3.

Bân để ý Thuân từ lúc gặp em ngay trên đường đi rồi. Anh không thể ngờ được, bản thân đang được thấy vẻ đẹp của thần tiên ở đây. Đúng là tuyệt vời mà..

Hôm nay, Bân đi dạo thì lại bắt gặp em. Em đang ngồi ở đó chơi với một chú mèo con. Bân từ từ bước đến, thì ra đang cho mèo ăn.

"Dễ thương quá rồi đó" chỉ có một câu nói mà khiến mèo lớn giật mình, mèo nhỏ cũng vì thế mà bỏ chạy.

"Ơ..Miumiu à.. chưa ăn xong mà.." 

Bực mình vì bị phá đám, Thuân không ngại ngùng quay ra cáu cái tên phá đám tên Bân đó.

"Nè? Anh khiến mèo nhỏ chạy mất rồi, tôi đang cho bé nó ăn mà?"

"Thấy mèo lớn đang chơi với mèo nhỏ khiến anh cũng buồn mà.."

"Nè nè, anh nói gì đó? Tôi không giỡn đâu..Cái đồ đáng ghét"

"Em cáu vì tôi làm mèo nhỏ chạy mất dép sao? Tìm lại cho em nhé?" Thuân khó hiểu, đây là lần đầu em tiếp xúc với cái tên như này, dở dở hâm hâm mà còn làm cho mèo nhỏ chạy đi nữa. Đúng là khó ưa thật sự.

"Đừng cáu, tôi giúp mèo lớn tìm mèo nhỏ nhé?" Đưa tay xoa đầu Thuân nhưng bị hất ra, khuôn mặt Bân lúc này bất ngờ nhưng cũng mắc cười vì bộ dạng tức giận của em trông rất cưng.

"Thôi thôi, tôi xin lỗi vì đã phá đám em nhé. Giờ tôi sẽ đi tìm mèo nhỏ cho em. Em đi cùng không?" Bân nhìn Thuân với ánh mắt cưng chiều, như cả thế giới đang ở trước mặt. Thuân cũng muốn tìm mèo nên đồng ý đi theo.

Cả hai đi mò tìm mèo nhỏ, cuối cùng cũng tìm ra. Bân để ý thấy gương mặt của em khi tìm thấy mèo nhỏ trông rất vui. 

"Em vui đến thế sao?" Bân nhẹ nhàng hỏi.

Thuân ngước lên nhìn Bân, nhẹ nhàng cười

"Cảm ơn anh. Tôi thích mấy bé mèo lắm.."

"Tôi cũng thích mèo, thích mèo lớn, là em đấy Thuân."

Thuân nghe xong mà đỏ hết cả mặt, thật sự có người đang tỏ tình mình sao?

"Đừng..đừng giỡn nữa.."

"Thật mà, tôi không giỡn. Em biết em xinh lắm không? Nhìn đẹp lắm."

"Nè nè..Có khi tôi lớn hơn anh đó. Xưng hô cho đúng vào"

Bộ dạng bối rối của em khiến cho Bân thích thú lắm, anh nhẹ nhàng trả lời là "18". Vậy là lớn hơn Thuân 2 tuổi, Thuân có 16 tuổi thôi à.

"Thế em bao nhiêu?"

"17..Nhưng mà nhưng mà đừng xưng tôi-em..xưng anh-em cũng được.."

Lúc này Thuân không dám nhìn thẳng mặt Bân, Bân thấy em ngại thì không chọc nữa.

"Vậy thì xưng anh-em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip