Chap 14

"Có tra được chiếc xe đó không?"

"Chiếc xe đó là ăn cắp." Naga nghiếng răng, tức giận "Cậu cứ ở đây bên cô chủ đã, chúng tôi sẽ điều tra thêm."

"Cảm ơn."

Kaoru gật đầu, nhẹ giọng, sau đó lặng thinh nhìn Aoko đang nằm im trên giường bệnh trắng toát. Naga biết ý, nhẹ nhàng quay trở ra, lúc đi còn thuận tay giúp cậu kéo cánh cửa lại. Không khí bên trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của Aoko, Kaoru cũng không dám thở mạnh vì sợ làm cô tỉnh giấc.

Tuy phòng y tế đã sơ cứu cho Aoko, nhưng Kaoru vẫn không yên tâm, cuối cùng vẫn mang cô đến bệnh viện. Aoko không có gì đáng ngại, ngoại trừ mấy vết trầy xước, bắp chân sưng to vì bị tổn thương mô mềm đột ngột, bác sĩ cũng đã nắn lại xương cho cô, có điều phải dưỡng thương trong vòng mấy ngày.

"Tớ xin lỗi."

Kaoru đứng dậy, bước đến gần giường của Aoko, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của cô ấy chìm sâu trong giấc ngủ tĩnh lặng, bàn tay lần sờ lên lớp băng trắng nồng mùi thuốc sát trùng trên cổ tay cô, sau đó siết chặt lấy nó "Dù tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu, nhưng lại để cậu bị thương."

Bàn tay còn lại lùa vào tóc cô, từng sợi óng mượt chảy qua kẽ tay cậu, Kaoru nhẹ nhàng cúi người, hôn lên trán của Aoko, ngửi thấy mùi hương hoa tử đinh mà cô ấy yêu thích, nhẹ giọng thì thầm, trịnh trọng chân thành giống như một lời thề nguyền: "Tớ nhất định...sẽ không để cậu chịu thêm tổn thương nào nữa!"

"Cậu nói cũng có khẩu khí đó."

Lúc này Kaoru mới để ý thấy trong phòng có một ông lão không biết xuất hiện từ lúc nào đứng ở một góc quan sát cậu. Lão vận một bộ âu phục đen có vẻ đã bạc màu, thế nhưng toàn thân vẫn còn toát ra vẻ gì đó nguy hiểm và đáng sợ. Cậu hơi chau mày đề phòng, chỉ thấy lão gõ chiếc gậy trong tay xuống đất, bên ngoài có mấy người vận đồ vest trang nghiêm đi vào, ai nấy đều có vẻ hung tợn và giỏi võ, xem ra đều là mấy người có máu mặt cả.

"Lão nghe danh cậu đã lâu, bây giờ mới được gặp, không biết cậu có biết ta là ai không?"

Thấy ánh mắt mờ mịt của cậu, lão không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn hơi thoải mái gỡ chiếc mũ vành đen trên đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt có phần khiêm khắc và đáng sợ bởi một vết sẹo bên mắt phải. Lão cất giọng ồm ồm như sấm dậy: "Lão là Mori, con bé này gọi lão là ông nội."

"Ông nội?" Kaoru mắt tròn mắt dẹt nhìn lão.

"Thành như thế này rồi à?" lão không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào bên chân bị bó bột trắng của Aoko, ánh mắt chỉ liếc nhìn cậu một cái, Kaoru lập tức hiểu được ý muốn của lão.

Bàn tay Kaoru nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô mấy cái nữa, sau đó cậu đứng dậy, cẩn thận dém góc chăn lại cho cô, cuối cùng mới nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài, theo sau là mấy người mặt đồ vest đen, sau khi ra ngoài thì tuần tự đứng gác ở trước cửa và hai đầu hành lang. Trong phòng bệnh chỉ còn có tiếng thở đều đặn của Aoko.

"Lâu rồi không gặp, lại ngây thơ với mọi thứ rồi à?"

Một chốc sau, cô chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong veo đăm chiêu nhìn thẳng lên trần nhà, thở dài thườn thượt: "Ông nội, không cần mỗi lần gặp con lại mắng con như vậy đâu."

"Là thằng bé đấy đó hả?" ông Mori chuyển chủ đề, chau mày nhận định "Mắt sáng trán cao, xem ra không tồi, nhưng lại tình cảm quá, thể hiện hết lên cả mặt. Mà khoan đã, không phải nói con sẽ lấy Haruki sao, ông rất thích thằng nhóc đó, trầm tĩnh mà lý trí một chút."

"Không lẽ ông lât đật chạy từ Hồng Kông trở về chỉ vì chuyện đó thôi sao?" Aoko chống tay ngồi dậy, với tay lấy một cốc nước lọc cạnh giường uống để thấm giọng.

"Tất nhiên là không phải." lão lắc đầu "Chuyện mà con giấu đã sắp không giấu nổi nữa, Kokuryu-kai bây giờ lại thêm chuyện lục đục nội bộ. Aoi à, ông cũng không giống như hồi xưa nữa, vẫn là nên mau chóng tìm một người để bảo vệ con, cũng như nhà Kokuryu-kai."

"Con..." Aoko định nói thêm mấy lời nữa, nhưng cuối cùng lại không nói được gì, cúi đầu vò nát góc chăn trong tay.

"Dù sao thì đây cũng là một cái hợp đồng thôi, con với tên nhóc đó." ông chống gậy đứng dậy, đội lại chiếc mũ vành đen trở lại, nghiêm giọng "Mau hủy cái giao dịch đó đi, nếu còn dây dưa nữa, lần sau, e rằng thứ mất đi là cái mạng của tên nhóc đó không chừng."

"Ông đang uy hiếp con?" Aoko cao giọng, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng sau đó lại thấy tấm lưng của ông khựng lại, cô liền phát hiện mình hơi kích động, âm thanh vì thế cũng hạ xuống mấy tông liền "Ông nội, xin ông đừng ép con."

"Từ nhỏ đến giờ, ông chưa từng ép con gì cả, Aoi. Từ nhỏ cũng không ép con học để trở thành Gokudou gì cả, ông chỉ muốn con có cuộc sống bình thường." Ông Mori vẫn đứng nguyên tư thế xoay lưng về phía Aoko nhưng giọng nói vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết "Nhưng có câu "Phóng lao thì phải theo lao", con hôm nay là Gokudou của Kokuryu-kai, việc con làm cũng phải nghĩ đến trên dưới nhà Kokuryu chứ."

"Hôm nay con có thể cứu được tên nhóc kia, nhưng ngày mai, ngày sau, và cả những ngày tới nữa, trong tương lai, con cứu được bao nhiêu lần cơ chứ?" ông Mori vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía cửa, trước khi bóng hình già nua ấy khuất sau cánh cửa đã để lại cho cô một câu "Aoi, con tự mình suy nghĩ đi."

Trong bệnh viện, Kaoru lại gặp một người mà cậu không hề ngờ đến, là Miyuki, con gái của chủ tịch tập đoàn Evans. Sau mấy câu chào mang tính khách sáo, Kaoru cũng biết được lí do mà Miyuki đến đây hôm nay. Cô ấy nói, trước giờ giao tình của Kokuryu-kai và Evans cũng tốt, nay nghe tin Aoko bị thương nên chạy đến thăm hỏi, nhưng bị mấy người thuộc hạ ở bên ngoài đều ngăn lại, nhất quyết không cho vào.

"Còn cậu thì sao?" Miyuki cúi đầu "Sao lại không ở bên cạnh Kurimiya?"

"Ông nội của cô ấy đến thăm, tránh đi một chút cũng không có gì." Kaoru nhún vai.

"Vậy cậu có phiền khi đi với tớ một chút không?"

Cạnh bên bệnh viện chừng năm phút đi bộ có một con sông lớn với bãi cỏ xanh mướt rì rào. Cả Miyuki và Kaoru thả bộ trên con đường đê bên trên, phóng tầm mắt nhìn xa xa trên mặt nước lấp lánh ánh nắng. Buổi trưa không quá nắng gắt, trời trong veo mát mẻ, làn gió hơi thoảng qua còn mang theo hơi nước âm ẩm. Miyuki một tay cầm cốc nước mát lạnh, luôn miệng nhắc lại những kỉ niệm lúc xưa, thời thơ ấu giống như biến thành một thước phim sinh động, chậm rãi tua đến trước mắt Kaoru.

Ở khu nhà lúc trước, nhà cửa không có đông đúc giống như thế này, trông vẫn còn lạc hậu lắm với những chiếc xe đạp lóc cóc trên con đường trải dài. Phóng tầm mắt liền thu được vạn dặm bạt ngàn cây cỏ và những cánh đồng khi thì xanh ươm, lúc thì vàng đượm như đồng vàng, cũng ít thấy những tòa dài chọc trời. Lúc nhỏ, Kaoru thường hay đến con sông ở cánh rừng để câu cá, rồi thả diều ở cánh đồng, cùng với Miyuki và Kuri bắt đom đóm, hơn nữa còn từng móc ngoéo để hứa hẹn...

"Tớ nhớ lúc nhỏ chúng ta từng đi bắt đom đóm rất khuya." Miyuki ngồi xuống bãi cỏ, thoải mái hút cạn một hơi nước.

"Ừ, có tớ, cậu, Kiyoko, thằng Pontan nhà cạnh, rồi cả hai thằng Yuuta, Yuuto và em gái Kira của chúng nó." Ánh mắt cậu hơi sáng lên khi nhắc về ngày xưa, cậu cao hứng "Đi bắt đom đóm đến tận khuya, đứa nào đứa nầy đều như chui từ dưới đất lên, sau đó còn bị một trận đánh thừa sống thiếu chết."

"Pontan thảm nhất, nghe nói má nó suýt chút nữa treo nó lên trần nhà mà đánh." Miyuki cười sảng khoái khi nhắc đến mấy chuyện cũ, nhưng sau đó lại khe khẽ thở dài "Bây giờ đều đã chuyển đi cả rồi, không gặp lại nữa. Yuuta và Yuuto đến Osaka, Pontan đến Hiroshima..." cô như đang chìm đắm trong sự thất vọng, nhưng sau đó giống như chợt nhớ ra thứ gì, ánh mắt vui lên hẳn "Cậu còn nhớ kí hiệu này không?"

Miyuki chìa bàn tay phải của cô ấy ra, ngón tay trắng noãn, đột nhiên, Kaoru nhớ đến bàn tay ấm áp mềm mại của Aoko, trong lòng giống như bị điện giật. Cô chìa ngón út ra, ngón cái khẽ khàng cong lại một đốt, Kaoru cũng đưa tay đến trước mắt cô, ngón út móc vào ngón út, hai ngón cái chạm vào nhau.

< Tôi cũng muốn bảo vệ cậu, nên đó là một lời hứa, được không?>

Trong đầu Kaoru đột nhiên hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó, lúc cậu móc ngoéo với Aoko, trịnh trọng và chân thành, khuôn mặt của cô ấy đỏ ửng lên như đốm lửa đang cháy lách tách, ánh mắt nhìn cậu trong veo như bầu trời mùa hè không một tia vẩn đục, mỉm cười rất rạng rỡ. Kaoru thất thần, hơi rụt tay lại.

Miyuki chu môi, thất vọng đáp lại: "Lúc nhỏ cũng thế, ánh mắt của cậu như vậy, là đang nghĩ đến cô ấy sao? Cậu vẫn còn nhớ cô ấy à?"

"Ừ, tớ vẫn tìm cậu ấy, nhưng thế giới này thật sự quá rộng lớn..." Kaoru cúi đầu mân mê chiếc nhẫn cậu luôn đeo ở trước ngực, trước giờ luôn cẩn thận giấu nó ở bên trong áo, chớp mắt lại thở dài "Có khi cô ấy cũng quên tớ mất rồi."

"Hả?" Miyuki mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc "Không phải cậu đã gặp rồi sao?"

"Hả?" lần này tới lượt Kaoru nhả ra một từ đơn âm tiết.

Miyuki chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cậu, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi "Cái nhẫn trong tay cậu là của Kuri đấy."

"Ừ, của Kiyoko." Kaoru máy móc gật đầu.

"Không phải." Miyuki vội vàng giải thích "Là "thanh" trong màu xanh lam ấy, không phải chữ "thanh" nghĩa là trong sạch đâu.*"

"Xanh lam?" Kaoru nghiêng đầu khó hiểu "Ao...Ao-Aoko?"

"Cô ấy không nói với cậu sao?" Miyuki nghiêng đầu khó hiểu, chốc chốc lại chau mày "Kì lạ thế, năm cấp hai đáng lẽ cô ấy đã gặp cậu rồi, sao lại không nói nhỉ?"

"Cấp hai?" Kaoru nghe "đùng" một tiếng như tiếng sấm đánh, cậu bất động như tượng đá, lời nói và hành động cũng rất chậm "Cậu nói cấp hai là sao?"

"Cái này tớ không biết. Cô ấy chỉ kể cho tớ như vậy thôi." cô thật thà gật đầu, sau đó lại nói "Hay là cậu cứ về hỏi trực tiếp Aoko xem."

*Chú thích

- Về mặt chữ Hán, tên của Aoko được viết là 青子 hán việt là "Thanh Tử", chữ "thanh" này nghĩa là màu xanh, romaji là "Ao"

- Trong trường hợp trên, Kaoru hiểu nhầm tên của Aoko là 清子, chữ "thanh" ở đây lại có nghĩa là trong lành, trong sạch, romaji lại là "Kiyo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip