Chương 24
Buổi chiều, tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức rã rời, từng khớp xương như đang gào thét vì kiệt sức. Cảm giác nặng nề bao trùm khắp người, khiến tôi không muốn động đậy. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe rèm, hắt lên gương mặt của Leo. Anh ta vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không hay biết tôi đã thức dậy. Tôi cắn môi, cảm giác hỗn loạn dâng lên trong lòng, không muốn đối diện với cảnh này lâu hơn nữa.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác tạm một chiếc áo sơ mi rộng rồi rón rén bước ra ngoài. Mỗi bước đi đều khiến cơ thể ê ẩm, cứ như thể có hàng ngàn vết bầm ẩn dưới lớp da. Khi ra đến phòng khách, tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Nhưng ngay khi tôi vừa xuất hiện, Moh người đang ngồi uống nước giải rượu đã ngay lập tức nhận ra tôi.
Ban đầu, ánh mắt anh ta chỉ lướt qua một cách vô thức, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Đôi mắt anh trợn lên, vẻ buồn ngủ biến mất ngay lập tức. Moh nhảy bật dậy khỏi ghế, suýt chút nữa làm đổ cốc nước trên tay. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, rồi ánh mắt trượt xuống cổ tôi, nơi đầy rẫy những dấu hôn đỏ bầm. Cổ áo rộng của tôi không che nổi những vết tích loang lổ trải dài từ xương quai xanh xuống tận bả vai.
"Chuyện quái gì đây?" Moh gần như quát lên, giọng khàn đặc vì tức giận. Anh ta tiến lại gần, ánh mắt đầy hoảng hốt và mất bình tĩnh. "Cái đống dấu vết này… là sao hả?!"
Tôi lúng túng lùi lại một bước, vô thức ôm chặt lấy phần cổ áo, nhưng làm vậy chỉ càng khiến Moh nghi ngờ hơn. Anh ta nheo mắt, giọng nói thấp xuống nhưng đầy nguy hiểm.
"Đừng nói với anh là… Ai đã làm cái chuyện đó với em?"
Tôi không trả lời, chỉ cắn chặt môi, tránh né ánh mắt của Moh. Nhưng phản ứng của tôi đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Moh sững sờ, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Sự tức giận và sốc hiện rõ trên gương mặt anh.
"Mẹ nó…!" Anh ta chửi thề, quay phắt người lại như thể sắp xông vào phòng Leo ngay lập tức. "Anh sẽ xử thằng đó!"
Leo ngồi trên giường, ánh mắt hoảng loạn. Cơn say đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự tỉnh táo đến đáng sợ khi nhận ra những gì mình vừa làm. Anh ta đưa tay ôm đầu, ngón tay siết chặt lấy tóc, cơ thể run lên từng đợt.
"Mình… đã làm cái gì vậy?"
Cảm giác tội lỗi như một cơn sóng lớn ập đến, nhấn chìm anh ta trong nỗi hối hận và sợ hãi. Hình ảnh tôi với những dấu vết anh ta để lại trên người, gương mặt đầy khó chịu và tổn thương, khiến Leo chỉ muốn đấm nát chính mình. Anh ta thở dốc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, cố gắng tìm kiếm một lời biện minh, nhưng chẳng có gì có thể thay đổi sự thật.
Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Moh là người xông vào đầu tiên, ánh mắt anh ta như một cơn bão dữ, tràn đầy phẫn nộ. Sau lưng anh, Gin và Noah cũng bước vào, cả hai đều không che giấu được sự tức giận của mình.
Moh nhìn Leo, rồi nhìn giường ngủ, cuối cùng là ánh mắt dừng lại trên tấm chăn lộn xộn và những vết đỏ vẫn còn mờ nhạt trên ga giường. Anh ta siết chặt tay thành nắm đấm, giọng nói trầm đục vang lên: "Cậu đã làm gì Ally?"
Leo không trả lời, chỉ siết chặt tóc mình hơn, thở dốc. Một cơn đau đầu ập đến, khiến anh ta càng thêm hỗn loạn. Anh ta không thể phủ nhận, càng không thể biện hộ.
Gin bước lên, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Leo. Anh ta cười lạnh một tiếng, nhưng giọng nói lại mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ:
"Đừng bảo là cậu đã làm cái chuyện tôi đang nghĩ."
Leo vẫn im lặng, nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Noah cắn chặt răng, vẻ mặt tối sầm lại. Anh ta không nói gì, nhưng sự phẫn nộ trong ánh mắt đã đủ để thấy được cơn giận đang bị kìm nén.
"Mẹ kiếp, Leo!" Moh hét lên, không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta lao đến, đấm thẳng vào mặt Leo một cú cực mạnh. Leo không tránh, cũng không phản kháng. Cú đấm nặng nề khiến anh ta ngã xuống giường, khóe miệng rướm máu. Nhưng dường như chính nỗi đau này mới có thể khiến anh ta tỉnh táo hơn một chút.
Tôi đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy cảnh này mà tim như bị bóp nghẹt. Một phần trong tôi muốn Leo phải chịu trách nhiệm, nhưng một phần khác… tôi cũng không biết mình đang mong đợi điều gì nữa.
Không khí trong phòng tràn ngập sự căng thẳng. Leo chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc, như thể đã dùng hết hơi sức để thốt ra:
"Tôi… tôi không có ý như vậy. Tôi không kiểm soát được..."
"Cậu nghĩ nói vậy là xong à?!" Moh hét lên, lại định lao vào, nhưng bị Gin kéo lại.
Gin nhìn Leo, ánh mắt đầy khinh miệt:
"Từ giờ trở đi, tôi không muốn thấy cậu đến gần Ally nữa. Hiểu chứ?"
Leo im lặng, nhưng bàn tay siết chặt đến mức run lên. Anh ta biết mình đã gây ra chuyện không thể cứu vãn. Anh ta biết, từ giây phút này, mình đã đánh mất tất cả.
Tôi bị Moh kéo sang một bên, anh ta kiểm tra vài chỗ trên cơ thể tôi. Moh siết chặt nắm đấm, ánh mắt anh ta tối sầm lại khi nhìn thấy những vết hôn chi chít trên người tôi. Những dấu vết đỏ tím loang lổ trên da thịt tôi như một lời tuyên bố không thể chối cãi về những gì đã xảy ra. Nhưng điều khiến anh ta thực sự mất kiểm soát là những vết rách nhỏ trên cổ và vai tôi, nơi làn da bị cắn đến mức rớm máu.
Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, bàn tay run run đưa lên nhưng lại ngừng giữa chừng, như sợ sẽ làm tôi đau hơn. Nhìn tôi ngồi đó, quần áo xộc xệch, cơ thể run nhẹ vì đau đớn và mệt mỏi, ánh mắt Moh tràn đầy sự xót xa.
"Ally, em đau ở đâu nữa không?" Giọng anh ta khàn đặc, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là đang cố kìm nén lửa giận đang bốc cháy trong lồng ngực.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu. Tôi không biết phải nói gì vào lúc này.
Moh không chịu nổi sự im lặng này. Anh ta cẩn thận nâng cánh tay tôi lên, ánh mắt quét qua từng vết bầm tím. Khi thấy vết máu khô trên vai tôi, anh ta lập tức đứng bật dậy, quay phắt về phía Leo
Moh xoa thái dương, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu do rượu và cả sự bực bội đang dâng trào. Anh ta nhìn quanh một lượt, ánh mắt quét qua từng người trong phòng.
"Ba người các cậu… ai cũng có lỗi với Ally hết." Giọng Moh trầm thấp nhưng đầy uy lực, không ai dám cãi lại. "Gin, cậu làm cô ấy hiểu lầm và.... Noah, cậu thao túng tâm lý cô ấy để đạt được thứ mình muốn. Còn Leo…" Anh ta nghiến răng, ánh mắt như muốn giết người. "Cậu chính là thằng tệ nhất."
Không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở. Leo cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Noah và Gin cũng chẳng ai lên tiếng, bởi vì họ biết Moh nói đúng.
Moh thở dài một hơi nặng nề rồi phất tay. "Cả ba biến về nhà đi. Tôi không muốn thấy mặt ai nữa."
Leo ngước lên, định nói gì đó nhưng ánh mắt giận dữ của Moh khiến anh ta ngậm chặt miệng. Noah cũng không cố cãi, chỉ im lặng đứng dậy. Gin thì liếc nhìn tôi một cái đầy áy náy rồi xoay người đi thẳng.
Một lát sau, tiếng đóng cửa vang lên. Căn nhà cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Moh thả người xuống ghế, đưa tay xoa trán, cảm giác mệt mỏi đến kiệt quệ. Anh ta quay sang tôi, giọng nói đã dịu đi một chút.
"Ally, nghỉ ngơi đi. Hôm nay em không cần phải gặp ai nữa đâu."
Tôi ngồi xuống cạnh Moh, cơ thể vẫn còn đau nhức, đầu óc thì mơ hồ. Moh không nói gì thêm, chỉ im lặng để tôi tựa vào vai anh ta. Cảm giác ấm áp từ người Moh khiến tôi thấy yên tâm hơn một chút.
Không biết có phải do quá mệt hay không, nhưng chỉ một lát sau, mí mắt tôi dần trĩu nặng. Hơi thở của Moh đều đặn bên tai, nhịp tim anh ta vững vàng đến mức khiến tôi thấy an toàn lạ kỳ.
Tôi cứ thế thiếp đi, chìm vào giấc ngủ ngay trên vai Moh, mặc kệ tất cả những hỗn loạn đã xảy ra.
Moh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang trào dâng trong lòng. Từng người một, hết lần này đến lần khác, không ai có thể kiểm soát được bản thân khi ở cạnh tôi. Gin, Noah, Leo… tất cả bọn họ đều để cảm xúc lấn át, đều hành động theo bản năng, không màng đến hậu quả. Và Moh, người luôn tự hào vì có thể giữ vững lý trí bây giờ cũng không chắc liệu mình còn có thể kiểm soát được hay không.
Anh ta nhìn xuống tôi, người đang ngủ say trên vai mình, khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi. Những dấu hôn trên cổ, trên vai, thậm chí còn có vết xước rướm máu, tất cả như một lời nhắc nhở cay đắng. Tại sao lại để mọi chuyện thành ra thế này?
Tay Moh run nhẹ khi đưa lên chạm vào môi tôi. Mềm mại. Ấm áp. Một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy cám dỗ. Anh ta không thể chối bỏ sự thật rằng mình cũng đã bị tôi cuốn vào vòng xoáy này từ lâu. Moh vuốt nhẹ mái tóc tôi, những sợi tóc mềm mượt lướt qua ngón tay như một sợi dây vô hình đang trói chặt lấy lý trí của anh ta.
Rồi ánh mắt anh ta dừng lại trên những vết cắn chằng chịt trên cơ thể tôi. Một cơn giận dữ âm ỉ trỗi dậy, không biết là nhắm vào Leo hay nhắm vào chính bản thân anh ta nữa. Bây giờ, Moh không chắc liệu mình còn có thể giữ được lý trí đến bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip