12. Chap này hơi PhilxViet nhaa

Vietnam từ từ mở mắt, những tia sáng mờ ảo của buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào gương mặt cậu. Mặc dù cơ thể vẫn mệt mỏi, nhưng sự yên tĩnh này khiến cậu cảm thấy như vừa thức dậy từ một giấc mơ dài. Đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, và cảm giác mơ màng làm mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Cậu nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối nhạt dần khi ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ. Cảm giác kỳ lạ này khiến cậu không thể định hình được thực tại. Một khoảnh khắc, cậu tự hỏi liệu có phải mình vẫn đang mơ, nhưng rồi, sự ấm áp bao quanh khiến cậu nhận ra rằng đây chính là hiện thực.

Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng và quen thuộc, phá vỡ không gian yên tĩnh: ''Cậu tỉnh rồi à?"

Vietnam quay đầu nhìn, thấy Phil ngồi gần đó, khuôn mặt cậu vẫn đượm đầy lo lắng. Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy Vietnam mở mắt, nhưng ngay lập tức, vẻ lo lắng lại hiện rõ trong đôi mắt đó.

"Cậu..." Vietnam cố gắng nói, nhưng giọng cậu khàn khàn, như thể lâu lắm rồi mới có thể lên tiếng. "Cậu làm gì ở đây?"

Phil mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự chăm sóc. "Cậu không nhớ sao? Tớ đã hứa sẽ ở bên cậu. Dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng không phải một mình."

Vietnam lặng im nhìn anh, không biết nói gì. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Phil khi anh đưa tay vén những sợi tóc rối rối trên trán cậu. Cảm giác này khiến trái tim cậu bình yên hơn. Từng câu nói của Phil như làn gió nhẹ, xoa dịu nỗi lo sợ trong người Vietnam.

"Philippines... cảm ơn cậu." Vietnam thì thầm, ánh mắt cậu mờ nhạt nhưng không thiếu sự chân thành.

Phil lặng lẽ ngồi xuống bên giường, đôi mắt không rời khỏi cậu. "Cậu không phải cảm ơn tớ. Tớ luôn ở đây vì cậu. Và sẽ luôn như vậy."

Vietnam hơi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Lúc này, tuy cảm thấy mệt mỏi, nhưng một phần trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, cậu biết mình không cô đơn, và rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Phil vẫn sẽ ở bên.

"Cậu nhớ... mọi thứ... sẽ ổn, đúng không?" Vietnam khẽ hỏi, giọng cô nhẹ bẫng, như thể không chắc chắn lắm về những gì mình đang nói.

Phil nhìn Vietnam thật lâu rồi nhẹ nhàng đáp: "Tớ sẽ không để cậu phải lo lắng. Cậu sẽ không phải quay lại nơi đó nữa."

Phil mỉm cười nắm chặt tay Vietnam, như một lời hứa chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt một mình. "Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Đừng lo lắng."

Vietnam không trả lời, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ anh, lòng cậu như được xoa dịu bởi những lời nói ấy. Cậu biết rằng dù gì đi nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì có phil bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip