13. Bẫy Trong Bóng Tối
Cửa khẽ mở, ánh mắt Phil liếc nhìn nhanh ra ngoài. Một dáng người quen thuộc bước vào – Martial Law.
"Sao rồi?" ML hỏi khẽ, ánh mắt quét qua Vietnam rồi dừng lại nơi Phil.
"Ổn rồi. Nhưng... em nghĩ em sẽ không nói cho cậu ấy biết ngay." – Phil đáp, giọng trầm hơn bình thường.
Martial nheo mắt, bước đến gần, thì thầm: "Chuyện về đoạn dữ liệu bị xóa, mi định giấu đến bao giờ nữa?"
Phil không trả lời ngay. Cậu chỉ siết nhẹ tay Vietnam, như thể tự nhắc mình về lý do của sự im lặng đó.
"Đủ lâu... để cậu ấy có thể chịu đựng sự thật."
Martial thở dài. "Cẩn thận đấy. Nếu Cuba quay lại thật—"
"Hắn sẽ không có cơ hội lần thứ hai." – Giọng Phil lạnh đi rõ rệt.
Dưới ánh nắng sớm, đôi mắt Phil thoáng chốc ánh lên điều gì đó... không hoàn toàn dịu dàng nữa.
Ngoài hành lang, một nhân viên y tế vội vã chạy đến, thì thầm gì đó với Martial. Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
"Cái gì cơ? Hắn thoát rồi à?"
Người kia gật đầu. "Cuba biến mất khỏi khu giam giữ tạm thời. Không ai biết hắn đi đâu."
Phil nghe được, ánh mắt trầm xuống. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
"Không thể nào..." Martial nghiến răng. "Tụi an ninh đang làm cái quái gì vậy chứ?"
"Em biết hắn sẽ không dễ bỏ cuộc." Phil đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ánh nắng bên ngoài. "Nhưng hắn không còn gì để mất nữa. Đó mới là điều nguy hiểm."
Martial lùi lại vài bước, nhíu mày. "Vậy mày tính sao?"
Phil quay lại, đôi mắt cậu sắc lạnh đến bất ngờ. "Dụ hắn ra. Khiến hắn tưởng mình còn cơ hội quay lại với Vietnam. Rồi kết thúc tất cả."
"Cách đó quá nguy hiểm." – Martial cảnh báo. "Vietnam không đủ sức để..."
"Em sẽ không để cậu ấy làm mồi nhử. Người ra mặt sẽ là em."
Martial im lặng, nhưng ánh mắt hiện lên sự e ngại rõ ràng. "...Mày biết không, Cuba trước giờ chưa từng hành động bộc phát. Nếu hắn bị đưa ra ngoài... ai đó đã giúp hắn."
Phil khựng lại. Lần đầu tiên trong buổi sáng, ánh mắt cậu dao động.
"Ý anh là... có nội gián?"
Martial gật nhẹ. "Và nếu Cuba có kẻ chống lưng, thì kế hoạch của mày... không đơn giản là gài bẫy hắn nữa đâu. Hắn biết mình đang làm gì."
Cậu không nói gì. Trong lòng như có thứ gì đó đang sôi sục, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh một cách lạ thường. Cậu quay lại bên giường Vietnam, vuốt nhẹ tóc cậu như thể lời hứa lặng thầm.
"Dù có là ai... nếu đụng đến cậu ấy, tớ sẽ khiến chúng phải trả giá."
Martial nhìn Phil thêm vài giây, rồi hạ giọng: "Em nghĩ hắn quay lại chỉ vì Vietnam thôi à? Cuba không đơn độc đâu. Hắn đang chuẩn bị cho cái gì đó lớn hơn."
Phil ngước mắt nhìn anh, im lặng. Nhưng ánh mắt cậu—không còn là sự chờ đợi nữa, mà là tính toán.
"Vậy thì tớ càng phải kết thúc sớm. Trước khi hắn hành động."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Phil quay lại bên giường Vietnam, vuốt nhẹ tóc cậu như thể lời hứa lặng thầm.
Martial thở dài, rồi quay bước đi. "Vậy thì... đừng để cậu ấy tổn thương thêm nữa."
Cánh cửa khép lại. Bên ngoài, ánh mặt trời bắt đầu lên cao, nhưng trong đôi mắt Phil – chỉ có bóng tối lặng lẽ chờ đợi điều gì đó chưa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip