Kích tình trên sofa. (H)

Đã một tuần kể từ lần cuối cùng gặp cô, Đường Liên từ chỗ làm thêm về, mệt mỏi tựa hẳn vào vách thang máy. Toàn thân như nhũn ra, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

Ting—

Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Cậu lơ đãng ngước mắt nhìn ra ngoài, rồi chỉ một giây sau, cả người đã bật dậy, như bị ai đó giật dây kéo thẳng ra ngoài.

Có đôi giày cao gót quen thuộc đặt trước cửa căn hộ.

Là của cô.

Cuối cùng... chị cũng về rồi.

Cậu không kìm được bước nhanh vào, lòng ngập tràn cảm xúc khó diễn tả. Đẩy cửa ra, cậu đã thấy Thư Nghiên ngồi trên ghế sofa, một tay cầm sách, ánh mắt lười biếng liếc qua.

"Về trễ vậy?" — Giọng cô thản nhiên, không vội vã cũng chẳng mặn mà.

"Em... Chị đến lâu chưa ạ?" — Đường Liên lắp bắp, có chút luống cuống. Sau đó liền rụt người, đi tới ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào đầu gối cô, như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm chủ nhân.

"Năm giờ. Giờ mới về?" — Thư Nghiên nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt lướt qua lớp quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt cậu, rồi dừng lại ở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.

Cô đặt quyển sách xuống, giơ tay xoa đầu cậu một cái.

Đường Liên như được vỗ về, mắt híp lại, giọng lí nhí: "Em đi làm thêm..."

Động tác xoa đầu của cô hơi khựng lại.

"Chỗ bữa hổm?"

Đường Liên hiểu cô đang nói đến đâu, vội vàng gật đầu.

"Dạ đúng."

Thư Nghiên không hiểu sao nhớ lại vẻ mặt lúc cô gặp cậu ở rạp chiếu phim.

"Tiền tôi cho không đủ em tiêu?"

Đường Liên nghe giọng cô trầm xuống, lo lắng trong lòng, không suy nghĩ đã vội phủ định

"Là em muốn đi làm thêm thôi, không phải vì thiếu tiền đâu..."

Cậu chợt nhớ lại hợp đồng đã ký. Trong đó có ghi rõ, bất kỳ hành động nào cũng phải được sự đồng ý của cô. Lòng cậu thoáng căng thẳng.

Đường Liên thầm tự trách mình thiếu sót, nhưng cậu thật sự muốn đi làm thêm kiếm thêm chút tiền. Tiền cô cho cậu ngoài đóng viện phí cho mẹ cậu hoàn toàn không dùng một đồng nào cho bản thân.

Nhưng mà cậu vi phạm hợp đồng liệu cô có tức giận không. Cô sẽ nổi giận chứ? Cô có ghét mình không?

Suy nghĩ ấy như gai nhọn chọc thẳng vào tim, khiến cậu không yên. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, lại bắt gặp đúng ánh mắt lạnh nhạt của Thư Nghiên đang nhìn mình.

Ánh mắt cậu trong veo, phản chiếu bóng cô, nhưng lại ẩn chứa một tia lo sợ mơ hồ.

Cô im lặng trong giây lát. Sau đó cúi đầu, không nói một lời, đặt môi lên môi cậu.

Đường Liên trừng lớn mắt, chưa kịp phản ứng gì đã bị cô chiếm lấy.

Môi cô hơi lạnh nhưng mạnh mẽ, giống như tuyết rơi lên bông lửa. Cậu còn đang ngơ ngác thì bị cô cắn nhẹ một cái, khẽ rên lên:

"Ưm... ngô..."

"Há miệng."

Lời ra lệnh vừa cất lên, cậu đã theo phản xạ mà hé môi. Lưỡi cô nhanh chóng luồn lách, dây dưa với chiếc lưỡi non nớt của cậu, không ngừng quấn lấy.

Đến khi buông ra, môi cậu đã sưng đỏ, dính đầy vệt nước lấp lánh. Quần áo xộc xệch, cổ áo bị cô tháo mất hai nút, để lộ xương quai xanh trắng mịn, mời gọi một cách mê người.

Thư Nghiên liếm môi. Miệng khô, lòng nóng ran.

Cô ghé sát tai cậu, thổi hơi ấm nóng:

"Hôm nay... làm ở đây đi."

Lời vừa dứt, Đường Liên đỏ mặt như sắp cháy, tim đập dồn dập như trống trận. Hai tai nóng ran.

Chị ấy... bảo "làm" ở đây...

Mình chết mất... mắc cỡ quá đi...

Không để cậu có thời gian phản ứng, Thư Nghiên đã hành động như thể vừa đưa ra mệnh lệnh cho một công việc cấp thiết cần xử lý ngay.

Thật ra mấy hôm nay cô bị Thư Mộc quấn chặt như cái đuôi, không thoát thân nổi. Thằng nhóc đó lại hay giở trò, phá phách khiến cô bị giày vò mà không phát tiết được.

Cmn, thân hình đó... làm cô nổi lên phản ứng không ít lần.

Nghẹn muốn chết. Đến giải quyết bằng tay cũng chẳng hạ nhiệt nổi.

Hôm nay vừa tan làm sớm, cô liền phi thẳng đến đây.

Dù sao cũng phải "ăn" một bữa thật no... không thì nghẹn đến hư mất.

Thư Nghiên cúi đầu, cắn lấy cổ cậu, để lại từng vệt đỏ kéo dài từ xương quai xanh xuống tận ngực. Bàn tay giật mạnh áo cậu khiến mấy chiếc cúc bung ra lả tả.

Không chần chừ, cô cúi xuống ngậm lấy một bên ngực cậu, vừa cắn vừa liếm mút, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, chăm sóc bên còn lại.

Tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, mùi hương đặc trưng của hormone quấn lấy nhau trong căn phòng nhỏ.

Kích thích đến quá đột ngột làm Đường Liên không kìm được bật ra từng tiếng rên rỉ, như mèo cào vào da, mềm mại dụ hoặc.

Cả người vô thức rướn lên, như muốn dâng hiến cho cô nhiều hơn nữa.

Cảm giác kích thích từ đầu vú truyền về làm nước mắt sinh lý cậu trào ra.

Cậu thích làm tình với cô. Thích cô âu yếm vuốt ve thân thể cậu. Thích cô điên cuồng mạnh mẽ xỏ xiên cậu đến khóc lóc xin tha.

Một tuần không gặp cô, cả cơ thể cậu trống vắng đến khó chịu. Cậu cũng từng học theo động tác của cô, an ủi bên dưới, nhưng không có được cảm giác đặc biệt như khi được cô chạm vào.

Cơ thể cậu là của cô.

Hoàn toàn thuộc về cô !

Bên dưới chỉ cần nghĩ đến cô thôi đã có thể co rút rỉ ra dâm dịch, dâm đãng dụ dỗ Thư Nghiên đến yêu thương.

Đường Liên chủ động choàng tay ôm lấy cổ cô, hai chân nhẹ nhàng tách ra, quấn chặt lấy hông cô, yêu diễm mời gọi.

Thư Nghiên dù bận nhưng vẫn mở miệng trêu ghẹo:

"Em hình như dâm đãng hơn rồi. Nói tôi nghe... Một tuần nay có tự chơi nó không?"

Răng cô khi nói chuyện cạ vào đầu vú, làm nó dựng thẳng lên.

Đường Liên mở miệng, hoà lẫn với tiếng rên khe khẽ, khó nhọc trả lời cô:

"Ưm... Có... A...A..."

Thư Nghiên nghe cậu nói, hứng thú luồng tay vào trong quần xoa nắn dương vật hồng hào của cậu, bắt lấy nó nhẹ nhàng luân động.

"Vậy nó có nhớ tôi không?"

Đường Liên gấp gáp thở dốc, bị xoa một cái đã ra trong tay cô.

"Ưm... nhớ... nhớ ngài... Ha..."

Thư Nghiên cũng nhớ muốn chết cái cảm giác được giải toả dục vọng của mình. Đúng là chỉ khi ăn chay mới biết trân quý những ngày nhai thịt. Những ngày qua Thư Nghiên đã sâu sắc cảm nhận được chân lý này.

Gương mặt Đường Liên méo mó vì sung sướng, giọng ngắt quãng, thở dốc vì động tình.

Thư Nghiên lột sạch quần áo cậu ra, phơi bày cơ thể trần trụi của cậu dưới ánh đèn phòng khách.

Đường Liên bị khoái cảm quen thuộc do cô mang lại đánh chìm, che mặt rên rỉ.

Khi cậu một lần nữa bắn ra, Thư Nghiên mới buông tha cho dương vật đáng thương của cậu, rời tay xuống trêu chọc lỗ nhỏ bên dưới.

Bên dưới đang mấp máy, đóng mở mời gọi cô.

"Tôi cũng nhớ chết cái miệng nhỏ này của em."

Thư Nghiên trêu đùa một câu, tay quẹt lấy tinh dịch cậu vừa bắn ra làm chất bôi trơn, đâm cùng lúc hai ngón tay vào.

Cúc hoa vì động tình mà trở nên đỏ au, nổi bật trên bờ mông trắng như tuyết, cắn nuốt hai ngón tay Thư Nghiên vừa đưa vào. Bên trong sau vài lần bị cô mạnh mẽ đâm rút cũng không còn cắn chặt, ấm nóng bao bọc lấy dị vật đưa vào.

Thư Nghiên đâm thêm một ngón tay nữa vào trong, nhận được tiếng rên the thé của Thư Mộc bên dưới thì càng chọt ngoáy nhanh hơn, ngón tay thành thạo rút ra đâm vào, đem động thịt cắm đến xì xụp tiếng nước.

Nhận thấy đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Thư Nghiên liền rút tay ra. Bên dưới 'phụt' một tiếng, làm Đường Liên cắn môi đến rỉ máu mới ngăn được mình hét lên.

Thư Nghiên dùng sức lật ngược người cậu lại, đè nửa thân trên của cậu lên thành sofa, hai tay ôm lấy mông cậu, dùng răng xé mở bao cao su.

Đường Liên nhìn ra cửa kính trong suốt, thấy được toà nhà đối diện đèn đuốc sáng trưng mà ngượng ngùng vùi mặt vào tay.

Thư Nghiên sau khi đeo bao tử tế, ôm lấy hông cậu nâng lên ngang thắt eo mình, tay phải theo thói quen dùng sức vỗ 'bôm bốp' mông cậu.

Đường Liên bị dạy dỗ thành quen, nâng cao cái mông để cho cô từ phía sau tiến vào.

Thư Nghiên ôm lấy hông cậu kéo về phía mình, 'phập' một cái đâm hơn nửa phân thân vào trong làm Đường Liên the thé hét lên.

Dương vật quá to, chưa vào hết mà lỗ nhỏ đã căng trướng, Đường Liên mất khống chế thét lên khi cô dùng sức đâm vào. Hai tay cậu bấu chặt vào thành ghế, nâng mông ra sức nuốt lấy côn thịt mà cậu ngày đêm nhớ thương.

"Ngoan... thả lỏng ra một chút... đúng rồi... Sắp ăn được cả cây rồi."

Thư Nghiên thoải mái thở ra một hơi, dùng sức giữ lấy mông cậu, bắt đầu quá trình đâm ra rút vào, tay cô vòng đến phía trước, cạy mở môi cậu, cuốn lấy đầu lưỡi chơi đùa.

"Đừng nhịn. Rên lên cho tôi nghe!"

Đường Liên bị cô chơi đùa chiếc lưỡi, nước miếng chảy dọc xuống cằm, thấm ướt một khoảnh sofa. Bên trên bị cô chơi đùa, bên dưới bị bắt phục vụ hung khí nóng hổi của cô. Dù có là thánh nhân cũng không chịu được kích thích như này. Đầu óc Đường Liên trống rỗng, theo bản năng nguyên thuỷ bật ra từng âm thanh rên rỉ đứt quảng.

"A.. A.. Ahh... Chậm... chậm thôi... Bên dưới kì lạ quá... Nóng quá... Ư... ưmm..."

Dù đã từng làm với cô vài lần nhưng cậu vẫn không chịu nổi cảm giác bị dị vật to lớn như vậy liên tục ra vào. Như thể chỉ cần cô mạnh mẽ một chút nữa thôi thì bên dưới sẽ rách toạt ra làm hai mất.

Đường Liên thở dốc bật lên từng tiếng rên rỉ ướt át, mồ hôi cùng nước mắt thi nhau đổ xuống.  Miệng tràn ra tiếng rên rỉ làm Thư Nghiên nghe xong chỉ muốn chơi chết cậu.

"Ư... Ahh... Rách... rách mất... Đại kê to quá... Đâm lỗ đít muốn rách huhu..."

"Tiểu tao hoá..."

Máu trong người Thư Nghiên sôi sục lên khi nghe những lời dâm đãng thốt ra từ miệng Đường Liên.

Thật không ngờ cậu nhóc tưởng chừng nhỏ nhắn thẹn thùng, đụng tí là đỏ mặt này lại có thể trở nên dâm đãng, mê người như vậy.

Do bản chất của cậu hay là do cô dạy dỗ quá tốt đây.

Thư Nghiên không quan tâm nhiều như vậy, chỉ muốn lao vào địt hỏng cậu, chơi đến hai chân cậu không khép lại được, phải mở miệng cầu xin cô tha cho mình.

Thư Nghiên nghĩ sao làm vậy, cô điên cuồng đòi hỏi, điên cuồng khám phá từng tấc da thịt trên người cậu.

Cô như mãnh thú đói khát lao vào cấu xé con mồi mình vừa tìm được. Từng cú nấc mạnh mẽ làm Đường Liên rên rỉ nghẹn ngào.

Thư Nghiên sau khi bắn một lần cũng không có ý muốn dừng lại, kéo Đường Liên vẫn còn xụi lơ trên sofa dậy, bế thốc cậu lên tiếp tục một vòng hoan ái mới.

Hai chân Đường Liên run rẩy bấu víu vào eo cô, hai tay dùng sức, cố gắng ôm lấy cổ cô để không bị ngã. Cả người cậu hứng chịu từng cú va chạm kịch liệt, lung lay như sắp đổ. Bây giờ cậu chỉ biết mở miệng rên rỉ cùng thở dốc, đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể thốt lên được.

Thư Nghiên hai tay nâng mông cậu, dương vật vẫn không rời khỏi động thịt, ra sức cày cấy.
Tư thế với độ khó cao cũng không cản trở tốc độ ra vào bên dưới, Đường Liên bị cô ba cạn một sâu đâm đến bắn tinh đầy lên sofa.

Thư Nghiên phát tiết xong cũng đã là chuyện của rất lâu sau. Đường Liên nằm xụi lơ trong lòng cô, người vẫn còn run nhẹ, nước mắt chưa kịp khô vẫn đọng lại trên hàng mi cong.

Thư Nghiên nghiêng đầu, hôn lên khóe mắt cậu, rồi liếm dọc theo vệt nước mắt xuống đến môi. Môi cậu rách nhẹ, cô cũng không khách sáo mà cắn mút lấy như đang chơi đùa.

"Ưm..."

Đặt Đường Liên nằm xuống ghế sofa, cô cũng leo lên, ôm lấy cơ thể mềm oặt đó vào lòng.

Cậu ngoan ngoãn rúc vào ngực cô, mệt mỏi đến độ không muốn động đậy một ngón tay.

Thư Nghiên với tay lấy gói thuốc đặt trên bàn, rút một điếu, châm lửa, rít một hơi sâu.

Khói thuốc bay lên chậm rãi, lượn lờ trong không khí.

Mùi thuốc lá quyện với hương cơ thể còn sót lại từ trận mây mưa ban nãy, khiến cả phòng khách nhuộm đầy dư vị kích tình. Thứ mùi nồng nàn này cứ quanh quẩn, ám ảnh như một chất kích thích đánh sâu vào đại não con người.

Đường Liên mệt mỏi ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cô.

Thư Nghiên tựa lưng ra ghế, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa kính. Ngoài kia, thành phố S vẫn sáng đèn, nhưng trong đôi mắt cô là một mảng tối mù mịt.

Cô không rõ tâm trạng bây giờ của mình là gì. Cũng không muốn tìm hiểu. Thư Nghiên rít thêm một hơi thuốc nữa, lặng lẽ ôm lấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng mình như ôm một món đồ chơi có thể giải tỏa dục vọng.

Đêm càng khuya càng lạnh, lạnh lẽo trên da thịt, lạnh lẽo tân đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip