Chương 12: Mê loạn

Tả Xuyên Trạch giương đôi mắt thăm thẳm không thấy đáy nhìn hắn, một lúc lâu sau bỗng nhiên lật người đè lên hắn, đôi môi hồng nhuận gợi lên nụ cười ái muội, bàn tay vuốt ve thắt lưng, "Tống đại công tử, nếu anh muốn trêu chọc tôi thì sẽ phải trả cái giá cực kì đắt. Nhưng mà khó có một lần anh chủ động như vậy nên tôi cũng không khách khí."

Y nói xong lập tức cúi đầu hôn lên cổ hắn, di chuyển đến vành tai, nhẹ nhàng cắn một cái, "Có cần tôi phải đeo bao không? Ân?"

Bởi vì vừa mới tỉnh lại, thanh âm của y vẫn còn vương một chút biếng nhác thoảng bên tai khiến Tống Triết đột nhiên cảm thấy đáy lòng hơi chấn động. Hắn ôm lấy eo y, đảo người đè lên, cười nói, "Vẫn là câu nói kia, nếu có làm thì cũng là tôi làm em." Hắn cúi đầu nhìn y, "Vừa mới tỉnh lại mà đã có tinh thần như vậy, nếu em muốn làm thì tôi cũng không khách khí." Hắn lặp lại toàn bộ động tác của Tả Xuyên Trạch, hôn một đường từ cổ lên đến vành tai. Hắn biết vành tai là điểm cực kỳ mẫn cảm của y.

Tả Xuyên Trạch không thể ức chế được mà run rẩy, vội nghiêng đầu né tránh. Tống Triết kéo hai tay y lên trên đỉnh đầu, một tay giữ lấy còn một tay nắm cằm y, chủ động hôn môi, thậm chí còn vươn lưỡi ra liếm liếm.

Tả Xuyên Trạch thở dốc một tiếng, dùng lực tránh sang một bên nhưng lúc này y lại phát hiện mình không có khí lực. Có lẽ thời gian y ngủ không ngắn, hơn nữa loại thuốc kia....Y bình ổn hô hấp của mình, hỏi, "Tôi ngủ bao lâu?" Y vừa hỏi xong liền cảm thấy vành tai bị cắn nhẹ một cái, điện lưu tê dại nháy mắt lan ra toàn thân khiến y nhịn không được rên rỉ.

Thanh âm này giống như độc anh túc, nhẹ nhàng thoảng qua trong không trung khiến cho không khí xung quanh trở nên cực kì ái muội và mê loạn. Sáng sớm là thời điểm dễ hưng phấn của nam nhân nên khi nghe thấy tiếng rên rỉ mị hoặc đó, hơi thở của Tống Triết không khỏi nặng thêm vài phần, không khách khí tách chân y ra chen vào giữa.

"Tống Triết." Tả Xuyên Trạch nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Lực cắn nhẹ ở bên tai dường như rút hết khí lực trong cơ thể y khiến y không thể khống chế được run rẩy. Y hít một hơi thật sâu, tận lực bình ổn giọng nói, "Tôi hiện tại không muốn chơi đùa gì nữa. Tôi đã ngủ bao lâu?" Khi nói ra những lời này y cũng không ôm bất cứ hi vọng nào cả bởi y biết Tống Triết và y là cũng một loại người. Bọn họ đều là người tùy tính, khi dục vọng đã bị khai mào thì sẽ không ủy khuất bản thân. Huống chi giờ y cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức để phản kháng. Nếu hắn muốn làm tới thì chắc chắn thế nào cũng không dừng lại. Hơn nữa Tống Triết tuyệt đối không phải là người tốt, hắn chịu buông ra mới là lạ!

Quả nhiên, Tống Triết nhẹ nhàng cắn lên vành tai y, thanh âm phát ra nghe khàn khàn, "Em không muốn nhưng tôi muốn. Em nghĩ là tôi sẽ để em trốn sao?"

Tả Xuyên Trạch nhịn không được thở dốc một tiếng. Bàn tay của Tống Triết lướt trên đùi y, từng tấc từng tấc một, chuẩn xác đè lên bộ phận yếu ớt nhất xoa nắn. Thanh âm Tả Xuyên Trạch nhất thời khàn khàn, "Anh trả lời câu hỏi của tôi trước. Tôi đã ngủ bao lâu?"

Tống Triết ngẩng đầu nhìn y. Đôi mắt xếch thanh lãnh không chứa tạp chất, "Em rất để ý chuyện này. Vì sao?"

Tay hắn vẫn không dừng. Dục vọng của Tả Xuyên Trạch đã bị khơi mào đứng lên. Đôi mắt sâu thẳm nhiễm một tầng hơi nước, càng nhìn càng yêu dã. Y nhìn chằm chằm Tống Triết, "Có phải là hai ngày không?"

Biểu tình của Tống Triết không đổi, từ chối cho ý kiến, "Nếu em đáp ứng hai điều kiện thì tôi sẽ nói cho em."

Tả Xuyên Trạch nhấc chân đạp nhưng lại bị Tống Triết thoải mái bắt lấy. Ngay sau đó, thân thể hắn lại một lần nữa áp lên. Vành tai y bị Tống Triết cắn một ngụm đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ nức nở hắn mới buông ra, "Em không muốn đàm phán cũng được. Chúng ta tiếp tục."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất đạo Tả Xuyên Trạch bị người ta đặt trên giường, muốn làm gì thì làm. Y nghiến răng, "Anh không cảm thấy điều kiện như vậy là nhiều sao?"

"Không nhiều." Tống Triết một mặt thì hôn y, một mặt thì lấy thuốc bôi trơn đổ ra tay, chậm rãi chen vào trong, ngẩng đầu cười, "Tôi thấy những điều kiện này đối với em thì thật dễ dàng. Ví dụ như điều kiện đầu tiên là tôi muốn thẻ vàng của Phùng Ma." Khách có thẻ vàng ở Phùng Ma sẽ được hưởng đại ngộ đặc biệt. Chẳng hạn như nếu hai người là kẻ thù mà cùng thuê Phùng Ma tiêu diệt đối phương thì người giữ thẻ vàng sẽ được ưu tiên.

Nơi nào đó bị dị vật tiến vào truyền đến đau đớn khiến Tả Xuyên Trạch hừ một tiếng, giận dữ nói, "Điều kiện thứ hai là gì?"

"Điều kiện thứ hai a." Tống Triết chậm rãi đút thêm một ngón tay nữa vào, "Tôi muốn biết cái gọi là thể chất khác người của em là gì."

Đôi mắt của Tả Xuyên Trạch lạnh đi vào phần, nhìn chằm chằm Tống Triết, không nói một lời. Tống Triết thấy thế, đôi mắt xinh đẹp không khỏi nhíu lại. Tả Xuyên Trạch có vẻ như còn hận chuyện này hơn cả việc y bị ép lên giường? Hoặc là nói cách khác, y chán ghét thân phận khi trước?

Rốt cuộc là thân phận có bí mật gì?

Em không nói cũng không sao. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết.

"Được rồi." Tống Triết lại đút thêm một ngón tay nữa bào, "Chuyện này tôi sẽ đợi đến khi em muốn nói với tôi. Về phần câu hỏi của em thì em đúng là ngủ hai ngày. Hôm nay là ngày thứ ba."

Đôi mắt yêu dã của Tả Xuyên Trạch chợt lóe quang mang khác thường mà sát khí như có như không phảng phất xung quanh y. Tống Triết hơi hơi dừng lại, Tả Xuyên Trạch nhân cơ hội đẩy hắn ra, ngồi dậy nắm lấy cổ tay hắn. Tống Triết dường như nghe thấy tiếng xương bị lệch khớp vang lên. Tả Xuyên Trạch dường như gằn từng từ, "Địch Hàn đang ở đâu?"

Tống Triết nhìn ra sự khác thường của y, chậm rãi rút tay trong cơ thể y ra, thở dài một tiếng, "Trong tình huống này mà em còn hỏi đến nam nhân khác. Em không thấy không ổn sao?"

Lực đạo nắm cổ tay hắn càng tăng lên, y lặp lại, "Địch Hàn ở đâu? Sau khi anh đem tôi về thì anh ta thế nào?"

"Tôi còn có thể làm gì hắn đây?" Thanh âm Tống Triết từ khàn khàn trở thành thanh lãnh, "Hắn đang ở phòng của mình."

Tả Xuyên Trạch đẩy tay hắn ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Tống Triết nắm lấy tay y, ôm y vào ngực, cúi đầu cắn nhẹ vào lỗ tai rồi cười nói, "Này, này. Sao em có thể đi vào lúc này được?"

Hắn chỉ là thuận miệng nói ra thôi, đoán chắc chắn là Tả Xuyên Trạch sẽ phản kháng nhưng hắn không nghĩ đến người này bỗng nhiên hừ một tiếng, nhu nhược ngã vào lòng hắn. Người này thực sự rất yêu nghiệt, nhu thuận như vậy khiến cho người khác bốc hỏa. Tống Triết nhướn mi, cúi đầu nhìn y.

Hô hấp của Tả Xuyên Trạch ngày càng dồn dập, đôi mắt lại bị phủ thêm một tầng hơi nước, "Đáng chết...." Thanh âm của y khàn khàn mị hoặc lại còn hơi thở dốc, "Con mẹ nó....Anh đã dùng cái gì?!"

"Bôi trơn a." Tống Triết cười nói, vươn tay lấy cái lọ nhìn nhìn, động tác hơi hơi ngưng lại, lúc quay sang nhìn Tả Xuyên Trạch thì ánh mắt còn mang theo chút vô tội, "Ân, đây là tuýp bôi trơn còn có hiệu quả thôi tình, bây giờ tôi mới phát hiện ra.

"....." Tả Xuyên Trạch nghiến răng nghiến lợi, "Khốn kiếp!" Y lập tức thoát ra khỏi lòng hắn, đi thẳng vào phòng tắm.

Tống Triết chậm rãi mặc áo ngủ vào, tâm tình cực kì tốt, mở cửa phòng rồi nói với thủ hạ Phùng Ma, "Chủ nhân mấy cậu đã tỉnh. Đi lấy quần áo cho em ấy rồi đứng ngoài chờ."

Hắn nói xong liền đóng cửa phòng, cởi áo ngủ rồi vào phòng tắm. Tả Xuyên Trạch đang đứng dưới vòi hoa sen, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nước lạnh xối ào ào vào người khiến thân thể trắng nõn của y hơi tái nhợt, dường như chẳng còn chút huyết sắc nào cả. Điều ấy lại càng làm nổi bật lên những dấu vết đỏ kéo dài từ tai xuống đến tận cổ giống như những đóa hoa nở rộ, xinh đẹp mà diễm lệ.

Tống Triết biết đó là dấu hôn hắn để lại. Hắn tắt vòi hoa sen, cười nói, "Cho dù bây giờ em có ngâm nước lạnh cũng vô dụng. Đồ của Dạ Mị đều là tinh phẩm."

Tả Xuyên Trạch từ từ nhắm hai mắt lại, hơi hơi cúi đầu. Y không nói mà chỉ thở dốc, dường như không nghe thấy gì cả. Từ góc độ của Tống Triết nhìn xuống có thể mơ hồ thấy độ cong xinh đẹp của sườn mặt và hàng lông mi hơi hơi run rẩy, cực kì yếu ớt khiến người ta muốn hung hăng chà đạp.

Tống Triết đột nhiên ôm lấy y, tay nắm cằm y đẩy lên sau đó nhẹ nhàng hôn xuống.

Tả Xuyên Trạch tràn ra một tiếng rên rỉ mê người, nơi phía sau bị chen một ngón tay vào.

Tống Triết cắn cắn vành tai y, vừa khuếch trương vừa nhẹ nhàng hỏi, "Trước kia có ai từng chạm qua nơi này không?"

Tả Xuyên Trạch cảm thấy tà hỏa trong cơ thể bùng lên dữ dội, dường như sắp chôn vùi y. Lúc này y chỉ miễn cưỡng giữ tỉnh táo, trừng mắt nhìn hắn, "Không ai có lá gan như anh!"

"A, hóa ra cái sinh vật không xác định kia cũng không có sao. Vậy tôi có thể cho là em đang khích lệ tôi được không?" Tống Triết đút thêm một ngón tay nữa vào, môi chậm rãi di chuyển đến bả vai y, để lại một chuỗi hôn ngân đỏ tươi. Sau đó hắn rút ngón tay ra, lập tức đỉnh dục vọng của mình vào tận nơi sâu nhất.

Tả Xuyên Trạch nhất thời rên rỉ một tiếng, nhu nị mà mê người. Toàn thân y nhũn ra, điểm chống đỡ duy nhất chỉ có Tống Triết nên chỉ có thể bị động mà thừa nhận tất cả. Khoái cảm trong cơ thể sắp bức y đến điên rồi.

"Em thật sự rất nhanh a." Tống Triết nắm chặt eo y, hôn nhẹ lên vành tai rồi cười nhẹ, "Tôi khuyên em là đừng có rên rỉ như vậy nữa, nếu không thì tôi không đảm bảo là sẽ không giết em ngay tại đây đâu. Nếu không phải vì tiếng rên rỉ này của em thì chắc là cũng sẽ không có chuyện thế này."

Tả Xuyên Trạch đang nhắm mắt nghe thấy, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn nhưng y chưa kịp nói gì thì cái thứ đáng giận trong cơ thể lại hung hăng đâm vào điểm mẫn cảm khiến cả người y run lên, lại nhịn không được mà phát ra tiếng rên nhu nị.

Tống Triết cắn lên vành tai y, âm thanh khàn khàn mang ý cười, "Là nơi này?"

Tả Xuyên Trạch căn bản là không thể trả lời vì ngay sau khi hỏi, Tống Triết lại tiếp tục hung hăng trừu sáp. Y chỉ có thể bị nam nhân này ôm vào ngực, bị động thừa nhận tất cả, trong đầu trống rỗng, trắng xóa.

Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Tống Triết cúi đầu hôn môi y, sau đó đem tất cả tinh hoa bắn trong người y.

Từ đầu đến cuối, Tả Xuyên Trạch đều bị hắn ôm trong ngực thì lúc này đã dần dần bình ổn hô hấp. Y thử cử động thân thể, cảm thấy sức lực đã khôi phục một chút, lập tức vung tay lên.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Triết nắm lấy tay y, hôn nhẹ lên rồi cười nói, "Em còn sức?"

Tả Xuyên Trạch tránh cái ôm của hắn, đôi mắt yêu dã nhìn thẳng một lúc lâu mới nói, "Tôi bây giờ còn có chuyện muốn làm, sau khi trở về sẽ tính sổ với anh. Anh đừng mong tôi bỏ qua chuyện này!" Y nói xong thì nhanh chóng tắm rửa qua rồi quay đầu đi thẳng, cứ như vậy mở cửa ra khỏi phòng.

Người của Phùng Ma vẫn đang chờ ngoài cửa, thấy chủ nhân của bọn họ cả người đầy dấu vết khả nghi, ướt sũng đi ra thì biểu tình không khỏi cứng đờ, vội vã đưa quần áo đến. Trên người có dấu hôn, cơ thể lại còn tản ra mùi hương nồng đậm, chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết khi nãy bọn họ làm gì trong phòng.

Tả Xuyên Trạch cầm quần áo, tùy tiện khoác lên người, hỏi nhưng không thèm quay đầu lại, "Địch Hàn đâu?"

"Ở trong phòng."

Tả Xuyên Trạch không nói gì cả, đi nhanh về phía trước.

Tống Triết mặc áo ngủ đứng ở cửa phòng nhìn theo bóng lưng y.

"Đại thiếu gia, tai cậu...." Thủ hạ của hắn do dự một lát rồi cảm thấy vẫn nên nhắc nhở.

Tống Triết cúi đầu nhìn, cổ tay trắng nõn của hắn có một dấu bàn tay xanh tím. Đó là dấu vết khi Tả Xuyên Trạch tóm lấy tay hắn hỏi hắn về cái sinh vật không xác định kia. Người này chưa bao giờ chịu thiệt gì cả nhưng kể cả khi bị hắn xâm phạm vẫn cứ nghĩ đến chuyện đi tìm cái sinh vật không xác định kia. Chuyện này quả nhiên có vấn đề.

Tống Triết híp đôi mắt xếch xinh đẹp lại, trở về phòng thay quần áo rồi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip