5.
*Rầm*
Lưng của Đức Duy đập vào bức tường màu tím. Trước mặt cậu là khuôn mặt đẹp trai của Thái Lê Minh Hiếu. Nói không rung động là nói xạo, nhưng thật sự anh rất đẹp trai.
Tay của Hiếu đang đặt trên vai cậu, đôi bàn tay ấy dần siết chặt hơn khiến cho cậu cảm thấu đau
"Đau!"
"Ah..."
Hiếu buông tay ra. Anh vì mãi suy nghĩ mà chẳng để ý mình đã làm cho em của mình đau. Minh Hiếu vội xem em có còn thấy đau nữa hay không.
Chạm vào đôi vai có phần gầy, xương quai xanh lộ ra khiến anh cứ mãi mân mê nó chẳng để ý đến người kia. Hiếu tự hỏi sao cậu con trai này đẹp quá nhỉ.
Đặng Đức Duy thấy người dùng Minh Hiếu cứ chạm vào mình thì thấy rất ngại. Nhưng cậu lại chẳng tiện đẩy ra vì anh vừa mới giải vây cho cậu. Ai lại làm thế với an nhân? Duy sẽ không hảo là mình không ghét thế đâu!
Cậu nhìn môi anh. Nó đang mấp máy một thứ gì đó nhưng lại chẳng nghe rõ.
Hai người cứ đứng đó một lúc rất lâu. Hiếu cũng buông tay ra, anh chẳng nói gì mà quay đầu đi vào trong. Để lại Đức Duy đứng ngơ ngác
Sẽ chẳng ai biết kể từ giây phút ấy anh đã thích em. Kể cả anh cũng chẳng hay nữa là.
🔔
Bảy giờ sáng tại quán ca phê quen thuộc nơi mà Đức Duy hiện đang làm việc.
Vẫn như mọi hôm, cậu đến sớm rồi làm việc nghiêm túc, không như mấy đứa trong quán chạy nhảy nô đùa khiến cho anh Chung chóng mặt.
Đó là những gì Duy nghĩ trước khi có vị khách ấy bước vào quán.
Một người con trai tóc đỏ, bộ vest trắng như bạch mã hoàng tử. Tóc vuốt ra sau. Anh bước xuống từ chiếc xế hộp đắt tiền của đỏ.
Minh Hiếu chỉnh trang lại trang phục rồi bước vào trong quán. Theo sau đấy là một đoàn người mặt đồ đen. Nhưng vì cuối cùng bị nhỏ bông đuổi đi thì quán cũng quay lái ưu hình yên.
Anh đi đến chỗ một chiếc bàn, rồi ngồi xuống. Người ra phục vụ cho anh lần này là chủ quân Văn Chung. Chung vẫn còn nhớ lần trước khi mà Duy ra phục vụ thù gặp phải chuyện gì nên anh cũng chẳng dám
"Quý khách muốn uống gì ạ?"
"À.. Cho tôi một ly cà phê"
Minh Hiếu nhìn lại menu một hồi rồi chọn đại lột món nước. Thật thì anh cũng chẳng hay đến các quán nước một mình, nhưng kể từ bây giờ, anh sẽ chỉ đến một mình vì nơi đây đặc biệt có người ấy.
Ngồi trong quán nhưng ánh mắt của Hiếu cứ mãi nhìn về một chỗ. Nơi có hình bóng của cậu con trai đang pha nước.
Đức Duy đang làm ở trọng thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Quay lại thì đập vào mắt cậu là tên bái thiến cậu đã gặp. Nói như nào nói cậu vẫn không quên vụ đó, dù đã được người này cứu một lần.
Nhưng cậu dần cảm thấy không thoải mái khi người kia cứ mãi nhìn mình như thế.
"Em làm xong chưa để anh manh nước ra cho khách"
"Để anh mang ra cho"
Mặc cho sự phản đối của anh Chung nhưng cậu vẫn chọn bưng ra.
Đặt ly cà phê xuống bàn của Hiếu. Đức Duy nhăn mặt hỏi
"Sao anh lại đến đây?"
Hiếu nghe được tiếng thì ngẩng đầu lên. Bắt được được khuôn mặt nhăn nhó nhưng đáng yêu của Đức Duy. Tự nhiên anh lại muốn trêu chọc
"Đến để xem người tối qua được anh giúp giờ trông ra sao?"
"?"
Vô lí.
Rõ rằng anh ta đến đây vì một mục đích nào khác chứ không phải chủ đơn giản là gặp như vậy được.
Minh Hiếu thấy vẻ mặt kia của Duy thù lại tiếp tục trêu chọc
"Anh giỡn thôi. Anh đến đây vì muốn ngắm em đó"
"Gì..hả?"
Đức Duy bất ngờ khi nhận được câu nói đó. Cậu ngại ngung rồi nhanh chóng quay đi. Duy không tài nào hiểu nổi sao trên đời này lại có một người vô liêm sit như vậy
Anh nhìn bóng dáng cậu rời đi, hai vành tai vì bị anh trêu chọc mà đỏ lên. Trông cứ như một con mèo xù lông vậy.
Hiếu chợt nghĩ nếu con mèo đó nằm trên giường thì sẽ ra sao nhỉ?
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên làn anh khó chịu. Mở điện thoại ra càng khiến anh khó chịu hơn khi cái tên hiện lên là "Mẹ". Hiếu đung tay bấm nhấc máy
"Hiếu! Con về nhanh đi"
"Tại sao lại bắt con về đó?"
"... Nó về rồi.."
"..."
Cuộc gọi đã bị ngắt...
Bạn không thể gọi lại được..
...
. Nó là ai?
Bữa h tui bận nên ko ra được:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip