"Ăn" tối. (H)
Bảy giờ tối, Thư Nghiên lái xe trở về căn biệt thự ở ngoại ô.
Căn nhà nằm tách biệt trên một sườn đồi, giữa rừng thông và những con đường quanh co uốn lượn. Ở đây, không khí trong lành và mọi thứ đều im ắng, tĩnh lặng, như mặt biển êm ả trước cơn bão.
Cô đỗ xe trong gara, tắt máy, im lặng ngồi trong xe thêm vài phút, mắt hướng về phía cửa sổ tầng ba. Cửa sổ đóng chặt nhưng vẫn hắt ra tia sáng lờ mờ, cho thấy vẫn có người ở trong.
Thư Nghiên thở dài, rút chìa khóa ra khỏi ổ. Cô không lên tiếng gọi ai. Người giúp việc đã quen, cũng chẳng ra đón. Họ biết cô không thích ồn ào. Chỉ có quản gia già đứng yên lặng ở góc tường, như một thói quen cũ.
Sau khi lên phòng thay đồ, tắm rửa sơ qua, Thư Nghiên chậm rãi bước xuống phòng ăn.
Mùi thức ăn nóng hổi bốc lên thơm phức. Một bàn thức ăn đầy đủ từ canh mực hầm mật, rau xào tỏi, cá hấp xì dầu... đều là những món Thư Mộc thích. Nhưng trên bàn chỉ đặt đúng một bộ chén đũa.
Thư Nghiên đứng nhìn bàn ăn một lúc, rồi bất chợt quay người đi lên tầng.
Gót giày gõ từng nhịp đều đặn trên bậc cầu thang. Đến trước cửa phòng Thư Mộc, cô dừng lại. Đưa tay lên... nhưng rồi hạ xuống. Rồi lại đưa lên.
Đứng lặng hồi lâu, Thư Nghiên cuối cùng cũng không gõ.
Cô biết cậu đang ở trong đó. Biết rõ. Bởi cô thấy chiếc áo hoodie cậu thích treo ngay sau cánh cửa sổ mở hé, còn ly sữa lúc sáng để trên bàn cũng đã được người làm rửa sạch đem xuống.
Cậu không muốn gặp cô. Đã nhiều ngày như thế.
Dạo gần đây, Thư Mộc cứ như biến mất khỏi thế giới của cô. Không còn chạy theo cô ríu rít kể chuyện ở trường, không xuống ăn cơm, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện. Thậm chí còn chặn cả số cô trên mạng xã hội.
Cảm giác khó chịu bủa vây lấy cô, ngột ngạt đến khó thở. Thư Nghiên nới lỏng cổ áo, nuốt xuống cảm xúc kì lạ vừa dâng lên trong lòng, quay người rời đi. Gót giày đè nén lên sàn gỗ, phát ra âm thanh lạnh lẽo.
Thư Nghiên ngồi một mình trước bàn ăn. Gắp miếng rau lên miệng, nhai chậm rãi. Nhưng không nuốt nổi. Thức ăn đẹp mắt nhưng khi đưa vào miệng, chẳng thấy gì ngoài vị nhạt nhẽo. Dù rõ ràng món ăn vẫn như mọi hôm nhưng bữa cơm thiếu vắng giọng nói lanh lảnh của ai đó, thiếu ánh mắt lấp lánh dõi theo từng cử động của cô, thiếu cả những trò đùa vô nghĩa chỉ để cô mỉm cười... bỗng trở nên vô vị.
Cô gắp thêm miếng cá. Cũng không thấy gì khác.
Lại múc một muỗng canh, húp thử.
Lạnh rồi.
Đặt muỗng xuống, cô ngồi yên, chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống đối diện.
Nơi đó, đáng lẽ là của Thư Mộc. Đáng lẽ giờ này cậu đang trách móc cô vì về muộn, đang nhăn mặt nhăn mũi khi bị ép ăn rau, đang hỏi cô hôm nay đi đâu, gặp những ai...
Tất cả những điều đó, giờ chỉ còn là khoảng lặng.
Không còn ai cả.
Cô khẽ siết tay. Rồi đứng dậy, không nói một lời. Bước ra cửa.
Quản gia từ xa thấy cô, vội bước tới:
"Cô chủ không dùng bữa tối sao?"
Thư Nghiên dừng lại. Quay đầu nhìn ông. Người đàn ông già tóc bạc đã chăm cô từ khi còn mặc tã. Mắt ông lo lắng, như thể muốn hỏi thêm nhưng không dám.
"Không. Tôi có việc. Vài ngày tới có lẽ không về nhà."
"Dạ..."
Cô nói xong, bỗng như nhớ ra điều gì, quay mặt đi, giọng lạnh lùng hơn hẳn:
"Nếu mẹ tôi có đến, thì đừng cho bà ấy vào. Bảo bà quay về thủ đô."
Quản gia thoáng khựng lại. Nhưng chỉ khẽ cúi đầu:
"Vâng, cô chủ."
Ông đưa cho cô chiếc vali nhỏ, cẩn thận đặt vào cốp xe. Đã quen với việc cô cứ vài ba hôm lại biến mất, ông cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ cúi đầu tiễn cô như mọi lần.
Thư Nghiên mở cửa xe, nhưng chưa vội vào. Cô khựng lại một chút, rồi hỏi, giọng không quá lớn, đủ quản gia nghe rõ: "Thư Mộc đâu? Tôi không thấy nó."
Nghe cô hỏi, quản gia hơi chần chừ, giọng khẽ: "Cậu Mộc đang ở trong phòng, thưa cô. Có cần tôi gọi—"
"Không cần."
Cô ngắt lời. Giọng cô nhỏ hơn, dường như mềm mại đi đôi chút: "Bảo nó nhớ ăn uống đàng hoàng."
"Vâng."
Cô gật nhẹ, mở cửa xe ngồi vào, mắt thông qua cửa sổ dừng lại ở ban công tầng ba, ngập ngừng:
"Và... nói là... chị sẽ không về mấy hôm. Đừng chờ."
Xe nổ máy, ánh đèn chiếu rọi khoảng sân tối mờ. Rồi vụt tắt. Chiếc xe lướt đi mất hút dưới rặng thông, đèn xe khuất dần sau sườn núi.
Cửa sổ tầng ba hé mở một nửa. Ánh trăng mỏng manh rọi xuống gương mặt thiếu niên mảnh khảnh đang đứng trong bóng tối.
Là Thư Mộc.
Cậu đứng đó, dõi theo đuôi đèn xe đến khi không còn thấy được gì nữa.
Đôi mắt cậu trống rỗng. Nhưng sâu bên trong lại âm ỉ một ngọn lửa nhỏ. Mờ nhạt, nhưng không tắt.
Cậu biết chị về. Cậu nghe thấy giọng chị nói chuyện với quản gia, mùi nước hoa chị vẫn dùng thoang thoảng theo gió luồn lên từ tầng trệt. Vậy mà... cậu không bước xuống.
Cậu đứng sau cánh cửa, nghe tiếng bước chân cô đến gần, tim đập đến mất khống chế, cố gắng ngăn cản ý nghĩ muốn lao ra ôm lấy cô lại.
Lần nào cũng là cậu chủ động quấn lấy chị. Lần này cậu muốn giữ lại một chút tự trọng, một chút tôn nghiêm không nhiều của mình. Nhưng mà... Tại sao?
Cậu nhắm mắt.
Chị đứng ngoài đó. Nhưng không gõ.
Tại sao? Tại sao lại không gõ?
Chỉ cần chị gọi cậu một tiếng. Chỉ cần chị gõ cửa thôi, cậu sẽ làm như không có chuyện gì, tiếp tục vứt bỏ liêm sĩ mà quấn lấy chị.
Cậu biết chị đang giận cậu.
Và cậu cũng giận chị.
Từ sau lần đó, cậu giận dỗi, lạnh lùng, cố gắng né tránh. Cậu không muốn nhìn thấy người mà mỗi khi nhìn vào lại khiến trái tim mình đau nhức sưng mủ.
Chị nói chị không có tình cảm với cậu. Nhưng tại sao lại ôm cậu khi cậu mệt? Tại sao lại nấu ăn cho cậu, dỗ cậu như đứa trẻ? Tại sao lại cho cậu hy vọng?
Tại sao là ai cũng được mà không phải là cậu?
Những hôm chị không về, ánh mắt phức tạp khi nhắc tới "công việc". Cậu không ngốc. Từ sau khi người đó rời đi, trên giường chị đổi hết người này đến người khác. Cậu biết... Chị vẫn chưa buông bỏ.
Cậu biết hết. Cả việc gần đây chị nghe mẹ bao nuôi một ai đó ở bên ngoài.
Tim cậu thắt lại.
Thư Mộc không biết nên khóc, nên giận, hay nên cười vào chính bản thân mình. Cậu tự nhủ bản thân phải trưởng thành hơn, phải lý trí hơn... nhưng trái tim lại cứ nhức nhối mỗi khi thấy chị quay lưng bước đi.
Cậu không muốn làm em trai chị.
Không muốn.
Cậu yêu chị, yêu đến hèn mọn. Dù là thế thân của người đó cũng được, không quan trọng, cậu muốn ở bên cạnh chị, muốn trở thành người đàn ông của chị, không phải đứa con nít cần dỗ dành.
Nước mắt nóng rát lăn xuống má.
Cậu tự hỏi, nếu hôm nay cậu mở cửa, lao ra ôm lấy chị, có khi nào chị sẽ ôm lại cậu không?
Hay chỉ nhìn cậu như một đứa em trai bướng bỉnh náo loạn mà bất lực thở dài đẩy cậu ra xa.
Cậu ghét cảm giác đó.
Cậu ghét việc không thể chạm đến chị, dù chị gần ngay đây, đứng sau cánh cửa, chỉ cách vài bước chân.
Cậu tự hỏi, nếu cậu không còn là em trai của chị nữa... liệu chị có một lần chấp nhận cậu không?
Cậu lau nước mắt, đứng dậy, rút điện thoại ra.
Tìm đến tên chị ở đầu danh bạ.
Từng chữ cái hiện ra rõ ràng trên màn hình.
Cậu lại do dự.
Cuối cùng vẫn tắt đi.
_____________________________________
Thư Nghiên không biết những suy nghĩ trong lòng em trai, lúc này đang trên đường lái xe vào trung tâm thành phố.
Đây là đầu tiên Thư Nghiên bao nuôi "nhân tình" bên ngoài, cũng xem như là một sự kiện lạ lùng trong lịch sử tình trường của cô.
Thường thì cô chỉ ngủ với người ta một đêm, giải tỏa nhu cầu là chính, đến mặt mũi cũng chẳng buồn nhớ. Những cuộc vui chóng vánh, sạch sẽ, không dây dưa. Lần này, vì bà Thư làm rùm beng mọi chuyện, cô đành nhắm mắt chiều lòng, miễn cưỡng nhận lời.
Cậu nhóc đó ngoại hình ổn, còn non nớt nhưng cũng khá biết điều. Lúc đầu cô cũng ái ngại vì tuổi tác cậu còn quá trẻ. Nhưng sau khi qua đêm với cậu, cô lại bất ngờ nảy sinh chút hứng thú ngoài ý muốn.
Dù kỹ năng chẳng thể gọi là thành thạo, nhưng xúc cảm mà Đường Liên mang lại rất nguyên sơ. Trái ngược với những người đàn ông cô từng lên giường, kẻ nào cũng đầy kinh nghiệm nhưng lại khiến người ta thấy bẩn. Còn Đường Liên, ít ra... còn sạch sẽ.
Cô không để cậu ở căn biệt thự ngoại ô. Nơi đó... không dành cho người khác. Cuối cùng, cô sắp xếp cho cậu một căn penthouse trong khu cao cấp giữa thành phố. Tiện lợi, bí mật, lại có chút cảm giác... kim ốc tàng kiều.
Chín giờ kém mười lăm, Thư Nghiên đỗ xe vào gara, thông thả bước vào thang máy.
Vừa mở cửa bước vào, mùi thức ăn thơm nức mũi đã ập tới, len lỏi khắp không gian khiến bao mỏi mệt tan biến ít nhiều.
Cô không gọi, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng lên tầng cất vali rồi men theo hành lang đi xuống bếp.
Trong gian bếp sáng trưng, Đường Liên đang loay hoay bên nồi súp, tay cầm vá, miệng lẩm bẩm lời bài hát gì đó nghe rất vui tai. Cậu đang ở trong trạng thái vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không phòng bị.
Thư Nghiên bước đến từ phía sau, không báo trước vòng tay ôm eo cậu khiến Đường Liên giật nảy mình, suýt hất đổ cả nồi súp.
Thư Nghiên rất hài lòng với phản ứng mình đem lại, vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai làm cậu nhột đến rụt cổ lại, tay cầm vá đơ ra, quên cả phản ứng.
"Nấu gì vậy, đồ ăn nhỏ?"
!!!
Ba chữ "đồ ăn nhỏ" khiến Đường Liên mặt đỏ đến mang tai. Cậu lắp bắp tắt bếp rồi quay lại, tay vẫn cầm vá như không biết phải làm gì.
" E... em đang nấu súp cho bữa tối... À, đúng rồi chị ăn tối chưa ạ? "
Rút kinh nghiệm từ lần trước cô cũng đến trễ và bảo chưa ăn, lần này cậu chủ động hỏi trước.
"Chưa."
Thư Nghiên vẫn ôm chặt eo cậu, cọ đầu vào tóc cậu, lười biếng ngửi lấy mùi hương non tơ nơi cổ.
"Thơm thật."
Đường Liên lại nghĩ cô khen thức ăn mình nấu, tươi cười mời gọi một cách ngốc nghếch:
"Vậy... Chị ăn cùng em nhé?"
"Ừm"
Chưa dứt lời, cô bất ngờ cúi đầu cắn nhẹ lên cổ cậu khiến Đường Liên hét lên thất thanh, rồi vội lấy hai tay che miệng lại.
Dù vậy, cậu vẫn không đẩy cô ra, chỉ thở dốc, mặc cô gặm nhấm làn da trắng ngần.
Một lúc sau, Thư Nghiên mới chịu dừng lại. Cô liếm môi, nhìn những vệt đỏ ái muội trải dài một mảng cổ Đường Liên, ẩn ẩn trong đó còn thấy những dấu răng khiêu gợi, tỏ vẻ hài lòng với tác phẩm mình tạo ra, cũng không trêu chọc cậu nữa.
"Ăn cơm thôi."
Dứt lời, cô buông cậu ra, tự nhiên ngồi xuống bàn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đường Liên vuốt ngực thở dốc, chỉnh đốn lại tinh thần rồi lần lượt bưng thức ăn ra.
Cậu rụt rè kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, lại cẩn thận xới cơm cho cô.
Thư Nghiên lẳng lặng nhận lấy. Hai người im lặng ăn cơm.
Sau bữa tối, Đường Liên thu dọn bát đũa đem vào bếp. Thư Nghiên đi theo, đứng nhìn cậu loay hoay một lát. Đột nhiên, cô bế thốc cậu lên không báo trước khiến Đường Liên hoảng hốt, hai chân mất trọng lực, vội vàng choàng tay ôm lấy cổ cô để không bị ngã xuống đất.
Đường Liên bối rối không biết phải đối mặt với cô như nào, vội đánh trống lãng sang việc khác: "Chị... cho em xuống đi mà. Em còn chưa rửa bát xong.''
Thư Nghiên nhìn đống bát đĩa trong bồn, nheo mắt, không kiên nhẫn bác bỏ cậu: "Để sáng."
Thư Nghiên chẳng để cậu có cơ hội phản bác, ôm gọn người trở về phòng ngủ.
Cơ thể Đường Liên rất nhẹ, thoạt ôm vào chẳng tốn mấy sức.Cô thầm nghĩ, nếu béo lên một tí, ôm sẽ thích hơn...
Trong lúc ôm cậu về phòng, tay không nhịn được bóp vài cái. Người gầy ốm nhưng cặp mông lại rất tròn trịa, cô không kìm được tay lại siết vài cái, lời nói ra cũng thiếu đứng đắn:
"Tráng miệng bằng đào tiên cũng không tệ..."
Một cái tét nhẹ vào mông khiến Đường Liên xấu hổ đến độ muốn độn thổ. Mặc dù gia cảnh cậu không khá giả, nhưng bù lại cậu học rất giỏi. Ở trường mặc dù bị cô lập nhưng chưa bao giờ bị đối xử tệ, huống hồ nam tử hán đại trượng phu, ở chỗ cô lại hết bị chơi cúc hoa, trêu đùa như đồ chơi. Nhưng cậu chỉ cảm thấy xấu hổ chứ không hề bài xích.
Không biết là tốt hay xấu nữa.
Trong lúc Đường Liên xấu hổ, suy nghĩ miên man thì Thư Nghiên đã bế cậu về phòng, thả cậu xuống giường.
Nhìn gương mặt ngượng chín, đôi tay vẫn vòng qua cổ cô không chịu buông, ánh mắt ướt át, thất thần... cô bất chợt cúi xuống cắn môi cậu.
Đường Liên run lên, mê man đáp lại nụ hôn.
"Hôn tôi mà còn thất thần. Nghĩ đến ai đấy?"
Thư Nghiên khẽ nhếch môi, hỏi như tra khảo. Đường Liên luống cuống lắc đầu:
"Không... không có...em..."
Chưa kịp giải thích, môi cậu một lần nữa bị cô cắn lấy, lần này dịu dàng hơn, ướt át hơn. Cô liếm nhẹ viền môi cậu, cạy mở hàm răng non nớt, đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng ấm nóng.
Đường Liên vụng về đáp lại, chiếc lưỡi nhỏ bé bị cuốn lấy, chơi đùa không dứt. Nước bọt không kịp nuốt trào ra khoé miệng, ướt cả ga giường.
Tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng khiến cả người Thư Nghiên nóng lên.
Sau nụ hôn dài, Đường Liên mềm nhũn như một vũng nước, há miệng thở dốc, ánh mắt mờ mịt nhìn cô.
Thư Nghiên ngắm cậu, cười nhạt.
Cũng chỉ như thế...
Cô vuốt nhẹ gò má nóng bừng của cậu, trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.
Đường Liên quá ngoan ngoãn, quá nghe lời, còn mang theo một chút đơn thuần khiến người ta muốn trêu chọc.
Nhưng chỉ vậy thôi.
So với Thư Mộc làm cô đau đầu, hỗn láo, cứ bám lấy cô không chịu buông, thì Đường Liên ngoan đến mức nhạt nhẽo. Mỗi lần Thư Mộc giận dỗi, làm nũng, cãi lời, dù đáng ghét thật, nhưng lại khiến cô thấy... mình đang sống.
Còn Đường Liên?
Ngoan ngoãn, như một hình nhân làm bằng sứ. Bảo gì làm nấy. Hôn cũng rụt rè, vuốt ve cũng sợ đau. Ngay cả tiếng rên cũng như đang cố nhịn, không dám lớn tiếng phát ra trước mặt cô.
Thư Nghiên áp môi lên trán cậu, nhắm mắt vài giây.
Cô biết rõ.
Cậu thiếu tiền, cần giúp đỡ, nên ngoan ngoãn, nên dịu dàng. Cô cũng vậy, cần một người nằm cạnh lúc trống rỗng, giải tỏa dục vọng những khi tâm trạng rối ren. Giao dịch công bằng.
Không ai nợ ai.
Thư Nghiên mở mắt, lại thấy Đường Liên nhìn mình ngây ngốc.
Cô cười khẽ.
"Tắt đèn đi, tôi lạnh rồi."
Đường Liên gật đầu, rút người ra khỏi chăn, định đi tắt đèn. Nhưng vừa xoay lưng, eo liền bị kéo mạnh, cả người đổ nhào trở lại. Thư Nghiên lật người đè lên cậu, hơi thở kề sát vào tai:
"Tối nay không cần ngủ sớm. Tôi còn chưa ăn no."
Đường Liên đỏ mặt, lắp bắp:
"Chị... chị mới ăn tối mà..."
Thư Nghiên bật cười, cúi đầu cắn nhẹ vào tai cậu một cái.
"Tối nay muốn ăn... cậu."
Mọi suy nghĩ đều bị hơi thở nóng rực xua tan.
Tạm thời... cứ để bản năng lên tiếng.
Áo ngủ của cậu bị Thư Nghiên nhanh chóng cởi ra, để lộ làn da trắng hồng, dần dần nhiễm sắc đỏ ửng. Vòng ngực hơi nhô lên, đầu ti bị Thư Nghiên đùa giỡn đến cứng lại.
Cô ác ý kéo nó căng ra, rồi lại thả ra làm nó bật trở lại như chiếc lò xo. Lần lượt hai núm vú cậu bị cô chơi đến đỏ lên, dày vò yêu thích không buông.
Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, miệng ngã ngớn rủ rỉ vào tai cậu:
"Nơi này nếu lớn như ngực phụ nữ... chẳng phải khi bóp rất đã sao? A... lại còn có thể phun ra sữa. Em có sữa không? Không được! Tôi phải nếm thử xem vị như thế nào!"
Nói rồi cũng mặc kệ phản ứng của cậu, cúi đầu ngoặm lấy một bên vú, ngậm trong miệng chơi đùa.
Đường Liên bị cô kích thích từ lời nói đến hành động, cả người đỏ như tôm luộc, hạ thân nhanh chóng cứng lên, cách lớp quần ngủ mỏng manh dựng thành một túp lều nhỏ, đầu khấc rỉ nước cạ vào chân Thư Nghiên.
Thư Nghiên dùng sức hút vào, thật sự như thể từ đó hút ra một ngụm sữa vậy.
Đường Liên bị cô chăm sóc đến ý loạn tình mê, miệng bắt đầu không khống chế được bật ra từng âm thanh rên rỉ dụ hoặc.
Ngực cậu ưỡn cao lên, tạo điều kiện cho Thư Nghiên dễ dàng sử dụng, tay cũng không tự chủ bắt lấy bên vú bị thất sủng, tự mình an ủi.
Thư Nghiên để lại một vòng dấu răng chi chít trên quầng vú sưng đỏ, môi hôn dọc một đường xuống bụng dưới.
Đường Liên cắn môi, ngăn tiếng rên rỉ chực chờ nơi đầu lưỡi. Chân cậu hơi cong lên, bị cô dễ dàng bắt lại.
Quần ngủ bị lột xuống, vứt bừa dưới sàn.
Đường Liên cảm thấy bên dưới mát lạnh, vô thức khép hai chân, muốn che chắn cúc hoa kiều diễm bên dưới.
Mọi động tác của cậu đều bị Thư Nghiên nhìn thấy. Cô nhếch môi, dùng đầu gối chen vào, tách mở hai chân cậu ra như cạy mở miệng sò, dùng tay nhấc bổng một chân lên, phơi bày cảnh sắc bên dưới.
Nụ hoa nhỏ vì căng thẳng mà đóng chặt lại, vẫn nhạt màu như chưa được khai phá.
Đường Liên hết đường trốn tránh, trực tiếp nhắm nghiền mắt lại, dương vật như bị ánh mắt Thư Nghiên kích thích rỉ ra dịch trắng.
"Tiểu Liên là đang mời gọi tôi đến chơi với nó sao?"
Đầu ngón tay Thư Nghiên ma sát lỗ chuông làm Đường Liên thoải mái, cậu cong người, đầu khấc run rẩy rỉ ra càng nhiều tinh dịch.
"Gấp như vậy."
Thư Nghiên nhếch môi trêu chọc, tay vẫn không ngừng nắm lấy dương vật cậu mà tuốt mỗi lúc một nhanh.
Đường Liên được an ủi đến thoải mái, ngửa đầu thở dốc, quên cả kiềm nén, nức nở:
"Hưmm... A... Nhanh quá... Bắn... bắn ra..."
Hai chân cậu bị Thư Nghiên đè ép, chỉ có dương vật trong tay cô là đang hoạt động kịch liệt, cuối cùng cũng dựng đứng, phun toàn bộ tinh dịch tích trữ mấy ngày nay ra.
Sau khi xuất tinh, dương vật yểu xiều, mềm oặt nằm trong tay Thư Nghiên. Đường Liên vẫn chìm trong cơn mê man, bị Thư Nghiên dùng sức lật cả người lại.
Cậu bị cô ép quỳ trên giường, mông bị cô nâng cao, vểnh lênh mời gọi người đến chà đạp.
Thư Nghiên từ trên chiêm ngưỡng tư thế dâm đãng do mình bày ra, hứng thú bừng bừng dùng tinh dịch còn sót trên tay bôi loạn lên mông cậu, làm nó càng thêm dâm mỹ.
Cô không kìm được phát mạnh một cái lên cặp đào căng tròn, xúc cảm từ tay truyền về khiến dây thần kinh Thư Nghiên căng chặt.
"Nâng mông cao lên."
Đường Liên chịu đựng bàn tay làm loạn trên mông mình, ngoan ngoãn không dám chần chừ đem mông nhếch cao hơn.
Lần trước đã thỉnh giáo sự bạo lực của cô, mông hắn cả tuần vẫn còn sưng tím, phải toàn nằm sấp đi ngủ, ngay cả đi đường cũng không được tự nhiên. Bây giờ đương nhiên Đường Liên không dám chống đối nữa, ôm tâm lý ngoan ngoãn mong ngài ấy sẽ nhẹ nhàng một chút.
Thư Nghiên thấy cậu nâng mông đủ cao, hài lòng xoa xoa năm dấu tay trên mông cậu, tay còn lại từ từ trượt xuống kẻ mông, trượt vào bên trong, từng chút thăm dò.
Bên trong ấm nóng, sạch sẽ, bao bọc lấy ngón tay cô không nhả.
Đường Liên so với lần đầu không còn cảm thấy đau đớn, nhưng khi ngón tay cô ra vào vẫn run rẩy, tay siết chặt ga giường, vùi đầu vào gối, chịu đựng cảm giác kì lạ do cô đem đến.
Thư Nghiên thuận lợi cho thêm hai ngón tay nữa vào, đâm đến bên trong tiết ra dịch ruột ấm nóng mới dừng lại.
Cảm thấy đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cô mới rút ra, tự mình cởi quần áo trên người.
Con quái vật bán cương bị Thư Nghiên vuốt nhẹ vài cái trở nên cứng rắn, hùng dũng ngẩng đầu, kề sát miệng huyệt như muốn lập tức cắm vào.
Đường Liên chịu đựng trống rỗng bên trong, mông cảm nhận được thứ ấm nóng, vội vàng cọ xát lấy lòng.
Thư Nghiên bình tĩnh đeo bao, nhịn đến trán rỉ ra từng giọt mồ hôi, chửi thề một tiếng, nắm lấy mông hắn gấp gáp đâm phụt một phát, đem cả nửa cây tiến vào lỗ nhỏ ấm áp.
Dù có khuếch trương đầy đủ nhưng Đường Liên vẫn đau đớn khi cô tiến vào.
Quá to!
Thư Nghiên siết chặt hông cậu, thở dốc.
Thật sự cmn quá chặt, không thể di chuyển được nữa.
Cô nhịn xuống, đánh lên mông cậu mấy cái, ra lệnh:
"Thả lỏng ra... Mẹ nó... Định kẹp chết tôi hả?"
Đường Liên chịu đau, cắn răng chậm rì rì cố gắng thả lỏng có thể. Thư Nghiên cảm nhận bên trong không cắn chặt nữa, gấp gáp đâm một phát, đem phần gốc dư bên ngoài đi vào.
Đường Liên bị bất ngờ, hét lên một tiếng chói tay. Thư Nghiên cũng không để tâm cậu có đang đau đớn hay không, mạnh mẽ chuyển động, dùng sức đâm vào rút ra, tốc độ ngày càng nhanh, đâm đến cả người cậu nảy về phía trước, bị Thư Nghiên kéo lại, tiếp tục đâm vào.
Cảm giác đau đớn qua đi, bên dưới căng ra nhận lấy từng cú nhấp của cô, trong đau đớn ẩn ẩn một tia sung sướng. Thứ thô to của cô ma sát thành ruột, đâm đến chỗ nào, chỗ đó liền ngứa ngái, như hàng vạn con kiến bò qua, râm ran nhưng âm ỉ làm cậu sung sướng.
Cậu muốn nhiều hơn nữa... Muốn cô như lần trước, làm cậu sung sướng.
Đường Liên bị tình dục chi phối, không quan tâm đến thẹn thùng, thở dốc run rẩy mở miệng cầu hoan:
"Ahh...Ưm... Chậm... Chậm... A... A... Chỗ đó... Kì quá..."
Thư Nghiên chửi thề một tiếng, đỡ lấy mông cậu kéo đến cuối giường, để cậu nâng cao mông hơn nữa, còn mình thì đứng thẳng, dùng tư thế đóng cọc ra sức chịch vào.
Mỗi lần Đường Liên bị cô đâm vào, cả người đều theo quán tính trượt về trước, sau đó mông liền bị cô kéo lại, dương vật không tốn nhiều sức vào, sâu như muốn đâm thủng ruột cậu vẫn không dừng lại.
Đường Liên không chịu nổi, lung lay thân thể nhấp nhô của mình, hai chân vô lực không quỳ nổi nhưng mông đã bị cô giữ lấy mới không ngã xuống, hứng chịu trận làm tình kịch liệt của cô, miệng cậu mở ra, mấp máy tràn ra tiếng rên rỉ:
" Ahh... A... tha... Xin ngài... hộc... tha cho... em... không chị..u nổi... Ư...ưm..."
Thư Nghiên nghe cậu cầu xin, động tác vẫn không dừng lại, mạnh mẽ cắm phập vào trong, tay dùng sức đánh lên cái mông tròn phập phồng của cậu, thở dốc:
"Chịu đựng chút..."
Nói rồi lại điên cuồng ra vào như một máy đóng cọc, hoàn toàn muốn đem cậu chơi hỏng.
Đường Liên bắn ra không biết bao nhiêu lần rồi, bên dưới cũng tê dại như không còn là của cậu nữa.
Thư Nghiên cũng sắp tới giới hạn, đẩy nhanh tốc độ chịch vào, mỗi cái nhấp vào rút ra, đánh đến nổi tạo thành bọt trắng xung quanh chỗ hai người giao hợp. Đường Liên chìm trong khoái cảm tê dại, không còn sức phản kháng, cổ họng khàn đến không phân biệt được đâu là tiếng thở dốc, đâu là tiếng rên rỉ.
Tay cậu không còn sức nắm lấy ga giường nữa, cả người lung lay lên xuống theo từng nhịp nắc của cô. Từng tiếng ca chạm, rên rỉ đánh thẳng vào thính giác của hai người, đem bản năng nguyên thuỷ nhất của loài người mở rộng.
Thư Nghiên mạnh mẽ như mảnh thú, cắn nuốt con mồi mình vừa săn được. Dương vật phình to, run rẩy bắn ra.
Thư Nghiên thở dốc, cả người nhễ nhại mồ hôi ôm ghì lấy bờ lưng trắng noãn của cậu, tận hưởng cảm giác sung sướng sau trận làm tình.
Đường Liên đã bắn đến không thể bắn nữa, cả người vô lực mềm oặt, được vòng tay cô giữ lấy mới không ngã xuống.
Một lúc sau, Thư Nghiên chậm rãi rút ra. Lỗ nhỏ ngập ngụa nước dâm 'phốc' một tiếng tràn ra.
Thư Nghiên thả cậu xuống giường, cởi bao thắt nút ném vào sọt rác.
Một loạt động tác làm đến thuần thục.
Thư Nghiên vỗ vỗ vào mông Đường Liên vài cái, như thể đang khen thưởng cho một chú cún ngoan. Sau đó, cô ngồi thụp xuống bên đầu giường, với tay lấy gói thuốc, châm lửa rồi rít một hơi sâu.
Mùi khói thuốc hòa lẫn với hương vị hoan ái tạo thành một mùi đặc trưng nồng nặc có chút gây nghiện.
Ánh mắt cô dừng lại trên cơ thể mềm nhũn của cậu nhóc bị mình làm đến không động đậy nổi.
Chờ đến khi hút xong điếu thuốc, Thư Nghiên bước xuống giường, bế ngang cậu lên, đưa vào nhà tắm để rửa sạch cho cậu. Động tác nhanh gọn, không quá dịu dàng nhưng cũng không thô bạo.
Sau khi bế cậu về đặt lên giường, cô cũng quay người nằm xuống bên cạnh.
Sức lực sau trận làm tình bị trút cạn, giấc ngủ cũng nhanh chóng ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip