6.

Thời gian cứ thế trôi qua, Khuê Hiền Bân Thuân đã đến lúc xa nhau. Thuân và Khuê cuối cùng cũng có những cảm giác rung động với hai chàng trai ấy. Chỉ còn ngày hôm nay là đường ai nấy đi, việc ai nấy làm rồi vì sáng hôm sau sẽ về lại thành phố. Tối hôm trước khi đi, làng đã tổ chức một buổi chia tay nhỏ dành cho người trong làng và các bạn. Mong các bạn có một kỷ niệm đẹp và hoàn thành bài thi thật tốt, trở thành một người thành tài và có ích cho xã hội.

Hiền không tham gia buổi chia tay, Hiền kéo tay Khuê ra suối-nơi mà lần đầu cả hai nói chuyện với nhau cho đến bây giờ, là lúc chia tay nhau. 

"Hiền, cậu không tham gia buổi chia tay sao? Mai đi về rồi mà.."

Lần đầu tiên, Khuê gọi tên Hiền khiến Hiền vui lắm. Nhưng niềm vui này có vẻ hơi trễ nhỉ?

"Hiền không tham gia, Hiền muốn tận dụng thời gian đó để nói chuyện lần cuối với Khuê."

"Hiền có cái này tặng cho Khuê nè" lôi ra vòng tay anh tự làm.

"Vòng tay? Hiền tự làm sao và tặng cho tôi.."

"Đúng vậy , Hiền tặng cho Khuê. Mỗi lần nhớ Hiền thì Khuê cứ lấy ra ngắm là được"

Tuy là con trai, lần đầu làm quà tặng nhưng rất chất lượng đó nha. 

"Thế Khuê có tặng gì cho Hiền không? Mai Hiền đi rồi, Hiền cũng muốn có gì đó để nhớ đến Khuê.."

Phạm Khuê không tin được trước mắt, sao anh ta lại yêu mình đến thế? Quan tâm mình từng phút từng giây, luôn trò chuyện và luôn cưng chiều mình. Khuê nhìn Hiền một hồi lâu rồi nhẹ nhàng hôn lên má Hiền một cái. Nụ hôn này là lời động viên cho Hiền, cảm ơn vì tất cả. 

"Hiền hứa, khi thành công nhất định sẽ về lấy Khuê. Khuê nhớ chờ Hiền nhé"

"Ừm, Khuê chờ. Chờ Hiền về cưới"

Nụ hôn và lời hẹn ước dưới ánh trăng tròn đã làm chứng cho một tình yêu của hai người. Dù có vất vả, bận rộn đến đâu cũng không thể nào quên được. Trăng, gió, cây cối làm chứng cho tình yêu và lời hứa của họ. Không ai được thất hứa.

Cũng vì nụ hôn này, Hiền có thêm động lực để học tập. Ước mơ của Hiền là cưới được Khuê và yêu Khuê. Hiền muốn cho Khuê thấy, tình cảm này không phải là thứ 'tình cảm nhất thời' mà người từng nói.

- Quay lại chỗ của Bân và Thuân

Trong lúc mọi người đang vui vẻ dự buổi chia tay. Bân đã đưa mắt tìm bóng dáng của em. Quả nhiên là mèo lớn của anh nên anh nhận ra rất nhanh. Thấy Thuân đang ngồi buồn một góc nên anh qua rủ em đi chơi trước khi về thành phố. Anh rủ em ra một chỗ yên tĩnh hơn là nơi ồn ào đông đúc này.

"Thuân buồn hả?" Bân hỏi.

"Không, không có đâu.." 

Nhìn vẻ mặt của em là biết em đang nói dối rồi. Anh nhéo cái má mềm của em

"Nói dối, anh biết em buồn mà"

"Không có, tại sao phải buồn chứ? Hôm nay buổi chia tay, ai cũng vui thì tại sao tôi phải buồn.."

"Anh biết em buồn vì mai không được gặp anh nữa mà..Đừng khóc đấy nhé?"

Vừa nói xong là hai hàng nước mắt xuất hiện trên gò má của Thuân, Thuân khóc thật rồi. Thế là từ ngày mai Thuân không được gặp Bân nữa, Bân cũng phải quay lại thành phố để học tập, phát triển sự nghiệp mà..Bân không nhớ đến em nữa đâu.

Thấy em im im nên Bân cũng cất tiếng.

"Đừng nghĩ linh tinh nhé, anh không quên rằng bản thân đã từng nói yêu em đâu."

"Quá khứ, Hiện tại hay Tương lai anh đều nói yêu em."

"mèo lớn, em đừng khóc nữa. Một ngày nào đó, anh sẽ quay lại tìm em rồi yêu em và cưới em"

Thuân nín rồi, Thuân tin anh lắm nên mong anh đừng lừa dối em nhé.

"Có-có quà tặng trước khi đi này.." đưa bức tranh ra.

Thì ra đây chính là bức tranh chân dung của Bân mà Thuân đã vẽ. Không biết vẽ từ khi nào nhưng lại rất đẹp, không ngờ Thuân lại có khiếu vẽ đẹp đến thế.

"Thuân vẽ anh đẹp vậy, em vẽ từ khi nào thế"

"Đừng hỏi nhiều nữa, khi nào nhớ tôi thì anh cứ lấy ra mà xem."

"Cảm ơn Thuân nhiều nha. Anh sẽ giữ bức tranh này thật kĩ"

Bân cứ nhìn Thuân chằm chằm khiến con nhà người ta ngại. Anh từ từ sát mặt vào Thuân, tay vòng ra sau lưng Thuân, nhẹ nhàng trao cho em một nụ hôn ngay môi. Thuân không từ chối.

"Đợi anh, đừng theo ai khác cả. Em đừng lo anh sẽ quên em, chưa bao giờ anh quên em cả"

Hai bạn trẻ ngồi ôm nhau trong đêm, cả hai đã khóc cùng nhau. Không nghĩ được, chỉ mới gặp nhau 2 tuần mà ta đã đem lòng yêu nhau tha thiết đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip