Ngoại truyện( 2)

Vài năm sau đó, Soomin 8 tuổi và Misun 7 tuổi đang dắt em trai bé nhỏ Sohyun đi chơi dạo phố . Nhóc Sohyun chính là kết quả của tình yêu giữa Kai và Soojang.

Trên đường đi hai bé vô tình gặp được những người bạn trên lớp học , bọn họ cùng rũ hai đứa đi chơi nhưng chúng nó mắc phải giữ em rồi Soomin nhanh nhảo muốn từ chối thì bọn họ lại bảo cùng dẫn theo Sohyun , cả hai nghe cũng khá hợp lí nhưng lại sợ Sohyun không chịu sẽ quấy khóc nên mới hỏi nó.

" Sohyunie a , em có muốn cùng chị và anh Misun đi chơi không "

" Đi đâu ạ "

" Đi đến công viên ý "

" Nhưng mà chị và anh chưa xin phép chú Jun và chú Gyu cơ mà , đã vậy baba NingNing sẽ mắng Sohyun vì đi lung tung đấy "

" Không sao đâu mà chúng ta cũng đâu có đi một mình đâu "

Nó ngước mắt lên liền thấy niềm khao khát mãnh liệt của Misun và Soomin không đành lòng nó chỉ biết đồng ý chiều theo anh chị .

Nhận được cái gật đầu của nó hai đứa liền vui vẻ dắt nó cùng theo chân bạn bè đến công viên.

Đến nơi cả bọn bắt đầu vui chơi ban đầu Soomin và Misun chỉ định đứng bên ngoài nhưng một hồi sau Sohyun nhìn thấy như vậy cũng ngỏ lời bảo chúng nó vào chơi .

" Anh sunie và chị Minie vào chơi đi em có thể ở đây một mình mà "

Bởi vì Sohyun nó không thích tham gia những hoạt động như thế lắm nên nó chỉ muốn ngồi ở ngoài.

" Thật sự sẽ được chứ ?"_ Soomin

" Vâng "

Đắn đo một lúc chúng nó cũng đồng ý đi vào.

" Mà Sohyun này em nhớ là không được đi lung tung đâu nhớ là phải ngồi yên nếu có việc gì thì cứ gọi anh và chị ra nhé "_Misun .

" Dạ em biết rồi ,hai người mau vào chơi đi kẽo một chút nữa Daddy về mà biết sẽ bị đánh đòn đó "

Cả hai gật đầu đồng ý rồi cũng nhanh chóng vào chơi bời vì Sohyun nói quá đúng còn gì hai đứa đều là lén đi chơi mà vô tình hôm nay Sohyun được gửi qua đây nên mới rũ nhóc đi cùng lun .

Nhóc con còn đang thẫn thờ ngồi trên ghế thì bị nhất bỗng lên giật mình hét lớn làm kinh hãi đến hai đứa đang chơi đùa bên trong.

Chúng nó chạy thật nhanh ra thì chúng nó bắt gặp hình ảnh khiến chúng nó phải khiếp sợ, không thể ngờ được siêu cấp Daddy vậy mà xuất hiện ở đây ngay phía sau Sohyun chính là Soobin và Taehyun.

Hai người đứng ở đó nhìn bọn trẻ đầy nghiêm khắc chúng nó cũng biết mình đã gây chuyện nên chỉ cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng.

Bước chân nhỏ như thể nặng chịt mà bước nặng nề từng bước Taehyun nhìn đến là phát tức vội tiến lại phía Misun bế nó lên không nói một lời nào đi về .

Còn Soobin gã nhìn con bé chăm chăm như thể nói cho nó biết hôm nay chắc chắn nó sẽ bị phạt rồi .

Ra xe con bé và Misun đều cảm thấy có lỗi khi đã ham chơi bỏ Sohyun ở ngoài một mình .

Tự giác Soomin đã níu góc áo Soobin ánh mắt rưng rưng  .

" Daddy người nhìn con đi mà "

" Con có biết con và các em đã khiến mọi người lo lắng thế nào không hả dù gì con cũng là chị phải biết suy nghĩ cẩn thận chứ nếu các em vì sự ham chơi của con mà gặp chuyện thì phải làm sao "

Soobin vì giận mà có hơi mất bình tĩnh lớn tiếng với Soomin.

" con biết rồi ạ con xin lỗi Daddy và chú Taehyunie nhiều con làm chị mà lại không biết chăm các em là con sai "

Dù giọt nước mắt đã sắp rơi đến nơi nhưng Soomin vẫn chẳng dám khóc vì con bé sợ .

" con biết lỗi là tốt lần sau đừng như vậy nữa đặc biệt hãy chú ý Sohyun nhiều vào vì thằng bé còn rất nhỏ " Taehyun nhìn con bé như thế thì cũng không muốn giận nữa dù sao nó cũng biết lỗi rồi .

" Vâng ạ con cảm ơn chú Taehyun "

Hắn đưa tay xoa đầu con bé rồi quay sang nhìn Soobin .

" Anh cũng nên tiết chế đi con bé đã rất sợ hãi đó "

" ừm " Gã vẫn lạnh lùng như không muốn để tâm tâm đến lời Taehyun nói .

Sohyun nằm trong lòng Soobin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay . Misun cũng cảm thấy trong vụ việc này mình cũng có phần sai nhưng nó không biết phải xen vào như thế nào .

Chiếc xe về đến nhà Yeonjun hốt hoảng chạy ra ôm từng đứa vào lòng kiểm tra .

" Thật may vì các con không sao "

" Em tại sao không để ý trông bọn nhỏ kĩ một chút nếu lỡ có chuyện không may xảy ra em có chịu được không! "

Soobin lại lớn tiếng với Yeonjun. Gã thật ra đang ở công ty thì Yeonjun ở nhà chăm mấy đứa nhỏ đang trong bếp loay hoay nướng bánh thì lát sau quay qua quay lại đã chẳng thấy đứa nào lo lắng liền gọi cho Soobin . Gã nghe tin tức tốc chạy về cắt ngang cuộc hợp quan trọng .

" E-em....xin lỗi là em làm ba không tốt mới để tụi nhỏ chạy ra ngoài "

" không nói nữa anh đi làm tiếp đây " gã không biết vô tình hay cố ý đã dùng thái độ lạnh lùng đó kết thúc câu chuyện. Một mạch đi ra xe mà chẳng có nổi lời chào .

Thấy bóng xe Soobin khuất dần Yeonjun liền bật khóc cả Soomin và Misun cảm thấy việc trốn đi chơi là một hành động rất sai trái vô tình kéo theo cả Yeonjun bị mắng . Đám nhóc đồng loạt ôm lấy Yeonjun rối rít xin lỗi .

Dohuyn được Taehyun đem vào nhà bấy giờ trở ra thì thấy Yeonjun ngồi khóc chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn đoán chắc Soobin đã lớn tiếng với anh rồi.

Nhưng cũng không thể nán lại ở nhà lâu vì Taehyun còn bận khá nhiều công việc ở công ty nên hắn cũng chỉ kịp Chào tạm biệt bọn họ rồi lên chiếc xe đã được trợ lý đợi sẵn .

Trên xe Taehyun có nhắn một tin nhắn Beomgyu bảo cậu mau về nhà an ủi Yeonjun , lập tức nghe tin đó Beomgyu đang làm đẹp cùng với Kai cũng tức tốc chạy về .

Lúc này Yeonjun đã nín khóc dỗ dành hai đứa nhỏ bảo rằng mình không sao rồi dắt chúng đi vào nhà .

Bản chất của những đứa trẻ đương nhiên không hiểu mấy thứ cảm xúc phức tạp của người lớn đâm ra bị Yeonjun dỗ dành liền trở lại vui vẻ cùng nhau thưởng thức món bánh đào thơm ngon do chính tay Yeonjun làm .

Còn đang loay hoay dọn dẹp nhà bếp thì cánh cửa bật mở ra Beomgyu và Kai đã về đến rồi .

" Yeonjun anh ổn không hu hu cho bọn em sorry nhiều , đáng lẽ lúc nãy nên thuyết phục anh theo "_Kai

Thiệt ra thì lúc nãy bọn họ có rũ Yeonjun cùng đi làm đẹp nhưng anh từ chối vì không có hứng thú .

" Anh không sao mà "

" Đừng có nói đối hai mắt anh sưng hết lên rồi kìa "_ Beomgyu

" Đúng đó có gì thì cứ chia sẻ thật cho tụi em đi đừng để mãi trong lòng như vậy không tốt đâu "_ Kai

" Anh biết rồi , anh thật sự ổn định mà cảm ơn hai đứa đã quan tâm bây giờ thì cùng ăn bánh nào "

Yeonjun lảng tránh lấy bánh ra cắt cho mỗi người một miếng rồi trò chuyện đánh sang chuyện khác , anh biết chia sẻ với nhau có khi tốt hơn nhưng anh không muốn hai đứa nó vì anh mà lại lo lắng dù gì đây là chuyện cá nhân giữa hai vợ chồng nên anh muốn âm thầm giải quyết .

Nhìn anh trai buồn bã họ cũng rất xót nhưng cũng không thể ép anh nói được đành bỏ qua một bên . Beomgyu người có vẻ sôi động nhất hôm nay cũng im im làm anh thắc mắc .

" Gyu em làm sao vậy "

" em có sao đâu "

" hôm nay nhìn sắc mặt em kém lắm "

" chắc mấy nay làm việc nhiều quá nên đâm ra bị vậy chăng , chứ dạo này chạy deadline muốn sắp mặt "

" nghe nói Taehyun bảo em nghĩ làm gì rồi mà "

" thì em lén đi làm thêm đó cũng may công việc làm trên máy tính nên không thường xuyên đến trụ sở "

" sao không nghĩ đi Taehyun giàu mà anh đi làm chi cho cực "_Kai

" nói như em thì anh đi làm làm gì , chẳng qua ở không chán quá không có gì làm nên mới làm thêm thôi "

" ừm nói thật anh cũng muốn làm gì đó nhưng mà Soobin anh ấy không đồng ý cho anh làm "

Vấn đề này đối với anh cũng khá nan giải vì làm việc trên máy tính như Beomgyu thì anh không giỏi công nghệ còn làm việc ở bên ngoài như Kai thì chắc chắn Soobin cũng không cho  ,suốt ngày ăn ngủ rồi cứ lẩn quẩn trong nhà riết anh sắp tự kỉ đến nơi rồi .

" nhờ vậy em mới thấy Soojang anh ấy dễ như thế nào , em có thể tùy ý thích muốn làm gì thì làm Sohyun cũng không cần giữ toàn là bảo mẫu chăm thôi "

" như vậy bọn anh mới yên tâm mà giao lại em cho anh ta chứ "_ Yeonjun.

Chợt Beomgyu lại có điện thoại là bên công ty gọi đến cần cậu chỉnh sửa lại thiết kế một chút thế là tạm biệt Yeonjun và Kai cậu bế theo Misun bắt xe đến trụ sở chính. Dù sao cũng nên để anh thư giãn một chút .

" Kai em có bận gì thì cứ làm đi anh vẫn ổn mà "

Nhìn thấy thằng bé cứ cầm điện thoại soạn đi soạn lại tin nhắn nãy giờ anh cũng biết nó bận rồi .

" không sao đâu anh em chỉ nhắn tin xin nghỉ thôi "

" thật không nhưng anh thấy bây giờ em là bận thật đó "

Anh cười ranh mảnh nhìn về phía sau lưng Kai , là Soojang Y đến đây để đón Sohyun và Kai về .

Kai nhìn thấy nụ cười của anh cũng quay lại đằng sau , thì thấy chồng em nhăn mặt .

" Chào anh dâu , hôm nay Sohyun có quậy phá gì không anh "

" không thằng bé rất ngoan "

" anh à em chưa có gọi cho anh đến đón mà "

" nhưng anh nhớ em và con rồi , chiều nay chúng ta còn dự tiệc đám cưới của đồng nghiệp anh nữa "

" giờ này mới có 12 giờ thôi đó "

" Thì về sớm chuẩn bị "

Kai không biết nói gì hơn chỉ có thể liếc xéo Soojang.

" được rồi em đừng lo lắng anh ổn mà em cứ về với Soojang đi "

" thiệt hong "

" thiệt "

Thấy chắc chắn rằng anh vẫn ổn em mới vào trong bế Sohyun ra đi về , cu cậu ngửi được mùi baba thì rút sâu hơn mà ngon giấc .

Ra đến cổng tạm biệt họ rồi anh cũng đi vào Soomin từ nãy giờ xem tivi thấy chỉ còn một mình anh thì cũng biết mấy chú về hết rồi em bé cũng rất ngoan thấy baba cứ ủ rũ như vậy thì cũng muốn làm gì đó an ủi baba .

Lục đục dưới đó một hồi Soomin cũng làm cho Yeonjun một phần cơm ran thơm ngon mà bé mới học được từ chú Gyu .

" Baba Soomin làm cái này cho ba nè "

" hửm "

Yeonjun quay lại nhìn thì thấy đĩa cơm ran trong lòng có chút hạnh phúc .

" Baba cảm ơn con gái nhiều baba sẽ ăn thật ngon miệng " thuận tay anh xoa xoa mái tóc nó .

Nhìn ba ăn món mình làm một cách ngon miệng như vậy Soomin cũng vơi đi một phần tội lỗi .

Đến chiều hai ba con vẫn sinh hoạt như mọi ngày . Hôm nay Soobin cũng về sớm nhưng cả buổi tối gã chẳng nói một câu nào thái độ cứ không vui không thoải mái .

Tình trạng này đã diễn ra hơn một tháng nay rồi , mặc dù anh biết công việc gã nhiều áp lực nhưng cũng đâu đến nỗi phải thái độ như vậy chứ gã có thể chia sẽ với anh mà . Tất cả những việc anh làm điều cố gắng ngoan ngoan nghe lời gã nhưng cuối cùng thứ anh nhận lại chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt từ chồng điều này không khỏi dáy lên nổi nghi vấn Soobin đã chán cuộc hôn nhân này hay đã có người khác bên ngoài .

Nhiều lần anh muốn nói chuyện rõ ràng với gã nhưng gã thì sao cứ luôn lãng tránh bảo rằng mình bận , biết người ta cũng không muốn nghe anh lãi nhãi nên cứ bảo bận những lúc như vậy anh chỉ có thể đến bên giường con ngắm nhìn con say ngủ tự an ủi rằng không sao mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi .

Với anh hiện tại , cuộc hôn nhân này không chỉ có anh và gã mà còn có cả Soomin nữa . Con bé có lẽ là thứ quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh bởi lẽ nó là ánh dương một thứ quá đỗi thuần khiết và chữa lành . Động lực để anh sống tốt mỗi ngày cũng là con bé vì thế anh không muốn con bé bị tổn thương ảnh hưởng gia đình Yeonjun không muốn con bé rồi sẽ lại giống mình .

' cạch '

Soobin đã về , Yeonjun cứng người giả vờ ngủ gã cũng không mấy để tâm mà nằm bên cạnh như thói quen ôm Yeonjun rồi ngủ mất .

Chỉ khi cảm thấy gã thật sự đã ngủ anh mới gỡ tay gã ra rời đi , Yeonjun muốn xuống bếp làm gì đó bởi giờ này anh lại không ngủ được .

Xuống dưới anh lấy nguyên liệu ra chuẩn bị trước để ngày mai làm cơm cho Soomin mang theo đi học và cho gã đi làm .

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi anh lơ đãng khứa vào tay làm máu chảy ra nhưng anh lại chẳng buồn rửa mà ngồi thụp xuống sàn khóc , anh cảm thấy bản thân thật hèn nhát chỉ có việc nói rõ ràng với gã cũng không làm được . Mọi thứ suy nghĩ tiêu cực buồn bã cứ liên tục xuất hiện như vậy Yeonjun là không chịu nỗi anh kiệt sức rồi .

Soobin trên phòng ngủ vô tình bị tiếng động sột soạt làm tỉnh giấc thấy bên cạnh giường đã trống không thì đi xuống dưới bếp bước chân gã rất khẽ đến nổi Yeonjun còn chẳng hay biết .

Và rồi thứ gã thấy là một người con trai đang ngồi bó gối dưới sàn khóc nức nở nhìn lên trên bàn thì thấy ít nhiên liệu được cắt thái kĩ càng , gã thắc mắc :

' giờ này Yeonjun đói sao ?'

" Yeonjun sao em không ngủ còn ở đây làm gì , ăn khuya à "

" em không có , lỡ làm đánh thức anh rồi sao , em xin lỗi em đi ngủ liền "

Yeonjun đứng dậy lao vội nước mắt dọn dẹp tất cả vào tủ lạnh . Gã tận mắt thấy tất cả nhưng gã vẫn chọn im lặng gã không nói gì chỉ lấy ly nước uống một hơi rồi lại đi lên phòng.

Soobin thấy Yeonjun nằm xoay người lại với gã còn cố tình co người lại chừa luôn một khoảng lớn khoảng cách bấy giờ như khoảng cách giữa cả hai vậy nó đã nứt nẻ ra thành một hố sâu đủ lớn nuốt trọn mọi cảm xúc vào khiến anh và gã mãi vẫn chưa hiểu được lòng nhau . Họ không thể nói được những gì mình nghĩ mà chỉ có thể im lặng âm thầm chịu đựng .

Tiếng nất ri rí trong cuống họng bất giác lọt vào tai gã , Soobin thầm nghĩ rằng bản thân thật tồi tệ khi chẳng thể mở miệng ra hay làm bất kì hành động nào dỗ dành em .

Nếu hỏi gã có còn yêu em không tất nhiên gã sẽ đem cả tính mạng mình ra làm chứng nhưng hiện tại tình yêu của gã đối với em có còn thật sự là hạnh phúc khi ngày ngày gã cứ mãi nhìn thấy em trông bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống , thà rằng em cứ khó chịu cọc cằn với gã thì hơn chứ không phải cái thái độ anh muốn gì em làm đó tuyệt đối sẽ không cãi lời anh .

Cả đêm đó chẳng ai chợp mắt cả chỉ là không ai cất một lời nào nhưng trong sâu thẳm tận đáy lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng không muốn chia sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip