《EmilianoLeo》 In the mood for love - H
Cặp mà nàng Vievy2706 order đây. Nay tag luôn cho máu.
Cho mấy bà coi số fic tui còn om đây. Xong hết rồi đó mà khum đăng ồ ạt âu.
Híhi^^
Nói chứ đừng tin cái tên quá. Có khi tui viết xong tui lại đổi tên vì...đôi khi nó cũng sẽ lạc lạc😙😙😙
-------
In The Mood For Love - tâm trạng khi yêu. Một thứ tâm trạng khó tả, là khi ta suốt ngày ngẩn ngơ trông trời rồi lại bất giác cười. Là khi một con gió lùa qua cũng đủ để nhớ đến người ấy, tự hỏi người ấy mặc có đủ ấm không. Là khi đi dạo quanh phố bất chợt thấy một thứ rất hợp với người ấy và lại mua nó về. Là khi ăn được một món mới liền cố gắng học nấu để khi gặp lại có thể cho người ấy thưởng thức tay nghề của mình. Là khi đêm ngủ cũng sẽ phải mơ thấy người ấy. Đó chính là tâm trạng của Emi lúc này đây.
Con người cao 1m95, chàng thủ thành của riêng Lionel Messi. Cúp finalissima kết thúc với chiến thắng 3 - 0 giòn giã trước Italian, họ lại chia tay nhau để về với câu lạc bộ. Chỉ là cuộc chia tay người yêu mình đối với Emi thật sự không dễ chịu gì. Leo cũng vậy, đâu ai muốn yêu xa, nhất là khi cả hai vừa mới xác lập quan hệ cách đây không lâu thôi nhưng sự nghiệp vẫn cần phải giữ. Leo có thể đã tính tới chuyện giải nghệ nhưng anh không cho phép Emi làm vậy. Anh chàng này mới phất lên trong 2-3 năm gần đây, nên vì thế càng phải giữ gìn.
Emi dạo quanh Birmingham sau khi kết thúc buổi luyện tập. Trời ở đây đã tối, mọi người đều nhanh chóng trở về nhà, có người thì đi ăn cùng gia đình, cùng bạn bè. Emi nhìn vào cửa kính của các nhà hàng mà thấy ganh tỵ, anh chàng thấy nhớ Leo rồi. Cứ đi lại một hồi, cuối cùng Emi dừng lại tại một quán bán đồ lưu niệm nhỏ.
Bên trong cũng có một vài người, nhưng họ đều im lặng và đi loanh quanh ngắm nghía. Có người đã ra về với một món đồ nhưng có người lại không mua gì. Emi cũng tính đi loanh quanh thôi vì anh chàng không chắc mình sẽ mua gì.
"Chàng trai, xin chào"
Một người phụ nữ lớn tuổi bước đến trước mặt Emi.
"Xin chào bà"
"Điều gì đã đưa cậu đến đây thế?"
Emi ngạc nhiên.
Không phải như những cửa hàng lớn ở ngoài kia. Khi câu đầu của họ luôn hỏi mình rằng có cần sự giúp đỡ gì từ họ không hoặc họ sẽ để chúng ta một mình trừ những lúc chúng ta yêu cầu sự giúp đỡ.
Người phụ nữ ấy vẫn nhìn Emi với một nụ cười hiền hòa. Tay bà vẫn cầm tách trà nóng.
"Ừm, cháu chỉ đi loanh quanh và rồi bị thu hút với mọi thứ trong cửa tiệm của bà"
"Ta là Kate, rất vui được biết cậu"
"Cháu là Emiliano, hân hạnh ạ"
"Chàng trai, để ta bật mí nhé. Cậu sẽ không thể tìm được thứ mình cần nếu chứ chăm chăm lượn lờ. Thả cảm xúc của cậu ra, nó sẽ dẫn cậu đến nơi có thứ cậu cần"
Rồi Kate đi sâu vào trong. Emi không hiểu lắm, 'thả cảm xúc' ư? Cảm xúc giờ chỉ có nhớ Leo thôi.
Đi loanh quanh một hồi bỗng Emi phát hiện ra vài cái hộp gỗ ở phía bên trong của một cái tủ. Có điều gì đó thôi thúc khiến anh chàng vươn tay lấy những hộp gỗ đó xuống. Chúng mang một màu nâu đỏ sẫm, Emi đặt các hộp sang một bên, tay cầm một chiếc và mở nó ra.
Thứ bên trong làm anh chàng kinh ngạc, bên trong là một sợi dây với nhiều hình thù được móc nối. Emi cầm sợi dây đó lên, bây giờ nó được trở về đúng với hình dáng thì lại càng đẹp. Từ trên trở xuống là các hình mặt trăng được đặt trong một vòng tròn vàng làm bằng kim loại, các loại khối pha lê từ lập phương, Oval,... được xếp xen kẽ ngay giữa là hình mặt trời và kết thúc là một hình trụ với đầu nhọn hướng xuống. Chúng kết hợp với chiếc đèn đối diện tạo ra nhiều dải màu chiếu xung quanh. Điều khiến Emi thích thú là hình mặt trời này giống y hệt với hình mặt trời trên quốc kỳ của Argentina.
"Xem ra, cậu đã tìm được thứ mình cần nhỉ?"
Kate xuất hiện đằng sau Emi, trên mặt vẫn là nụ cười hiền hòa ấy.
"Những thứ này thật sự rất đẹp, tại sao bà không treo lên vậy Kate"
"Nói thật nhé. Đến tôi còn không biết chúng ở đây nữa là"
Emi ngạc nhiên
"Bà không biết sao?"
"Cậu là người thứ hai tìm được nó. Nó có tên gọi là vòng pha lê bắt giấc mơ. Trước cậu chỉ có đúng một người từng tìm được nó. Người đó tin rằng những thứ này đã khiến người ấy tìm được chúng thông qua cảm xúc. Vậy nên, người đó chỉ lấy hai chiếc rồi đem chúng đi cất ở một nơi ngẫu nhiên"
Giờ Emi đã hiểu tại sao, Kate lại bảo mình phải thả cảm xúc ra và cũng hiểu tại sao những đồ vật ở đây không theo một trật tự sắp xếp nào cả. Thì ra nó chỉ đợi đúng người đúng cảm xúc nó sẽ hiện ra. Có khi là đúng lúc nữa.
"Hmm, xem ta có gì nào"
Kate cúi xuống và tủ và lôi ra một con sư tử bông. Nó khiến Emi nhớ đến Leo.
"Chàng trai, cậu may mắn đấy. Chú sư tử bông này đã tìm đến với cậu đây"
Emi đưa tay đón lấy. Thật sự cửa tiệm này đã cảm nhận được cảm xúc của anh chàng. Nó cho Emi rất nhiều thứ, ban đầu là chiếc vòng bắt giấc mơ pha lê và giờ là một chú sư tử nhồi bông. Emi cầm nó trong tay liền quyết định mua cả hai thứ.
"Sư tử bông là tự tìm đến cậu, nên tôi không có quyền thu tiền cậu còn chiếc vòng pha lê kia cậu có thể ra quầy gần cửa đọc hướng dẫn trên đó rồi bỏ tiền vào hộp. À nhớ để chiếc vòng pha lê bắt giấc mơ ở một chỗ mà cậu muốn nhé"
Rồi Kate đi lên gác và biến mất sau cánh cửa. Emi cầm đống hộp đựng vòng pha lê bắt giấc mơ đi quanh rồi cất vào một chỗ vừa tìm được, không kín, không lộ một chỗ vừa vặn cho người tiếp theo rồi đi ra quầy.
Lúc đọc tờ hướng dẫn, Emi mới biết cách tính tiền ở cửa hàng này cũng kỳ lạ không kém.
'Bạn có thể sự định giá cho món đồ mà bạn định mua.
Bao nhiêu cũng được.
Xin hãy để tiền vào chiếc hộp kính trên bàn'
Emi suy nghĩ một hồi rồi quyết định bỏ vào đó hai tờ £100 và một tờ £50. Emi nhìn lại cửa tiệm một lần nữa rồi bước qua cánh cửa, không thể đợi được đến lúc đưa cho Leo tận tay chiếc vòng pha lê bắt giấc mơ ấy. Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất rồi, thời tiết ở Birmingham vào tháng 7 thật thất thường.
....
Cuối cùng cũng về được đến nhà. Emi cởi vội chiếc áo khoác rồi ném nó chiếc giỏ đựng đồ gần đó. Bỗng Emi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, rõ là anh chàng vừa mới từ ngoài về sao có thể có mùi thức ăn trong nhà được. Để đồ xuống ghế sofa, anh chàng chậm chậm tiến vào phòng bếp đang phát sáng để rồi vỡ òa.
Là Leo, anh người yêu của Emi đang ở đây. Anh đang ngục trên bàn ăn mà lịm đi, trên người còn đeo chiếc tạp dề. Anh đã bí mật chạy từ Pháp qua đây để làm một bất ngờ nhỏ cho người thương. Emi tự trách mình vì đã đi quá lâu, khiến anh chờ đến nỗi không chịu được mà gục luôn.
Leo vẫn nằm trên chiếc bàn đó ngủ còn Emi chạy đi thay quần áo. Vừa nãy đi mưa nên anh chàng không muốn người thương mình bị nhiễm lạnh. Nhẹ nhàng tiến lại gần người thương rồi nhấc bổng anh lên ôm.
"Emi?"
Cái giọng lè nhè, gáy ngủ vang lên từ người trong lòng.
"Em đây, em nhớ anh quá Leo"
Leo không nói gì cả, anh chỉ đơn giản là rúc sâu và cái con người to lớn đang ôm mình. Anh chàng cũng không từ chối mà ôm Leo đến một lúc lâu rồi mới chịu buông nhau ra vì cái bụng nhỏ của Leo kêu rồi.
Leo đỏ mặt cúi đầu xuống đất, rõ là đang tình cảm mà cái bụng tham ăn này của anh lại đi kêu lên. Emi buồn cười nhìn người thương đang ngượng ngùng trên ghế, đặt vào má anh một nụ hôn rồi nhanh chóng đem thức ăn đi làm nóng lại. Anh chàng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn lại các món do Leo làm, thật sự rất nhớ vùi vị của những món ăn này.
Mọi thứ đã xong, cuối cùng hai người đã có thể ngồi ăn cùng với nhau. Emi chăm chú nhìn Leo miêu tả câu chuyện của anh, số lần anh nói nhiều rất ít gần như đếm được trên một bàn tay nhưng khi ở với Emi, Leo lại luôn nói rất nhiều và gần như các câu chuyện đó đều khiến Leo phấn khích. Leo cho phép mình trở thành một đứa trẻ chưa lớn khi ở bên người yêu mình, điều đó có thể khiến anh thoải mái và thư giãn, điều anh khó mà có được khi ở Pari.
"Anh ở lại được bao lâu vậy?"
Bỗng nhiên Leo im lặng, không khí trùng xuống khác hẳn lúc nãy.
"Anh không biết nữa, mai mới có thông báo. Nếu không được thì anh sẽ phải về trong chiều mai"
Leo là một siêu sao của làng túc cầu vậy nên có nhiều thứ anh không thể xin huấn luyện viên trưởng một phát là được. Anh đã nhắn tin cho Neymar và huấn luyện viên trưởng nhờ họ nói cho chủ tịch. Neymar đã nhắn với anh rằng mai chủ tịch mới đưa ra quyết định vì hiện Neymar cũng đang xin để về quê nhà nữa.
Emi nhẹ nhàng tiến tới bên cạch anh, nhấc anh đặt lên đùi mình ngồi.
"Không sao cả. Cho dù mai anh phải bay về, chúng ta còn hơn 12 tiếng cho nhau cơ mà"
Lời an ủi của Emi khiến Leo phấn trấn hơn chút. Vì để anh triệt để quẳng vụ kia ra sau đầu, anh chàng đã nói với Leo rằng có quà tặng anh nhưng với điều kiện anh phải ăn xong bữa mới đưa cho. Điều này khiến em bé Leo trở lại.
Leo nhanh chóng ăn uống no say rồi cùng Emi dọn dẹp để có thể đòi quà nhanh.
"Emi, Emi, Emi. Quà của anh đâu"
"Ở ghế sofa ấy, cái hộp cho anh đấy"
Leo chạy ra phòng khách, anh ôm con sư tử bông vào người, chiếc hộp gỗ bên dưới lộ ra. Cầm chiếc hộp gỗ màu nâu đỏ sẫm lên, tuy rằng phòng khách chỉ còn một chiếc đèn vàng nhỏ đang phát sáng nhưng nó vẫn khiến thứ trong hộp hắt ra các tia sáng. Nhấc nó ra khỏi chiếc hộp, anh không thể giấu nổi đôi mắt thích thú và tò mò về thứ này. Leo ôm lấy con sư tử bông rồi chạy vào phòng bếp nhảy lên đùi anh chàng mà ngồi, trông anh bây giờ không khác gì con nít.
"Emi, cái này đẹp quá. Em lấy nó ở đâu vậy"
Chiếc vòng bây giờ càng sáng rực khi nó ở trong môi trường ánh sáng mạnh hơn. Những tia sáng phát ra đủ màu sắc.
"Một cơ duyên đấy Leo, vòng pha lê bắt giấc mơ, theo một cách nào đó mà em đã tìm thấy chúng khi đang quanh quẩn ở một cửa tiệm. Nhưng mà này sư tử bông này của em đấy"
"Anh đẹp hơn nó"
"Tất nhiêu rồi. Anh luôn đẹp hơn nó mà không chỉ nó mà hơn tất cả luôn"
Leo vui vẻ hôn lên môi của Emi, rồi tung tăng vào phòng ngủ trước. Leo chọn một chỗ trên cửa sổ rồi buộc nó lên và nhảy lên giường nằm. Giường của Emi to gấp hai lần giường của Leo nên Leo thấy thích lắm hơn nữa nó còn rất mềm, thơm nữa.
"Anh cứ vậy mà lên giường ngủ trước không thèm chờ em gì cả"
Anh chàng nói với giọng hờn dỗi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mắt đang dõi theo một con mèo nhỏ lăn lộn trên giường của mình. Leo nhổm người dậy, anh ló đầu ra nhưng vẫn giữ chăn trên đỉnh đầu.
"Giường em thích quá Emi"
Leo mỉm cười thật tươi rồi cảm thản. Anh chàng nhanh chóng lao lên giường và ôm cục tròn tròn trong chăn kia lại, giữ cho Leo không cựa quậy được nữa mới mở một góc chăn cho mèo nhỏ thở.
"Suýt ngạt chết anh rồi"
"Em sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu, tình yêu"
Emi ôm chặt lấy Leo vào lòng, thương thơm từ người thương đã khá lâu rồi anh chàng mới được cảm nhận lại.
"Ngày hôm nay của em thế nào"
Đến rồi đây. Cuộc nói chuyện ưa thích của Leo, tuy rằng sắp tới sẽ chỉ nói được thêm vỏn vẹn ba câu.
"Hôm nay em khá ổn, còn anh"
"Khá bất ổn, nhưng giờ anh có người khổng lồ ở đây thì ổn rồi"
Leo chui rúc vào người anh chàng nghịch nghịch cơ bắp của anh chàng.
"Chúng ta...làm đi"
Emi mở to mắt nhìn cái đầu đen vẫn đang giấu mặt vào cơ thể mình.
"Nhưng nếu mai anh phải quay lại Pari luôn thì sẽ rất mệt"
"Anh mặc kệ, anh...muốn"
Emi kéo mặt anh ra khỏi người mình. Hai người đưa nhau vào nụ hôn sâu. Emi để anh ngồi trên đùi mình, cởi áo của chính mình, Leo cũng muốn cởi nhưng lại bị anh chàng nhỏ tuổi kia trêu chọc giữ lại chiếc áo. Mặc kệ anh đang phụng phịu, Emi chui đầu mình vào áo anh, tìm đến nơi có hai điểm hồng nhỏ rồi cắn, mút.
"Ah...Emi...ah"
Leo ôm chặt lấy đầu của người thương. Bên trong áo không ngừng kích thích khiến Leo ngứa ngáy. Sau khi trêu chọc đủ, lúc này Emi mới cởi toàn bộ quần áo của mình và anh ra. Leo không nhịn được liền kéo anh chàng vào nụ hôn sâu, cơ thể phát nóng đến khó chịu. Emi kéo sát cơ thể trắng hồng của Leo dán vào với mình khiến hai thứ đó cọ sát với nhau. Đôi bàn tay to lớn của Emi nhào nặn cặp mông trắng mà đầy đặn kia, ngón tay không biết đã được bôi gel từ lúc nào, từ từ tiến vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới. Leo giật mình, tính dứt ra khỏi nụ hôn liền bị Emi dùng tay còn lại cố định gáy.
Cạn kiệt dưỡng khí, Emi mới miễn cưỡng buông tha cho đôi môi của Leo nhưng bên dưới đã thêm vào hai ngón tay. Tay kia của anh chàng cũng không để yên, nắm lấy hai thứ đó của hai người mà tuốt lộng.
"Emi...ah...nữa, nhanh nữa...ah"
Leo ôm chặt lấy anh chàng, cằm đặt lên đôi vai săn chắc mà đòi hỏi thêm. Đến khi gần đến cao trào thì Emi liền dừng lại, ba ngón tay bên dưới cũng rút ra, Leo thắc mắc nhìn Emi liền bị anh chàng đặt nằm ngửa ra. Bên dưới ngay lưng chuẩn bị một chiếc gối kê giữa hông và eo anh. Emi nhìn ngắm anh một lượt, đây là cơ thể của một cầu thủ xuất sắc nhất, trừ những chỗ đã xăm thì anh thật sự rất trắng hơn nữa còn rất thơm.
"Em không thể thỏa mãn với việc cọ với anh không đâu. Chịu đựng chút nhé Leo"
Emi nâng một chân anh đặt lên vai mình, đổ phần gel vào chiếc lỗ đang phập phồng mời gọi kia, nó khiến anh hơi rụt lại vì gel khá lạnh nhưng rồi sự lạnh đó qua đi thay vào là một thứ to dài nóng bỏng.
"Ah...ah...Emi...hôn...hôn anh..."
Emi nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của người yêu. Leo cực kỳ thích hôn, nhất là khi làm tình, nó giúp đầu óc anh trống rỗng và dễ dàng buông thả bản thân. Emi nhẹ nhàng đưa đẩy hông, anh chàng muốn Leo làm quen với kích thước của mình đã nếu không sẽ khiến anh bị thương mà Emi thì không muốn anh bị thương chút nào.
Tốc độ nhanh dần, mọi thứ xung quanh Leo bây giờ cứ vậy mà quay cuồng, anh không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy em người yêu nhỏ tuổi. Đùi Leo tê rần vì cái tư thế hiện tại, nó khiến anh nhức mỏi, Emi hình như biết điều đó mà lật úp anh lại rồi ôm anh ngồi dậy. Đôi chân của anh bây giờ giao cho Emi, Leo tựa lưng mình vào lồng ngực rắn chắc của anh chàng.
Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, phần hông của Leo được Emi đỡ lấy mặc cho anh chàng điều khiển lên xuống. Cái tư thế này càng khiến thứ đó của Emi vào sâu hơn, anh cảm tưởng như nó chạm đến bụng của anh vậy. Emi tăng cường lực đẩy, hậu huyệt siết chặt khiến Emi phát cuồng.
Khoái cảm được đẩy lên đến cực hạn, dòng tinh dịch trắng đục bắn đầy lên bụng, Emi cũng theo đó mà bắn vào sâu trong anh anh. Anh chàng ôm lấy Leo đang thở hổn hể ở trước mặt mình, trao anh những nụ hôn lướt lên môi lên má lên tai. Leo thấm mệt, đôi mắt ngập nước nhìn ra phía cửa sổ, rồi vô thức ngất đi.
------
Birmingham vào sáng tháng 7 lại có nắng. Nhưng chỉ là những tia nắng nhẹ mang một màu vàng chanh chiếu qua cửa sổ. Chiếc vòng pha lê được ánh nắng chiếu qua liền tỏa ra các hạt sáng lấp lánh, chúng nhảy nhót trên làn ra trắng sáng của con người đang ngủ.
*Tú Eres, Tú Eres
Lo Que Me Mata...*
"Ưm..."
Leo bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức nên khó chịu nhưng anh vẫn vươn người lên để lấy điện thoại.
"Vâng?"
|Em. Neymar đây|
"Ney hả. Có chuyện gì gọi anh sớm vậy"
|Chủ tịch đồng ý cho anh nghỉ hết tuần này tức là anh có thể đi chơi thêm bốn ngày nữa mà không tính hôm nay|
Nhờ thông tin tốt lành của Neymar mà hiện anh đã tỉnh ngủ hẳn, tâm trạng còn rất tốt nữa. Anh nhìn qua cửa sổ nơi có chiếc vòng pha lê đung đưa nhẹ và phát sáng.
"Anh cảm ơn nhiều nhé, gửi lời hỏi thăm của anh đến huấn luyện viên nữa. Em cũng được nghỉ chứ?"
|Tất nhiên rồi, thông tin trong đêm khuya luôn nên em đã đặt một vé bay sớm vào trong sáng nay đấy. Vậy nhé, em chuẩn bị lên máy bay đây|
"Đi cẩn thận nhé. Cho anh gửi lời chào đến mọi người"
Neymar vâng dạ một tiếng rồi tắt máy. Leo để điện thoại qua một bên rồi tiếp tục úp mặt xuống gối. Vậy là được nghỉ thêm bốn ngày nữa. Thật tuyệt vời.
"Lùn, anh dậy rồi à?"
Anh chàng đến gần người yêu mình. Leo quay mặt ra ngoài để nhìn Emi và một nụ hôn buổi sáng được trao.
"Chào buổi sáng Emi"
"Chào buổi sáng người em yêu. Anh đã sẵn sàng dậy ăn sáng chưa"
Leo hạ người mình xuống kéo chăn qua đầu. Người anh còn hơi đau nên chả muốn đi đâu cả.
"Anh muốn nằm hơn"
"Em sẽ mang đồ ăn cho anh vậy. Chúng ta còn chưa tới sáu tiếng bên nhau đâu, nên em muốn dắt anh đi một vài chỗ".
Leo chui ra khỏi chăn. Ôm lấy cổ Emi mà đu lên để cho anh chàng to lớn bế mình còn anh dựa vào thân hình to lớn kia mà hưởng thụ.
"Gã khổng lồ của anh, chúng ta còn bên nhau thêm bốn ngày nữa, không nhiều đâu nhưng vậy là đủ rồi nhỉ!"
Emi vui sướng ôm Leo nhảy quanh căn phòng. Anh chàng tung Leo lên rồi đỡ lấy người yêu mình như chơi với con nít vậy, niềm vui sướng vào sáng sớm như này là một điều khó tìm được. Họ cứ ôm nhau nhảy múa, xoay vòng như vậy, Emi bỗng chốc nhìn ra phía cửa sổ nơi chiếc vòng pha lê bắt giấc mơ cũng đang xoay nữa vòng tròn to của nó trong nắng nhẹ.
Anh chàng mỉm cười, thầm cảm ơn nó rồi bế cục bột đang dính trên người mình đi vệ sinh cá nhân.
Ánh sáng từ những viên pha lê càng tỏa ra mạnh hơn, nó nhảy nhót lên con sư tử bông ở phía bên giường...
~End~
Ngọt ngào vào Valentine day.
Hôm nay cũng là sinh nhật của Thiên Thần Di Maria nữa, nnhuwng nay tui thích đăng cho Emi, tiện thể trả nợ hihi^^.
Chúng mừng sinh nhật thiên thần của Argentina, giờ chỉ chúc anh sức khỏe và hạnh phúc với mọi thứ thôi.
Cũng mong anh có quả bóng vàng mà khó quá, không được thì thôi vì anh đã rất tuyệt vời rồi
🎉🍰🎉🍰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip