5.
Thời gian cứ thế mà trôi đi nhanh thật đấy, mới đó mà giờ đã hết một tuần trải nghiệm ở đây rồi. Hiền đang cảm thấy buồn vì chỉ còn một tuần nữa bên cạnh Khuê, bên này Bân cũng buồn đây, cũng như Hiền thôi, còn có một tuần nữa để gặp người thương à.
Bản thân Hiền cảm thấy trên đây không hề nhàm chán như anh nghĩ. Trên đây được gặp Khuê là sự may mắn của anh. Tuy có buồn, nhưng cũng vui lắm
"Bân, đi đâu vậy?" Hiền hỏi Bân, vì thấy Bân định đi đâu đó.
"Đi đâu kệ tao mày"
"Đi gặp em Thuân à?" Hiền không thích ai đó giấu mình, thấy Bân không trả lời nên anh trả lời dùm luôn cho. Bân bị đánh trúng tim đen nên đỏ mặt, ăn nói lấp bấp như muốn chối.
"Thuân-Thuân nào cái thằng này ?? Điên rồi à???"
"Mày đừng bày ra cái mặt không biết gì. Đêm nào đó còn tặng con nhà người ta bánh mà giờ bảo không biết. Mày đừng tưởng tao không biết gì nhé !"
"Sao mày-"
"Suỵt ! Tao biết mày định hỏi tao 'sao mày biết?' . Em trai ơi, anh đứng sau cây thấy hết đấy nhé ! Mày đừng hòng mà nắm thóp anh nữa, anh cũng biết dây của mày rồi đó nhé"
Hiền nhìn bộ dạng ngại ngùng lúc này của Bân mà ngứa mắt quá trời. Nếu là Khuê ngại ngùng thì anh còn mê, đằng này thằng này mà ngại anh chỉ muốn đá nó ra chỗ khác.
"Mày đi tìm Thuân của mày đi thằng kia. Đi ra mắt tao à, đá cái bây giờ đó"
"Thằng này cũng đi tìm Khuê đi. Không chừng Khuê đang nói chuyện với trai khác đấy nhé" Bân nói xong thì chạy đi một mạch. Hiền muốn nắm đầu thằng Bân mà quay cho vài vòng. Khuê của anh không thích nói chuyện với người lạ đâu, anh là ngoại lệ đó.
Bân đi tìm Thuân thì thấy Thuân đang nói chuyện thân mật với một thằng nhóc khác. Cơn ghen lên đến đỉnh điểm. Ai cho thằng nhóc đó gần lại Thuân chứ ?? Đã thế thằng nhóc đấy còn vén tóc cho Thuân nữa ? Bản thân mình trước đó chọc Hiền về việc Khuê đi nói chuyện với trai, giờ thì lại thấy Thuân của mình nói chuyện với trai khác.
"Thằng đó là đứa nào vậy?" Bân lẩm bẩm trong miệng.
'Thằng đó' là Hữu Ninh Khải - là em trai của Thuân đấy. Hôm nay hai anh em đi ra ngoài để lấy củi về cho cha. Nay được một bữa Khải nó rảnh nên đi cùng Thuân để phụ.
Bân thấy ngứa mắt nên chạy ra giật Thuân về phía của mình. Sử dụng ánh mắt hình viên đạn dành cho Khải, khiến thằng bé cũng sợ sợ. Thuân thì không biết tên này bị vấn đề gì mà chạy ra khi hai anh em đang nói chuyện vui vẻ.
"Thôi Tú Bân ? Anh bị nhảm à? Làm gì đấy??"
"Em không sợ nó làm gì em sao? May là có anh cứu em kịp đó Thuân"
Khải đứng đó mà đơ cái người ra, ông nội này đang nói gì thế?
"Này anh gì ơi-" Khải đang định nói thì bị Thuân ngắt lời.
"Này ai cho cậu lên tiếng? Cậu định làm gì Thuân của tôi?"
"Thuân của tôi?" Khải bày ra cái mặt khó hiểu nhìn Thuân. Thuân cũng biết ông tướng Bân kia hiểu lầm nên cũng thở dài.
"Chứ sao nữa ? Cậu đang nói chuyện với THUÂN.CỦA.TÔI đấy !?"
"Nè Thôi Tú Bân, anh trông hề cực đấy? Đó là em trai tôi mà"
Cái gì cơ? Nhìn bản mặt Bân lúc nào sốc vãi ra. Thì ra mình đang đối xử tệ với em của vợ tương lai sao?
Khải thấy thế thì cười phá lên, cười đến mức chảy nước mắt, ôm bụng mà cười lớn. Muốn chọc quê Bân tới nơi.
"Anh-Anh à, tôi chưa kịp giải thích thì anh chen vào rồi."
Thôi Tú Bân đây lúc này không biết giấu mặt vào đâu.
"À..à chỉ là hiểu lầm thôi nhỉ..Anh giỡn với em thôi, anh giỡn thôi em trai à"
"Em ăn gì thì anh mua đền bù cho nhé?" *Đúng là cái mồm hại cái thân mà, Thôi Tú Bân sao mày ngốc thế chứ hả??*
"Này, anh tìm gặp tôi để làm gì?"
"Rủ em đi chơi" Bân trả lời Thuân liền hà.
"Em dẫn anh đi chơi đi, anh muốn khám phá để còn làm bài tập thi nữa" Nói vậy thôi chứ Bân muốn đi chơi cùng Thuân là chính đấy.
Tưởng thật nên Thuân cũng đồng ý dẫn Bân đi tham quan khám phá, trước khi đi Thuân còn dặn Khải là đem số củi này về nhà. Bây giờ, không gian này chỉ có hai con người. Không gian ngại ngùng bao trùm khiến cho cả đường đi không ai hỏi ai điều gì.
Thấy im lặng đủ lâu, Bân mới chủ động lên tiếng
"Thuân, anh còn một tuần ở lại đây thôi đấy."
Thuân nghe thế thì thản nhiên đáp.
"Thì sao?"
Bân mong chờ vào câu trả lời của Thuân lắm, tưởng em sẽ buồn bã rồi hỏi han đủ thứ nhưng không ngờ em chỉ đáp hờ hững "thì sao" khiến Bân không mấy vui trong lòng.
"Thuân không thấy buồn hả? hay Thuân giận anh chuyện lúc nãy. Thật sự lúc nãy anh không biết. Một phần là không biết, một phần là lo cho em thôi"
"Không buồn cũng không giận gì đâu. Chuyện lúc nãy anh không biết cũng không sao, dù sao cũng xin lỗi rồi mà"
"Chứ thế sao em không quan tâm đến việc anh sắp về thành phố? Đến lúc đó sao ở lại với em được."
"Tôi biết tình cảm bây giờ của anh dành cho tôi cũng chỉ là tình cảm nhất thời. Sau khi rời khỏi đây cũng không mang nó theo đâu. Anh đừng nói thế, người ta lại chờ rồi mang tương tư, cuối cùng rồi người ta cũng đau khổ do lời nói của anh mà thôi."
Nghe đến đây, Bân có chút khựng lại. Tại sao tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, em lại không nhìn ra vậy nhỉ? Có phải em không tin anh không..
"Thế Thuân đợi thời gian trả lời nhé?"
Thuân quay lại nhìn Bân, nhìn anh với ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Thật sự bây giờ em đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Đêm trăng mơ màng ngủ, Thuân cứ mãi không vào giấc, cứ khi nào sắp vào giấc thì lại có giọng nói của Thôi Tú Bân cất lên, lại có hình bóng chàng trai ấy xuất hiện. Có phải bản thân em đã rung động với người này không? Suốt một tuần vừa qua, chàng trai này luôn ra nói chuyện với em, giúp em rồi khiến em cười nữa. Những hành động vụng về trong mắt người khác không biết từ bao giờ lại trở nên dễ thương đối với em. Chắc là yêu anh rồi nên thế đấy.
Đâu chỉ mỗi Thuân là khó ngủ, Bân cũng trằn trọc cả đêm nay đây này. Cứ nghĩ đến câu nói của em mà mãi không ngủ được. "tình cảm nhất thời" là sao chứ? Em không thể tin Bân sao? Con người nhìn bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ bây giờ đã khóc vì Thuân rồi đây. Hiền nằm bên Bân mà cứ nghe tiếng khụt khịt khụt khịt của thằng bạn, ồn chả ngủ được.
"Khóc gì vậy?" Hiền hỏi.
Cứ tưởng Hiền nói mớ nên Bân không trả lời, cứ khụt khịt miết. Cho đến khi Hiền tức quá nắm đầu Bân rồi hỏi lại một lần nữa rằng là nó khóc vì cái gì.
"Mày chưa ngủ à Hiền?"
"Mày khóc thế thì đố ai ngủ được đấy"
"Khóc vì gì vậy? Thuân từ chối tỏ tình à?"
Nói đến đây Bân càng khóc to hơn. Biết được thế, Hiền lại vội dỗ bạn hiền
"Ê ê thật đấy à? Mày khóc vì bị Thuân nó từ chối?"
"Thuân không phải từ chối mà là Thuân bảo tình yêu tao dành cho ẻm chỉ là thứ tình cảm nhất thời..huhu"
Nghe quen thật, Khuê cũng bảo với Hiền rằng thứ tình cảm mà anh dành cho cậu là tình cảm nhất thời. Dù sao cũng sợ chuyện tình cảm bị đem ra đùa.
"Đừng khóc nữa. Mày cố chinh phục Thuân, tao cũng đang chinh phục Khuê đây."
Nghe Hiền nói Bân cũng đỡ buồn hẳn, nhưng sực nhớ lại, bắt đầu kể cho Hiền nghe chuyện mình gặp Khải rồi nhằm thằng bé định làm gì Thuân, hóa ra là em của Thuân. Hiền nghe mà cười cái độ tấu hề của thằng bạn, thằng bạn style 'tổng tài' lại có lúc quê đến thế này à kkkk.
"Ôi Bân ạ, lúc đó mà có mặt tao, tao thề là tao sẽ cười mày cho mày nhục luôn đấy"
"Cười khỉ ấy" Anh cảm thấy sai lầm khi kể chuyện cho Hiền nghe.
"À mà, mày với Khuê sao rồi?"
Tự nhiên đang chuyện của nó xong qua hỏi chuyện mình là sao? Tò mò chúa luôn.
"Thì vẫn bình thường thôi. Nay tao đi ra suối với Khuê"
"Ra suối làm gì? Đừng có làm gì con nhà người ta đấy"
"Mày điên à, ra ngồi chơi với Khuê thôi. Tao còn đi bắt cá với Khuê cơ hahaha" Hiền kể trong niềm vui sướng, khoe cho Bân nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip