nữ ca sĩ kia chỉ là mối quan hệ giả thôi. Không có gì giữa họ cả, nên em không cần phải tránh xa tụi anh nữa."

Tôi cúi đầu, siết chặt bàn tay trên đùi, lòng vẫn còn chút do dự. Nhưng Noah không để tôi có cơ hội phản bác, anh tiếp tục, giọng trầm xuống:

"Và nghe cho kỹ đây, sau này nếu một trong bọn anh có bạn gái mà không phải là em, anh sẽ kick thằng đó ra khỏi nhóm ngay lập tức."

Tôi ngẩng phắt lên, mắt mở to. "Anh… anh nói cái gì cơ?"

Noah nhún vai, như thể vừa nói một điều hiển nhiên. "Tụi anh không cần ai khác ngoài em."

Tôi nghẹn lời, cảm giác tim mình đập loạn nhịp.

Noah bất chợt đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết cắn trên môi tôi. Đôi mắt anh ta tối lại, vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt.

Anh nhíu mày, giọng trầm xuống. "Gin làm à?"

Tôi giật mình, theo phản xạ muốn né tránh, nhưng Noah giữ cằm tôi lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm giác hơi thở anh gần đến mức tôi không dám cử động.

"Cậu ta mạnh bạo như vậy sao?" Anh nheo mắt, giọng pha chút nguy hiểm. "Chắc anh phải dạy cho cậu ta cách đối xử với em thế nào mới được."

Tôi vội lắc đầu, lúng túng muốn thoát khỏi tình huống này, nhưng Noah vẫn không chịu buông ra. Biểu cảm của anh lúc này không rõ là tức giận hay ghen tuông, chỉ biết rằng ánh mắt ấy của anh khiến tôi không thể chống đỡ nổi.

Tiếng bụng tôi réo lên phá tan bầu không khí căng thẳng, khiến Noah bật cười. Anh lắc đầu, vẻ mặt dịu lại, rồi đứng dậy xoa nhẹ đầu tôi.

"Đói đến mức này rồi mà còn cố tránh mặt bọn anh hả?" Anh trêu chọc, khóe môi nhếch lên đầy ý cười. "Chờ anh một chút, anh đi hóa trang rồi dẫn em ra ngoài ăn."

Tôi chưa kịp phản ứng thì Noah đã bước vào phòng. Một lúc sau, anh quay lại với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang che gần hết mặt. Dù vậy, khí chất vẫn không thể giấu được.

"Đi thôi, nhóc con." Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài mà không để tôi có cơ hội từ chối.

Trong khi tôi và Noah đang trên đường đi ăn thì bên chỗ Gin, tình hình có vẻ không mấy yên ổn. Anh ta không hề được Leo và Moh đưa đi khám như Noah nói, mà thực chất là bị kéo về nhà để… “tẩm quất” một trận nhớ đời.

Gin đau đến mức rên rỉ, ôm lấy cánh tay bị siết chặt mà nhăn nhó. "Tôi đã xin lỗi rồi mà! Thật sự lúc đó tôi không có ý lừa dối em ấy đâu!" Cậu ta kêu lên, giọng đầy hối hận.

Moh khoanh tay trước ngực, hừ lạnh. "Xin lỗi là xong à? Vậy tụi này mỗi lần phạm lỗi cũng chỉ cần nói xin lỗi là xong thôi sao?"

Leo thì chống nạnh, nhìn Gin như muốn nuốt chửng. "Riêng cái vụ tin đồn kia đã đủ cho cậu ăn một trận rồi, giờ cậu còn dám giở trò cưỡng hôn em ấy nữa? Gin, cậu có biết mình đang có tận ba tội không?"

"Ba tội?" Gin nuốt nước bọt, mặt tái xanh.

Moh đếm trên đầu ngón tay, giọng dửng dưng: "Thứ nhất, cậu giấu em ấy chuyện mối quan hệ giả với nữ ca sĩ kia. Thứ hai, làm em ấy hiểu lầm và bỏ đi mà không giải thích rõ ràng, khiến em ấy chặn chúng tôi. Và thứ ba…"

Leo nhướn mày, nhếch môi cười đầy nguy hiểm. "Cậu dám tự tiện cưỡng hôn em ấy. Cậu biết hai đứa tôi kiềm chế lắm mới chưa đập cậu ngay tại chỗ không?"

Gin đổ mồ hôi hột, nhìn hai người trước mặt như thể sắp bị xử trảm. Anh ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hình phạt mà cả nhóm đưa ra. Gin thở dài đầy cam chịu, gật đầu một cách miễn cưỡng.

"Được rồi... Tôi sẽ giữ khoảng cách với em ấy trong một tuần..." Giọng Gin trầm xuống, nghe có vẻ uể oải như thể vừa bị tước đi quyền sống.

Mặt anh ta méo mó đến mức tội nghiệp. Nhìn cái vẻ ủ rũ, đôi mắt cún con long lanh như sắp khóc của Gin, hẳn là các fan sẽ hú hét khi thấy cảnh này mất. Nhưng thôi, ai bảo anh ta tự chuốc họa vào thân chứ?

Leo khoanh tay, gật gù tán thành. "Vậy mới công bằng. Cậu cứ ở yên một chỗ, đừng có lảng vảng lại gần em ấy nữa, hiểu chưa?"

Moh cũng hờ hững bổ sung: "Một tuần thôi, chịu khó mà nhịn đi. Nếu còn vi phạm, có khi phải nâng lên một tháng đấy."

Gin lập tức tái mặt, xua tay liên tục. "Không không! Một tuần là đủ rồi! Một tuần thôi!"

Trong lúc tôi và Noah đang thong thả ăn uống, tận hưởng không khí bình yên hiếm hoi, một ánh đèn flash lóe lên từ xa. Tôi chưa kịp nhận ra điều gì thì Noah đã hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc về phía một góc quán.

“Có chuyện gì vậy anh?” Tôi thắc mắc, quay đầu theo hướng ánh nhìn của Noah.

Anh ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi, vuốt ve một cách tự nhiên. Rồi như thể cố tình trêu chọc, Noah còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi trước khi cười khẽ.

Tôi chớp mắt, không hiểu nổi hành động của anh ấy. “Anh đang làm gì vậy...”

“Hửm? Thì em cũng thấy rồi đó.” Noah cười nhạt, ra hiệu về phía một góc khuất.

Tôi nhìn theo và sững người khi thấy một phóng viên đang cầm máy ảnh, vừa bấm nút chụp một cách kín đáo, vừa nhanh chóng lẩn ra khỏi quán. Dù không nhìn rõ mặt tôi, nhưng từ góc độ bức ảnh, ai cũng có thể nhận ra Noah đang đi ăn cùng một cô gái. Và tệ hơn… những cử chỉ thân mật như vuốt má hay hôn trán của anh ấy cũng bị ghi lại một cách rõ nét.

Tôi lập tức căng thẳng. “Chết rồi, giờ phải làm sao đây?”

Noah vẫn rất bình tĩnh, nhún vai một cách thản nhiên. “Cứ ăn tiếp đi, em hoảng làm gì?”

“Nhưng nếu tin này bị đăng lên thì sao?” Tôi lo lắng nhìn anh.

Anh bật cười, vươn tay gắp một miếng đồ ăn cho tôi. “Nếu đăng lên thì anh chỉ việc nói là đang hẹn hò với em thôi, vậy là xong.”

“CÁI GÌ?!” Tôi suýt nữa làm rơi đôi đũa. “Anh đùa đấy à?!”

Noah mỉm cười đầy ý tứ, không phủ nhận cũng không khẳng định. Nhưng ánh mắt của anh ấy… rõ ràng là cố tình mà!

Tôi cuống lên, đặt đũa xuống và nhìn Noah đầy lo lắng.

“Không được! Nếu tin này bị đăng lên, bạn em sẽ nhận ra mất! Em không muốn bị lộ đâu!”

Noah nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt nheo lại như thể đang đánh giá phản ứng của tôi. Sau đó, anh ấy nhún vai, thản nhiên như không.

“Vậy thì cứ để anh lo.”

“Lo kiểu gì?” Tôi gắt lên. “Người ta đã chụp lại rồi, đâu thể nào làm gì được nữa!”

Noah chống cằm, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. “Tin tức khi chưa được đăng tải thì vẫn còn có thể can thiệp, em hiểu không?”

Tôi im lặng, không biết nên phản ứng ra sao. Noah là người trong ngành giải trí, chắc chắn có cách giải quyết chuyện này, nhưng tôi không thể ngăn bản thân lo lắng.

“Anh không thể để chuyện này lộ ra ngoài được đâu.” Tôi nhấn mạnh. “Em nghiêm túc đấy.”

Noah híp mắt, gõ ngón tay nhịp nhịp lên bàn như đang suy tính điều gì đó. Rồi, anh rút điện thoại ra, lướt một lát rồi gọi cho ai đó.

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, lòng đầy thấp thỏm.

“Ừ, tôi đây… Cần xử lý một chút… Đúng, bức ảnh chụp ở quán X tối nay… Không, không phải scandal, chỉ là chuyện nhỏ thôi…”

Nghe giọng điệu nhàn nhã của anh ấy, tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. Tôi nắm lấy tay áo Noah, thấp giọng hỏi:

“Anh gọi cho ai vậy?”

Noah liếc tôi, sau đó cúp máy và đặt điện thoại xuống bàn. “Người quen. Chỉ cần một chút tiền, một chút ảnh hưởng, mọi chuyện sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.”

Tôi há hốc miệng. “Anh… đang bịt miệng truyền thông?”

Anh bật cười. “Gọi là ‘giải quyết nhẹ nhàng’ thì đúng hơn.”

Tôi không biết nên nói gì nữa. Noah có vẻ chẳng hề coi đây là chuyện lớn lao, nhưng tôi thì vẫn còn lo. Dù sao, chỉ cần một giây sơ suất, mọi chuyện cũng có thể bung bét.

Noah thấy tôi im lặng thì bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má tôi. “Đừng căng thẳng thế. Tụi anh bảo vệ em được mà.”

Tôi lườm anh ấy. “Đừng có tự ý quyết định thế chứ.”

Anh nhún vai. “Muộn rồi, anh quyết định rồi.”

Tôi cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip