1.
.Tôi sẽ không bao giờ ngờ được mình sẽ ở lại nơi này mãi mãi
..
Trên đường phố tấp nập, dòng người cứ lặng lẽ lướt qua nhau. Họ là những người có hoài bão, có ước mơ. Hay chí ít họ có điều gì đó muốn bảo vệ.
Len lỏi trong đó, có một cậu nhóc đang đứng cầm cốc cà phê nóng hổi. Cơ thể cậu rung lên liên tục vì khí trời xe lạnh khi vào đông.
"Sao mãi mà thằng Lân chưa tới nhỉ"
Khuôn mặt khó chiu dần xuất hiện khi mà cậu chàng đã phải chờ người bạn thân của mình gần 30 phút. Vốn là hôm nay cả hai hẹn nhau đi chơi. Nó còn muốn giới thiệu cho cậu người yêu của nó. Nhưng quái lạ là chờ nó mãi nhưng không thấy đâu.
"Mẹ mày"
Miệng xinh hoạt động hết công sức, trong đầu đã hiện lên được hàng ngàn câu chửi thề khi gặp được Lân- bạn thân cậu.
"Ối chào, sao em lại ngồi một mình ở đây vậy cục cưnggg"
Một giọng từ đăng sau khiến cho cậu có hơi giật mình quay người lại. Trước mặt cậu là người đàn ông tóc trắng, khuôn mặt đẹp trai. Người đó mặc chiếc áo lông beo chấm hỏi ra đường.
"Anh là ai?"
Cậu đáp lại rất rõ là đang cọc. Một phần vì người này là người lạ, một phần vì cái câu nói kia. Không biết là có quen biết gì không nhưng người kia lại dùng từ cục cưng khiến cho cậu nổi da gà, hai hàng lông mày muốn skinship với nhau.
Dường như cảm nhận được cậu chẳng có thiện cảm nên người trước mặt cười khờ, vui vẻ bảo
"Anh không có ý xấu đâu. Tại anh thấy em ngồi một mình nên bắt chuyện thôi"
"Vậy nếu không gì thì tôi xin phép nhé"
Cậu nói xong thì xoay người qua không để ý người nọ nữa. Dẫu cho người kia cứ làm phiền mãi,
"Em tên gì vậy??"
"Cục cưng, em đang chờ ai à"
"Anh mời em ly cà phê nhé"
Còn thêm rất nhiều câu hỏi khác. Dù vậy nhưng Duy vẫn im lặng, trong lòng cậu thầm nhủ phải tịnh tâm. Nhưng người nọ vẫn cứ lải nhải không ngừng khiến cậu dần mất đi kiên nhãn vốn có
Nhưng may mắn lúc này tiếng của Duy Lân từ xa đã vang lên
"Tao tới rồi nè Duy , mày chờ tao lâu không?"
"Lâu thằng chó. Mày hẹn tao mấy giờ?"
Đức Duy miệng xinh một bên chửi thằng cốt của mình, bên còn lại nhìn người phía sau. Nhưng bất ngờ là tự bao giờ người đó đã hiến mất đâu rồi. Cứ như là bốc hơi rồi vậy.
"Nè mày sao vậy? Phía sau có gì à?"
Duy Lân thấy bạn mình có hơi lơ đãng thì hỏi. Nãy giờ cứ thấy Duy nhìn ra sau, nhưng phía sau thì chả thấy ai cả.
"Không gì đâu"
Cậu quay mặt lại tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng không ngừng gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Duy thắc mắc người đó là ai? Và tại sao lại biến mất không một dấu vết? Cứ như là chưa từng đứng ở đó vậy.
Song cậu cũng chẳng nghĩ nữa. Thằng bạn cứ giục cậu lên xe mãi.
Yên vị trên yên xe của Lân. Đức Duy bất ngờ khi nhận được thông tin
"Bạn nên thấy quý giá đi!! Vì sắp tới bạn sẽ ít được ngồi chung xe với tôi nhá"
"Bớt đi má"
Đức Duy liếc nhìn cái thằng vì bồ quên bạn kia mà muốn đạp cho cái. Thà như đừng noi nói cái muốn đanh rồi. Cậu chả biết rõ quá, nó đang muốn chọc quê cậu vì không có người yêu chứ gì!
Cũng lạ lắm. Dù là cả hai cùng chơi từ nhỏ nhưng Lân lại là người mạnh mẽ hoạt bát. Luôn có nhiều người để ý. Còn Duy lại trầm tính, ít nói chuyện, mờ nhạt. Nhưng quái nào hai đứa lại là bận thân nhất của nhau.
Nhiều lần Lân hay Duy đều nhận được các câu hỏi như "sao Lân lại chơi với Duy, hai nó khác biệt nhau vãi" hoặc "thằng Duy chơi với thằng Lân được là do thằng Lân thương hại thôi" .
Những lúc như thế cậu chủ biết cười cho qua. Nói không buồn thì chính là nói xạo, nhưng Duy lại thấy nó đúng. Cũng đã có lúc cậu từng hỏi như thế! Nhưng sau đó cậu ngay lập tức không nghĩ vậy nữa. Vì khi nghe những câu nói đó thằng Lân đã nhào vô đập luôn mấy đứa kia!
.
"Đến rồi xuống xe mày!"
Giọng nói của Duy Lân kéo Duy về với thức tại. Cả hai dừng lại trước quán cà phê khá nổi tiếng. Nhìn lại ly cà phê trên tay đã hết từ lâu, Duy không ngại quăng cái vỏ rác vào rổ xe của Duy Lân...
Duy Lân thấy thế thì cọc cằn bảo
"Bộ mày giỡn hả. Xe của tao làm như bãi rác á"
"Thì lỡ rồi chứa cũng được vậy"
Đức Duy cũng chả chịu thua, vốn tính ngang như cua. Nên dù ai nói ngả nói nghiêng thì cậu vẫn nhét rác vào xe của thằng Lân.
Duy Lân cũng chịu thua trước cái độ ngang của thằng bạn, cũng đang tạm thuận theo nhét lại rác vào túi nó. Sau đó nhanh chóng chạy vào trong
"Ai rảnh. Tự giục đi"
"Ê ủa !?"
Cậu ngơ ngác đứng đó, song cũng giục cái ly đó rồi đi vào. Trong tâm cậu đang gợn sóng một ít điều chẳng lành, nhưng lại chẳng rõ là không lành ở đâu.
Đi lại gần chiếc bàn mà thằng bạn đã đặt mông lên ngồi trước. Chỉ còn dư một chiếc ghế trống, bên cạnh thì cũng không có người như có để một cáu áo khoác. Không biết sao nhưng Duy nhìn chiếc áo khoác này quen lắm!
"Ê mày ngồi xuống đi"
Duy Lân hài hứng kéo Duy nhồi xuống. Cậu cũng theo ngồi xuống. Mặt cậu giờ căng thẳng lắm. Vì trong đây hầu như chẳng quen ai nên có hơi hồi hợp.
Thấy được điều đó nên Lân đã lên tiếng trước
"Giới thiệu với mọi người đây là bạn em."
"Chào mọi người, em tên Đức Duy"
"Chào em nha"
Mọi người ở đây cũng khá thân thiện nên cậu cũng hớt căng thẳng hẳn. Nhìn sơ qua thì có một chàng trai tóc vàng và cậu trai tóc đen.
Duy nhìn qua người tóc đen kia, cả hai đối mắt nhau. Đột ngột Duy Lân chen ngang vào
"Tao giới thiệu với mày. Đây là người yêu tao. Ảnh tên Khang"
"À em chào anh ạ"
"Chào em nhé! Em học chung trường với Lân hả?"
"Đúng ạ"..
Lúc này không khí chuyển qua ngột ngạt. Không biết làm sao, nhưng cứ thấy lạ lạ.
"Mọi người gọi nước chưa vậy?"
Giọng nói từ phía sau, khiến cho cậu cũng tò mò mà quay qua. Đồng tử cậu mở to khi thấy người trước mặt
"Anh là..."
Người nọ thấy cậu thì vui lắm, nhào tới định ôm. Miệng vẫn không im
"Cục cưng ớiii! Em cũng ở đây hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip