Muốn chị gái.

Thư Nghiên nhanh chóng mặc lại quần áo cho cậu, đặt cậu về lại trên ghế. Làm xong trán cô đã nhiều thêm một tầng mồ hôi.

Thư Mộc vươn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô.

Thư Nghiên có chút tránh né, lên tiếng trước:

"Tôi đưa em về nhà."

Nói rồi cô khởi động xe. Thư Mộc có chút buồn buồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em còn chưa ăn sáng."

Thư Nghiên nghe cậu nói vậy thì nhíu mày, mở giọng quở trách:

"Còn không ăn sáng tử tế đã chạy đến trường. Đi... tôi đưa em đi ăn sáng."

Thư Mộc nghe vậy, tâm tình tốt hơn một chút , mắt nhỏ sáng lên quay lại nhìn cô:

"Chị thật tốt!"

Thư Nghiên cũng hết cách với cậu. Cô lấy từ ngăn mát ra hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa đến miệng cậu.

Đừng hỏi vì sao trong xe lại có sữa, tất cả cũng do người trước mặt này.

Lúc trước cậu trì hoãn ăn sáng, đau dạ dày suốt một khoảng thời gian, không ăn được gì nhiều ngoài uống sữa, thành ra trong xe Thư Nghiên lúc nào cũng có sẵn một, hai hộp cho cậu.

Thư Nghiên nhìn cậu phồng má ngậm ống hút, tâm tình cũng bình ổn lại, tiếp tục lái xe.


Hồng Lâu là nhà hàng nổi tiếng của thành phố S. Thư Mộc thuộc thành phần kén ăn, khiến Thư Nghiên phải đau đầu mỗi lần nghĩ đến.

Nhớ lại ngày đầu tiên cô đến đây, đứa em trai này nằng nặc đòi theo cô, nói cách nào cũng không chịu, bám riết lấy cô như sam. Cô ban đầu cũng không để tâm đến cậu lắm. Ngày mẹ đem bọn họ tiến vào cửa nhà họ Thư, cô cũng không bày tỏ phản đối hay yêu thích. Chỉ là nhiều ra hai người, cũng không liên quan đến cuộc sống của cô.

Dù sao ba ruột cô cũng mất lâu như vậy rồi, mẹ có tiến thêm bước nữa cũng là chuyện bình thường.

Hào môn mà, làm gì có tình yêu nào vượt qua được lợi ích gia tộc.

Mặc dù vậy nhưng bà Thư cũng không thật sự cưới thêm người vào cửa. Hai ba con bọn họ được âm thầm đưa về. Đứa con riêng này cũng không được gia tộc chấp nhận, nhưng cũng không ai ra mặt phản đối .

Lúc đó Thư Mộc mới hơn 5 tuổi, chưa hiểu gì. Cậu chỉ biết mình có thêm một người chị rất đẹp
và quan trọng là chị ấy không ghét bỏ cậu.

Thỉnh thoảng bị đám con cháu dòng chính bắt nạt, chị dù lạnh nhạt vẫn đứng ra bênh vực cậu.

Mẹ nói chị tên là Thư Nghiên, là chị gái của cậu.

Chị là người tốt.

Cậu rất thích chị.

Khi Thư Mộc lên tám, biết chị gái sắp đi thành phố khác học đại học, cậu lập tức đòi đi theo.

Chị có vẻ không thích cậu đi theo nhưng cũng không ngăn cản.

Cuộc sống mới của bọn họ bắt đầu ở thành phố S. Ở đây, ngoài bác quản gia và chị gái, Thư Mộc chẳng quen ai. Không có ba mẹ, cậu càng ngày càng dính lấy Thư Nghiên.

Thư Nghiên từng nghĩ tống cậu về thủ đô, nhưng mỗi lần nhìn đến ánh mắt trong veo và tiếng gọi "chị" kia, cô lại mềm lòng.

Rồi Thư Nghiên năm ấy quen bạn trai, thời gian cho Thư Mộc ít dần.

Khi cô học năm cuối đại học, Thư Mộc bình thường ngoan ngoãn nghe lời thế nhưng lại náo một trận dữ dội, cậu nói cho cô biết phần tình cảm cấm kỵ của mình. Từ đó khoảng cách giữa họ càng xa.

Thư Nghiên tránh mặt cậu một thời gian dài.

Khoảng thời gian đó là thời gian Thư Mộc không muốn nhớ lại nhất.

Rồi người bạn trai của cô rời đi.

Cô quay lại. Bình thản như không có gì. Nhưng Thư Mộc biết, chị vẫn chưa buông được hắn.

Thư Mộc vẫn chờ đợi, hy vọng. Nhưng Thư Nghiên thì vẫn đối xử với cậu như chị gái đối với em trai, hoàn toàn xem những lời nói lúc trước của cậu là lời nói bồng bột của con nít .

Cô nghĩ cậu nhóc theo cô đến đây từ nhỏ , thế giới quan của nó chỉ có mỗi cô nên đặc biệt quyến luyến cô, xem cô thành vật sở hữu riêng.

Nhưng rồi...

Hai năm trước, Thư Mộc chuốc thuốc cô. Kéo cô lên giường.

May mà cô đánh ngất cậu kịp thời.

Từ đó cậu không nghe lọt lời đe dọa của cô. Vẫn quấn lấy không buông. Cô nhiều lần muốn tống cậu về thủ đô, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt đỏ hoe kia, cô lại không nỡ.

Thư Nghiên cũng không về căn biệt thự ngoại ô nữa, ở lì trong thành phố. Số người lên giường cũng nhiều lên. Nhưng rồi quản gia báo Thư Mộc bị viêm loét dạ dày nặng, cô vội vã trở về chăm sóc cậu.

Lúc đó cậu gầy đi một vòng, đau đến mức mê man vẫn gọi tên cô. Thư Nghiên không hiểu sao lại thấy đau lòng.

Chữa trị cho cậu tốn rất nhiều thời gian, tính kén ăn của cậu hình thành.

Thư Nghiên hơi thất thần nhớ lại. Nhìn đứa bé năm nào hay đi sau gọi chị bây giờ đã thành thiếu niên.

Thư Mộc nhìn cô đi tới, nhanh nhẹn khoác lấy tay cô, cười tít mắt:

"Chị..."

Khóe môi cô hơi nhếch lên:

"Ừ... Vào thôi."

Bọn họ vừa vào đã có người nghênh đón. Người đàn ông trung niên, dáng người hơi tròn, cười xuề xoà tiến lên chào hỏi Thư Nghiên:

"Thư tổng đến rồi. A... còn có cậu Mộc nữa! Bên này, bên này."

Thư Nghiên và Thư Mộc được dẫn vào phòng riêng.

Sau khi gọi món, Thư Mộc đứng dậy từ ghế đối diện chuyển qua ngồi sát bên cô.

" ... "

Thư Mộc trông mong nhìn cô, hỏi: "Tối nay chị có về nhà không ạ?"

Thư Nghiên muốn nói 'không' nhưng nhìn đến ánh mắt mong chờ của cậu thì sửa miệng.

"Ừ."

Thư Mộc vui như trẻ con được cho kẹo, reo lên một tiếng làm cô có chút buồn cười.

Cô về hay không cậu vui đến thế sao?

"À đúng rồi, cuối tuần này là tổng kết học kỳ I, có họp phụ huynh đó. Chị phải đi với em!"

Thư Mộc ôm tay cô lắc lắc, ngực cậu cọ vào cánh tay Thư Nghiên.

Một mảnh mềm mại khiến hơi thở Thư Nghiên khựng lại, gỡ hai tay như bạch tuột đang  quấn lấy tay mình ra. Thư Nghiên tận lực cách xa cậu một chút, không được tự nhiên trả lời cậu:

"Được."

Thư Mộc bị cô tránh đi cũng không khó chịu, một lần nữa sấn tới:

"Còn cả kỳ nghỉ xuân nữa! Năm rồi chị hứa đưa em đi leo núi, nhớ không?"

Thư Nghiên bất lực, cũng không tiếp tục tránh né cậu nữa. Cố gắng không để ý đến xúc cảm mềm mềm đang cọ xát nơi cánh tay, gõ nhẹ đầu cậu, mắt hiện lên tia nuông chiều khó giấu.

"Nhớ rõ."

Đáy mắt Thư Mộc lưu chuyển, đạt được mục đích rồi cũng không tiếp tục làm khó cô. Cậu buông cánh tay cô ra, loay hoay nhìn thức ăn đang được mang lên.

Thư Nghiên thở một hơi, lại nghe cậu hỏi:

"Năm nay mình có về thủ đô không ạ?"

Thư Nghiên không vội trả lời, nhấp một ngụm rượu:

"Để xem đã. Em muốn về không?"

Câu sau là hỏi Thư Mộc.

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn cô:

"Muốn a..."

Nếu về thủ đô thì cậu sẽ có thêm thời gian ở cạnh chị.

Tại sao lại không về chứ!

Thư Nghiên cũng không nói rõ là có về hay không, chỉ chậm rãi cắt thịt. Động tác trước sau đều lộ ra vẻ cao quý, ưu nhã của con nhà quyền quý.

Cắt thịt thôi cũng như hoạ một tác phẩm nghệ thuật.

Thư Mộc si mê nhìn cô, mãi đến khi đĩa thịt được đẩy đến trước mặt mới vội cảm ơn.

"Chị... Tối nay mình đi dạo phố được không? Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài."

Nói rồi cậu đưa miếng thịt lên miệng. Nước sốt dính lại một chút nơi khóe môi. Thư Nghiên không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào lại vươn tay lau giúp.

Thư Mộc giả vờ không thấy, thuận theo ngậm lấy ngón tay cô vào miệng, còn mút một cái.

Bùm.

Một tiếng ong ong nổ tung trong đầu Thư Nghiên.

Xúc cảm ướt át, chiếc lưỡi nóng đảo qua đầu ngón tay khiến không khí giữa hai người có chút mập mờ.

Thư Mộc nhanh chóng nhả ngón tay cô ra, kéo theo một tơ bạc mỏng.

Mặt cậu hơi đỏ, lí nhí:

"Xin lỗi... em không cố ý."

Thư Nghiên định thần lại, nghe cậu xin lỗi mà tức cười. Ban nãy nháo cô tới vậy cũng không thấy cậu biết xin lỗi.

"Ăn đi."

Thư Mộc vâng dạ, cúi đầu tiếp tục ăn.

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào nhau.

Hai người ăn xong đã gần chín giờ, Thư Nghiên định đưa cậu về nhà, nhưng Thư Mộc lại bướng lên không chịu, nhất quyết đòi theo cô đến công ty.

Thư Nghiên mặt lạnh từ chối.

Kết quả là buổi trưa Thư Mộc tự mò tới, còn mang theo hộp cơm chờ cô trong văn phòng.

Tiểu tổ tông a...

"Chị... Em làm đồ ăn đem đến cho chị nè. Chị mau đến nếm thử đi!"

Nói rồi gấp một viên trứng cá đem đến kề sát miệng cô.

"Ah..."

Thư Nghiên điềm tĩnh há miệng, trứng béo ngậy tan trong khoang miệng.

Thư Mộc một mặt chờ mong, hỏi cô:

"Có ngon không?"

Thư Nghiên đi về phía bàn, nhàn nhạt trả lời cậu: "Ừ."

Thư Mộc bày cơm ra, không khí giữa hai người hòa hoãn xuống, như một bữa cơm gia đình đầm ấm.

Thư Nghiên ăn xong trước, liếc nhìn đống rau củ cậu bỏ sang một bên, hơi nhíu mày rồi tự nhiên gắp vào bát mình ăn hết.

Thư Mộc nhìn cô, đắc ý.

Không sớm thì muộn, chị cũng sẽ là của cậu.

Bọn họ chỉ là chung dòng máu thôi mà.

Cậu không ngại.

Thứ Thư Mộc cậu muốn, cậu sẽ tự tay giành lấy

Mà từ trước đến giờ, cậu chỉ muốn mỗi chị gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip