1. Hồi Tưởng
Cơn mưa rơi nặng hạt trên sân trường vắng lặng. Vietnam co mình dưới mái hiên, tay nắm chặt điện thoại. Màn hình sáng lên với một tin nhắn lạ:
"Cậu đang bị kiểm soát. Cậu không nhận ra sao, Vietnam?"
Tim cậu đập thình thịch. Ai lại gửi tin nhắn này? Kiểm soát ư? Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình bị ép buộc bởi bất cứ điều gì... phải không? Nhưng... tại sao lại có cảm giác bất an này?
Những hình ảnh mờ nhạt bất chợt ùa về, như một cuốn phim tua ngược trong đầu cậu.
-------------------------------Về quá khứ--------------------------------
"Vietnam, tớ nghĩ cậu không nên chơi với bọn họ." Cuba đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm nhưng có chút uy quyền. "Họ không thực sự quan tâm đến cậu đâu."
Vietnam thoáng ngạc nhiên. "Nhưng họ là bạn tớ mà?"
Cuba mỉm cười, dịu dàng vuốt nhẹ tóc cậu. "Bạn bè à? Cậu chắc không? Họ chỉ muốn lợi dụng cậu thôi, Vietnam. Cậu quá tốt bụng, nhưng thế giới này không đơn giản vậy đâu."
Cậu im lặng. Từng lời Cuba nói đều hợp lý đến đáng sợ. Và thế là, từng người một, những mối quan hệ xung quanh cậu cứ thế dần biến mất...
Lần khác, khi cậu muốn tham gia câu lạc bộ hội học sinh, Cuba đã nhẹ nhàng cản lại:
"Vietnam, cậu không cần phải gồng mình làm những thứ vô nghĩa như vậy. Ở bên tớ, tớ sẽ lo mọi thứ cho cậu. Chỉ cần dựa vào tớ thôi, được chứ?"
Cậu đã gật đầu, không chút do dự.
--------------------------------------------------------------------
Hiện tại...
Vietnam giật mình, đôi mắt mở to khi nhận ra điều gì đó. Không phải cậu chưa từng bị kiểm soát. Cậu chỉ không nhận ra... hoặc là, cậu đã bị Cuba dắt mũi quá khéo léo để không còn khả năng phản kháng.
"Cậu đang làm gì thế, Vietnam?"
Một giọng nói trầm thấp kéo cậu trở lại thực tại. Cậu cứng đờ người. Không cần quay lại, cậu cũng biết ai đang đứng sau lưng mình.
Cuba.
Hắn vẫn như mọi khi—lịch thiệp, dịu dàng, và hoàn hảo trong từng cử chỉ. Nhưng bây giờ, trong mắt Vietnam, hắn không còn chỉ là một người bạn thân thiết nữa.
Hắn là kẻ đã kiểm soát cậu từ lâu.
Bàn tay Cuba chạm nhẹ vào vai cậu, siết lại. "Lạnh không? Tớ đưa cậu về nhé."
Vietnam không đáp. Cổ họng cậu khô khốc.
Cuba nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng nụ cười vẫn dịu dàng. "Vietnam, cậu biết cậu không thể rời khỏi tớ mà... đúng không?"
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của Cuba. Ánh nhìn của hắn như một chiếc lồng vô hình, nhốt chặt lấy cậu.
Vietnam siết chặt điện thoại trong tay, nhưng không làm gì cả.
Cậu... không có lựa chọn nào khác.
BMT, 1:00 CN ngày 21/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip