Chương 25

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Tại biệt thự của nhóm Stellar, không khí căng thẳng đến ngạt thở. Gin và Noah không cần nói nhiều, vừa về đến biệt thự là cả hai là lập tức lao vào Leo. Tiếng nắm đấm vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Leo không né, không phản kháng, cứ thế để họ đánh như một cách để chuộc lỗi, hoặc ít nhất là để họ trút giận.

Gin thẳng tay đấm vào mặt Leo, khiến khóe môi anh ta rách ra, máu rỉ xuống cằm. "Cậu còn dám tự gọi mình là anh em với bọn tôi à?" Gin gằn giọng, ánh mắt đầy căm phẫn.

Noah không nương tay, túm cổ áo Leo, lôi anh ta dậy rồi đấm thẳng vào bụng. "Cậu đã làm cái quái gì vậy hả? Không ngờ cậu lại thực sự đi xa đến mức này." Giọng Noah lạnh lẽo, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Leo bị đánh ngã xuống sàn, người đầy vết thương, hơi thở nặng nhọc. Nhưng dù đau đớn, ánh mắt anh ta vẫn ánh lên một tia điên cuồng.

Phải, anh ta biết mình có lỗi. Anh ta đáng bị đánh. Nhưng đồng thời, trong lòng Leo cũng dâng tràn một thứ cảm giác thỏa mãn mà anh ta không thể chối bỏ.

Là anh ta.

Anh ta là người đầu tiên chiếm hữu cơ thể tôi.

Ý nghĩ đó khiến một nụ cười méo mó nở trên khuôn mặt rách rưới của Leo. Anh ta đưa tay lau máu trên môi, rồi bật cười khẽ. Một nụ cười khiến Gin và Noah tức giận đến mức suýt lao vào đánh tiếp.

"Cậu cười cái gì?" Gin nghiến răng, siết chặt nắm đấm.

Leo ngả đầu ra sau, tựa vào tường, ánh mắt đục ngầu nhưng sáng rực một tia cuồng si. Anh ta không cần nói gì. Nụ cười đó đã nói lên tất cả.

Dù có bị đánh đến thế nào, dù có bị ghét bỏ ra sao, Leo cũng không thể hối hận. Không thể.

Leo trở về phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Cơ thể anh ta rã rời sau trận đòn của Gin và Noah, nhưng điều đó chẳng là gì so với cơn cuồng loạn trong tâm trí.

Anh ta nhắm mắt, hơi thở nặng nề, rồi hình ảnh về buổi trưa hôm ấy ập đến.

Cảm giác làn da mềm mại của tôi dưới đầu ngón tay anh ta. Sự run rẩy của tôi mỗi khi anh ta chạm vào. Cổ tôi, bờ vai tôi, từng nơi anh ta hôn qua, từng dấu vết mà anh ta để lại. Những tiếng thở gấp, từng cử động, từng cái siết chặt, tất cả đều hiện rõ mồn một trong đầu Leo, như một thước phim quay chậm mà anh ta không thể dừng lại.

Ngực anh ta phập phồng, bàn tay siết chặt tấm ga giường. Anh ta biết mình không nên nghĩ về nó, không nên cảm thấy khoái cảm khi nhớ lại. Nhưng lý trí thì một chuyện, bản năng lại là chuyện khác.

Leo ngửa đầu, cắn chặt môi dưới đến mức bật máu.

Anh ta muốn nữa.

Cơn thèm khát ấy, một khi đã nếm thử, thì không thể nào quay đầu lại.

Leo bật cười khẽ, một tiếng cười đầy mỉa mai và điên cuồng.

Anh ta đưa tay lên vuốt mặt, đôi mắt dán chặt vào vệt đỏ nhàn nhạt còn lưu lại trên cổ tay mình, dấu vết của tôi khi cố giãy giụa chống cự. Anh ta có thể nhớ rõ từng khoảnh khắc, từng cái run rẩy của tôi khi bị anh ta giữ chặt, từng hơi thở đứt quãng thoát ra giữa những nụ hôn điên cuồng của anh ta.

Cảm giác chiếm hữu ấy thật sự quá ngọt ngào.

Leo nghiêng đầu, tựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hình ảnh của tôi cứ hiện lên trong đầu anh ta, bờ môi ướt át, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn bất lực, làn da trắng nõn vương đầy dấu hôn mà chính tay anh ta để lại.

"Chết tiệt..." Leo thở hắt ra, cố kìm nén cơn rạo rực đang bùng lên trong cơ thể.

Anh ta biết mình không nên cảm thấy thỏa mãn vì điều này. Anh ta biết những gì mình làm là sai. Nhưng... cảm giác khi có tôi dưới thân, cảm giác khi nhìn thấy tôi hoàn toàn thuộc về mình, nó quá tuyệt vời, quá gây nghiện.

Bên ngoài phòng, tiếng động vang lên. Có lẽ Gin hoặc Noah lại muốn tìm anh ta để dạy dỗ thêm một trận nữa. Nhưng Leo chẳng quan tâm.

Anh ta đã chạm vào tôi, đã chiếm lấy tôi, đã để lại dấu ấn của mình trên cơ thể tôi.

Và không ai có thể thay đổi được điều đó.

Moh nhẹ nhàng bế tôi vào phòng, đặt tôi xuống giường rồi cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Cánh tay anh ấy quấn quanh tôi, giữ tôi thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, tôi sẽ biến mất.

Trong giấc ngủ, hình ảnh điên cuồng của Leo trưa nay hiện lên khiến tôi khẽ rùng mình, nước mắt vô thức tràn ra khóe mi. Tôi thút thít, cơ thể khẽ co lại vì nỗi sợ hãi còn đọng lại trong tiềm thức. Moh nhìn thấy tất cả. Hơi thở anh ấy trở nên nặng nề hơn, ánh mắt tràn đầy sự kiềm nén.

Không nói gì, Moh chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên lưng tôi như muốn trấn an. Anh ấy ghé sát lại, giọng khàn đặc vì cảm xúc bị đè nén:

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Moh nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng trái tim anh lại đập điên cuồng như muốn phá tung lồng ngực. Cảm giác ấm áp của cơ thể tôi trong vòng tay, tiếng thút thít yếu ớt khi ngủ của tôi khiến lý trí anh gần như sụp đổ.

Anh không phải người tốt, chưa bao giờ là người tốt. Anh đã phải kìm nén biết bao nhiêu lần khi ở bên tôi, đã phải tự nhắc nhở bản thân không được bước qua ranh giới đó. Nhưng tối nay, khi nhìn thấy những dấu hôn đầy trên người tôi, khi chứng kiến tôi run rẩy trong giấc mơ vì một người đàn ông khác, nỗi ghen tuông và khát vọng chiếm hữu trong anh dâng lên dữ dội.

Anh muốn là người in những dấu vết đó lên tôi. Muốn tôi chỉ thuộc về anh. Dù có bị tôi ghét bỏ, dù có bị đấm, dù có mất tất cả, anh cũng không quan tâm nữa.

Bàn tay Moh vô thức siết chặt eo tôi, hơi thở anh nóng rực phả lên cổ tôi. Anh ghé sát lại hơn, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng lẫn giằng xé. Nhưng ngay khi chỉ còn một chút nữa thôi, khi hơi thở của cả hai gần như hòa làm một, tôi lại khẽ cựa mình, lẩm bẩm một cái tên trong mơ. Không phải tên anh.

Moh cứng đờ. Một cơn chấn động như sét đánh ngang đầu khiến toàn thân anh lạnh toát. Bàn tay đang ôm tôi cũng từ từ nới lỏng. Đến cuối cùng... dù anh có khát khao thế nào đi nữa, tôi vẫn không phải của anh.

Ngay lập tức, lồng ngực anh siết lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Không phải tên anh.

Cơn ghen bùng lên như lửa dữ thiêu đốt lý trí. Cơ thể Moh nóng bừng, từng tế bào như muốn nổ tung vì phẫn nộ và bất mãn. Anh siết chặt nắm tay, từng khớp ngón trắng bệch.

Tại sao không phải là anh?

Tại sao em lại gọi tên người khác, ngay cả khi đang ở trong vòng tay anh?

Moh nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại. Cơn giận dữ và dục vọng cuộn trào trong huyết quản, thôi thúc anh làm điều gì đó để xóa nhòa cái tên mà tôi vừa thốt ra.

Anh không muốn tôi nhớ đến ai khác. Không muốn bất cứ ai chạm vào tôi, dù chỉ là trong giấc mơ.

Bàn tay Moh run lên khi chạm vào gương mặt tôi. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi tôi, rồi bất giác siết chặt cằm tôi, buộc tôi phải đối mặt với mình.

"Mở mắt ra. Nhìn anh." Giọng Moh trầm khàn, nguy hiểm đến mức ngay cả bản thân anh cũng thấy đáng sợ.

Tôi khẽ cau mày, đôi mắt mơ màng mở ra, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Moh nhìn tôi chằm chằm, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí. Nếu có thể, anh muốn tôi chỉ có thể nhìn thấy anh, chỉ gọi tên anh.

Cơn ghen trong lòng anh gào thét, điên cuồng muốn chiếm lấy tôi ngay lúc này. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn thắng. Moh buông tay, lùi lại một chút, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy cảm xúc kìm nén.

Anh biết mình không thể ép buộc tôi. Nhưng anh cũng không thể chịu đựng được việc tôi thuộc về ai khác.

Moh nghiến răng, cúi sát xuống, gằn giọng bên tai tôi:

"Người em vừa gọi là ai?"

Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng nhớ lại mình đã nói gì trong giấc mơ. Nhưng cảm giác nghẹt thở từ ánh mắt Moh khiến tôi không thể suy nghĩ rõ ràng.

Thấy tôi chần chừ, không trả lời ngay, Moh siết chặt cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Trả lời anh."

Giọng anh thấp hơn, mang theo nguy hiểm tiềm tàng. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Moh phả lên da mình, đôi mắt anh tối lại vì ghen tuông.

"Là ai?"

Tôi giật mình trước ánh mắt sắc lạnh của Moh. Anh ta chưa bao giờ nhìn tôi với vẻ đáng sợ như vậy. Cơ thể tôi vô thức run lên, cảm giác như mình vừa chọc giận một con thú hoang đang kiềm chế cơn thịnh nộ.

Tôi vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn thiêu đốt của anh ta. Giọng tôi có chút run rẩy khi cố gắng giải thích:

"Không... không có gì đâu. Là... là một cái tên anh trai em từng kể. Anh ấy nói nếu gặp ác mộng, hãy gọi tên đó... để giúp bản thân tỉnh lại."

Tôi nói xong, trong lòng vẫn còn lo lắng. Lý do này hợp lý, nhưng liệu Moh có tin không?

Anh ta im lặng một lúc lâu. Bàn tay đang giữ cằm tôi khẽ siết chặt, rồi buông ra.

Moh chống một tay xuống giường, đôi mắt vẫn tối sầm lại, nhưng giọng nói đã trầm hơn một chút:

"Vậy sao?"

Tôi gật đầu lia lịa, không dám nhìn vào mắt anh ta nữa.

Bầu không khí vẫn căng thẳng, nhưng ít nhất tôi có cảm giác Moh đã không còn muốn ép tôi trả lời thêm nữa. Dù vậy, tôi vẫn thấy người anh ta nóng bừng, hơi thở nặng nề như thể vẫn chưa thể hoàn toàn nguôi giận.

Moh khẽ thở dài, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh ta chậm rãi cúi xuống, áp trán mình vào trán tôi.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên da tôi, mang theo một sự kìm nén khó diễn tả. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh ta.

"Em thật khiến người khác phát điên..." Moh thì thầm, giọng khàn đặc.

Tôi không dám động đậy, chỉ có thể nằm im trong vòng tay anh. Lúc này, tôi mới nhận ra cơ thể Moh đang run nhẹ, như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình. Anh ta nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không hề có ý định buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip