Chương 17: Tư hội

Địch Hàn cứng đờ một hồi lâu mới nói, "Cậu tặng hắn....đồ lót?"

"Đúng thế." Tả Xuyên Trạch nói, "Có vấn đề gì sao?"

"...Không có." Địch Hàn quay đầu gọi điện thoại, một lát sau trở về phân phó bưng cơm chiều lên, cùng y ăn cơm rồi ai nấy xử lí sự vụ. Địch Hàn tuần tra bên ngoài một lần rồi mới vào phòng. Lúc này, Tả Xuyên Trạch đang đọc tài liệu về Phùng Ma, đường cong khuôn mặt dưới ánh đèn dần nhu hòa đi, thủ hạ của y tẫn trách báo cáo tin tức.

"Chủ nhân, Đàn bang vừa báo tin nói thất lạc mục tiêu."

Tả Xuyên Trạch 'ân' một tiếng. Y vốn không hề trông cậy vào A Nhã có thể tìm thấy Hắc Yến nên cũng không thất vọng mà chỉ phân phó, "Bảo bọn họ tiếp tục tìm. Nếu một tuần sau mà không có tin tức thì chúng ta về nước."

"Vâng."

"Trở về nhanh như vậy?" Địch Hàn kinh ngạc đi qua, "Cậu không tìm ông ta nữa?" Gã nhớ rõ thái độ của người này với Hắc Yến, sao lại dễ dàng buông tha như vậy? Y không đảo lộn Tam Giác Vàng lên mà bỏ qua sao?

"Nếu ông ta không muốn thì tôi có tìm cũng vô ích." Tả Xuyên Trạch buông văn kiện trên tay, "Cho nên tôi đang nghĩ cách để ông ta chủ động tìm tôi."

"Chủ động?" Địch Hàn nghĩ nghĩ hỏi, "Liên quan đến người kia mà A Nhã nói?"

Tả Xuyên Trạch gật đầu rồi im lặng cầm lấy một phần văn kiện khác. Địch Hàn nhìn y. Thời điểm nghiêm túc thì người này rất nhu hòa, cả người đều phảng phất hương vị im lặng khác xa với bộ dạng tà khí lúc trước.

Tả Xuyên Trạch cảm nhận được ánh mắt của gã nhưng không để ý, hoàn toàn không bận tâm. Không khí trong phòng chợt an tĩnh lại. Con ngươi Địch Hàn không khỏi nhu hòa một phần, thậm nghĩ nếu giờ khắc này có thể là mãi mãi thì tốt biết bao nhưng trời không chiều lòng người, đúng lúc này thì tiếng trực thăng truyền đến. Địch Hàn lặng nghe một lúc, phát hiện có hai chiếc trực thăng mà đều hương đến nơi này nên đã phất tay ra lệnh binh lính ra xem.

"Ai đến?" Tả Xuyên Trạch buông văn kiện, nhìn ra hướng cửa sổ.

"Chắc là Tang tướng quân đã trở lại nhưng một chiếc khác thì tôi không biết." Địch Hàn nói rồi đi ra ngoài, thấy hai chiếc trực thăng đáp xuống sân bay. Bước từ chiếc thứ nhất xuống là một người mặc quân trang sau đó là binh lính đi xuống, chiếc đằng sau là một nam tử trẻ tuổi, người phía sau hắn đều mặc tây trang.

Tướng quân và nam nhân kia vừa nói cười vừa bước tới bên này, thân thể Địch Hàn cứng đờ, Tả Xuyên Trạch trong phòng gợi lên một nụ cười tà. Vì hai chiếc trực thăng đồng thời đỗ xuống nên đèn sân bay bật cực sáng. Bởi vậy họ có thể nhìn thấy nam tử đang nói chuyện với tướng quân mặc một bộ trang phục thời Đường. Chính là Tống Triết.

Địch Hàn cứng đờ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Tả Xuyên Trạch nhưng y đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú ý vào văn kiện. Lúc này gã mới yên tâm đi tới bên kia, ánh mắt híp lại nguy hiểm. Nơi này là Tam Giác Vàng, là địa bàn của tao, Tống Triết, đây là mày tìm chết, không thể trách tao.

Thủ hạ của Tả Xuyên Trạch cũng thấy rõ, nhất thời thốt lên, "Chủ nhân, người kia là..."

Tả Xuyên Trạch 'ân' môt tiếng ngắt lời, buông văn kiện cười tà nói, "Đi hỏi xem đêm nay anh ta ở đâu, chú ý, đừng để Địch Hàn nhìn thấy. Ta không hi vọng chuyện tốt nửa chừng bị đánh gãy."

Ý tứ chủ nhân nhà mình sao gã lại không minh bạch. Người nọ nghe xong nháy mắt nhớ tới đủ loại cảnh tượng lúc chủ nhân ở cùng Tống Triết. Lần đầu tiên gặp mặt đã đi thuê phòng, Tống Triết cường ngạnh ôm chủ nhân từ phòng Địch Hàn ra rồi thì dấu vết trên người chủ nhân...vẻ mặt gã nhất thời vặn vẹo. Chẳng lẽ hai người này thực sự đến với nhau? Nhưng mà có đánh chết thì gã cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ biết cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.

Bên kia, Tống Triết đã trao đổi xong với Tang tướng quân, Địch Hàn thấy hắn đi rồi mới hỏi, "Tướng quân, Tống Triết sao lại ở đây?"

Vị tướng quân kia đã hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc bén, khí thế trầm ổn, nghe gã hỏi thế kinh ngạc, "Hai người biết nhau?"

"Gặp qua vài lần ở Trung Quốc." Địch Hàn chỉ nói qua loa rồi lại hỏi, "Sao hắn lại ở đây?"

"Cậu ta muốn làm sinh ý vũ khí với chúng ta." Tang tướng quân bảo gã ngồi xuống rồi nói, "Giá cả của cậu ta phải chăng, hơn nữa còn có thể cung cấp lâu dài. Tôi cảm thấy có thể suy xét vì hiện tại chúng ta luôn thiếu vũ khí."

Địch Hàn nhíu mày, "Nhưng chúng ta có thể cùng người khác hợp tác, không nhất định phải hợp tác với hắn."

Tang tướng quân nhướn mày nhìn gã, "Sao thế, hai người xích mích gì sao?"

Vẻ mặt Địch Hàn hơi co lại, ánh mắt kiên định nhìn Tang tướng quân, từng từ nói, "Tôi muốn mạng hắn. Động thủ ngay tại Tam Giác Vàng!"

"Nga?" Tang tướng quân nhướn mi, trên mặt không kinh ngạc, "Liên quan đến anh túc (a.k.a Tả Xuyên Trạch)?"

Địch Hàn cũng không giấu diếm nói, "Đúng vậy."

"Nhưng cậu đã điều tra bối cảnh cậu ta chưa?" Tang tướng quân nói, "Ở Trung Quốc, cậu ta là người của Thái tử đảng, hơn nữa thực lực của cậu ta cũng không thể xem thường, bởi vậy nên cậu ta mới có khả năng giao hàng an toàn, đáng giá hợp tác. Nếu trước kai thì cũng không sao nhưng chúng ta vừa trải qua một hồi đại chiến, lúc này không nên gây thù kết oán với Tống tư lệnh. Cậu hiểu không?"

"Nhưng Tướng quân...."

Tang tướng quân khoát tay ngắt lời, "Tôi chưa nói là không thể giết. Tôi chỉ nói là cậu có thể nhẫn một đoán thời gian chờ vũ khí có được tương đối thì có thể giết cậu ta, hoặc là cậu có thể tạo hiện trường giả ngoài ý muốn. Nói chung là Tam Giác Vàng không phải thái bình, phe phái rất nhiều, nói không chừng cậu ta có thể bị giết nhầm. Tôi nói cậu có hiểu không?"

Tinh thần Địch Hàn chấn động, gật đầu nói, "Tôi hiểu, tướng quân."

Tang tướng quân vẫy tay tiễn gã ra ngoài.

Ở bên này, Tống Triết theo sau một binh lính đến phòng ngủ.

"Tiên sinh, chính là ở đây."

"AAn." Tống Triết gật đầu, thấy cậu ta muốn đi liền gọi lại, "Tôi là bằng hữu với Địch thượng tá ở đây. Vừa rồi tôi không gặp anh ta, anh ta ở quân doanh sao?"

Người này cũng Tang tướng quân trở về đã được coi là khách quý, lại còn là bằng hữu với Địch thượng tá nữa, trong lòng binh lính này lại có thêm hảo cảm, cười nói, "Địch thượng ta ở quân doanh, có cần tôi gọi đến không?"

"Không cần." Tống Triết cười nói, "Hôm nay quá muộn, để ngày mai tôi đi thăm anh ta sau. Tôi còn một bằng hữu nữa ở Tam Giác Vàng, em ấy đến cùng Địch thượng tá, không biết em ấy ở đâu?"

Binh lính kia bừng tỉnh đại ngộ, "Ngài nói Tả tiên sinh? Ngài ấy ở quân doanh."

"Nga? Vậy thì thực tốt." Trên mặt Tống Triết treo một nụ cười thoải mái, "Cảm ơn cậu, ngày mai tôi lại tìm họ."

"Không cần khách khí." Binh lính kia sau khi nói chuyện với hắn vài ba câu thì cũng đi luôn. Thủ hạ của Tống Triết đi tới, lo lắng, "Đại thiếu gia, Địch Hàn cũng ở đây. Gã có biết ngài tới không?"

"Chắc chắn là đã biết." Đôi mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết nheo lại, "Nếu là tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy."

"Đại thiếu gia...." Thụ hạ lại lo lắng thêm, còn chưa nói đã bị Tống Triết cắt ngang, "Nhưng Tang tướng quân không phải là kẻ ngốc. Ông ta sẽ không để Địch Hàn động thủ, muốn động thủ cũng phải đợi chúng ta rời đi. Nhưng vẫn phải cẩn thận, đêm nay phải chú ý."

"Vâng."

"Còn nữa." Tống Triết gọi giật lạo, "Nếu Tả Xuyên Trạch tới thì không cần ngăn cản, cứ để em ấy vào."

"Vâng."

Cửa phòng 'két' một tiếng đóng lại, căn phòng rơi vào trầm tĩnh. Tống Triết đi hai bước, nhìn cái giường rồi lâm vào trầm tư. Hắn còn chưa tắm rửa, vừa rồi hắn đã nhìn qua nơi này có bình nước nóng năng lượng mặt trời nhưng lại không có nước, nếu muốn tắm thì phải sai người đun nước nhưng chuyện này không quá thực tế. Hơn nữa giường này....Tuy nói là có vẻ chỉnh tề....Nhưng chăn đệm đều là đồ cũ, hơn nữa chăn còn giặt không sạch, có thể nhìn thấy một vài vết bẩn. Nếu để hắn ngủ ở đây một đêm thì đúng là....

Bệnh khiết phích của hắn lại tái phát. Bởi vậy người này đã đứng trước giường tự hỏi nửa canh giờ nhưng vẫn không quyết định được nên nằm hay không.

Địch Hàn trở lại, nhìn qua thấy Tả Xuyên Trạch đã ngủ mới trở về nghỉ ngơi.

Thời gian từng chút một trôi qua, Tả Xuyên Trạch nhìn đồng hồ, cười tà đi ra ngoài. Y đã biết được nơi ở của Tống Triết nên chậm rì rì đi tới. Binh lính tuần tra bên ngoài đều biết y, cũng biết người này là bảo bối cảu Địch thượng tá nên không ai dám đến hỏi chỉ mặc y đi. Thủ hạ của Tả Xuyên Trạch cũng muốn đi cùng nhưng bị y nói một câu tùy ý "Ta chuẩn bị lên giường cùng Tống đại công tử, không phải đi đánh nhau, mấy người theo làm gì" bức trở lại.

Người này không hề gặp bất cứ trở ngại nào tìm đến trước cửa phòng Tống Triết mà Tống Triết đã dặn dò thủ hạ để y vào nên không ai ra cản. Tả Xuyên Trạch thấy vậy, khóe miệng câu lên ý cười, trực tiếp đẩy cửa vào, "Hóa ra anh đã biết tôi muốn đến. Sao không nói trước mục đích tôi đến luôn đi?"

Tống Triết vẫn là tư thế của nửa canh giờ trước, thấy y vào mới quay đầu, cười nhẹ, "Không cần nhưng có một vấn đề trọng yếu cần giải quyết."

"Nga?" Tả Xuyên Trạch đóng cửa, hồi tưởng ánh mắt vừa rồi của hắn, bỗng nhiên cười nói, "Bệnh khiết phích tái phát?"

"Phải." Tống Triết gật đầu, "Không có nước nhưng tôi lại cực kì cực kì muốn tắm."

"Thực là tiếc, anh đành phải chịu đựng thôi." Tả Xuyên Trạch nói xong chậm rãi đi đến, ôm cổ hắn hôn lên. Tống Triết vươn tay, một tay quấn lấy eo y, một tay nâng đầu y cùng nhau triền miên.

Tả Xuyên Trach hơi hơi sửng sốt, hơi đẩy hắn ra, kinh ngạc, "Anh không chán ghét việc hôn môi nữa sao?" Lần trước ở trong phòng tắm, trong đầu y trống rỗng nên hoàn toàn không biết việc Tống Triết chủ động hôn môi y. Bởi vậy trong ấn tượng của y, Tống Triết vẫn là Đại thiếu gia bài xích hôn môi.

Tống Triết nắm chặt eo y, cúi đầu hôn lên vành tai, vừa lòng khi thấy y run rẩy mới nhẹ nhàng cắn rồi nói, "Lần trước ngay cả BCS tôi cũng không đeo, em nghĩ tôi sẽ còn để ý chuyện hôn môi sao?"

Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch híp lại, nghiêng đầu né tránh, cười tà, "Thế thì cho dù hôm nay tôi có làm anh thì anh cũng không để ý chứ?"

Tống Triết mỉm cười đối diện y, "Ngay từ đầu em đã tính toán không muốn mang đúng không?"

"Đương nhiên, giờ tôi có muốn cũng không biết kiếm ở đâu." Tả Xuyên Trạch lại bắt đầu hôn môi, đồng thời cởi khuy áo của hắn.

"Đợi đã." Tống Triết nắm lấy tay y, tận lực tránh thoát rồi nói, "Hiện giờ tôi cần tắm rửa. Không để tôi tắm thì hậu quả rất nghiêm trọng."

Tả Xuyên Trạch "Sách" một tiếng, "Anh đúng là phiền toái..." Y nhìn trái phải nói, "Tắm rửa ở chỗ của tôi cũng được nhưng chỉ cần anh đến đó sẽ có người báo cho Địch Hàn vậy thì còn làm gì được nữa? Trừ phi anh chấp nhận lái trực thăng đến khách sạn Đàn bang thuê phòng, hơn nữa giường chiếu ở đó đã được tiêu độc hoàn toàn, anh cũng không phải ở cái giường này nữa." Y chỉ chỉ cái giường trước mặt, "Được không? Vừa lúc tôi đang lo lắng vạn nhất đang làm thì Địch Hàn đến đánh gãy, đi thôi, ngủ một đêm rồi mai về."

Tống Triết nghĩ nghĩ một hồi, gật đầu, "Đi thôi." Dù sao thì đêm nay hắn không tắm rửa không được, hơn nữa ra ngoài càng miễn nhìn thấy kẻ kia.

Bọn họ nói đi là đi, Tả Xuyên Trạch nhìn thủ hạ phía sau Tống Triết, nhíu mày, "Đi thuê phòng mà đem theo thủ hạ làm cái gì? Anh sẽ không tính toán đến việc để họ giữ tôi lại rồi muốn làm gì thì làm chứ?"

Tống Triết cười cười ôn hòa, thậm chí còn có chút vô tội, "Sao tôi có thể làm chuyện ti bỉ như vậy? Tôi chỉ sợ để họ ở đây thì Địch Hàn lại chướng mắt giết hết một lượt."

"Thiết, đừng biện hộ làm chi, anh vẫn luôn ti bỉ." Tả Xuyên Trạch nhìn hắn, không tiếp tục đề tài này. Hai người nhanh chóng đến sân bay, vài binh lính thấy thế chạy qua. Vì thay ca nên vẫn chưa biết mặt Tống Triết nhưng Tả Xuyên Trạch thì ai cũng biết rồi.

"Không sao." Tả Xuyên Trạch nói, "Chúng tôi đi Đàn bang uống rượu, một lát sau sẽ về. Không cần báo cho tướng quân và Địch Hàn."

Mọi người thấy y nói vậy sao còn dám kiểm tra, chung quy lại thì địa vị của người này trong lòng Địch thượng tá thì ai cũng biết.

Tiếng cất cánh của trực thăng vang lên khiến cả Tang tướng quân và Địch thượng tá toàn tỉnh. Địch Hàn mặc xong quần áo đi ra ngoài nhìn trái nhìn phải. Tang tướng quân đang chuẩn bị tìm người hỏi thì gã đi qua nói, "Là Tống Triết, có lẽ là đi tìm khách sạn." Gã nói đến đây cười lạnh một tiếng, "Người này có tính khiết phích, mỗi ngày phải tắm ít nhất một lần, không tắm không ngủ được. Hiện tại ở đây hắn không tắm được nên muốn ra ngoài ở. Từ nhỏ đến lớn là thiên chi kiêu tử, sao có thể tự ủy khuất chính mình."

Tang tướng quân ý vị thâm trường nhìn gã, "Vì sao cậu ta không tắm được? Cậu đã phân phó thủ hạ làm gì?"

"Lúc hắn vừa đến, tôi sai người lau dọn phòng cắt nguồn nước, giường chiếu cũng không đổi, hơn nữa còn dặn dò mọi người là thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn, chỉ có đun nước là không được." Khóe miệng Địch Hàn lại cong lên, "Cho nên tôi biết chắc chắn tối nay hắn sẽ ra ngoài."

Tang tướng quân gật đầu hỏi, "Cậu làm cái gì?"

"Tôi tháo xăng trên máy bay." Đáy mắt Địch Hàn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát khí bùng lên. Gã nhìn bầu trời đen chậm rãi nói, "Trực thăng của hắn đi chưa đến Đàn bang sẽ rơi xuống. Nơi này bao xung quanh là rừng rậm, cho dù hắn may mắn bị rơi không chết thì cũng sẽ rơi vào rừng rậm. Mà rừng rậm không những không thiếu dã thú mà còn có khu bố trí địa lôi, huống chi bây giờ trời còn tối. Bởi vậy, hắn tuyệt đối....Tuyệt đối không có khả năng sống sót!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip