14.

Một tuần gòi chưa gặp=)) Dạo này Cá khá bận , giờ có thời gian nên mới viết tiếp chap mới nè.

Hêh=)) Nét Cá khá phức tạp , kiểu như bữa thì nét này bữa thì nét kia nên có vài người hiểu lầm Cá trace tranh , nhưng khum phải đou mụi nguòi=((
——————————

-Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng~ Ý có con chim! - Tôi đưa tay chỉ con chim bay một cái vèo đập mặt vào bức tường , há há con chim ngu , sáng hôm nay cảm giác thật yên bình , như đã nói thì hôm nay Heiwato sẽ bắt đầu buổi luyện tập của mình , ổng nói là tập kiếm nên tôi nghĩ cũng khá dễ , ở thế giới của tôi thì tôi cũng học kiếm thuật được khá lâu....nhưng thật ra thì buổi luyện tập này đếch dễ như tôi nghĩ , vung kiếm dọc 1000 lần , vung kiếm chéo từ trái sang phải 1000 lần và ngược lại và vung kiếm ngang , tôi ghét chém ngang lắm vì nó làm tay tôi khá đau...chắc là do không tập đúng nên mới đau như vậy , à , Heiwato còn bắt tôi đẩy tảng đá bự như my dick quanh một ngôi làng gần đó , dân làng luôn nhìn tôi với ánh mắt "Thanh niên trai tráng" gì đó , ám ảnh vãi , ngồi dưới thác nước hay là 'chơi' Ngũ Mã Phanh Thây đều có tất.

——————————

Sau một buổi luyện tập mệt mỏi , tôi ngồi dưới gốc cây ăn cá lóc Việt Nam , tôi cũng không biết Yunlino bắt nó ở đâu tại nước Nhật Bản thời này , chắc là mượn cánh cửa của Doraemon. Đang ăn ngon lành thì Heiwato đi đến chỗ tôi , chòi má ổng không mặc đồ , lộ body tám múi kìa má , áa che lại đi.

Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng thì Heiwato nhét vào tay tôi một sợi dây có treo một viên ngọc xanh lá biển , à nhầm xanh lá óng ánh các thứ:
-Thầy đưa em cái gì vậy? - Giả bộ ấp a ấp úng chứ thật ra tôi khoái lắm.
-Thầy tự làm đó , em cứ mang theo bên mình đi. - Heiwato nhìn tôi nói , hết hồn tưởng thầy định rủ em chơi bùa chơi ngải gì với cái sợi dây này , nhìn thứ này giống như một sợi dây chuyền , viên ngọc cũng đẹp trai lắm.
-Ỏ em yêu thầy! - Tôi hun một cái chụt vào má của Heiwato , gì? Hôn tình thầy trò thôi nhé!
-Đừng làm như vậy nữa Snowy! - Heiwato nhíu mày nhìn tôi , ôi sợ quá , ông cũng khoái muốn chết mà bày đặt , hihi - Vào nhà đi , thầy có chuyện muốn nói với em.

Tôi bước vào nhà , hình như có chuyện gì quan trọng lắm nên nhìn mặt Heiwato nghiêm túc vậy , ngày thường ổng cũng hề lắm=))

-À , Snowy!! - Yunlino hét như bà điên.
-Có chuyện gì à? - Tôi ngồi xuống bàn hỏi , ồ có bánh gạo trên bàn kìa.
-Cậu biết mà , bây giờ là năm 17xx , cách thời điểm Tanjirou sinh ra 100 năm! Vậy nên để đến đó nhanh nhất , cậu phải....nói sao nhỉ? Có thể gọi là "đầu thai" , nghe hơi hãm nhưng đó là sự thật. - Yunlino nói.
-Kh-khoan! Sao lại nói Tanjirou... - Tôi vừa gặm bánh gạo vừa nói , nếu nói như vậy thì lỡ Heiwato nghi ngờ hai đứa...
-Không có gì , thầy biết hết rồi.
-..........Ờ..vậy nói tiếp đi! - Tôi vẫn gặm bánh gạo , ngon quạ.
-Cậu sẽ đi đến 100 năm sau , nhưng không phải đi một cái vèo , ý tôi là cậu sẽ được sinh ra thêm một lần nữa , sinh ra vào thời điểm 100 năm sau!
-Nghe..cũng dễ hiểu ha!
-.....Thôi thì cứ triển đi! - Yunlino xoa xoa thái dương nói.

——————————

Hiện tại tôi khá là sợ , sợ theo kiểu mẹ mình đưa mình đi nha sĩ ấy , nhưng nghe đến việc mình sẽ sinh ra và sống thêm cuộc đời nữa...nghe nó cũng vui phết , thế là tôi vừa vui vừa sợ. Yunlino nói bằng cách mở một cánh cổng thì "đầu thai" là một việc dễ dàng , nó cũng là một sáng chế mới của cô ấy....Yunlino này chắc không phải người , đứng trước cánh cổng ảo vkl kia , tôi trừng mắt nhìn nó:
-Yên tâm đi , cậu vẫn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua suy nghĩ , sau khi cậu đi , tôi sẽ tìm Mahito và Lev. - Yunlino nói.
-Khoan! Gỡ cái thứ này ra đã. - Yunlino tiến đến và tháo cái mặt nạ khốn kiếp kia ra , xin lỗi anh nghệ nhân đầu chương nhưng mà đeo nó khá là khó chịu , thế là gương mặt deeptrai của tôi được giải thoát:
-....Thầy không ngờ một người như em mà lại có một gương mặt rất tuyệt vời đó! - Heiwato nói.
-Một con người như em? Thầy đang nói xấu em hả?
-Đi lẹ đi. - Yunlino nói rồi đẩy tôi.
-Ứ , cái con bitch khốn kiếp!! - Chống chỉ định những thành phần đen tối.

———————————

Không thấy gì hết , khi nói cũng chỉ ra tiếng oa oa , hình như mình đang khoả thân thì phải...khoan , là tiếng nước , hình như mình đang trôi trên sông , thế là mình vừa mới sinh ra là đã bị bỏ rơi à? Bỏ rơi thì thôi đi đã thế còn thả trên sông trông như truyện cổ tích , cảm giác này...là mọt cái khăn , mình đang nằm trong một cái hộp , ít ra thì cũng không trôi bên đống shjt.

Hình như có người bế tôi lên thì phải , u là trùi còn đánh mông ngừi ta nữa:
-Anh ơi , nhìn này , là một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu , thật tội nghiệp khi không có ai bên cạnh , cha mẹ nó ở đâu vậy nhỉ? - Là giọng của một người phụ nữ.
-Anh nghĩ nó bị bỏ rơi , nhìn này , tờ giấy này ghi "Chúng tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không thể nuôi nó".
-Anh hay là chúng ta...nuôi nó đi!
-Không được , nhà chúng ta rất nghèo , với cả chúng ta đã có Hane rồi.
-....Nhưng mà , đứa trẻ này..nhìn không đơn giản như vậy. - Ừ đúng rồi đó , tui không đơn giản như vậy đâu.
-....

——————————

Mặc dù không nhận nuôi tôi nhưng hai vợ chồng vẫn thường xuyên đi đến chỗ tôi và cho tôi một ít thức ăn , nghe qua lời nói chuyện thì tôi biết hai vợ chồng này đi bán khăn tự may ở nhà , cứ như thế tôi được nuôi như vậy suốt năm năm trời.

Tháng này là mùa đông , sau khi đi nhổ khoai thì kiếm một chỗ nào đó ngồi nướng , khoai nướng mùa đông thì tuyệt vời , hôm nay hai vợ chồng đó lại đến , họ cho tôi bánh mì và đậu phộng , họ còn ngồi nói với tôi vài ba câu rồi đi , nghe từ xa tôi mới biết mấy ngày nay gia đình họ không bán được cái khăn nào mặc dù đã vào mùa đông lạnh lẽo nên không được ăn no đủ...chẳng phải họ vừa cho tôi bánh mì sao?

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định chạy theo hai người:
-Con...làm gì vậy? -Người phụ nữ bất ngờ hỏi.
-...Không có gì hết , tại ở đó chán quá nên tui chạy đến đây. - Tôi trả lời.

Nghe thế hai người cũng mặc kệ tôi và bước vào thị trấn , giờ này khá nhiều người ra ra vào vào , chắc là để kiếm gì đó để sưởi ấm:
-Cậu bé đó... dễ thương quá đi!! - Một cô nàng nói.
-Phải phải....hay là mình đến đó đi!

Một người mua , hai người rồi ba , cứ thế có rất nhiều người đến mua khăn của hai vợ chồng nhờ....cái mặt của tôi , có gì đâu , tôi dễ thương thiệt mà:))
-Hôm nay quả là một ngày may mắn , nhờ có con đi theo mà ta bán được rất nhiều khăn , cảm ơn con! - Người đàn ông nói.
-Vậy hai người nhận nuôi tui đi , mẹ! cha!

Sau khi nghe câu nói của tôi , hai vợ chồng nhìn nhau rồi cười nói:
-Vậy sau này con phải làm quen với nhiều thứ đó nha!

———————————

Cục bột trắng được nhận nuôi bởi hai vợ chồng nghèo tốt bụng , và tương lai sau này cậu bé ấy......:))))))))))))))) motip quen thuộc của mấy bộ phim mạng=vv

20-8-2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip