2. Kiểm Soát
Vietnam ngồi trong lớp học, tay vô thức lật từng trang sách nhưng chẳng đọc được chữ nào. Cậu cảm thấy nặng nề, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè nén lên lồng ngực mình.
Cuba không có ở đây. Cả buổi sáng hắn đều không xuất hiện. Lẽ ra cậu nên thấy nhẹ nhõm, nhưng kỳ lạ thay, sự vắng mặt của hắn lại khiến cậu bồn chồn đến khó chịu.
Cậu không nhớ từ khi nào mình trở nên như thế. Phụ thuộc vào hắn.
Một mẩu giấy nhỏ bất ngờ được đẩy đến bàn cậu. Vietnam giật mình, liếc nhìn xung quanh trước khi mở ra.
"Ra sân thượng. Tôi có chuyện muốn nói."
Cậu cau mày. Nét chữ này... không phải của Cuba.
Cảm giác bất an lại trào lên trong lòng, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp học.
-----------------tới sân thượng--------------------
Sân thượng vắng lặng. Gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc cậu. Vietnam đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai.
"Cậu đến rồi." Một giọng nói vang lên.
Vietnam quay phắt lại. Một nam sinh đứng tựa lưng vào lan can, ánh mắt có phần lưỡng lự. Cậu nhận ra đó là một đàn anh khóa trên, người mà cậu từng trò chuyện vài lần trước đây.
"Có chuyện gì sao?" Vietnam dè dặt hỏi.
Người kia thở dài, bước đến gần hơn. "Cậu... có biết mình đang bị kiểm soát không?"
Vietnam sững người.
"Cuba... cậu ta không hề bình thường đâu, Vietnam. Cậu chưa bao giờ thắc mắc tại sao cậu dần mất liên lạc với mọi người sao? Cậu chưa bao giờ tự hỏi vì sao cậu chỉ có mỗi cậu ta bên cạnh?"
Tim Vietnam đập mạnh trong lồng ngực. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng.
"Cậu không cần phải nghe những thứ vô nghĩa này đâu, Vietnam."
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
Hơi thở cậu đông cứng lại. Bàn tay quen thuộc đặt lên vai cậu, siết nhẹ một cách đầy sở hữu.
Cuba đứng đó, ánh mắt tối sầm, nụ cười hoàn hảo nhưng mang theo một áp lực vô hình đến nghẹt thở.
"Cậu ấy không cần lo chuyện bao đồng, đúng không Vietnam?" Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng ngấm ngầm mệnh lệnh.
Người đàn anh lùi lại, nhưng Cuba đã bước lên trước một bước, chắn ngang giữa hai người.
"Anh nghĩ... anh có thể kéo Vietnam ra khỏi tôi sao?" Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu như vực thẳm, xoáy thẳng vào đối phương. "Thử xem nào."
"Cuba, cậu—" Người đàn anh chưa kịp nói dứt câu đã bị Cuba túm cổ áo, kéo sát lại.
"Anh có biết không?" Giọng hắn trầm hẳn xuống, gần như thì thầm. "Tôi không thích những kẻ thò tay vào chuyện không liên quan đến mình."
Người đàn anh nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. "Cậu không thể giữ Vietnam như một con chim bị nhốt mãi được. Cậu ấy sẽ nhận ra—"
"Nhận ra gì?" Cuba bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào. "Cậu ấy thuộc về tôi. Dù có nhận ra đi nữa, thì cũng chẳng thể thoát ra được đâu."
Hắn đẩy mạnh người kia về phía sau. Đàn anh kia loạng choạng, lưng va vào lan can. Cảm giác nguy hiểm cận kề khiến Vietnam toát mồ hôi lạnh.
"Cuba, dừng lại đi..." Cậu cất giọng, nhưng nó nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có vừa nói hay không.
Cuba nhìn cậu, ánh mắt dịu lại trong một thoáng. Hắn không muốn dọa Vietnam... ít nhất là không phải lúc này. Hắn rút tay lại, chỉnh lại cổ áo như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta đi thôi, Vietnam." Hắn thì thầm ngay bên tai, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền rủa.
BMT, CN 10:30 ngày 23/3/3025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip